Chap 13: BOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Nhóm Khổng Tuyết Nhi đã đến trước công ty đội lốt nhà kho cũ kĩ đó, bên ngoài rất vắng vẻ không có lấy 1 bóng người qua lại

-"Hành động nào!!! Vụ này sẽ xong nhanh thôi"- Khổng Tuyết Nhi bước xuống xe, tranh thủ nói vài câu động viên tinh thần cả nhóm

Giải quyết xong mấy tên lính ở phòng an ninh, đã đến lúc Ngu Thư Hân trổ tài

-"Vụ này đúng là dễ như ăn cháo"- Khổng Tuyết Nhi khoác vai Khổng Thư Di

-"Xong rồi"- Ngu Thư Hân đứng dậy cầm chiếc máy tính bảng của mình

-"Nhanh vậy ...tụi này còn chưa kịp thở"- Khổng Thư Di vẫn không khỏi thán phục cô bạn của mình

-"Hệ thống của công ty này quá kém, Ngu Thư Hân này cần 30 giây thôi"- Ngu Thư Hân vỗ ngực tự hào

-"Xì ...tớ mà chịu học theo cậu chắc chỉ mất 20 giây thôi"- Khổng Thư Di bĩu môi

-"Nè tớ mà chăm học võ hơn cũng có thể hạ được cậu trong 10 giây đó"- Ngu Thư Hân phồng má cãi lại

-"2 đứa này suốt ngày như chó với mèo"- Triệu Tiểu Đường lắc đầu, nhéo tai 2 đứa em 1 mỗi đứa 1 phát cảnh cáo

-"Bạn bè thì phải chí chóe chứ, tao với mày cũng vậy mà"- Khổng Tuyết Nhi bênh vực

-"Whatever~"- Triệu Tiểu Đường nhúng vai rồi bỏ đi trước

-"Chúng ta hành động thôi"- Khổng Tuyết Nhi hạ giọng

Sau khi lấy được tiền, cả nhóm bắt đầu trốn ra ngoài

-"Khoan đã!!! Có ai đó đang cố xâm nhập vào hệ thống"- Ngu Thư Hân nhíu mày, tay lướt không ngừng trên cái máy tính bảng

-"Không lẽ đó là ..."- Khổng Tuyết Nhi rùng mình

-"Là Tuấn Hào, FIFTH đang ở đây"- Ngu Thư Hân khó chịu.

Tuấn Hào đảm nhận nhiệm vụ giống Ngu Thư Hân vậy, nhưng tay nghề của hắn còn thua con bé nhà này nhiều

-"Em chặn bọn chúng được không? Chúng ta không nên đụng mặt chúng ở đây"- Khổng Tuyết Nhi lo lắng

-"Em chặn được rồi, nhưng không lâu đâu chị"- Ngu Thư Hân đã tạm giải quyết xong

-"Chúng ta di chuyển nhanh lên"- Khổng Tuyết Nhi hối thúc

Họ bắt đầu chạy nhanh hơn, bỗng Khổng Tuyết Nhi bị thu hút bởi thứ gì đó đang chớp tắt không ngừng. Cô dừng lại kiểm tra, những con số đang đếm ngược này, những sợi dây chằng chịt này kia

Đó là 1 quả bom!!!

Rồi cô nhìn lên trần nhà, lại có thêm 2 quả nữa. Càng nhìn Khổng Tuyết Nhi lại càng phát hiện có nhiều bom. Chắc chắn là do bọn FIFTH đặt, chúng tính nướng chết cả nhóm cô ở đây mà

-"Khốn khiếp!!! Chắc chắn nơi này có 1 trong 5 viên kim cương"- Khổng Tuyết Nhi buộc miệng chửi thề

3 người còn lại nghe cô nói thế cũng dần phát hiện ra

-"Em không ngờ nơi này lại có kim cương. Trong lúc đến chúng đã biết chúng ta ở đây"- Ngu Thư Hân cuối cùng cũng hiểu ra

-"Còn bao nhiêu phút nữa thì bom nổ?"- Khổng Thư Di run lên

-"Để mình xem, chính xác là còn 2 phút 15 giây"- Ngu Thư Hân xem qua dòng số đang chạy không ngừng

-"Chúng ta chạy thôi!!! Ở đây chết cả lũ"- Triệu Tiểu Đường thúc giục.

Cả nhóm đứng lên chạy hết tốc độ

-"Chạy nhanh lên!!!!"- Khổng Tuyết Nhi vừa chạy vừa quay sang nhìn đám em của cô

-"Em đang cố hết sức đây chị ahhh!!!!"- Khổng Thư Di thở gấp chạy kế bên

-"Chúng ta sẽ không chạy thoát kịp mất!!!"- Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đồng thanh nhưng vẫn đang cố vắt hết sức mà chạy

-"Chết tiệt, cánh cửa đang đóng lại, nhanh lên mọi người"- Khổng Tuyết Nhi hét lớn

-"Còn 90 giây nữa bom sẽ nổ"- Ngu Thư Hân nhìn vào đồng hồ

Bỗng cả nhóm dừng lại, đứng chặn ngay trước cánh cửa đang chầm chậm đóng lại, 5 tên khốn vừa cài bom đang cười ngạo nghễ trước mặt họ.

-"Tụi bây ra xe trước, lát nữa tao ra"- Tên cầm đầu nhếch miệng

-"Mày muốn gì đây Hà Tử Giao??? Lấy được viên kim cương trước tụi tao rồi giờ còn tính làm gì nữa đây???"- Khổng Tuyết Nhi mất kiên nhẫn

-"Muốn gì à? Để xem nào, tao muốn lấy cái mạng khốn khiếp của mày đó"- Vừa nói xong ả rút súng chĩa về Khổng Tuyết Nhi.

Cô vẫn lạnh lùng nhìn ả. Khổng Thư Di, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cũng sợ hãi nhưng cố gắng tỏ ra không có gì

-"Lúc nào tụi tao làm việc, tụi mày cũng chen vào làm tụi tao tốn hao sức lực. Tao sẽ cho tụi mày về chầu Diêm Vương hết, mày xuống trước nhé Khổng Tuyết Nhi"

Ả bóp cò

-"ĐOÀNG!!!"

-"KHÔNG!!! CHỊ TUYẾT NHIIIIIIIII!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro