Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rây mịn 280gr bột mì vào tô, sau đó cho thêm 3/4 muỗng cà phê muối, 2.25 muỗng cà phê baking powder rồi trộn đều..."

Tôi lẩm bẩm công thức làm bánh được viết trên điện thoại, đôi tay linh hoạt không ngừng với lấy nguyên liệu, rồi từ từ thêm vào tô lớn.

"Ê Thỏ, tao vừa đánh sập làng của thằng Đạt trong Coin Master đấy, thấy tao giỏi..."

"Suỵt!" Tôi lên tiếng, thẳng thừng chặn lại những lời nói đang dang dở của Hoàng Nam: "Tao đang bận."

Nó đứng dậy, sải đôi chân dài đi tới bên cạnh tôi, Nam dựa người vào thành bếp, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng tặc lưỡi: "Sống gần hai mươi năm chỉ học được món gạo luộc với rửa dăm ba cái chén, vậy mà nay lại lon ton vào bếp tập làm bánh tặng trai."

"Anh Hoàng nói muốn được thổi nến và cắt bánh kem." Tôi đáp: "Tao nghĩ một chiếc bánh do chính tay mình làm sẽ ý nghĩa hơn."

"Nhưng anh Hoàng có thích ăn đồ ngọt đâu." Hoàng Nam nhún vai: "Anh ý chỉ thích mày buộc ruy băng chui vào hộp quà thôi."

Tôi lườm nó: "Mày đừng đem ý tưởng bị anh Thành từ chối ném lên người tao."

"..."

"170gr bơ lạt và 333gr đường, dùng máy đánh cho mịn mượt..." Tôi lại tiếp tục công việc của mình, tiếng máy đánh trứng vang lên khắp căn bếp, tôi cố gắng điều chỉnh lực tay để bột không vương vãi ra ngoài, nhưng điều ấy khó hơn so với tôi tưởng tượng. Mà Hoàng Nam không biết nấu ăn nên chẳng giúp được gì.

Tôi cẩn thận đổ hỗn hợp bột bánh vào khuôn rồi dàn đều ra, sau đấy cho vào lò nướng.

"Người ta ghi là để bánh 30 phút ở nhiệt độ 175 độ C." Tôi hỏi Nam: "Có ít quá không?"

"Chịu, mày cứ làm theo hướng dẫn đi."

Đành vậy.

Lúc bánh gần chín thì Minh Ánh tới, trên tay con bé còn cầm theo một túi bóng lớn. Nó đặt túi bóng xuống bàn bếp, mở ra rồi lấy mấy bịch trái cây sấy giòn cùng marshmallow.

"Hàng của cưng đây."

"Yêu anh." Tôi gửi Ánh một nụ hôn gió, hí hửng xé gói kẹo dẻo ra rồi đưa lên miệng.

Nam vươn tay, giành lấy gói kẹo từ tay tôi: "Tao tưởng mày mua để trang trí bánh, bánh còn chưa chín đã ăn hết đồ trang trí rồi."

"Ánh mua nhiều mà, mày mở lò nướng lấy bánh giúp tao."

Đợi Nam mang khay bánh tới, tôi lấy dao cứa một đường tròn để tách bánh ra rồi úp ngược khay lên đĩa lớn. Sau đấy cho kem bơ vào túi bắt kem và bơm kem lên mặt bánh.

"Hình như cốt bánh hơi cháy."

"Kệ, bơm kem lên anh Hoàng không biết đâu." Nam xua tay: "Mày cho nhiều kem tươi với hoa quả sấy, kẹo ngọt là át vị đắng."

Ánh đánh nhẹ vào khuỷu tay Nam: "Chó thật đấy."

Tôi không biết vẽ, vậy nên trang trí cũng đơn giản, tôi đặt dâu tây tươi cùng các loại kẹo kín cả mặt bánh, sau đấy mới nhớ ra còn phải viết chữ lên nữa.

"Giờ viết chữ kiểu gì?" Tôi hỏi.

"Ai bảo tham, viết lên đĩa đi." Nam nói: "Chẳng bảo tao vẽ hình cho, mày trang trí xấu kinh."

"Tao muốn tự làm."

"Wow, Trần Hoàng quan trọng tới vậy sao?" Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Tới mức không thích bị người khác đụng vào quà tặng cho anh ý?"

"Quà tặng mà, phải do chính mình làm chứ."

Tay tôi hơi run, lúc viết không được dứt khoát nên câu chữ khá xiêu vẹo, chẳng đều được như ngoài tiệm. Nhìn chiếc bánh được hoàn thành, bỗng dưng tôi không dám đem nó đi tặng Hoàng nữa.

Nghe nói, tối nay anh Hoàng tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn, hẳn bánh kem sẽ to lắm, còn bánh của tôi... nhìn đã chẳng muốn ăn rồi.

"Hay tao không tặng bánh nữa nhỉ?" Tôi ái ngại hỏi hai đứa bạn.

Minh Ánh trừng mắt: "Hâm à? Mày làm hơn bốn tiếng đồng hồ mới xong đấy!"

"Nhưng nó xấu."

"Tao đùa thôi, trông dễ thương mà." Nam vỗ vai tôi: "Quan trọng là tấm lòng, tao nghĩ mày tặng gì thì Trần Hoàng cũng thích thôi, ví dụ như việc mày buộc ruy băng rồi chui vào hộp quà chẳng hạn."

"Nín!" Tôi lườm Nam, có vẻ sau khi bị anh trợ giảng lạnh lùng từ chối "món quà" mình đặt ở trước cửa nhà thì Nguyễn Hoàng Nam bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về ý tưởng thắt nơ chui vào hộp quà.

Nhưng, cũng nhờ sự an ủi của tụi nó mà tâm trạng tôi khá hơn. Tôi để bánh vào hộp, sau đấy đi gói thêm quà. Nhìn chiếc hộp nhỏ màu đen trên tay tôi, Hoàng Nam không khỏi bất ngờ:

"Mày mua cả ví Calvin Klein à?"

"Ừ."

"Tưởng bữa mày bảo muốn mua túi xách? Ví này chắc phải hơn triệu rồi, tiền đâu sắm túi nữa?"

Tôi đặt ví và chiếc móc khóa len vào hộp quà, trả lời: "Mày nghe nhầm rồi, tao bảo muốn mua ví tặng anh Hoàng mà."

Thảo nào không thấy hai đứa chọc ghẹo, hóa ra do nghe nhầm.

Lần trước tôi phải đập heo đất để trả phí làm răng cho Hoàng, tuy trong heo vẫn còn tiền nhưng tôi không muốn rút thêm. Đành xin ông nội cho tăng ca dạy võ của mình lên, chỉ là, mẹ tôi sợ ảnh hưởng đến việc học nên không đồng ý. Cũng may hôm bữa chị Quỳnh gửi thêm tiền tip, vừa đủ để tôi mua ví tặng Hoàng.

Chuẩn bị xong quà tặng và bánh kem thì đã tới hai giờ chiều, chưa đầy một tiếng nữa anh Hoàng sẽ qua đón tôi, mà lúc này, trên người tôi dính đầy bột mì nhem nhuốc, thậm chí, còn chẳng biết nên mặc như thế nào.

"Còn bốn mươi phút, sợ không kịp makeup." Minh Ánh nhìn đồng hồ, rồi nói: "Để tao lựa quần áo, mày đi tắm trước đã. Chắc trang điểm nhẹ nhàng vẫn kịp, đằng nào mày cũng đẹp sẵn."

Sau một hồi tìm trong đống quần áo bị tôi vo tròn một cách đáng thương thì Ánh cũng lấy ra một chiếc đầm babydoll màu trắng nhăn nhúm.

"Thằng Nam đi lấy cho tao cái bàn ủi, Vy ơi là Vy, hôm bữa tao qua dọn tủ cho mày rồi mà sao giờ lại quay về với bãi chiến trường thế này?" Ánh cốc nhẹ lên trán tôi: "Dặn bao nhiêu lần, phải gấp quần áo chứ đừng ném vào tủ, nhăn hết cả váy kia kìa!"

"Dạ, em biết sai rồi, đợi về em dọn tủ." Tôi ôm lấy bả vai Ánh, làm nũng với nó.

"Tao nghe câu này quá nhiều rồi."

Đợi tôi thay đồ xong, Ánh giúp tôi thắt bím tóc và trang điểm, còn Nam đã xuống nhà dọn dẹp bàn bếp. Xong xuôi, vừa kịp đến ba giờ, tôi đoán lúc này Hoàng cũng chuẩn bị qua tới nhà.

"Người yêu giả của mày lâu tới thế? Nhanh để tao còn gửi gắm con gái nào." Hoàng Nam nằm dài ra sô pha, bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: "Chưa thấy anh Hoàng gọi."

"Mày nhắn hỏi xem anh ý đi tới đâu rồi."

Lần cuối cùng Hoàng trả lời tin nhắn của tôi là ba tiếng trước, sau đấy tôi nhắn hơn bốn tin nhưng anh không xem, gọi điện cũng không trả lời. Bình thường Viết Hoàng luôn đúng giờ, chưa từng mất liên lạc lâu như vậy, bỗng dưng tôi thấy hơi lo lắng.

"Để tao hỏi anh Huy."

Tôi với lấy điện thoại trên bàn, gọi điện cho Văn Huy, chưa đầy ba mươi giây sau, giọng nói lười biếng của anh đã vang lên từ đầu bên kia.

"Sao đấy nhóc?"

"Anh có biết anh Hoàng đang ở đâu không ạ?" Tôi hỏi: "Nãy giờ em gọi điện nhưng anh ý không nghe máy."

"Hoàng ra sân bay đón bạn từ sáng rồi, nó không nói với em à?"

Tôi sững sờ: "Không ạ..."

"Chắc nó để quên điện thoại ở nhà, nãy anh nhắn tin cũng chưa thấy trả lời." Huy nói: "Em đừng lo, bình thường sinh nhật Hoàng hay tổ chức tiệc với gia đình, còn mời khách khứa nên bận lắm, khéo phải khuya mới xong đấy."

Tôi cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, bàn tay khẽ nắm lấy vạt váy: "Dạ..."

"Anh tắt nhé, anh đang bận chút việc."

"Vâng, em chào anh ạ..."

"Ok."

Đợi tôi cúp điện thoại, Minh Ánh mới hỏi: "Sao vậy?"

"Anh Hoàng đi đón bạn rồi, chắc không tới được."

Ánh nhíu mày: "Nhưng anh ý hẹn mày rồi mà."

Tôi ôm gối, cuộn người trên ghế sô pha, lắc đầu: "Tao không biết."

"Đ** đến được thì phải mở mồm báo một tiếng chứ, mày mất cả sáng để làm bánh tặng ông ý đấy." Hoàng Nam ngồi dậy, cáu kỉnh: "Rồi, giờ tính thế nào?"

"Đợi thêm một lúc nữa."

Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi mân mê vải ruy được đính trên hộp quà, trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Tuy không phải người yêu thật, thì đứng trên cương vị bạn bè, tôi cũng sẽ buồn khi món quà mình tự tay chuẩn bị không thể đến được với đối phương.

Ngồi đợi thêm một tiếng nữa, xác định Viết Hoàng không đến, tôi mới đem bánh cất vào tủ lạnh. Ba đứa chúng tôi ngồi quây lại trong phòng, Nam buồn chán lướt điện thoại, bỗng, nó ngẩng đầu, giơ máy lên rồi hỏi: "Trần Hoàng đây đúng không?"

Tôi nâng mắt, nhìn về hướng Nam, trên màn hình chiếu một đoạn video Tik Tok của một cô gái trẻ, nó tua lại từ đầu cho tôi xem.

"Xin chào mọi người, lại là Hani đây!" Chị ấy vẫy tay, tủm tỉm cười: "Các bạn có thấy nơi này quen không ạ? Đúng rồi, đây chính là sảnh quốc tế của sân bay Nội Bài! Hôm nay, Hani về Việt Nam để đón sinh nhật của siêu bạn thân đấy."

Tôi nhíu chặt mày, bất ngờ không thôi: "Đây là Hải Anh mà."

"Sao?" Ánh cũng kinh ngạc không kém.

Video bỗng hiện lên bóng hình quen thuộc của Viết Hoàng, chị thủ thỉ qua màn hình: "Hani tìm thấy cậu ấy rồi, mình cùng tạo bất ngờ nhé!"

"Hoàng ơi!" Chị ấy chạy tới ôm chầm lấy eo anh, rồi nói bằng chất giọng ngọt ngào: "Hoàng có biết tớ nhớ cậu tới mức nào không?"

Hải Anh không quay lại câu trả lời của Hoàng, chỉ thấy anh giúp chị đẩy hành lý ra khỏi sân bay, còn chị thì khoác lấy cánh tay anh, thi thoảng còn tán gẫu vài câu, hành động của hai người vô cùng thân mật.

"Bây giờ Hani và Hoàng sẽ đi ăn trưa, cậu ấy dẫn tớ đến nhà hàng chay." Hải Anh dựa vào vai Hoàng: "Nói nhỏ cho mọi người, nhà hàng này của bà nội Viết Hoàng đó. Bên New York cũng có chi nhánh ngay gần trường Hani, tớ thường xuyên tới ăn đấy."

"Hani hỏi Hoàng là, cậu dẫn tớ tới đây thì bà nội có tưởng hai chúng mình là một đôi không nhỉ? Vậy mà Hoàng lại xấu hổ không chịu trả lời tớ." Chị cười: "Tớ đùa đó mọi người, tại bọn tớ chơi thân từ nhỏ rồi ấy. Trước bà nội Hoàng còn nhận tớ là cháu dâu nhưng tớ bảo hai đứa chỉ là bạn thôi."

"Lát nữa ăn xong Hoàng sẽ đưa tớ đến showroom của Porsche, hôm nay chiếc xe yêu thích của Hoàng chính thức "cập bến" nên cậu ấy đến nhận xe đó. Còn hành trình nhận xe của chúng tớ thì Hani xin để dành cho clip tiếp theo nha, bây giờ Hani và Hoàng phải ăn trưa đây, tạm biệt mọi người."

Minh Ánh xem xong, tức tới độ muốn đập điện thoại, nhưng nhớ ra đây là máy của Hoàng Nam nên đành thôi.

"Tưởng đón bạn nào, hóa ra là bạn gái." Nam cười khẩy: "Tao nghĩ mày nên xem lại anh người yêu "giả" của mày, tao cảm thấy Trần Hoàng muốn mày làm bạn gái không đơn giản chỉ để mụ Hải Anh kia chết tâm đâu."

Tôi rũ mi mắt, thẫn thờ nhìn xuống chân: "Tao không biết..."

"Đừng nói là... Trần Hoàng gạt mày đấy nhé?" Ánh chống cằm, sắc mặt hơi nghiêm trọng: "Không lẽ anh ý lợi dụng mày để khiến Hải Anh ghen?"

Quả thật, trông Viết Hoàng chẳng giống đang né tránh Hải Anh chút nào, thậm chí, cách anh đối xử với chị ấy rất dịu dàng. Mặc dù Hoàng không nói nhiều, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe chị.

"Tao đã bảo rồi, Viết Hoàng không thích tao đâu..." Tôi gác cằm lên cánh tay, cố gắng thu mình vào một góc: "Anh ấy đối xử với ai cũng tốt, tao không phải ngoại lệ."

Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, tới nỗi, tôi chỉ có thể nghe được nhịp thở đều đặn của Ánh và Nam, còn cả cảm giác nặng nề trong lòng nữa.

Mãi một lúc sau, Ánh mới nhích người, dịch sát lại gần tôi, nó ôm chặt lấy bả vai tôi: "Tao xin lỗi, sau này tao không chọc mày với anh Hoàng nữa."

Nam cũng đi tới, nó cúi người, xoa nhẹ lên đầu tôi: "Không phải buồn vì một thằng con trai, sau này mày còn gặp được người tốt hơn."

Tôi ngồi thẳng người, vén lại tóc, rồi cười nhẹ: "Tao có buồn đâu, hơi hụt hẫng vì không nhận được lý do cho sự vắng mặt đột ngột của anh Hoàng thôi. Ngay từ đầu tao đã vạch rõ, Viết Hoàng giúp tao chuyện thằng Đạt, còn mục đích của anh ấy là gì không liên quan tới tao. Giữa bọn tao không tồn tại tình yêu, tao coi Hoàng như anh trai, với, cũng thấy thương nữa."

"Bên ngoài trông Viết Hoàng tỏa sáng như Mặt Trời vậy thôi, thực ra, anh ý cô đơn lắm, lắm bạn bè mà chẳng mở lòng được với ai." Tôi chậm rãi nói: "Viết Hoàng từng hẹn hò với nhiều người, nhưng chẳng đi tới đâu cả, bản thân anh ấy cũng thất vọng. Vậy nên, nếu anh Hoàng thật lòng thích chị Hải Anh thì tao rất mừng. Dù sao nhan sắc, gia thế hay học lực của hai người họ đều tương xứng, đã vậy còn chơi thân từ nhỏ, tao nghĩ... không ai hiểu Viết Hoàng bằng chị ý đâu."

Có lẽ vì mang sẹo, vậy nên tôi học được cách cảm nhận vết thương của người khác.

Tôi biết, đôi khi Viết Hoàng cười, nhưng, trong lòng lại chẳng vui. Anh cứ cười, như cách người ta gọi anh là "thiên sứ", chỉ vì không muốn làm phật ý ai.

Mọi người nghĩ Viết Hoàng không có nỗi buồn, lại chẳng biết, vết thương đau đớn nhất trên thế gian này là vết thương không rỉ máu. Giống như bóng trăng trên mặt nước, bình yên mà trầm lặng, nhưng, chỉ cần gió nhẹ thổi qua liền biến thành những hình dáng nhăn nheo. Không ai biết, chẳng ai hay, chỉ âm thầm chịu đựng. Và rồi, anh cứ đắm chìm trong mê cung mà mình tạo ra, chạy mãi, chạy mãi mà chẳng thấy đường lui.

Vì không thể trở thành người bạn đồng hành của anh, vậy nên, tôi mới mong anh tìm được bến đỗ yên bình thuộc về bản thân.

Thật may, Viết Hoàng đã tìm thấy.

Anh lợi dụng tôi để Hải Anh ghen cũng được, chẳng sao cả, tôi tự nguyện giúp đỡ anh. Chỉ cần quãng đường sau này, Viết Hoàng đáng thương của tôi không còn phải đơn độc một mình mà chống chọi với mưa bom bão đạn.

...

Về sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Viết Hoàng, anh rối rít xin lỗi tôi vì không thể đến được. Đúng như lời Văn Huy, Hoàng thật sự để quên điện thoại ở nhà, anh nói muốn gặp tôi một lúc, nhưng lúc ấy đã hơn năm giờ chiều, chẳng còn bao lâu là tới bữa tiệc, tôi sợ Hoàng không về kịp để tham dự nên từ chối, đành hẹn anh vào hôm khác.

...

"Thỏ ơi, con mở tủ lạnh lấy nho đem rửa rồi mang ra phòng khách cho mẹ nhé!"

Tôi đang rửa bát thì nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tôi tắt nước, nói vọng lại: "Dạ, mẹ đợi con rửa bát xong ạ!"

Xếp bát lên kệ xong, tôi mở tủ lạnh lấy nho theo lời mẹ, lúc này, tôi mới nhớ ra hộp bánh kem vẫn được đặt trong tủ. Bánh kem không thể để quá lâu, qua ngày sẽ khó giữ được hương vị như trước, nhưng, tôi lại chẳng gặp Hoàng.

Hẳn bây giờ anh đã cắt bánh sinh nhật ở bữa tiệc.

Tôi thẫn thờ, chậm chạp đem nho đi rửa rồi mang ra phòng khách. Cả nhà đang ngồi quây quần ở phòng khách, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, lúc chiều bố và ông nội tự mình đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu, còn giờ, thằng Tèo-em trai tôi lại hát tặng bà, mẹ cùng các chị. Thấy tôi đi tới, nó liền bỏ bông hoa xuống rồi lấy phiếu bài tập đưa cho tôi.

"Chị Thỏ ơi, bài này làm như thế nào ạ?"

"Để chị xem." Tôi nhận lấy, đọc đề bài được in trên giấy, nhưng đầu óc lại chẳng nghĩ được gì: "Rót vào bình thứ nhất 800ml nước, rót vào bình thứ hai 400ml nước. Nếu lượng nước đó được rót đều vào hai bình nước thì mỗi bình có bao nhiêu mi-li-lít nước?"

"Bây giờ, em phải tính trung bình cộng của hai số 800 và 400." Tôi viết ra nháp, giảng cho Tèo: "800 cộng 400 rồi chia 2, được 200..."

"Chị Thỏ tính nhầm rồi, phải là 600 mà." Tèo chỉ vào dấu trừ được tôi viết giữa 800 và 400: "Chỗ này chị Thỏ viết sai."

Tôi nhìn lại, quả thật do tôi viết nhầm dấu cộng thành dấu trừ.

"Hôm nay chị Thỏ không tập trung, còn chẳng thèm khen Tèo hát hay."

Tôi xoa đầu Tèo, áy náy: "Chị xin lỗi."

Giảng bài cho Tèo xong, tôi xin phép lên phòng. Tôi nằm trên giường, mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Hoàng.

Anh nói, muốn đón sinh nhật với tôi.

Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước, ban nãy tôi thấy, nhưng không dám trả lời.

Tôi nhìn lên trần nhà, buồn bực chẳng biết phải làm sao mới đúng.

Chỉ tới tặng quà, hẳn... vẫn ổn phải không?

Tôi muốn ngày sinh nhật của Viết Hoàng trọn vẹn như anh mong ước.

Nghĩ rồi, tôi bật dậy, đi xuống nhà, lấy hộp bánh kem và quà rồi chạy ra ngoài.

"Con ra đây một lát nhé ạ!" Tôi vội vàng xin phép mẹ.

"Nhớ về sớm đấy."

"Vâng ạ!"

...

Tôi mượn xe máy điện của mẹ rồi phóng một mạch tới JW Hotel thuộc sản nghiệp của gia đình Hoàng, cũng là nơi tổ chức sinh nhật anh. Tôi đỗ xe đối diện khách sạn rồi gọi cho Viết Hoàng, rất nhanh, anh đã bắt máy.

"Viết Hoàng ơi."

"Ơi, anh đây bé." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, tiếng gọi mang theo cả mùa thu của tôi.

Đầu bên kia khá ồn, hẳn, anh vẫn đang trong bữa tiệc. Tôi cắn môi dưới, ngập ngừng nói: "Anh có thể xuống sảnh khách sạn một một lúc không ạ? Em muốn đưa thứ này cho anh, sẽ không... làm mất thời gian của anh đâu ạ..."

"Em tới đây à?"

"Dạ, em đang đứng đối diện khách sạn."

Viết Hoàng bỗng im lặng, mãi một lúc sau, anh mới trả lời: "Ở đấy đợi anh một lúc, anh xuống với em ngay nhé?"

"Vâng ạ."

Tôi cúp điện thoại, nhìn lên bầu trời xa xăm, hôm nay không có sao, màn đêm đen khịt và trống rỗng, như sự cô đơn đang ùa vây lấy tâm trí tôi. Tôi cứ ngây ngốc đứng yên một chỗ, chẳng biết phải đi hướng nào mới tìm được nơi thuộc về mình.

Đợi hơn mười phút, thì bóng hình cao lớn của Viết Hoàng cũng hiện ra trước mắt tôi. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu đen, trên cổ còn thắt nơ kim cương, nhưng, trái ngược với dáng vẻ lịch lãm, anh lại vội vã chạy về phía tôi.

Không đợi tôi phản ứng lại, Hoàng đã ôm chầm lấy tôi, để cả người tôi nép sát vào lồng ngực anh.

"Viết..."

"Anh nhớ em."

"Dạ?"

"Để anh ôm một lúc thôi, được không em?" Hoàng gác cằm lên bả vai tôi, thều thào.

Vỗn dĩ, tôi còn đang thắc mắc, nhưng, khi nhìn thấy Hải Anh xuất hiện, tôi đã hiểu lý do Viết Hoàng hành động như vậy.

Đoạn, tôi đưa tay, đáp lại cái ôm của anh.

Ngày trước, không ít lần tôi cảm thấy áy náy, vì Viết Hoàng giúp tôi chữa lành vết thương sáu năm kia, trong khi, tôi chẳng làm được gì cho anh ấy. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ, mình đã thành công trở thành con tốt có ích trong ván cược của anh.

Mà, bàn cờ nhiều quân tướng như vậy, anh không cần thiết phải đặt hết tâm tư vào một con tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro