Chap 17: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Hứa Giai Kỳ bị đánh thức bởi 1 lực mạnh ngang người, mơ màng mở mắt ngồi dậy, lâu rồi nó mới có 1 giấc ngủ ngon như vậy. Chợt thấy có gì đó sai sai

-"Ahhhh"- Ngu Thư Hân bị đạp bay khỏi giường, tức tưởi ôm mông ngồi dậy

-"Yah làm gì vậy?"

-"Đồ ...đồ biến thái ...cậu dám ...ôm tôi?"

Thì ra vừa rồi chính Hứa Giai Kỳ đã không thương tiếc mà đạp Ngu Thư Hân rớt thẳng xuống giường đó mà

-"Cái gì? Cậu dám nói tôi biến thái?"- Ngu Thư Hân tỉnh cmn ngủ luôn rồi

-"Lại còn đại úy Yoo Shi Jin ..."- Hứa Giai Kỳ nổi da gà nhớ lại lời nói mơ của nàng khi nãy (Yoo Shi Jin của Hậu Duệ Mặt Trời là Song Joong Ki á :>> T cũng mê nữa :>>)

-"Tôi ...có nói vậy hả?"- Ngu Thư Hân khựng lại, đỏ mặt xấu hổ, chẳng qua tối qua sau khi làm xong hack code thì tự thưởng cho bản thân bằng cách xem Hậu Duệ Mặt Trời tới gần sáng mới đi ngủ, và thế là Đại úy Yoo Shi Jin cũng theo nàng vào trong mơ luôn

-"Sao tôi phải bịa chuyện chứ?"

-"Nè hôm qua mệt quá đành phải lên giường ngủ chung, tại cậu mà chật cả giường!!!"- Ngu Thư Hân phồng má giận dỗi

-"Nè ...muốn chết hả???"- Hứa Giai Kỳ nhảy xuống giường, thủ thế tấn công

-"Tôi nói chị Tuyết Nhi đuổi cậu đi bây giờ"- Ngu Thư Hân lùi lại đề phòng

-"Đuổi thì đi, không cần giữ lại"

Lúc này Triệu Tiểu Đường mở cửa thò đầu vào, nếu như có 1 đống tiền lúc này, Ngu Thư Hân chắc chắn sẽ thồn hết tặng cho Triệu Tiểu Đường, chứ nếu để lâu hơn 1 chút nữa chắc Hứa Giai Kỳ có khi đánh nàng thật. Cơ mà cũng hên là Triệu Tiểu Đường chưa thấy được cái cảnh nàng ôm Hứa Giai Kỳ khi nãy, không thì chắc sẽ lôi từng cây súng ra mà nả Hứa Giai Kỳ cũng có khi

-"Làm gì mà ồn thế? Ra ăn sáng đi"- Triệu Tiểu Đường tỉnh bơ nói với 2 người

Thật ra là chỉ muốn ghé phòng xem tình hình thế nào thôi, lỡ như Hứa Giai Kỳ mà có làm gì bậy bạ với Ngu Thư Hân thì nó sẽ không ngần ngại mà lấy súng ghim đạn vào đầu Hứa Giai Kỳ đâu, thấy chưa? Hở cái là bắn với chả nả

-"Em theo với"- Ngu Thư Hân hớn hở chạy theo, quay đầu lại lè lưỡi chọc tức con người kia

Bước khỏi phòng, Hứa Giai Kỳ lại bật mode lạnh lùng lên, tiến đến bàn ăn ngồi đối diện Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân. Bữa sáng khá đơn giản, cơm trắng, kim chi cùng với đĩa trứng rán, nhưng đều hóa cao lương mĩ vị cả vì hôm qua giờ Hứa Giai Kỳ chưa có gì trong bụng nên nó ăn ngấu nghiến phần của mình

-"10 năm rồi chưa được ăn à?"- Ngu Thư Hân lại mỉa nó, từ tốn gắp miếng thịt cho vào chén của mình

Hứa Giai Kỳ lườm Ngu Thư Hân 1 phát khiến nàng hơi rùng mình mà cúi xuống tiếp tục bữa ăn của mình

-"Hôm qua hơi vội chưa kịp làm quen với em. Chị là Triệu Tiểu Đường, hơn em 2 tuổi, Khổng Tuyết Nhi là người hôm qua quyết định cho em ở đây á, Tuyết Nhi cũng bằng tuổi chị."- Triệu Tiểu Đường mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này

-"Dạ"

-"Sao lại đi đâu lạc trôi đến đây vậy?"

-"...."

-"Nếu em không muốn kể thì chị không ép đâu"

-"Em ...sẽ kể"

Gia đình nó thuộc dạng khá giả, năm 10 tuổi nó cùng gia đình du lịch, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi ba mẹ nó bị công ty đối thủ thuê người hãm hại ngay tại đất Trung. May mắn thay là nó và chị nó là Uyển Đình đã thoát được.

Từ đó 2 chị em lang thang khắp Bắc Kinh, vì rào cản ngôn ngữ nên chị em nó không thể nào nhờ được sự giúp đỡ từ mọi người. Chỉ còn 1 cách là trộm vặt để sống qua ngày. Nó và chị nó đều giỏi võ, sức khỏe bền chắc, cùng nương tựa nhau mà sống.

Cách đây nửa năm, trong khi đang trộm tiền của 1 công ty, 2 chị em đụng phải 1 băng nhóm khác và chúng quyết định trừ khử chị em nó, nhưng chị nó đã nhanh chóng đỡ đạn cho nó, 1 phát ngay thẳng tim. Chị nó đã hy sinh trước mắt nó mà chưa kịp nói với nó lời nào

Và giờ đây nó chỉ còn có 1 mình ...

Kể đến đây nó dừng lại, cảm thấy lòng nó như thắt lại, đau lắm, cố gắng không khóc trước Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, nó tự nhủ phải thật mạnh mẽ, Uyển Đình cũng bằng tuổi với Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi

-"Em không phải kể tiếp đâu. Tụi này cũng không khác gì em mấy, sau này có gì thì cứ tự nhiên mà chia sẻ nhé, giờ cũng cùng 1 nhà rồi"- Triệu Tiểu Đường vỗ vai Hứa Giai Kỳ an ủi

Ở phía trên lầu, Khổng Tuyết Nhi chợt khựng lại khi nghe được toàn bộ câu chuyện của Hứa Giai Kỳ trong lúc định xuống lầu xem xét tình hình thế nào, sau đó lặng lẽ quay lưng bước về phòng của mình

-"Đó là phần của Tuyết Nhi"- Triệu Tiểu Đường nói khi thấy Hứa Giai Kỳ chú ý đến 1 phần ăn được phần riêng ra, đậy kĩ trong lồng bàn

-"Từ hôm đó đến nay, Tuyết Nhi không bao giờ xuất hiện ở mỗi bữa ăn, ăn cũng không đầy đủ, chị để đây khi nào nó đói thì xuống ăn"- Triệu Tiểu Đường tiếp tục

-"Vì vậy mà sức khỏe chị ấy nhiều lúc không được tốt lắm"- Ngu Thư Hân lo lắng cho Khổng Tuyết Nhi

Sau khi nghe 2 người kia kể về cái đêm hôm đó, Hứa Giai Kỳ hoàn toàn hiểu cảm giác của Khổng Tuyết Nhi vì chính nó cũng đã trải qua việc này, trong lòng có chút ngưỡng mộ Khổng Thư Di vì đã dũng cảm đỡ đạn thay cho chị mình

1 người thì mất em, 1 người thì mất chị Hứa Giai Kỳ cảm thấy giữa nó và Khổng Tuyết Nhi chưa gì đã có 1 điểm chung rồi, sau đó nó cảm nhận được thêm 1 sự liên kết vô hình giữa 2 người

-"Này Kiki"

-"...."

-"Nè Hứa Giai Kỳ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro