chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DELISASTER: mà kể cũng lạ. Bữa giờ chẳng thấy cô ta đâu

MELIADOUL: à, do nó cảm thấy tội lỗi nên đã vào nhà thờ và từ chức thánh nhân rồi...

Hoá ra là vậy, bây giờ nhiệm vụ đi gặp mặt SOPHINA sẽ do MASHLE cùng với EPIDEM đảm nhận. 1 nhà thờ lớn nằm ngoài bìa sát dách thành to cao...bên trong mộc mạc và cũ kĩ nhưng lại gọn gàng sạch sẽ vô cùng, còn ấm cúng nữa...

Hình bóng cũng như là tấm lưng của SOPHINA hiện ra, cô ngồi đó chấp tay cầu nguyện và xin sự tha thứ của chúa...cô từ từ mở mắt ra và ngoảnh đầu ra phía sau lưng để nhìn 2 vị khách đến...

SOPHINA: MASHLE?

MASHLE: xin chào tiền bối...

SOPHINA: //đứng dậy// giờ nhìn cậu khác quá

MASHLE: (⁠・⁠∀⁠・⁠)

EPIDEM: khác gì đâu chứ? Ngoài con mắt màu đỏ giống cha với cái vạch lâu lâu lại thay đổi, cái miệng xuống ngày cười mỉm thì khác gì mấy đâu? Vẫn là đầu nấm đó thôi

SOPHINA: 😌 không khác dữ chưa? Tìm tôi có việc gì không nào?_ cô vào việc chính. MASHLE lôi ra cuốn sách và nhờ sự giúp đở...trong những người mà cậu biết thì có mỗi mình cô đọc được mà thôi. Quả thật cô đã đọc được hết tất tần tật và chỉ anh em nhà MASHLE...cần máu của 1 pháp sư mạnh mẽ để khai mở cánh cửa đi vào trong tiềm thức con người...nhưng nếu làm sai hay sơ hở thì nhân cách sẽ chui ra và sẽ có 2 bản thể của nhau...
tức là khi vào trong tiềm thức rồi thì phải thoát ra ngay lập tức để không cho nhân cách chui ra...và cho nó bị nhốt trong người mãi mãi...
__________________________________________________________
Vấn đề nan giải ở đây là FAMIN đang ở đâu? MASHLE thì Biết đấy...anh hai của cậu mà thì đương nhiên phải biết rồi...là 1 khu biểu diễn, cũng không hẳn cho lắm vì biểu diễn ở đây là chiến đấu...

MASHLE: anh hai

FAMIN: hở? Ngươi biết được chỗ này?

MASHLE: e-em biết chứ...

FAMIN: ta nhớ ngươi can đảm lắm mà nhỉ? Đâu cần rụt rè làm gì...sợ hả?

MASHLE: sợ bố anh...em ờm...tới để dẫn anh về

FAMIN: đ*o về, cút

MASHLE:...vậy thì cược thôi, giống như hồi đó ta thường làm...đấu đi, ai thua thì làm theo kẻ thắng

FAMIN: trẻ con...ngươi là em trai của ta nên ta tạm đồng ý vậy..._ đấu trường bắt đầu rung chuyển, nhưng hình như nó sắp sập tới nơi luôn rồi. Sức công phá thật sự rất lớn, cú nào cú nấy vang trời lở đất. FAMIN quả thật không phải dạng vừa, chơi vật lý thì cũng không xiên nhê gì nên...dùng não và phép là quá hợp lý

MASHLE: time tether-tie up

FAMIN: chiêu mới à?

MASHLE: cha dạy em đó, sao, ấn tượng không?

FAMIN: sao ngươi lại cười? Ta nhớ...ngươi là người rất ít cười mà? _ FAMIN trong tình trạng bị tró tứ chi mở miệng hỏi khi từ đầu đến giờ cứ thấy MASHLE luôn mỉm cười mặc cho có trường hợp mém trúng đòn chí mạng từ anh

MASHLE: em đang vui đó ạ

FAMIN: vui gì chứ?

MASHLE: em sắp được yêu thương bởi tình yêu của anh hai rồi _ cậu cố tỏ vẻ ngầu lòi vuốt vuốt mặt của FAMIN, chứ nãy giờ cậu sợ đến run quá trời run làm FAMIN cạn lời luôn... MELIADOUL bước vào và trên tay cầm 1 hộp to đựng chứa đầy thuốc mê khiến FAMIN xanh mặt...

DELISASTER: xí, tim cho anh hai ngủ đến chết hay gì mà nhiều vậy???

MELIADOUL: yên tâm, cô làm bây thất vọng bao giờ chưa? Để đó cô lo _ 1 tay cô lấy 5 ống tim đâm vào cổ của FAMIN khiến anh ngất liền luôn...lúc này đây đám bạn của MASHLE họp lại và cả RYOH nữa. Phụ để làm 1 ma trận cực kỳ lớn và đặc FAMIN vào giữa vòng tròn

MELIADOUL: hè hè, không thể thiếu...máu của thằng cha ZERO 😈

FINN: nh-nhiều vậy ạ...

MELIADOUL: không sao, ta truyền máu cho nó rồi 👌_ cô uy tín nháy mắt với bọn trẻ. Đã xong, bây giờ là các anh em của MASHLE đứng 4 gốc của vòng tròn...và cầm đũa phép lên, còn có người không cần dùng đũa mà dơ tay lên hướng về phía của FAMIN để truyền ma lực vào...

và dĩ nhiên, MASHLE là người được chọn để đi vào trong nội tâm của FAMIN...ánh sáng phát ra làm tất cả chói mắt... MASHLE đã biến mất, lúc này đây cơ thể của FAMIN bay lên trên không trung chứng tỏ đã thành công
Bây giờ chỉ trong chờ vào cậu mà thôi

Không gian rất tối tăm, MASHLE cố gắng mò đường...phía dưới chân giống với nước nhưng không bề ướt chút nào hết...phía trước có ánh sáng, cậu chạy nhanh đến đó và rồi...

FAMIN lúc này đây đang bất ngờ khi màn hình trước mặt đã tối mù và thậm chí đã mất luôn rồi...anh hoang mang ngồi yên vị 1 chỗ không dám nhút nhít...cảm giác sợ hãi và cô đơn khiến nước từ hốc mắt của anh chảy ra...anh sợ bị nhốt ở đây mãi mãi không bao giờ thoát ra được...anh chợt nghe tiếng bước chân liền quay đầu nói lớn

FAMIN: ai vậy?_ anh to mắt nhìn người trước mặt, thật quen thuộc làm sao...

MASHLE: anh hai...

FAMIN: ⁉️ MASHLE? L-là em đấy à???

MASHLE: phải anh hai không ạ?

FAMIN: là anh đây _ anh vui vẻ đứng lên...anh chạy tới ôm trọn lấy người của MASHLE, thậm chí là bế lên ôm cho chắc nữa cơ... MASHLE lúc này có hơi run vì vẫn còn nhớ vài chuyện với FAMIN kia...nhưng cậu rất vui vì người anh hai cậu chờ đã ngay trước mặt cậu rồi... MASHLE cũng khóc và ôm lại anh hai của mình...

Vui nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro