Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp tới giờ ăn, Kuroko đeo tạp dề vội xuống bếp, để Seiji ngồi đợi cùng Akashi ngoài phòng khách.

"Có lẽ cũng hơi lâu đấy, Akashi-kun." Kuroko nói vọng ra.

"Không sao, anh đợi được. Em có cần giúp gì không?" Akashi đề nghị.

"Không dám làm phiền anh. Tôi có thể tự làm." Kuroko lấy thực phẩm từ tủ lạnh.

Akashi chống cằm, lười biếng quan sát hài tử kế bên.

Seiji không để ý đến ánh mắt của anh, lục tủ lấy ra một bàn Shogi đã cũ, nhanh chóng sắp xếp các quân cờ.

"Ông biết chơi Shogi không?" Hài tử nói, mắt vẫn dán vào bàn cờ trước mặt.

"Nhóc, tôi nói này. Nhóc có thể thay đổi cách xưng hô một chút,  ví dụ như gọi tôi bằng 'Akashi-san' thay vì 'ông', được không?" Akashi hơi khó chịu khi bị con trai mình gọi bằng cái đại từ thường dành cho mấy bác 70, 80 tuổi kia. (Vì sao Akashi biết Seiji là con mình à? Đơn giản thôi, với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng cùng bề ngoài gần như được đúc từ một khuôn và gia thế của hài tử kia, anh đã sớm đoán ra được.)

"Sao cũng được, Akashi-san. Và, cháu là Seiji, không phải 'nhóc' nhé. Chú có chơi Shogi không?" Seiji mải mê xếp cờ, nhưng nó vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Dĩ nhiên là có rồi. Chú chưa bao giờ thua trong trò này đâu."

"Vậy... Akashi-san, chú nên chuẩn bị tâm lý đi. Vì sắp tới Seiji cháu đây sẽ đánh bại chú." Hài tử tự tin, "Dù chú có lớn hơn cháu cũng chẳng sao, độ khó chỉ tăng lên lên một chút thôi. Cháu sẽ chứng minh mình là tuyệt đối!"

"Oh?" Akashi nhướng mày, "Đừng nói chắc như thế chứ, Seiji. Cháu không thể đánh bại được chú đâu."

"Chưa biết ai hơn ai đâu, Akashi-san." Seiji thở phì phò, thách thức Akashi, "Cháu luôn luôn đúng."

Akashi bật cười. Chấp làm gì chứ,trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi...
==========

Ngoài phòng khách ầm ĩ một trận, trong bếp, lại là cô quạnh bao trùm.

Kuroko nắm chặt tay, cố không để nước mắt rơi ra dù chỉ một giọt.

Tại sao mình lại có thể chia cắt hai người họ? Tại sao mình lại có thể giấu Akashi cốt nhục của anh ấy? Tại sao... Tại sao...

Tàn nhẫn... Mình thật quá tàn nhẫn mà...

Rốt cuộc, lúc trước mình rời xa Akashi là vì cái gì chứ...

Rốt cuộc, quyết định của mình, là đúng, hay sai?...

Kuroko phát hiện mình lại suy nghĩ mông lung. Cậu lắc lắc đầu, cố dời sự chú ý vào bữa tối...
=========

Sắp hết rồi bà con ơi~

(Con Editor lại nói nhảm: Cái bìa ở trên không ăn khớp gì hết à~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro