thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn đồi có một căn nhà và ba bóng người phi thân vào, theo sau là là một người có mái tóc trắng.

-Ông đang làm gì ở đây vậy hả- bé Naruko hỏi với vẻ mặt nhăn nhó vì có người đột nhập vào nhà mình

-Ta cần gặp Naruto cho ta gặp nó- Jiraija nói với giọng gần như mất đi sự bình tĩnh của bình thường.

-Ở đây không có ai tên Naruto cả-Kurama bước ra nói

-Đã lâu không gặp đúng không tiên nhân háo sắc- Kits từ bên trong bước ra


Jiraija hơi sững nguoiwf khi nghe được giọng nói đó nhưng nhanh chong ông đã bình tĩnh lại và quay về phiá sau. Khi quay người lại ông thấy laị thân ảnh quen thuộc ấy. Vân là mái tóc vàng và đôi mắt xanh ấy nhưng nó không còn sự hồn nhiên như ngày xưa mà lại vô cùng u tối và ảm đạm.

Vì quá đỗi mừng rỡ ông nhào đến ôm cậu vào lòng vừa cười vừa khóc. Ông mừng vì đã gặp lại học trò cưng của mình, những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc vì gặp  lại cậu.

-Được rồi tiên nhân háo sắc mau mau bỏ ra- cậu nói, giọng nói vô cùng hiền lành ko mang 1 chút sát khí nào.

Sau khi bỏ cậu ra ông hỏi tại sao cậu lại như ngày hôm nay thì cậu kể mọi chuyện cho ông nghe kể cả chuyện về Minato và Kushina

Ông mừng rỡ nói: 

-Vậy là Minato và Kushina còn sống

Sau khi nói chuyện một hồi thì ông đề nghị cho ông ở lại đây một vaì ngày và cậu cũng đồng ý. Sau đó thì cậu kêu Naruko dẫn ông đến một căn phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro