2. WeiShinWoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một gia đình nhỏ xinh khác, ba nhỏ Kim Wooseok đang nằm ngủ trên ghế sofa. Tại sao lại không ngủ trên giường mà lại ngủ trên ghế. Vì bình thường ba lớn Lee Jinhyuk năm giờ chiều là đã có mặt tại nhà, nhưng hôm nay đã tận chín giờ tối rồi mà ba lớn vẫn chưa về, ba nhỏ đợi nên ngủ quên mất đó.

Ấy, mới nhắc tới ba lớn là ba lớn về rồi kìa. Lee Jinhyuk bước vào nhà thấy người thương của mình đang ngủ quên trên ghế, liền đi đến định bế người thương về phòng ngủ, chưa kịp bế thì người thương đã tỉnh dậy mất rồi.

- Xin lỗi, làm em thức giấc.

- Không sao, sao hôm nay anh về trễ vậy.

- Anh mãi làm việc mà không nhìn đồng hồ, điện thoại để chế độ im lặng nên không biết em gọi. Bảo bối, xin lỗi, đừng giận anh nha - Ôm người thương vào lòng ôn nhu nói.

- Em không có giận anh. Anh một mình đi làm cực khổ, hay em cũng đi làm để anh đã cực nha.

- Không được đi làm. Một mình anh vẫn dư sức nuôi em và con. Anh không thấy cực khổ gì cả, anh chỉ sợ em cực khổ.

- Em biết rồi, đừng làm việc quá sức mà ốm, em sẽ lo lắm.

- Anh biết, mà con ngủ rồi hả em?

- Jinu đợi anh lâu quá, buồn ngủ nên em cho con đi ngủ rồi.

- Xin lỗi hai ba con nha. Anh sẽ không như thế nữa.

- Được rồi đừng xin lỗi nữa. Anh lên phòng tắm đi, để em hâm lại cơm.

- Em còn chưa ăn cơm sao?

- Chưa, đợi anh nên em ngủ quên.

- Sau này nếu mà anh có về trễ thì em ăn trước đi, lỡ bị đau dạ dày thì phải làm sao.

- Em biết rồi mà, anh mau đi tắm đi.

Kim Wooseok đứng lên đi vào bếp, đi được một bước thì liền bị Lee Jinhyuk liền kéo tay lại, để cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm vào lòng, hít mùi hương trên cơ thể của người thương.

- Cho anh ôm một lát đi, nhớ em chết đi được.

- Chỉ giỏi xạo, ngày nào cũng gặp, còn sợ anh chán em đây này.

- Không chán. Có bảo bối xinh xinh trắng trắng đáng yêu thế làm sao mà chán được chứ.

Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, cả hai chuẩn bị đi ngủ. Như thói quen thường lệ, Lee Jinhyuk sẽ ôm Kim Wooseok tựa vào ngực mình, hôn lên trán cậu rồi mới chịu ngủ.

- Wooseokie, em và Jinu là nguồn sống, là bảo bối quý giá nhất của anh. Anh sẽ chăm sóc, bảo hộ hai người thật tốt.

- Em yêu ông xã của em nhất trên đời.

- Anh cũng yêu em nhất trên đời.

Sáng hôm sau, khi ba nhỏ đang làm bữa ăn sáng dưới bếp, thì ba lớn sang phòng gọi Jinwoo dậy, làm vệ sinh cá nhân cho Jinwoo, chuẩn bị cặp sách để bé Jinwoo năm tuổi đi nhà trẻ.

- Ba lớn, hôm qua ba lớn về trễ, Jinu đợi qua lâu quá nên đi ngủ trước. Ba nhỏ cũng gọi cho ba lớn hoài mà ba lớn hông có nghe máy.

- Ba lớn xin lỗi Jinu với ba nhỏ, mỗi ngày ba sẽ về sớm với Jinu mà.

- Dạ.

- Hai ba con xuống ăn sáng nào - Tiếng của Kim Wooseok vang lên từ dưới nhà bếp

- Ba nhỏ kêu rồi, chúng ta xuống dưới nào.

Lee Jinhyuk bế Lee Jiwoo xuống lầu, vừa bỏ xuống Lee Jinwoo liền chạy tới ôm lấy Kim Wooseok.

- Ba nhỏ ơi, Jinu hông muốn đi học đâu, Jinu muốn ở nhà với ba nhỏ.

- Sao Jinu lại không muốn đi học.

- Ba lớn đi làm, Jinu đi học, ba nhỏ ở nhà một mình sẽ buồn, nên Jinu muốn ở nhà chơi với ba nhỏ.

- Ba nhỏ đâu có buồn đâu, ba nhỏ vẫn hay đi chơi cùng chú Seungyoun với chú Byungchan mà. Ngược lại Jinu mà không đi học thì Dohyonie và Pyo sẽ buồn lắm đó.

- Dạ, cũng đúng nhỉ. Vậy Jinu đi học, ba nhỏ ở nhà ngoan. Đừng có nhớ con với ba lớn mà khóc nhè.

- Con làm như ba nhỏ hay khóc nhè giống con vậy. - Lee Jinhyuk nhìn hai cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh của mình nãy giờ, bật cười trước câu nói của con trai.

- Được rồi, hai ba con lại ăn sáng đi rồi đi nè.

- Dạ. Ba nhỏ nấu ăn là ngon nhất.

- Ăn thì lo ăn đi, vừa ăn vừa nói, nước miếng văng tứ tung.

- Ba lớn kì cục.

Sau khi ăn sáng xong. Lee Jinhyuk bế Lee Jinwoo ra cửa chuẩn bị đi học.

- Ba nhỏ hôn Jinu đi.

KimvWooseok mỉm cười hôn lên hai má phúng phính của Lee Jinwoo rõ to.

- Hông chịu, Jinu muốn hôn ở môi cơ.

- Ai cho, ai cho. Môi ba nhỏ chỉ để ba lớn hôn thôi. Jinu không có được hôn đâu.

- Ba lớn đang ganh tị, hông chịu đâu muốn ba nhỏ hôn.

*Chụt* Kin Wooseok lần này hôn lên môi nhỏ xíu của Jinu.

- Ba nhỏ hôn Jinu nè ba lớn ơi! Ba nhỏ thương Jinu hơn ba lớn rồi đó. Ba lớn có ganh tị hông.

- Ba lớn không có thèm ganh tị vối Jinu đâu nha. Tối nào ba lớn cũng ôm ba nhỏ ngủ hết, Jinu có được vậy không?

- Tối nay con sang ngủ chung với ba nhỏ, hông cho ba lớn ôm ba nhỏ nữa.

- Không được đâu nha. Ba sẽ nói với Dohyunie và Pyo, Jinu lớn rồi mà còn đòi ngủ chung với ba nhỏ, cho hai bạn cười Jinu luôn.

- Ba lớn kì cục, hông chơi với ba lớn nữa.

- Jinu ngoan nha, chiều về ba sẽ mua bánh cho Jinu ăn.

- Dạ ba.

- Bảo bối, anh cũng muốn nữa, hôn anh một cái đi.

- Không được, có con ở đây mà.

- Jinu hông có nhìn đâu. - Nói xong liền lấy tay bé bé che đôi mắt của mình.

- Hôn anh đi.

Lee Jinhyuk cuối người xuống ngay tầm với Kim Wooseok.

*Chụt*

Kim Wooseok hôn lên môi của Lee Jinhyuk một cái rồi ngại ngùng đỏ mặt.

- Hài lòng chưa.

- Hài lòng rồi.

- Hai ba con đi đi.

- Tạm biệt ba nhỏ, chiều ba nhỏ nhớ đón Jinu.

- Ba biết rồi.

- Ở nhà đừng có nhớ anh quá mà khóc nha. Nếu chán quá thì đi chơi hoặc tới công ty của anh chơi cũng được.

- Ai thèm nhớ anh. Anh đi đường cẩn thận đó.

- Yêu em.

Có được một gia đình nhỏ xinh xắn này, chính là điều tuyệt vời nhất đối với cuộc đời Kim Wooseok. Kim Wooseok chẳng cần gì nhiều cả, chỉ cần Lee Jinhyuk và Lee Jinwoo ở bên cạnh là đã mãn nguyện lắm rồi.

----

Hết rồi nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro