Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚩 Warning: Chương này sử dụng khá nhiều câu chửi tục!

Giữa tháng chín, Hà Nội bắt đầu chuyển mùa sang thu, màu vàng của lá cây và hương hoa sữa nồng nàn cũng dần dần được chim tu tú sải cánh kéo về như một tín hiệu thổn thức mỗi khi đất Thủ đô lãng mạn này khoác lên mình chiếc áo mới vào dịp nửa cuối năm.

Mặc dù mùa thu đã gõ cửa nhà, mấy ngày nay trời còn đổ cơn mưa lớn nhưng thời tiết vẫn không bớt nóng là mấy. Dường như cái nắng gay gắt của những ngày hè đã ăn sâu vào trong lòng thành phố. Mặc trên người chiếc áo hoodie dày khoác bên ngoài là đồng phục trường, tôi hơi hối hận vì đã không xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà.

Mẹ ơi, nóng muốn trôi mỡ!

Rõ ràng hôm qua trời còn mưa to, tôi chủ quan, chỉ mặc mình chiếc áo sơ mi in logo của trường nên lạnh muốn cóng cả người. Ấy thế mà hôm nay trời đã chuyển sang nắng gắt, uổng công tôi đem hoodie cất sâu trong tủ đồ ra mặc. Đã vậy còn được buổi xe bus tới trễ, tôi đứng phơi nắng gần hai mươi phút đồng hồ mới thấy xe chậm chạp đi đến.

Lúc tới trường, lớp kem chống nắng trên mặt tôi cũng bay sạch đi, tôi thầm nghĩ, xem ra lại phải đổi kem chống nắng rồi. Con đường tìm kiếm loại kem chống nắng chống lại được cái nắng oi bức 30 độ của đất Hà thành tiếp tục in dấu bước chân của cô bé mười sáu tuổi - Nguyễn Huỳnh Khánh Vy là tôi đây.

"Vừa đi nắng xong đừng vào phòng điều hòa vội!"

Tôi đang định mở cửa lớp thì bên tai vang lên một giọng nói, sau đấy, mũ áo hoodie của tôi bị kéo căng ra, đẩy cả người tôi lùi về phía sau hai bước.

Không cần nhìn cũng đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Khiếp, mày mặc còn kín hơn cả mấy bà ninja Lead." Ánh nhìn một thân đồ đông của tôi, không khỏi phán xét: "Vì một mùa hè không lạnh à?"

Tôi xụ mặt: "Tao tưởng nay vẫn lạnh."

"Cái giá của việc không chịu xem dự báo thời tiết đấy." Nó thở dài ngán ngẩm: "Thời tiết còn lên xuống thất thường hơn cả tâm trạng của thằng người yêu cũ tao."

"Không sao." Tôi vỗ vai nó: "Nắng mưa là chuyện của Trời, tương tư là chuyện của tôi yêu "chàng" mà."

"Thế em Vy đã tương tư chàng nào chưa?"

Đúng lúc này, ánh mắt của tôi liền dừng lại trước bóng lưng cao ráo đang tiến về phía khu học phụ đạo của trường.

"Mày đoán xem." Tôi đáp.

Đoạn, nghĩ gì đấy, tôi liền quay sang nói với Ánh: "Nào cô vào thì gọi tao nha, tao ra đây một lát!"

"Mày đi đâu? Còn mười phút nữa là vào lớp đấy." Ánh khó hiểu hỏi.

"Có tí việc, tao đi một lát thôi."

Tôi "gửi gắm" cho Ánh rồi tót chân chạy đi.

Cũng may là anh ấy chưa vào lớp, hình như đang đứng dưới sân trường nói chuyện với bạn. Tôi hoài nghi hai người này bị ấm đầu, trời nắng thế kia sao không vào lớp nói chuyện mà phải đứng giữa sân trường vậy?

"Thạc Văn Huy!" Tôi hét lên, vỗ mạnh vào vai anh. Văn Huy bị tôi làm cho giật mình, tí nữa thì xách cả người tôi lên rồi ném vào hồ cá Koi yêu dấu của thầy hiệu phó.

"Đù má, nhỏ này la làng la nước cái gì thế?"

"Người ta quý nên mới gọi thế đấy, chứ để em mà ghét thì có quỳ xuống van xin em cũng không thèm nhìn chứ đừng nói là gọi tên." Tôi nói với Huy, nhưng ánh mắt lại lơ đãng liếc về phía chàng trai bên cạnh, xấu hổ giơ tay chào anh:

"Hello anh!"

Xin giới thiệu, đây là Trần Hồng Viết Hoàng - mục tiêu chính của tôi!

Hoàng không giống Huy, anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, thậm chí còn êm hơn cả tiếng nhạc ballad mà tôi thường hay nghe. Đáp lại lời chào của tôi là nụ cười xinh đẹp làm lộ nên chiếc má lúm ở khóe miệng, cùng âm thanh trầm thấp tựa như làn gió nhè nhẹ của mùa thu hòa cùng nắng sớm mai:

"Anh chào em nhé."

Tôi phát hiện Viết Hoàng rất hay cười, nụ cười của anh không khiến người khác khó chịu, ngược lại còn dịu dàng như nước mùa xuân, thi thoảng anh sẽ lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp. Nghe mấy đứa con gái lớp tôi kể thì Viết Hoàng từng chụp ảnh quảng cáo cho hãng kem đánh răng.

Con người ai mà chẳng yêu cái đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. Phải công nhận tâm trạng đang kém mà nhìn Hoàng một cái thôi thì mọi sự bực bội trong lòng cũng được xua tan hết.

Nhìn Viết Hoàng mà tôi có thêm động lực để phấn đấu học giỏi kiếm tiền, sau này bao nuôi một anh chàng đẹp trai dịu dàng như Hoàng ở nhà. Chỉ cần về nhà thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này thì quả thật bao phiền lo trong người đều bay đi hết.

"Mặt anh dính gì à?" Giọng nói quen thuộc kéo tôi về thực tại, tôi sực hoàn hồn, tí nữa thì vô thức trả lời rằng: "Dính sự đẹp trai ạ."

Cũng may là đầu óc tôi vẫn còn tỉnh, nếu không thì chỉ có nước đào hố chui xuống mới bớt nhục.

Thực ra tôi không ngại "thả thính" Viết Hoàng, nhưng tôi ngại bị Văn Huy nghe thấy.

Tôi lườm Văn Huy một cái, mắc mớ gì phải đứng ở đây vậy?

Huy cũng cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của tôi, anh nhíu mày: "Lườm cái chó gì?"

Đôi bạn thân này thật kỳ lạ, chẳng có điểm chung nào cả. Cũng may là sự dịu dàng của Viết Hoàng vẫn đủ để khiến tâm tình tôi khá hơn.

Tôi hất cằm với Huy: "Em có lườm anh đâu, chẳng lẽ anh nhột?"

"Ai nhột thì tự biết." Văn Huy lắc đầu, lại hỏi: "Thế cô không ngồi ngoan ngoãn trong lớp đi mà còn chạy ra đây làm gì? Cô hết làm học sinh giỏi rồi à?"

"Chưa vào lớp mà." Tôi bĩu môi: "Em thấy hai anh nên chạy ra chào."

Thạc Văn Huy: "Quý hóa quá, có âm mưu gì thì nói nhanh lên. Cô có mười giây để trình bày."

Tôi nghẹn họng, tôi làm gì có mục đích nào. Bỗng dưng thấy Viết Hoàng nên chân nhanh hơn đầu, chạy như đứa vã chồng qua đây mà.

Tôi đào trong bộ não bé nhỏ của mình, tìm đại một lý do sao cho chân thật nhất.

"Thì... em tính hỏi xem tuần này lịch sinh hoạt câu lạc bộ vẫn như cũ ạ?"

Có vẻ Huy vẫn còn nghi ngờ lắm, anh nhíu mày với một vẻ khó hiểu: "Nay ăn phải bả đấy à?"

"Mày bớt nói lại đi, đừng có trêu em ý thế." Hoàng bỗng lên tiếng cắt ngang lời Huy, sau đấy lại dịu dàng nhìn tôi: "Nếu không có thông báo gì thì vẫn chiều thứ sáu như bình thường nhé."

Dịu dàng muốn xỉu, đổ ứ ừ.

"Dạ." Tôi gật đầu, sợ anh đi mất nên vội nói thêm: "À, với lại em muốn hỏi anh vụ ngày hội câu lạc bộ nữa..."

"Ừ, em hỏi đi."

Có vẻ Thạc Huy nhận ra nơi này không còn đất diễn của mình nữa nên ngỏ ý muốn rời đi: "Hai chúng mày cứ nói chuyện đi, tao vào lớp trước đây."

Đợi Huy đi rồi, tôi mới ríu rít như chim non: "Anh ơi, hôm nay nắng anh nhò?"

Nghe mấy vị "chuyên gia tư vấn tâm lý" tình yêu bên Tik Tok nói rằng 99% con trai đều thích con gái dễ thương, tôi cũng học theo, nhưng sao nghe nó dẹo muốn ói thế này nhỉ? Thôi mặc kệ, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả.

Hoàng đưa mắt nhìn lên lại nhìn xuống, như đánh giá tôi, rồi hỏi một cách khó hiểu: "Ừ, nhưng em mặc trông ấm thế?"

"..." Vì nhà trường yêu cầu mặc đồng phục đầy đủ nên tôi không thể cởi áo khoác được, còn áo hoodie bên trong lại càng không! Vậy nên tôi đành cắn răng mặc hai lớp áo dày ra ngoài.

Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh mà buông lời sến sẩm: "Em lạnh anh ạ."

"Lạnh hả?" Có vẻ anh khá ngạc nhiên trước câu trả lời này.

"Em sắp chết cóng trước trái tim lạnh giá của anh rồi." Tôi giả bộ ôm ngực, thở dài: "Nếu anh ôm em, có lẽ em sẽ không còn lạnh nữa."

Viết Hoàng dịu dàng, nhưng Viết Hoàng cũng rất khó theo đuổi. Tôi vất vả suốt một tháng nay rồi mà vẫn chưa làm nên cơm cháo gì cả.

Anh nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ cười nhẹ: "Anh thấy em không rét lắm đâu, mặt đỏ hết lên rồi kìa."

Nói rồi, anh giơ chai nước khoáng kề sát mặt tôi, chai được lấy từ tủ lạnh, vẫn còn mát, hơi nước tỏa ra áp vào má tôi khiến tôi cảm thấy hơi nhột.

"Cầm lấy đi, sau này ra đường nhớ xem dự báo thời tiết đấy."

Đây là người thứ hai nói với tôi câu này.

Haiz, lần sau tôi sẽ chăm xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà.

Tôi nhận lấy chai nước khoáng, nói cảm ơn với anh: "Vậy em vào lớp trước nhé ạ?"

Hôm nay xuất hiện gây ấn tượng như thế là đủ rồi, còn phải cho người ta thời gian thương nhớ tôi nữa chứ, hi hi.

"Không phải em muốn hỏi anh chuyện ngày hội câu lạc bộ sao?" Bỗng dưng anh nói.

Tôi hơi chột dạ, vội xua tay: "Cái đấy thì... vào lớp rồi nên tối em nhắn cho anh sau ạ."

"À, thế em vào lớp đi không muộn lại bị giáo viên mắng."

"Dạ." Tôi làm tín hiệu bắn tim với Hoàng, sau đấy vui vẻ quay người về lớp mình.

Tôi đang tham gia vào một phi vụ bạc tỷ (người ta bạc tỷ còn tôi thì không chắc), chính là theo đuổi nam vương của trường-Trần Hồng Viết Hoàng-chàng trai nắm giữ hàng trăm trái tim thiếu nữ của các cô gái trường THPT Thăng Long và thậm chí là ngay cả ngoài trường.

Cũng may cô Mỹ văn vẫn chưa vào, tôi ngồi xuống bên cạnh Ánh, nó thấy tôi cầm theo chai nước nên không nghi ngờ gì, chỉ hỏi: "Ủa? Sao nay uống nước khoáng? Tao nhớ bình thường mày hay mua trà sữa mà."

"Trà sữa nhiều calo lắm, giờ tao bắt đầu sống healthy rồi." Tôi vặn chai nước rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Cảm giác sảng khoái lan tỏa vào trong khoang họng, chà, lần đầu tiên tôi thấy nước không vị cũng ngon như thế.

Minh Ánh trố mắt nhìn tôi: "Người như que củi mà còn sợ mập, tôi lạy chị, đừng có nhịn ăn xong ngất ra đó đấy."

"Dạ dạ em biết rồi." Tôi cười cười lấy lòng Ánh.

Nghe lớp trưởng Vân Anh nói hôm nay cô Mỹ có việc nên vào muộn, bảo lớp trật tự lấy sách giáo khoa ra đọc trước bài mới. Thay vì mở sách thì Ánh lại lướt điện thoại, dạo này tôi đang kẹt tiền nên không mua gói 4g được, đành phải dựa vào vai, xem ké Facebook của cô bạn thân.

Nó lướt mục bạn có thể biết, ngay lập tức liền hiện ra cái tên Thạc Huy cùng ảnh đại diện là hình ông anh đang cầm cây cơ đứng trước bàn bida, chiếc kính Gentle Monster hàng hiệu còn được anh đeo ngược về phía sau, theo như lời Minh Ánh nói thì là "trông phố đéo chịu được".

"Ủa, mày kết bạn với ông này à?" Ánh hỏi tôi.

Tôi nhìn ảnh Văn Huy, gật đầu: "Ờ, cùng câu lạc bộ với tao."

"Trông cũng đẹp trai đấy."

"Ừ, một thằng khốn đẹp trai."

Tôi không hề biết rằng câu nói vô tình này lại khiến hình tượng của Văn Huy trong lòng Minh Ánh xuống âm vô cực điểm.

Ánh chỉ lướt qua, sau đấy lại dừng trước tên Trần Hoàng: "Mày cũng kết bạn với anh này à?"

"Cùng câu lạc bộ nốt mày ạ."

"Nhiều lượt theo dõi ghê."

"Hot Tik Tok đó mày."

"Đẹp trai vãi, nhìn kiểu dịu dàng vl ý."

"Người tốt đẹp trai mà."

"List friends của mày nhiều trai đẹp ghê."

"Là câu lạc bộ của tao nhiều trai đẹp." Tôi "tốt bụng" sửa lại giúp nó: "Mày thích không tao giới thiệu cho một anh?"

Ánh lập tức xua tay: "Thôi khỏi, trái tim tao chỉ chứa được các anh chồng 2D, cụ thể là Gojo Satoru và Nanami Kento thôi."

Tôi giơ ngón trỏ trước mặt nó: "Ok, mày giỏi."

Ngồi hơn ba mươi phút thì cô Mỹ cũng vào, cô chỉ dặn cả lớp bài tập với đọc qua văn bản, sau đấy cũng cho nghỉ vì đã ra chơi. Chúng tôi lại tiếp tục một buổi học kéo dài năm tiết tới tận gần năm giờ chiều.

Mấy ngày trôi qua, tôi không gặp lại Hoàng nhưng vẫn nhắn tin "hỏi thăm" anh đều đặn. Cho tới hôm nay, không hiểu xui xẻo thế nào mà buổi sáng tôi ngủ quên, suýt nữa thì đi muộn buổi học tăng cường trên trường. Cũng may hôm bữa chị tôi qua trọ bạn ngủ nên để xe máy ở nhà, tôi cũng làm liều nhảy lên xe rồi phóng đi luôn, vậy nên mới tới kịp phút chót. Học toán tăng cường của thầy chủ nhiệm nên tôi không dám tới muộn, nếu không lại bị gọi cho phụ huynh rồi viết bảng kiểm điểm đọc trước lớp. Đến buổi trưa, bố mẹ đi làm, ông bà sang nhà chú nên tôi cũng lười về, liền ăn ở căng-tin cho tiện, ai ngờ lại may mắn gặp được Viết Hoàng.

"Lần nào cũng trùng hợp gặp nhau thế này, anh thấy tụi mình có nhiều điểm chung không?" Tôi hớn hở chạy đến hỏi Hoàng.

Anh bưng khay cơm, hơi nghiêng đầu hỏi: "Điểm chung gì?"

"Hmm... chung một nhà chẳng hạn."

"Thôi, nhà anh chật lắm, sợ em không thoải mái."

Tôi thầm nghĩ, căn biệt thự độc lập hơn bảy trăm mét vuông ngay mặt phố Trần Hưng Đạo mà cũng sợ chật ấy à? Khéo bồn tắm của anh còn rộng hơn phòng ngủ của tôi ấy, và cả chiếc giường của tổng tài bá đạo dài hơn mười mét giống trong tiểu thuyết nữa kìa.

"Không sao, em thích chật chội cho ấm cúng." Tôi ngồi xuống bên cạnh Hoàng, ngán ngẩm thở dài: "Người thì ở nơi này, nhưng tim thì đâu chẳng thấy."

Viết Hoàng đáp lại bằng cách đưa đùi gà trên đĩa cơm của mình sang cho tôi: "Ăn đi cho mau lớn."

Chà, thật dịu dàng.

Người cho tôi đồ ăn là người tốt.

...

Sau khi ăn xong, chúng tôi đường ai người ấy đi, nhầm, tạm biệt nhau về lớp. Tôi lại tiếp tục vào ca chiều, cũng may hôm nay chỉ học bốn tiết nên chúng tôi được tan sớm. Bình thường tôi sẽ đi xe buýt, nhưng nay lái xe máy nên tôi chuyển sang đi đường khác.

Vì là lần đầu đi xe nên tôi lái khá chậm, tới một con hẻm vắng người thì nghe thấy tiếng chửi mắng ầm ĩ.

"Mày muốn chết à?!"

"Dm, đấm bỏ mẹ nó cho tao!"

"D** con mẹ nhà mày nữa, ai cho mày quen Quỳnh Anh hả?"

Vốn dĩ tôi không quan tâm lắm, tính phóng xe lướt qua luôn, nhưng nào ngờ lại nghe được giọng nói quen thuộc.

"Mắc đéo gì không được quen? Bỏ bàn tay rách nát của mày khỏi áo bố!"

What the fuck?! Đây là giọng của Viết Hoàng mà!

Tôi vội vã xuống xe, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sau đấy lén ló đầu nhìn vào góc tường, quả thật là Hoàng, anh đang bị ba tên to xác chặn lại. Theo như nội dung cuộc trò chuyện không mấy lành mạnh này thì tôi có thể xác nhận xung đột xảy ra vì một cô gái nào đấy tên Quỳnh Anh.

"Dm, mày nhờn với tao à?"

"Cái thằng phò dùng mặt đi quyến rũ người khác này, hôm nay tao phải rạch nát mặt mày!"

Tôi muốn xông lên bảo vệ Hoàng, nhưng nào ngờ, cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi không đỡ nổi.

Hoàng lấy từ trong túi áo ra một chai tinh dầu, sau đấy xịt lên mặt ba tên kia, ngay lúc bọn họ không để ý, anh lách người, đấm vào mặt tên to béo cầm đầu, rồi lại cướp con dao dọc giấy trên tay gã.

Như để cho chắc chắn, anh xịt thêm vào mắt tên kia một lần nữa, tôi đoán chắc trong đấy là nước ớt dùng để phòng thân. Hoàng kề con dao trước cổ gã:

"Con mẹ mày, thích rạch mặt ai cơ? Có tin giờ bố thiến chết cụ mày luôn không?"

Anh nhấc chân đá vào bụng của tên mập: "Dăm ba tuổi đầu thì lo học hành, hèn còn thích thể hiện. Khôn hồn thì nhặt xác lên rồi cút con mẹ mày đi!"

Anh vừa dứt lời, ba tên kia liền vội vàng chạy đi, trước đấy bọn họ còn nói: "Hôm nay coi như mày hên!"

Chắc do phải ôm một cục tức mà rời khỏi nên mấy người đó không để ý đến tôi, tôi trốn vào một góc, yên lặng nhìn Hoàng. Trong phút sốc tinh thần tôi đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh Hoàng đánh nhau.

Đợi bọn họ đi rồi, Hoàng cũng nghe điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì, nhưng giọng điệu của anh có hơi cục cằn:

"Chưa về, nãy bị mấy thằng bỏ mẹ chặn đường, Ngô Đức mà trước tán người yêu cũ tao đ** được ấy."

"Đau, hên là tao mang xịt cay. Không cần, để xem tình hình đã, nếu tụi nó tìm tới nữa thì kêu đám Việt Anh qua."

"Sợ gì? Mấy thằng ý đ** dám kể đâu, bình thường tao ngoan vãi, tụi nó kể thì chó tin à?"

"Chúng mày uống trước đi, tao về tắm đã rồi qua sau. Nãy bị thằng Đức xách cổ áo, bẩn vl."

Tôi há hốc miệng, hình như Viết Hoàng có phải hơi... mất kiểm soát ngôn từ rồi không?

Mấy lời độc miệng của anh đều được tôi thu lại trong video, nhưng tôi vẫn không tin được... đây là Trần Hồng Viết Hoàng mà tôi quen biết suốt một năm nay.

Mặc dù không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng mấy lời này hoàn toàn vượt ngoài khả năng tiếp nhận của tôi về một Trần Hồng Viết Hoàng, không, mà những người quen biết anh nghe xong cũng đều sốc cả thôi.

Đúng như lời anh nói, cho dù mấy người kia có đem chuyện này đi mách giáo viên thì cũng chẳng ai tin cả. Vì Hoàng trong mắt người khác chính là cậu học sinh giỏi ngoan ngoãn, là người bạn dịu dàng thân thiện, gần như, không, là chưa bao giờ tức giận hay nói một từ tục tĩu nào.

Hình tượng chàng trai tỏa nắng như Mặt Trời ban mai của tôi đang từ từ sụp xuống. Trời ơi, anh còn muốn "thiến" người ta luôn kìa!

Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì chẳng biết Hoàng đã đứng trước mặt từ lúc nào, anh nhướng mày, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn.

"Khánh Vy?"

"D... dạ?" Tôi sực hoàn hồn, hốt hoảng thưa.

"Tan học không về nhà mà la cà ra đây làm gì?" Ánh mắt của anh rơi xuống chiếc điện thoại trên tay tôi: "Quay lén anh à?"

Tôi muốn lắc đầu, theo bản năng siết chặt điện thoại lại, nhưng Viết Hoàng cực kỳ mất kiên nhẫn, dường như không muốn dài dòng với tôi.

"Kìa, bé có biết câu kẻ tức thời là trang tuấn kiệt không?"

"Anh đ** có nhiều thời gian để đứng nói chuyện với em đâu, nên là đưa điện thoại đây và xóa video đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro