Chap 25: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















-"Mày nên xin lỗi chị Tuyết Nhi đi!! Khi nãy mày quá đáng lắm đó"- Ngu Thư Hân vỗ vai nó mà thở dài

-"Tuyết Nhi nó không giận dai đâu ...nhưng tông giọng khi nãy của nó quả thật rất đáng sợ"- Triệu Tiểu Đường lên tiếng, ở với Khổng Tuyết Nhi từ nhỏ nên nó biết rất rõ, Khổng Tuyết Nhi không hay hạ giọng đâu, nhưng 1 khi Khổng Tuyết Nhi đã hạ giọng mình xuống rồi thì chắc chắn sẽ có bão lớn ...

-"Em ...em sẽ tìm cách"- Hứa Giai Kỳ trả lời qua loa rồi bỏ vào phòng trước, nó không đủ tinh thần để nói gì thêm vào lúc này nữa

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cảm giác bứt rứt và ân hận cứ chạy khắp cơ thể Hứa Giai Kỳ

-"Không biết chị ấy còn đau không?"

-"Chị ấy đã băng bó vết thương chưa nhỉ?"

-"Chị Tuyết Nhi có còn giận mình không?"

1 loạt suy nghĩ cứ thế hiện lên trong nó. Rồi nó ngồi bật dậy quyết định làm 1 việc

.
.
.
.
.

*Cốc cốc*

Khổng Tuyết Nhi nhăn nhó ôm vai mình bước ra mở cửa, khi nãy do giận quá mà cô đã bỏ lên phòng chưa kịp lấy bộ sơ cứu dưới bếp. Và trước mắt cô là Hứa Giai Kỳ đang đứng đó với vẻ hối lỗi

-"Chị Tuyết Nhi, liệu em có thể ..."

*RẦM!!!!*

Hứa Giai Kỳ chưa nói hết câu thì cánh cửa trước mặt đã đóng sầm lại, rõ ràng là Khổng Tuyết Nhi đang giận nó rồi

-"Mở cửa cho em đi chị, em xin lỗi!!!!"

-"Không muốn nghe, về phòng đi!!"- Khổng Tuyết Nhi từ trong nói vọng ra

-"Em biết lỗi rồi mà, chị nghe em giải thích đi mà ..."

-"Đã nói là về phòng rồi mà!!!"

-"...."

Sau đó cô không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ lại trở nên im lặng như trước, không lẽ Hứa Giai Kỳ đã bỏ về thật rồi sao?

-"Về thật rồi à?"- Khổng Tuyết Nhi tò mò, mới nói có mấy câu mà đã về rồi sao, bèn mở cửa kiểm tra thử

Bỗng Hứa Giai Kỳ từ đâu luồng qua người cô rồi chui thẳng vào trong phòng, về ba vụ nhanh nhẹn này thì làm sao Khổng Tuyết Nhi hơn Hứa Giai Kỳ được chứ

-"Yahhh đi ra ngay!!!!"- Khổng Tuyết Nhi vừa bất ngờ vừa tức giận, mở to cánh cửa phòng ra ý bảo nó bước ra

-"Em đã vào đây rồi thì không đuổi được đâu"- Hứa Giai Kỳ gãi đầu cười, đột nhiên tiến lại ấn nhẹ vào vai Khổng Tuyết Nhi

-"A đau!!!!"- Khổng Tuyết Nhi nhăn nhó ôm lấy vai

-"Chị còn chưa băng bó vết thương này, vẫn còn chảy máu thế kia? Ngồi xuống để em băng bó cho"- Hứa Giai Kỳ giơ giơ cái hộp sơ cứu trước mặt mình

Hành động đáng yêu này khiến Khổng Tuyết Nhi bất giác bật cười, trong lòng cũng đã bớt giận phần nào. Cô đưa tay lên xoa đầu nó rồi sau đó ngồi xuống để Hứa Giai Kỳ băng bó cho mình

-"À ừm ...chị có thể cởi áo ra được không?"- Hứa Giai Kỳ ậm ừ, nhưng đây là việc cần thiết vì nếu không cởi áo ra thì việc băng bó sẽ gần như là không thể, nhưng không hiểu sao nó lại thấy ngại đến mức như thế

-"Được"- Khổng Tuyết Nhi cố gắng không tỏ ra bối rối như nó, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo đen mình đang mặc ra và ném xuống đất, chắc mai sẽ nhờ Triệu Tiểu Đường giặt vậy, ngoan ngoãn ngồi im đợi Hứa Giai Kỳ băng bó vết thương cho mình, dù gì cô cũng ngồi quay lưng lại với nó nên cũng không đến nỗi phải căng thẳng ngại ngùng

Khoảng khắc nhìn thấy bờ lưng trắng nõn của Khổng Tuyết Nhi khiến cho Hứa Giai Kỳ không thể không nuốt nước bọt được, nó cũng chả hiểu vì sao nó lại nuốt nước bọt nữa ...nhưng rồi tạm dẹp câu hỏi đó sang 1 bên mà tập trung vào vết thương của cô

Nhìn thấy vết thương trên vai cô mà nó không khỏi đau lòng, vết thương khá sâu và vẫn còn chảy máu. Cũng vì đỡ đòn cho nó mà cô mới phải bị thương như vậy, lẽ ra người bị thương bây giờ phải là nó mới đúng, nó cảm thấy xót vô cùng, và cũng thấy có lỗi với cô nữa. Nên nó đã cẩn thận hết mức có thể để sát trùng vết thương và nhẹ nhàng băng bó cho cô

-"Em xin lỗi chị, em đã vì quá tức giận mà không kiểm soát được hành động của bản thân"- Hứa Giai Kỳ rụt rè lên tiếng

-"Thật sự lúc đó em rất tức giận, chỉ muốn ả ta phải chết để trả thù cho chị em. Không ngờ lại kéo mọi người vào nguy hiểm. Em mong chị hãy bỏ qua cho em"

-"Chị hiểu cảm giác của em như thế nào. Chẳng qua em vẫn chưa kiềm chế được nên mới như thế, lúc đó chị cũng rất tức giận, đơn nhiên rất muốn trả thù nhưng đây là tư thù cá nhân, không nên để mọi người liên lụy. Em hiểu chứ?"- Khổng Tuyết Nhi mỉm cười hài lòng

-"Em có thể lấy giúp chị cái áo trong tủ được chứ?"

-"Dạ để em đi lấy"- Hứa Giai Kỳ nhanh chóng đứng dậy, bước đến tủ quần áo của cô, chọn một cái áo thoải mái nhất rồi đưa cho cô

-"Áo của chị đây"

-"Cảm ơn em"- Khổng Tuyết Nhi vui vẻ nhận lấy để mặc vào nhưng vì vai cô đang khá đau nên việc mặc áo trở nên khó khăn và bất tiện hơn bao giờ hết

-"Để ...để em giúp chị nha?"- Hứa Giai Kỳ cũng không nỡ nhìn thấy cô chật vật như vậy, bèn có nhã ý giúp cô mặc áo

-"Vậy thì phiền em vậy"- Khổng Tuyết Nhi đành phải đồng ý, chứ không thì tối nay cô sẽ chết cóng cho xem

Hứa Giai Kỳ không nói gì nữa, cầm lấy cái áo mà nhẹ nhàng cẩn thận giúp cô mặc vào, không hiểu sao nó cứ thấy mặt nó nóng ran cả lên. Sau khi xong xuôi rồi thì nó bèn ngồi xuống đối diện cô

-"Vậy thì ...chị hết giận em rồi ha?"

-"Ừ, còn lần sau nữa thì giận luôn!!!"- Khổng Tuyết Nhi cười mỉm, cô nói vậy thôi chứ không nỡ giận đâu

Hứa Giai Kỳ cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng đi vậy, vậy là Khổng Tuyết Nhi không giận nó nữa rồi, bèn thở phào nhẹ nhõm. Bỗng chú ý đến tay Khổng Tuyết Nhi cũng có vết xước trên đó, không nặng lắm nhưng cũng cần sát trùng qua 1 chút

-"Tay chị cũng bị thương này!! Để em xem qua luôn"- Nó cầm tay Khổng Tuyết Nhi lên rửa vết thương, bất chợt phát hiện những vết sẹo chằn chịt trên cổ tay cô, nó liền cầm cổ tay còn lại của cô lên để kiểm tra, kết quả cũng tương tự, chi chít những vết sẹo trên đó ...nói đúng hơn chúng là những vết rạch tay

-"Tay chị ..."

-"3 lần, 2 lần là Đường Đường phát hiện, 1 lần thì Thư Hân phát hiện, có phải chị đã quá xem thường mạng sống của mình phải không?"- Khổng Tuyết Nhi cười đau khổ

-"..."

-"Lúc đó chị chỉ nghĩ đến Thư Di, chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi"- Khổng Tuyết Nhi đau đớn nhớ lại những lần cô cố tình kết thúc mạng sống của mình để được đi theo Khổng Thư Di

-"Thư Di cậu ấy sẽ đau lòng lắm ...nếu chị làm vậy thì cậu ấy không phải sẽ hi sinh vô ích sao?"

-"Lúc đó chị cũng giống em, sự tức giận và hận thù luôn vây quanh, nên cảm giác của em khi nãy, chị hiểu rất rõ"

Hứa Giai Kỳ cảm thấy khóe mắt cay cay, nó cảm thấy quá ngưỡng mộ Khổng Tuyết Nhi, từ 1 con người suy sụp đến mức phải tìm đến cái chết, vượt qua nỗi đau đó mà tiếp tục sống, từ đó còn suy nghĩ chính chắn hơn nữa. Chứ không giống nó, hành động tùy tiện chỉ gây hại thêm.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy trong lòng bồi hồi, từ cách suy nghĩ, ánh mắt, hành động của Khổng Tuyết Nhi rất giống với chị của nó!!! Nó cảm thấy sự liên kết giữa nó và Khổng Tuyết Nhi càng ngày càng rõ ràng, cảm thấy bản thân nó cần sự chăm sóc từ người chị này, và nó cũng muốn bảo vệ Khổng Tuyết Nhi giống như nó đã bảo vệ chị của nó vậy

-"Chị ...rất giống với chị của em"- Hứa Giai Kỳ hít 1 hơi sâu rồi thổ lộ

-"Hành động, lời nói, suy nghĩ và cả ánh mắt nữa, rất giống chị Uyển Đình. Cái đêm lần đó cũng chính vì ánh mắt của chị khiến em nhớ đến chị ấy nên đã khựng lại không thể đánh nhau với chị được ..."

-"Vậy thì từ giờ, chị sẽ là chị của em nhé?"- Khổng Tuyết Nhi xoa đầu nó, trong lòng thấy cảm động dâng trào, nở 1 nụ cười ấm áp.

Không hiểu sao cô thấy vui lắm, nhưng vẫn có gì đó là chưa đủ nhỉ? Nhưng thôi không sao, trước mắt cô đã có mối quan hệ thân thiết với Hứa Giai Kỳ rồi

-"Thật ...thật hả chị?"- Câu trả lời của cô nằm ngoài sức tưởng tượng của Hứa Giai, nó cứ tưởng Khổng Tuyết Nhi sẽ tức giận mà đuổi nó khỏi phòng chứ

-"Em cũng có nhiều điểm giống Thư Di, đặc biệt là cái tính cứng đầu lúc nào cũng hành động tùy tiện"- Khổng Tuyết Nhi cốc đầu nó 1 cú

-"Chị này chọc em!!! Em cảm ơn chị nhiều"- Hứa Giai Kỳ cảm thấy hạnh phúc, chỗ trống của chị nó trong tim nó đang dần được lắp đầy, xúc động ôm chằm lấy Khổng Tuyết Nhi thật chặt như không muốn buông tay ra

Đêm đó Hứa Giai Kỳ ngủ lại phòng Khổng Tuyết Nhi, cô như quay lại những đêm có Khổng Thư Di bên cạnh, trong lòng cảm thấy như đang sống dậy lần nữa. Hứa Giai Kỳ cũng rất hạnh phúc, sau những đêm không có chị bên cạnh, giờ đây nó đã tìm được cho mình 1 người chị gái yêu thương chăm sóc nó

Liệu ...

Mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức chị em kết nghĩa không?

Đây là câu hỏi khó trả lời nhất cho cả 2 lúc này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro