chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** có song tính,ai mà ko đọc đc thì thui nha**

   Tô Vọng và Chu Trịnh là bạn học từ thời cấp 3, Chu Trịnh gia cảnh sung túc,nhưng vẫn ngấm ngầm hơn thua với Tô Vọng,đường công danh sư nghiệp,tình cảm đều muốn tranh Tô Vọng một bước.

Bạn trai cũ cuả y cũng nhờ cậu ta đá xoáy,khơi mao mà chia tay,sau lưng còn lén vụng trộm với bạn trai mới Tô Vọng mặc dù Chu Trịnh đã có người yêu từ hai năm trước.

  Tô Vọng đơn thuần cũng chẳng hay biết,căn cơ là do Chu Trịnh quá giỏi trong việc che đậy,mà bạn trai y cũng hùa theo cậu ta,đôi bên đồng thời gian díu mập mờ.

  Tô Vọng kết thúc ca chiều,trở về nhà sớm hơn mọi khi.Bước vào cửa chính đã thấy chiếc giày hãng hiệu quen thuộc của Chu Trịnh và bạn trai mình ,trong phòng khách bừa bộn hỗn tạp ngổn ngang.Trên nền nhà còn có chiếc áo sơ mi caro mà y tặng cho bạn trai dinh dính nhão nhét đầy dịch lạ trắng đục,khó ngửi.

   Tô Vọng nghe thấy âm thanh kì lạ trên phòng đôi của y và bạn trai trên tầng lầu.Một dự cảm xấu dấy lên trong lòng cậu,tim đập thình thịch,tay nắm chặt thành quyền.

  Tô Vọng bước từng bước nặng nề lên cầu thang,đôi mắt xanh xinh đẹp lấp lánh màu nước mắt.Âm thanh va chạm vang dội,tiếng rên rỉ thất thanh ngọt ngào của Chu Trịnh ngày một rõ ràng càng khiến y như muốn sụp đổ.

"A..ha..sướng.."

"Trương Khải,..đừng như vậy.."

"Người yêu nhỏ của..anh..sắp về rồi.."

  Chu Trịnh trên giường của Tô Vọng và Trương Khải,cậu ta ôm lấy cổ hắn,ngọt ngào rên rỉ bên tai,siết lấy dương vật của nam nhân,cảm nhận được dương vật ngày một trướng lớn mới vui vẻ,thích thú hôn lên môi hắn.
Giống như bản thân vừa chiếm được được đồ vật giá trị,trong thâm tâm còn dấy lên cảm xúc vui sướng khó tả.

  Y biết và cũng biết rất rõ,Trương Khải là thanh mai trúc mã của Tô Vọng,hắn theo cậu đã lâu,nhân lúc y chia tay bạn trai cũ mà nhân cơ hội bày tỏ với Tô Vọng,cuối cùng y cũng đáp trả lại tình cảm của hắn.Chu Trịnh đắc y vô cùng,đây không phải lần đầu họ làm trên chính căn nhà riêng của cả hai,mà cậu ta và Trương Khải đã làm tình trong chính sinh nhật của Tô Vọng vào hai tháng trước.

"Em với Tô Vọng,ai xinh đẹp hơn"

  Giọng Trương Khải khàn đặc vang lên:

"Tất nhiên là em,tiểu dâm đãng"

   Tô Vọng bên ngoài nghe thấy tất cả,cậu giận dữ muốn bắt gian tại trận,hai mắt đã nhoè đi vì nước mắt.
Y không thể ngờ,hai người cậu luôn tin tưởng lại đồng thời cùng một lúc phản bội y.

    Trong khoảnh khắc chạm đến nắm tay cửa,Tô Vọng đột nhiên dừng lại,cậu chợt nhớ ra ba ngày sau chính là đám cưới của Chu Trịnh và người yêu thiếu gia họ Vương của y.

  Tô Vọng gạt đi nước mắt,đôi mắt xanh ngọc bích tựa như đại dương xanh dương phẳng lặng không chút gợn sóng.Cậu cười khổ,mặc kệ nhưng thanh âm thác loạn của đôi câu uyên ương ngay trong phòng mình,bước xuống lầu,lên xe đến cửa tiệm làm tóc.

  Cậu muốn tuốt tát lại nhan sắc,nhuộm lại mái tóc bị hư tôn nhờ lời mới gọi sáo rỗng của Chu Trịnh đến một quán ven đường bình dần,kém chất lượng.Y tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương chiếu hậu,với nhan sắc này,cậu không tin không thể "ăn" được chú rể tương lai của Chu Trịnh.

   Đúng lúc Tô Vọng trở về mới mái tóc vàng óng xinh đẹp ban đầu,cẩu bạn thân Chu Trịnh cũng gọi điện cho y.

"A Vọng à,hôm nay cậu và Trương Khải đến ăn đến nhà hàng X ăn tối với người yêu tớ nhá"

"Cậu hỏi A Khải xem,càng đông càng vui đó"

  Tô Vọng cười nhẹ,từ tốn đáp lại:

"Uhm được,để mình hỏi Khải Khải nhà mình xem,anh ấy hay bận rộn lắm"

"Bận rộn sao,cậu phải cận thận nha,không khéo..lại"

"Khéo lại dây dưa vào mấy con vịt không đáng một xu hả"

"Cậu đừng lo A Trịnh,nếu Khải Khải có như vậy thì tớ cũng tiếc vứt bỏ một kẻ bị lệch hướng chỉ vì mấy thứ không giá trị đâu"

   Chu Trương bên này đang ôm hôn Trương Khải,vuốt ve dương vật hắn,nghe đến đây bỗng nhiên khưng lại,tức tối nghiến răng,không mấy tự nhiên mà đáp lại.

"Uhm,cậu nói phải đó"

"Nhớ tối nay 8h tại nha hàng X nha"

  *****

   Tô Vọng vì dịp hẹn bật ngờ tối nay đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.Y mặc một chiếc áo sơ mi phối hoạ tiết đơn điệu,trẻ trung lại hài hoà.Phía dưới là một chiếc quần bó màu đen tuyền,ôm trọn lấy bờ mông gợi cảm,và đôi chân dài nuột nà của y.

  Cậu đến bàn hẹn trước,chỉ có mình Vương Nhất Sở,bạn trai của Khải Trịnh ở đó.Hắn ta thoát nhìn vô cùng tuấn tú,nổi bật,lông mày dặm,ngũ quan sắc nét hài hoa,ngực nở vai rộng.Thấp thoáng sau lớp áo sơ mi ẩn hiện là cơ bắp cường tráng,nước da bánh mật.

  Tô Vọng mỉn cười quyến rũ nhìn hắn,đôi môi đỏ mọng gợi cảm nhẹ nhàng chào hỏi nam nhân đối diện.

"Chào Nhất Sở,anh đến đã lâu chưa"

"Uhm cũng mới đến"

   Cậu bước đến bên hắn,ngồi lên trước ghế đặt bên cạnh Nhất Sở.Hương hoa nhè nhẹ phảng phất khiến hắn phải vô thức mà ngắm nhìn tiểu nam nhân xinh đẹp bên cạnh.
  Khác với mùi nước hoa của Chu Trịnh,mùi hương thuần túy trên cơ thể cậu lại khiến hắn không nhịn được mà mê đắm,hít lấy hương thơm quyến rũ này,trong thoáng chốc Nhất Sở còn có suy nghĩ muốn độc chiếm tư vị thanh khiết ấy.

   Nhất Sở nghiến răng,giống như đang tự kiểm điểm chính bản thân mình vì những suy nghĩ xấu xa không nên có.Tiểu mỹ nhân mê người bên cạnh chính là bạn thân của người yêu hắn.

  Nhất Sở ngửa lưng về phía sau,chiếc eo thon gọn và bơ mông cong mẩy lại một lần nữa thu hút sự chú ý của hắn,khiến miệng lưỡi của y trở nên khô khan,phía dưới một còn một bụng nóng nảy.

  Tô Vọng cười thầm,tên cáo già làm bộ nghiêm trang văn nhã này,nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng lộ liễu,không chút che dấu,y ưỡn ngực lên,không những để lộ để đường cong gợi cảm,mà thấp thoáng sau lớp áo trước ngực còn là núm vú nhỏ xinh ngon miệng.

  Một lúc sau Trương Khải và Chu Trịnh cũng đến nơi,cả hai xong xong bước ra từ cầu thang máy phía đối diện cửa kính trong suốt.

  Tô Vọng bĩu mỗi,ngây ngô nhìn về phía Nhất Sở,rầu rĩ đáng yêu nói.

"Hừ...Trương Khải nói không muốn đi với em,hoá ra là muốn đi với A Trịnh đầy mà"

"Tức chết người ta rồi"

  Nhất Sở nhìn Tô Vọng đáng yêu,lại nhìn Trương Trịnh,trong đáy mắt đen sâu thẳm lộ ra tư vị khó nói. Chu Trịnh một cây hàng hiệu thời thượng,mỉn cười rạng rỡ,thầm rò xét trang phục đơn điệu hiện tại của y.Thấy cậu ăn mặc đơn giản như vậy mới đắc y ngồi xuống bàn ăn.Trương Khải bên cạnh sở đùi cậu ta,bên này vẫn tỏ vẻ hỏi han Tô Vọng.

   Lời nói giả dối này khiến Tô Vọng đang nhai tôm,cũng xém nữa muốn ói ra. Cậu nhìn đĩa tôm bắt mắt trên bàn ăn,trong đầu ngày lập tức nảy ra ý tưởng hay ho.Y gắp một con tôm đặt vào bát của Chu Trịnh.

  Trương Khải ngay lập tức liền nhăn mày,phản nàn nhìn Tô Vọng nói:

"Tô Vọng,em không biết là Chu Trịnh dị ứng với tôm sao"

"Ơ..em xin lỗi..chơi với A Trịnh nhiều năm như vậy...mà không biết..xin lỗi..đều là lỗi của em"

   Chu Trịnh như nhận ra được điều gì đó,cậu ta lén nhìn Nhất Sở,chỉ thấy trên môi hắn ta,lộ ra một nụ cười khó hiểu.

"Không sao đâu mà"

"Tô Vọng nhiều việc,lúc nhớ lúc quên,tớ không trách cậu"

  Tô Vọng mỉn cười ngây ngô,hai bên còn xuất hiện má lúm nhỏ nhỏ xinh xắn,trông vô cùng dễ thương.

"A..Chu Trịnh..cổ cậu có vết gì đấy"

"À..là vết muỗi đốt thôi"

"Muỗi gì mà to thế hả"

Chu Trịnh trong lòng bức tức vô cùng,chửi rủa Tô Vọng đần độn ngu dốt,toàn hỏi mấy câu gây khó dễ,nhưng bên ngoài vẫn thánh mẫu,vui vẻ mỉn cười với y.Trương Khải bên này cũng bực dọc không kém,chợt lớn tiếng với Tô Vọng.

"A Vọng,đừng hỏi mấy câu phiền phức như vậy,mau ăn đi"

   Tô Vọng quen Trương Khải đã lâu,thừa biết tính tình của hắn ra sao,cuối cùng cũng mượn gió bẻ măng,thành công mỹ mãn.Chỉ có kẻ ngu ngốc đến hết chỗ nói,mới không nhận ra vấn đề.

  Nhất Sở một bên  này vẫn im lặng,nét mày lạnh nhát,không quan tâm cục bộ.Lát sau Chu Trịnh muốn uống rượu,vì thế gọi rất nhiều rượu tây đắt tiền. Trương Khải biết rõ Nhất Sở là chú rể tương lai của Chu Trịnh,bởi vậy bản tính hơn thua hơn người của hắn thừa dịp có cơi hội thể hiện.

Kết cục chung cuộc là Chu Trịnh và Tô Vọng đều say mèn,Nhất Sở là quân nhân,tửu lượng cực đỉnh,nên vẫn vô cùng tỉnh táo.Trương Khải thì hơi chếnh choáng,vì chút hơi cồn mà não bộ cũng không thông suốt.Ngày lập tức muốn dành lấy Chu Trịnh,muốn đưa y trở về,còn Nhất Sở thì cũng không luyến tiếc trành giành.

  Tô Vọng uống say mèn,quần áo sộc sệc,được Nhất Sở ôm ra xe,y mền mại nhu mì mà lấy cổ hắn dụi dụi vào bả vai gã.Nhất Sở bấy giờ mới thừa dịp mà tham lam hít lấy hương thơm thuần túy mê người trên người Tô Vọng,không nhịn được mà chạm lên người cậu.

"Eo mảnh thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro