Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu má!!

Trong lòng cô đã thổ huyết 8000 tô, Mạch Vy nhìn Lục Trình Dận trước mắt, lúc này hắn thong thả ngồi đối diện, cũng nhìn cô.

" Cháu chào dì, cháu là Lục Trình Dận, là người xem mắt với Mạch Vy hôm nay".
Lục Trình Dận đối với Lão mẹ lễ phép cúi đầu.

Chết mọe~.

" .... à... à... chào... chào cháu ".
Lão mẹ trước sự lễ phép này cũng không dám lơ là, nói cũng không nói vững, cô nghĩ có lẽ bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện mà mỗi ngày về nhà cô đều kể rồi.

Phóng lao phải theo lao, nếu hắn đã nói như thế thì cô còn nói được gì nữa, không còn đường thoát nữa rồi....

Cô quay mặt sang Lão mẹ, mắt đối mắt trao đổi.

Mẹ à~ mẹ hại chết con rồi....

Lão mẹ cũng nhăn mặt, ý nói:" mẹ mày cũng đâu có biết được như thế".

Cô nhìn Lục Trình Dận, nụ cười dần méo mó:" .... ha ha, hóa là anh sao?.... ha ha".

Lục Trình Dận chỉnh cà vạt, chăm chú nhìn cô đang tấu hài trước mặt, nhàn nhạt mở miệng:" tôi biết cô rất vui khi nhìn thấy tôi, nhưng cô cũng không cần phải cười vui vẻ như thế, tôi đều hiểu được".

Đậu Má, đậu Má, đậu Má...... làm ơn trước mặt mẹ cô, giữ chút liêm sỉ được không?.

Cô trừng mắt nhìn lão mẹ, mẹ thấy chưa?....Lão mẹ cũng nhăn mặt nhìn cô.

Bà dì đi cùng Lục Trình Dận đến giờ vẫn không hiểu rõ bầu không khí sống sượng này, chỉ trưng ra vẻ mặt vui vẻ lôi kéo lão mẹ:"Chị à~ nào nào ngồi đi, hai bên biết nhau trước thì càng tốt, đây là cháu trai của tôi..." nói xong, bà quay sang nhìn cô, cười càng vui vẻ:" đây là Đào Đào nhà chị à?... Thật xinh đẹp".

Lão mẹ vẻ mặt mướp đắng cười gượng gật đầu.

" ....Đào Đào...?".
Lúc này cái người bỏ lơ kế bên khẽ ngân nga tên cúng cơm của cô.

Mạch Vy như rớt một tần da gà xuống sàn, lại cười ha hả.

Kêu kêu con mẹ anh~.

Mạch Vy cố cười, cả người như đang ngồi trên trạm bom khủng bố, lúc trước đám bạn nói này nợ, e rằng chỉ là 1 thôi, bây giờ ngồi đối diện, Lục Trình Dận còn ghê ghớm hơn như thế nhiều.

Cô cũng không có thời gian thắc mắc vì sao Lục Trình Dận đồng ý đến đây nữa, bởi vì ngay lúc này Lão mẹ đã bị bà thím của Lục Trình Dận kiếm cớ kéo đi mất, chỉ còn lại có hai người.

Lão mẹ trước khi đi còn nhìn cô với ánh mắt " con gái à~ cố lên! Về nhà mẹ nhất định sẽ hầm sườn heo cho mày ăn ".

Mẹ à~ mẹ nghĩ một nồi canh sườn heo có thể vớt vát được hay sao....

Lúc này Lục Trình Dận ưu nhã lật xem menu, còn cô không chịu nổi đành lấy cớ chuồn vào tolet, lại như thể muốn ngồi trong đây luôn chẳng muốn ra.

Cô đỡ trán lấy di động nhảy vào wechat, đánh một tin tức, ngay lập tức đám bạn lại nháo nhào hết lên.

" trời má~ coi như Đào Đào xui xẻo ".

Ừ! Đúng là cô xui thật.

" Chúc mày may mắn ".

Mạch Vy ảo não thở dài, phải nói là gặp Lục Trình Dận, không thành ma thì cũng thành quỷ thôi.

Tên đó quá đáng sợ.

Khi cô trở lại bàn cũng vừa vặn Lục Trình Dận gọi phục vụ bàn bước đến, có lẽ hôm nay hắn đổi tính, không chê bai cô vì sao ở mãi trong tolet không ra, hắn chỉ đơn thuần là nhìn lướt qua cô rồi đối với phục vụ gọi món.

Cá ngư sối mỡ, thịt bò áp chảo, mỳ ý, bắp cải chần trứng ....

( món ăn ta tự bịa đấy^^).

Lục Trình Dận gọi món xong, quay sang nhìn cô:" cô còn gì muốn gọi nữa không ?".

Mạch Vy khẽ nghĩ rồi lắc đầu, đủ rồi, đủ rồi, cô làm gì còn tâm trạng ăn uống mà gọi nữa, lúc đầu định bụng là đến nhà hàng sẽ ăn một bữa thật ngon.... thật không ngờ....haizzzz~

Lục Trình Dận thấy như thế cũng không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn cô, Mạch Vy cảm giác như muốn rớt mất một tầng da.

Chờ phục vụ bước vào trong, không gian chỉ còn lại hai người, Mạch Vy không được tự nhiên mà uống một ngụm nước lọc.

" Lúc nãy tôi còn tưởng cô ngủ trong tolet không ra luôn rồi chứ, đây chính là tác phong không tốt, trong bệnh viện không nên như thế".

Mạch Vy: "......"

Đậu xanh, cô mới vừa khen hắn, bây giờ lại móc mẻ ra, hừ~ trong phòng khám của hắn ai dám trễ giờ, cô còn rất sợ bị cái miệng độc của hắn dìm cho trúng độc tức chết đấy.

Mế, bà đây tức đến cười.

Cô căn mắt nhìn hắn:" bác sĩ Lục, anh nghĩ nhiều rồi.... ha ha ".

" Ừ, đúng thật nghĩ nhiều thật, dù sao sau này cũng là người một nhà...... tôi rất thích cô".

Ai người một nhà với anh? Cô cũng không muốn bị ngược chết, sau đó liên tục trợn mắt.

Cô phản bác cậu đầu tiên của hắn, nhưng tới câu sau thì bị nghẹn....

Lục Trình Dận... nói.... nói... nói thích cô?.

What đờ lợn?.

Mạch Vy lắp bắp, cô không nghĩ đến hắn sẽ nói thẳng như thế.

" tôi và cô làm việc chung đã lâu, cô rất chăm chỉ, tôi biết, tuy là cô không có chút thông minh nào nhưng đó không là vấn đề, tôi rất thích cô, chúng ta thử kết giao đi?".

Đến lượt cô lúng túng, xét về Lục Trình Dận, sắc đẹp thì khỏi bàn, quá đẹp, miệng độc thì khỏi nói, chỉ cần mở miệng thì chỉ có nước chết người, tính cách tuy mất liêm sỉ, khó chiều một tí nhưng thật chất rất nghiêm túc trong công việc, về khám bệnh lại vô cùng giỏi, cuộc sống cũng không hỗn tập, là một tên độc mồm vô cùng tốt, tính khí lạnh lẽo chết người, ánh mắt đều là dao găm, khó hầu hạ, nhưng mà không đào hoa, mỗi lần mắng cô đều rất tận lực.

Cô tính đi tính lại, tật xấu hình như nhiều hơn tính tốt nhỉ?.

Mạch Vy định mở miệng từ chối, đột nhiên nghe Lục Trình Dận nói một câu.

" hôm nay cô rất đẹp ".

Cả người cô liền lân lân, không nghĩ ngợi liền nói:" được ".

Lục Trình Dận ngồi đối diện khẽ cười một cái hết sức ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro