Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, kéo dài bất tận như không có điểm dừng. Gió cũng theo đó mỗi lúc một lạnh, vô tình thốc vào người Kuroko, khiến cơ thể bạc nhược của cậu dưới lớp áo len mỏng khẽ run lên. Đôi chân vô thức lùi về sau, lại bất giác rơi vào lồng ngực ấm nóng của người kia. Chẳng biết anh đã vòng ra sau cậu từ lúc nào.

Ngay khoảng khắc lưng người trước chạm ngực người sau, cánh tay rắn chắc của anh nhanh chóng vòng qua eo cậu, siết chặt.

Mặc dù thoáng ngạc nhiên vì hành động của Akashi, nhưng quả thực Kuroko rất thoải mái. Cậu chợt nghĩ, nếu chúng ta cứ như thế này mãi thì tốt quá... Những cái ôm tràn đầy cảm giác an toàn cùng ấm áp này, luôn là thứ cậu mong mỏi bao năm qua.

Kuroko hơi cúi đầu, nói:

"Khoảng hai tuần trước khi em chia tay với anh, em phát hiện mình mang thai Seiji. Nói thật, lúc đó em rất hoảng loạn. Anh biết đấy, em là một nam nhân, nên mang thai là một điều quá mức quái dị. Nhưng bình tâm nghĩ lại, việc này không phải là không có khả năng."

Kuroko chậm rãi đan từng ngón tay của mình vào ngón tay của Akashi, khắng khít đến không tồn tại một kẽ hở giữa hai người.

"Chúng ta đã 'làm' rất nhiều lần, nên em biết cha của đứa trẻ trong bụng mình chính là anh. Lúc đó em rất bối rối, tâm trí cứ loạn cào cào cả lên."

"Đó là lý do em chia tay anh?" Akashi hỏi.

"Vâng."

"Tại sao em không nói với anh?"

"Em sợ." Kuroko dừng lại một chút, "Cuộc sống của Akashi-kun rất tốt, tương lai cũng tươi sáng nữa... Em sợ mình sẽ phá hủy chúng. Vì thế, để tránh gây rắc rối cho anh, em quyết định chọn cách rời đi. Em cho rằng như thế là vẹn cả đôi đường, nhưng giờ em nhận ra, em đã nghĩ sai rồi. Từ khi hạ quyết tâm tách Seiji ra khỏi anh, em đã sai rồi."

Kuroko nhẹ nhàng gỡ tay Akashi ra khỏi eo mình, xoay người đối mặt với anh.

"Em xin lỗi..." Kuroko ngẩng đầu, vành mắt đã đỏ hoe tự bao giờ, vài vệt nước chưa kịp khô vẫn vương trên đôi gò má gầy gò, "Em không phải không muốn cho anh gặp Seiji. Chỉ là, em sợ...Em--"

Akashi chỉ im lặng kéo Kuroko vào lòng, xoa lưng vỗ về cậu.

"Em xin lỗi, Akashi-kun. Anh... Tha thứ cho em, được không?" Kuroko kêu lên, "Em biết em không đủ tư cách nói lời này, nhưng... Nhưng em vẫn yêu anh... Em sẽ không bao giờ--"

Akashi buông Kuroko ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Đừng khóc, Tetsuya."

"Nhưng..."

"Đúng là em rất đáng giận, nhưng anh lại chẳng thể nào ghét em cho được. Anh yêu em, và tình cảm này từ trước đến giờ vẫn không thay đổi. Anh sẵn sàng tha thứ cho em mà. Nhưng đổi lại, em phải để Seiji sống với anh. Anh muốn thực hiện nghĩa vụ của một người cha."

Tuy mắt vẫn ngân ngấn nước, nhưng khóe miệng của Kuroko đã kéo lên, "Akashi-kun làm cha? Sau này chắc sẽ thú vị lắm đây..."

Akashi mỉm cười, ôm chặt Kuroko, thì thầm vào tai cậu, "Tetsuya, cảm ơn em đã cho anh một gia đình. Anh hứa với em, anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt của con trai chúng ta."

Kuroko ngoan ngoãn tựa vào ngực anh một lúc mới trả lời:

"Em biết anh sẽ như thế mà."

"Vậy, anh dạy Seiji cưỡi ngựa nhé?" Akashi bắt đầu trêu chọc.

"Anh không được dạy hư Seiji!" Kuroko lập tức ngẩng mặt phản đối, nhưng chất giọng nghèn nghẹn cùng đôi má ửng hồng của cậu lại chẳng thuyết phục chút nào, trái lại còn khiến Akashi nổi lên "thú tính"

"Nhìn em đáng yêu thiệt nha Tetsuya~ Bảo bối, em làm anh 'muốn'~"

"Biến thái!" Kuroko lập tức vặn lại, nhưng đồng tử xanh thẫm đối diện với đôi mắt dị sắc của Akashi lại rất nhu hòa rất dịu dàng. Cậu thích nhìn vào mắt nam nhân này, nó như một liều thuốc kỳ lạ, tùy thời có thể khiến tâm cậu thật ấm áp.

"Tetsuya, anh yêu em. Mãi mãi yêu em." Akashi thu lại vẻ ngả ngớn, nghiêm túc nói.

"Em cũng yêu anh, Akashi-kun." Kuroko trả lời ngay lập tức.

"Tetsuya, luôn bên anh trong quãng đời còn lại nhé?" Akashi từ từ thu hẹp lại khoảng cách vốn đã ít đến đáng thương giữa hai người.

"Vâng." Ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa.

"Không đi nữa?"

"Không đi nữa."

Hai người mỉm cười, trong mắt đều chỉ còn hình ảnh của đối phương.

Akashi đùa nghịch với ngón áp út tay trái của Kuroko, "Nơi này trống trải quá nhỉ... Ai, tại sao anh lại không mua nhẫn cho em thế này..."

"Không có nhẫn, em vẫn thuộc về Akashi-kun mà."

Kuroko bất ngờ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đã có phần hơi khô của Akashi. Tuy chủ phớt qua, kẽ chạm rồi nhanh chóng chia lìa, nhưng tim hai người đều đập điên cuồng, cứ như muốn phá tung cả lồng ngực mà chạy ra giao hòa với đối phương. Chân Kuroko mềm nhũn, nếu không nhờ Akashi giữ lại, cậu đã ngồi bệt xuống đất luôn rồi.

Khi hai người còn mãi chìm đắm trong thế riêng của mình, cánh cửa đằng sau đột ngột mở ra một khe nhỏ.

Hài tử tóc đỏ mắt dị sắc chăm chú quan sát hai papa và cha, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Cuối cùng mình cũng có một gia đình hoàn chỉnh rồi.

~~~ End ~~~

(Con editor lảm nhảm: Haizz....Chương này đủ 1000 từ đó~ Mệt chết người rồi a~ ( ̄ω ̄) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro