Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt bước nhanh, Akashi cố vùi những hình ảnh chỉ thuộc về quá khứ về đúng chỗ của chúng.

Khó khăn lắm Akashi mới ổn định được tâm trí đang rối loạn của mình. Anh thở hắt vài hơi, ngước nhìn nóc chung cư đã hiện ra sau sau những tàn cây phủ đầy tuyết trắng. Lại hạ mắt, chuyển tầm nhìn đến cổng chung cư dần phóng to theo từng bước chân.

Akashi chợt nhận ra, nơi đó, có nhiều hơn một hài tử tóc đỏ quay lưng về hướng này. Nhưng nếu chỉ như vậy, anh sẽ chẳng để ý làm gì. Đằng này... Hài tử đó... Lại trông giống hệt một Akashi thu nhỏ. Mặc dù chưa thấy mặt, nhưng Akashi lại có loại linh cảm kỳ quái như thế.

Nghĩ nghĩ một hồi, Akashi quyết định bắt chuyện với "tiểu Akashi" kia.

"Nhóc con, nhóc không nên đi chơi trong thời tiết lạnh như thế này."

Hài tử tóc đỏ quay lại, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người vừa bắt chuyện với vẻ khó hiểu.

Akashi bỗng cảm thấy nghẹn họng, linh cảm trở thành sự thật. Gương mặt ấy, từ đôi môi mỏng hơi mím, cánh mũi cao thẳng đến làn da trắng trẻo, đều giống hệt anh. Chỉ có một thứ, đôi mắt hài tử đó, thay vì đỏ và vàng như Akashi, lại là một bên đỏ một bên xanh.

Trông cứ như hai cha con ấy nhỉ... Akashi bất giác bật ra ý nghĩ như thế. Anh bỗng thấy vui vui, lại đối cậu bé nảy sinh một chút hảo cảm.

"Ba mẹ nhóc đâu? Đứng đây một mình dễ bị cảm lạnh lắm đó."

"Tôi không cần ông quan tâm. Làm ơn đi chỗ khác đi." Cậu bé ương bướng đáp trả, hai chữ "khó chịu " viết cả lên mặt.

Akashi tự dưng vươn tay sờ mặt mình. Anh già đến độ phải gọi bằng "ông" luôn sao... Tuy hơi khó chịu với cái đại từ nhân xưng kia, và với cả thái độ của hài tử ngỗ nghịch, nhưng có một thứ gì đó lại bảo anh phải giúp nó tìm ba mẹ.

"Nói địa chỉ nhà đi, chú sẽ đưa nhóc về." Akashi vươn tay muốn tóm lấy hài tử trước mặt.

"Papa của tôi đã dặn không được tin lời người lạ." Hài tử nhanh mắt lùi lại, dễ dàng thoát khỏi ma trảo của anh.

Akashi dở khóc dở cười. Giờ trong mắt tên quỷ nhỏ này, anh lại trông như một kẻ chuyên làm việc xấu sao? Thảm hại, quá thảm hại mà...

"Vậy thôi. Nhóc cứ nghe lời papa nhóc đứng đây hứng gió đi nha, tôi về. À, nói trước, một hồi nữa sẽ có tuyết, nhiệt độ hạ xuống thấp nữa đó."

"Tch." Hài tử cắn cắn môi dưới, "Tôi nói rồi, tôi không cần ông giúp đỡ."

Thật khó bảo mà... Akashi nghĩ. Bất giác hình ảnh thiếu niên tóc xanh năm nào hiện ra, rõ ràng đến không thực.

Nhìn xoáy vào hài tử trước mặt, Akashi bỗng có một suy nghĩ kỳ dị: Nếu mình và Tetsuya có một bảo bảo, chắc nó cũng trông giống hài tử này... Akashi cười buồn, chuyện đó, sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhỉ...

"Hmm... Tôi đành đưa nhóc đến đông cảnh sát vậy. Ở đó cũng có giữ trẻ lạc mà." Dứt lời, Akashi nhanh chóng chộp lấy cánh tay nhỏ nhắn của hài tử.

"Buông ra!" Đúng như dự đoán, nó liền vùng vẫy đánh đấm loạn xạ. Nhưng với sức của nó, làm sao có thể thoát khỏi Akashi. Tuy đã rơi vào thế hạ phong, nhưng nó vẫn rất mạnh miệng, "Tôi không muốn đến đó! Buông!"

"Giờ nhóc có hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn nói địa chỉ, tôi đưa nhóc về. Hai, cùng tôi lên đồn cảng sát, nhờ họ phát thông báo tìm người."

"Tôi không muốn về nhà!"

"Sao thế?" Akashi tò mò.

"Papa đang ở nhà, tôi không muốn gặp ông ấy."

"Hai người đã cãi nhau phải không?"

"Sao ông biết?" Hài tử tròn xoe mắt.

"Vì tôi là tuyệt đối."

"Không phải. Tôi mới là tuyệt đối!" Hài tử gân cổ cãi lại.

"Tại sao nhóc lại nghĩ thế?" Akashi buồn cười.

"Vì tôi chưa bao giờ thất bại. Nên tôi là tuyệt đối." Hài tử tự hào ưỡn ngực.

Khóe môi Akashi nhịn không được nhếch lên. Nếu một bên mắt của hài tử này không phải màu xanh, anh đã tưởng rằng đây đích thực là em trai, hoặc gì đó, của mình.

"Vậy... Tại sao hai người lại bất hòa thế?"

"Tôi chỉ hỏi papa, cha tôi là ai thôi. Thế mà ông cũng nổi giận rồi mắng tôi." Hài tử bĩu môi, vẻ không phục.

Akashi bắt được trọng điểm:

"Cha? Ý nhóc là 'mẹ' ?"

"Không phải. Papa là 'mẹ', còn cha là 'ba'. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa gặp cha bao giờ..."
==========

Xong chương 2 gòi~
À quên, đây là sinh tử văn, nên quan hệ hơi lộn xộn tý nga!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro