__Năm mới__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm đầu năm mới, hai cục bông đã tung chăn và nhảy khỏi giường, tiếng bước chân lạch bạch dọc theo hành lang rồi xuống cầu thang, giọng nói trẻ con trong trẻo vang vọng trong căn bếp nhỏ:

"Bố!! Lì xì năm nay ít hơn năm ngoái là sao nha? Nhìn xem nhìn xem, chỉ có năm tờ mười ngàn?!", cô bé tóc tai bù xù đếm đi đếm lại mấy tờ tiền cầm trên tay.

"Baba, bánh chưng, bánh dày, mâm ngủ quả,... ba chuẩn bị đủ chưa thế, trưa nay bà bà qua xông đất, nếu chưa đủ sẽ trách ba như năm ngoái đó!", bé con tóc xù vừa nói vừa nhón chân nhìn lên bàn ăn bày đủ thứ.

"Em đừng nói thế, baba năm nay rút kinh nghiệm rồi! Chắc chắn đã đầy đủ! Nào nào Đàng Đàng mau qua đây đòi thêm lì xì với chị!", bé gái lôi kéo bé con qua đứng cạnh mình, ánh mắt lạnh lùng đối mặt với nam nhân đầu đầy hắc tuyến... được gọi là bố.

Chàng trai ốm ốm gầy gầy đeo tạp dề Kuma được gọi là baba đang lo cho nồi thịt kho phải tắt bếp và xách hai đứa nhỏ gây phiền phức vất lại vào phòng, buông một câu "Các con lo mà thay đồ thật đẹp đi, dì út mới về từ Pháp!".

"Dì út, cái dì mà có anh soái ca đang du học bên Nhật?", bé gái tròn mắt nhìn bé con.

"Vâng, chính là cái dì mà mỗi tuần sẽ đi du lịch một nước, mang về cho chúng ta nhiều quá ấy!", bé con ngoan ngoãn đáp lời chị mình.

Bé gái vỗ đùi cái đét, túm tay em mình kéo vào phòng thay đồ nhỏ, công cuộc sửa soạn bắt đầu nha~

[...]

Bím dài chấm lưng, kẹp thêm mấy bông hoa nhỏ màu sắc, cái đầm phồng có ruy băng, là sản phẩm mới nhất của nhà thiết kế S&M làm tôn lên vẻ tinh nghịch và hoạt bát của bé gái, xoay một vòng trước gương, có người đang tự luyến bởi vẻ đẹp giống bố của bản thân.

"Chị... xong chưa vậy? Bố đang gõ cửa kìa...a...a...a...", bé con với mái tóc xoăn vào nếp gọn gàng, quần yếm xanh biển, áo thun trắng hình cánh cụt, loay hoay mang vớ và nhảy lò cò ra khỏi phòng thay đồ.

Bé con lò cò ra mở cửa phòng, bố thấy con trai đang chật vật với vớ thì bồng bé lên, tiến tới ghế ngồi, đặt bé lên đùi và giúp mang chiếc vớ còn lại. Bé con cười rộ lên lộ răng nanh với mấy cái răng sún cực kì đáng yêu "cảm ơn bố!". Anh không cầm lòng nổi ôm bánh bao nhà mình và cọ cọ má, tại sao lại có thể giống bảo bối(lão bà của ổng) của mình như thế chứ?! (ý là con trai giống "mẹ" con gái giống bố ấy mấy bạn)

"Ai nha! Bố bị luyến đồng thích bé trai sao?!", bé gái với khuôn mặt đầy biễu cảm nhìn bố.

Ở dưới lầu, cậu nghe văng vẳng tiếng thét của lão công nhà mình "THIÊN THIÊN!!!!!!!!!". Khẽ thở dài lắc đầu, nháo thật cơ mà ồn ào riết quen ngày nào mà nhà im lặng, ngày đó mới gọi là có vấn đề a.

[...]

8 giờ 30 phút sáng, có hai bánh bao ngồi ngay bậc thềm cắn hạt dưa và ăn hướng dương. Bé gái me mấy bác hàng xóm ra khỏi nhà là lập tức đứng bật dậy, dùng giọng nói ngọt ngào của mình mà chúc tết.

"bác A năm mới nhĩ hảo nha~"

"Thiên Thiên đó hả con? Năm nay ra dáng thiếu nữ rồi đó, ối chà, bác quên chuẩn bị bao lì xì rồi.", bác A đứng lục lục túi.

"Không sao đâu bác, cuối cùng con cũng phải đưa lì xì cho baba giữ nên có bao hay không cũng không quan trọng mà~"

"Ừ nhỉ, mày nói cũng đúng! Nào nào, hai chị em bây lại đây, tao lì xì lấy lộc đầu năm này, tiền mới cóng thơm tho luôn nhé!"

Bé gái cười vui vẻ, cầm tờ năm trăm ngàn phe phẩy suốt cả buổi. Bé con thì học theo chị mình, me mấy ông bà lão đi tập thể dục, lon ton tới chúc tết. Gần giờ họ hàng qua, hai chị em đã bội thu được số tiền kha khá.

"Thiết kế năm nay của S&M đúng đẹp, chị phải hốt hết! Cho con tiểu cẩu kia hết khoe khoang!!"- đập xấp tiền bẹp xuống nền đất.

"Em sẽ mua lego, máy bay điều khiển, khu vườn bí ẩn...", bé con đếm ngón tay.

"Cưng điên à?! Khu vườn bí ẩn là  sách tô màu người lớn!",  khuôn mặt biểu cảm lại xuất hiện (#teamdiensau)

"Em cũng lớn rồi chứ bộ! Chị mới điên ấy!", bé con viền mắt ướt đẫm nhìn chị mình phản bác. Nói chung là cãi không lại chị gái, bé con đã oà khóc chạy đi mách baba và bố.

Bé gái mặt thộn ra tiết tục cắn hạt dưa, ngẩn mặt ngắm bầu trời trong vắt, "ai~~ làm trẻ con thật tự tại a".

[...]

9 giờ 15 phút đúng, Thiên Thiên túm váy chạy vào nhà "baba!! Bố!! Bà bà tới!! Ái da!!", bé gái bị một thằng nhỏ mập mạp đô con đạp mông nằm úp sấp xuống sàn.

"Ta vốn muốn tạo bất ngờ, không nghĩ cháu gái vẫn chứng nào tật đó, miệng bô bô!", bà lão khuôn mặt sắc sảo với giọng nói sắc bén nhìn cháu gái cưng đang cắn chân cháu trai... Hình như ai cũng sợ bà trừ cái nhà này.

"Thiên Thiên, mau buông chân anh họ con ra, ngoan nào ngoan nào~", baba dỗ ngọt bé gái, chìa bánh mứt trước mũi bé để Thiên Thiên đổi hướng cắn.

"Năm mới, vẫn không bỏ được tính cũ đi thì thật là tiếc nuối quá", bà bà đi đến ghế sofa phòng khách và ngồi xuống, nhìn ngôi nhà được trang trí đẹp mắt với lồng đèn, chữ tàu, câu đối, màu sơn của tường, v..v.. "Con dâu, năm nay có tiến bộ trong việc trang trí nhỉ." cậu nghe bà bà khen thì hớn hở ra mặt, vội vàng chuẩn bị nước trà nước lọc mời khách.

Bé con nhìn tới anh trai mặc quần jean xanh, nhìn lại quần yếm của bản thân, bước tới chỗ anh và ngẩn mặt cười "Anh Leak, năm mới nhĩ hảo, chúng ta giống màu quần của nhau, đặt cách lì xì của em nhiều hơn của chị Thiên nha anh!". Anh trai nhìn bé con thanh tú với mái tóc xoăn xoăn, ánh mắt trong vắt nhìn mình, không nhịn được bật cười, bồng bé lên và chìa má mình ra

"Muốn lì xì nhiều thì phải làm gì nào?"

"Chụt"

Mọi người đều nhìn Đàng Đàng và Leak. Thiên Thiên đang khoanh tay chúc tết dì út cũng phải ngoái đầu nhìn hai anh em họ, ánh mắt sắc bén phóng tới Leak "aizz, anh họ à, anh nên quản em trai mập mạp của mình trước đi, còn Đàng Đàng? Muốn nó hôn anh thì hãy mua thật nhiều matcha hối lộ tôi này!!", nói xong thì chống hông không cần hình tượng bản thân hay gì gì nữa cả.

"Khụ, thôi nào thôi nào, năm mới mà, đừng chấp anh con làm gì, quay lại, dì lì xì cho Thiên Thiên đáng yêu này", cô gái với mái tóc nâu hạt hẻ gợn sóng mượt mà, nhẹ cười và chìa phong bì lì xì đỏ rực với hình con khỉ cho Thiên Thiên. Bé gái mặt rạng rỡ hẳn lên nhận lì xì và chạy đi khoe baba cùng bố.

Đàng Đàng sau khi tuột khỏi cái ôm của anh họ soái ca thì chạy tới làm nũng với dì út để được nhận lì xì giống Thiên Thiên (y da, bắt chước :''> Đàng Đàng còn nhỏ mà biết hùa nhaaa)

[...]

Sau khi chúc tết xong? gia đình sẽ cùng ngồi cắt bánh chưng, rót nước ngọt, rượu, bày đồ ăn ra để cùng nhau dùng bữa trưa. Như đã nói, cái nhà này không bao giờ im lặng nổi.

"Miếng trứng này của tôi!", Thiên Thiên tức giận thọc đũa cướp miếng trứng.

"Nói điêu! rõ ràng mi đã ăn hai cái!", bé trai mập mạp hất đũa của bé gái ra.

"Hai đứa... miếng này của baba!", sát khí tỏa ra từ bố đã làm hai đứa trẻ co rúm sợ hãi rụt đũa về, anh ung dung gắp miếng trứng và hướng cậu đưa tới

"Nói A đi nào vợ"

Cậu không ngần ngại mà hé môi ăn miếng trứng, rồi gắp thịt đưa qua đút lại cho lão công nhà mình. Tim hường bay tá lả, gió hiu hiu thổi tim hường xáp vào mặt những người ngồi chung quanh, bà bà tằng hắng giọng, Thiên Thiên thì bắt chước gắp thức ăn cho Đàng Đàng, bé trai mập mạp  thì được anh trai soái ca che mắt cho, cô út thì cầm chén ăn, bình thản nhìn cảnh tượng trước mặt và tủm tỉm cười.

Rượu vào dễ say, dì út tuy tửu lượng bia tốt nhưng không có nghĩa là rượu cũng tốt, chỉ mới cụng ly với cậu có ba lần, đã ngà ngà say. Dì út thuộc loại say nhưng không náo loạn, ngồi yên ăn bình thường nhưng lâu lâu sẽ cười khúc khích, sẽ nhắc lại chuyện cũ...

"Haha... tự nhiên nhớ tết 20 năm trước, lúc đó tụi mình cũng ăn tết cùng gia đình như này nè nhưng mà anh lại ăn hết trứng kho của em... cmn! thế mà lúc đó em lại không khóc hay la hét, chỉ ngoan ngoãn phụ anh ăn thịt thôi đó anh cả... haha"

Cơ mà không tránh khỏi sẽ văng tục, mà lại là đầu năm nữa chứ, mọi người chặn họng dì út lại trước khi cô lại tiếp tục nói về quá khứ.

"Thiên Thiên, haha... dì nhớ hồi đó con kể, một ngày bố vờn baba đến cả chục lần một đêm... đến mức tụi con phải thay phiên nhau đòi đi vệ sinh ban đêm để cứu baba nha... haha..."

"E hèm!!! Út!!!!", anh hận không thể lao qua và một nhát cắt lưỡi em gái mình.

"Anh e hèm gì chứ?! em nói sai gì sao...? Haha... nhớ hồi đó không? Dù bị bà bà đánh muốn sút quần, anh cũng lì lợm cầu xin mẹ qua giúp cho anh dâu a... hắc hắc... lúc đó mẹ mà không mềm lòng hay nể tình bạn thân với mẹ của anh dâu, chắc lúc này tết em sẽ không được vui như thế đâu..."

"Em biết chuyện đó sao? anh tưởng em đã đi du học rồi?!", cậu tròn mắt ngạc nhiên khi nghe lại chuyện cũ.

Cô gái bật cười, lại cầm ly rượu lên cụng nhẹ vào ly của cậu đặt đối diện.

"Lúc đó... Em biết bản thân mang thai tiểu Leak rồi... chỉ có anh cả biết thôi, mà khi đó người ta cũng bỏ em đi lấy vợ, em cầu xin anh cả dời vé lại vài ngày nữa để em bình tĩnh lại... haha, may mà khi đó anh cả đồng ý không thì em cũng không gặp lão công của mình, rồi đẻ tiếp cho ổng con heo béo ục này!", nói rồi cô đưa cặp mắt sắc bén chẳng khác gì anh trai mình về phía đứa con muốn phản bác.

"Chuyện cũ qua rồi, chẳng phải bây giờ đã đoàn tụ rồi sao? Út, mày lo ăn cho xong rồi về nhà dọn đồ ăn, tối nay chồng mày về đó.", bà bà đưa ly nước lọc qua cho cô gái đang mông lung nhớ về quá khứ. Rồi thì không gian cũng dần bình yên và ấm cúng trở lại.

[...]

"Hai đứa mau ngủ đi, hôm nay mệt mỏi rồi!", cậu ôm bộ đồ của lũ nhỏ bỏ vào sọt, đợi đồ đầy rồi đem giặt một thể.

Đàng Đàng dụi dụi mắt, ôm thú bông và dần chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có Thiên Thiên là lại vọc máy tính.

"Baba, dì út chưa đưa tụi con matcha đó nha."

"Muốn ăn matcha thì phải ngoan thì mới được nhận nhiều quà, đầu tiên là đi ngủ đi nào Thiên Thiên ", Cậu vươn tay lấy cái máy tính của Thiên Thiên và tắt đèn trong phòng.

Quan sát thấy cửa phòng đã khép, Thiên Thiên ló đầu khỏi giường tầng, dùng thước gỗ khều khều Đàng Đàng.

"Đàng Đàng! em nghĩ... tối nay mấy lần?".

"Hưm... đừng chọc em... chắc hơn năm dưới mười đi a...", bé con nép vào tường  né cây thước của bé gái.

Rút cây thước lại, bé gái tung chăn đắp lên người, "Chúng ta cá xem ngày mai bố và baba dậy lúc mấy giờ không?"

"100k, 9h30 phút"

"okay! chị cá 11h", bé gái hào hứng nói.

"Thành giao... mau ngủ đi... bà chị...", giọng bé con nhỏ dần rồi chìm vào sâu trong bóng tối.

[...]

10h30, anh rời giường rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Khi mở cửa phòng thì lại thấy hai cục bông nhà mình mắt to tròn nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng... mọi thứ.

"Hai đứa... làm trò gì vậy?!"

Thiên Thiên mắt lấp lánh xáp lại gần bố và làm nũng "bố, nói baba 11 giờ hãy dậy nha~~".

Đàng Đàng không cam lòng, bé con lách người chui vào phòng, trước khi có thể nhào lên chăn gọi baba thì bố đã tóm kịp lại Đàng Đàng lại, nhưng tiếng động quá lớn, baba đã bị đánh thức.

Những người bị huyết áp, thường ghét dậy sớm... dù không còn sớm.

"THIÊN ĐÀNG, quay mông ra đây... lão công, lấy roi cho em... kệ nó có phải đầu năm không... em phải đánh tụi nhỏ!!!!!!"

Tiếng la hét lại vang dọc hành lang cùng tiếng chạy rần rần.

Tết này lại như tết xưa...

Không thể êm ấm được nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro