Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thán một trận, cô đành anh dũng hy sinh vì Tiểu công mỹ nam vậy, cam chịu đi đến mà kìm kẹp ông chú như đuông dừa bị ép khô, mỹ nam lúc này liền bắt tay vào nắn xương.

Tiếng thét thảm hại từ phòng bay ra ngoài, cô ngồi gần như muốn banh lỗ tai, đầu cứ ong ong.

Mẹ cha ơi, cô đang thấy gì thế này, mỹ nam đang bẻ xương, Tiểu công đang bẻ xương như bẻ càng cua vậy....

Mỹ nam lúc này rút bao tay, chìa tay về phía cô:" băng gạc ".

Mạch Vy liền lấy cho anh.

Băng bó xong, phân thuốc thì cho ông chú đó ra về.

Cô nhìn ông chú lau mồ hôi mà thấy tội nghiệp.

Lúc này chị gái cầm sơ yếu lí lịch của cô cũng vừa vặn xuất hiện, vừa nhìn thấy tôi đã cười hòa ái, lại chào Mỹ nam một cái rồi dùng tốc độ xét đánh tính dẫn cô đến vị trí công tác, nhưng bị vị mỹ nam đó ngăn lại.

Cô dường như cảm thấy sau lưng chị gái xinh đẹp mồ hôi chảy ròng ròng.

Mỹ nam cầm lấy bản sơ yếu lý lịch của tôi, mở ra xem xét.
" Mạch Vy?".

Cô gật đầu:" vâng".

" hóa ra không phải bệnh nhân à?, tôi còn tưởng...".

Chị gái xinh đẹp cười xuề xòa:" Lục bác sĩ, người này vừa được nhận làm ngày hôm nay ".

Mỹ nam lật lật rồi gật đầu:" hiện tại đã có vị trí ổn định chưa?".

Chị gái xinh đẹp lắc đầu:" vẫn chưa, tạm thời để cô ấy đến khoa ngoại một thời gian liền mới sắp xếp".

Lục Trình Dận nhăn mặt:" cô cảm thấy khóa chỉnh hình chưa đủ ngoại?".

Chị gái lau mồ hôi trên trán:"tôi.... tôi không có ý đó ".

" biểu hiện không tệ, vậy thì để cô ấy đến đây đi ".
Lục Trình Dận đặt sơ yếu lý lịch của cô lên bàn, suốt cả một quá trình cô đều làm nền đứng bên cạnh không hó hé một chữ gì.

Chị gái nhìn cô với vẻ mặt " xin lỗi chi đành bó tay không giúp được cho em rồi", lại nhìn mỹ nam:"vâng, vậy thì cô ấy sẽ đến đây ".

Cô cảm thấy chẳng có gì không ổn cả, mỹ nam hơi khủng bố ra một chút thì chung quy vẫn rất tốt, chỉ là chị gái nhìn cô quá mức khoa trương thôi.

Tiếng lòng của chị gái lúc này là " em gái à, ai bảo em lọt vào mắt xanh của bác sĩ Lục làm gì, chị không cứu nổi em " rồi bước ra.

Cô không hề biết tháng ngày làm việc của mình sẽ không hề tốt như tưởng tượng.

Cùng lúc đó, cái tên y tá được bác sĩ Lục " đưa mắt xanh "... đã truyền đi khắp nơi, có người vui vẻ xem kịch, có người lặng lẽ lau mồ hôi, cô gái tội nghiệp, không biết sẽ chịu đựng bao lâu thì xin nghỉ việc đây.

Bác sĩ Lục, cái tên làm cho người khác nghe phải chảy mồ hôi, nhìn tính cách đi rồi biết.... thấy phòng khám bệnh rộng nhưng chỉ có mình anh ta là hiểu ra rồi, y tá phụ giúp anh ta đều bị anh ta mắng đến uất ức mà nghỉ việc.

Mỹ nam lại tiếp tục làm việc, cô gạt qua ngạc nhiên cũng nhận đồng phục của mình rồi ôm một chức vụ y tá khoa chỉnh hình.

Ngày đầu tiên đi làm.

Cô biết mỹ nam tên là Lục Trình Dận.

Cô biết mỹ nam này miệng mồm rất được người khác tôn sùng.

Cô cũng biết đời cô như xong rồi.

Mạch Vy vừa mới tiễn bệnh nhân ra khỏi phòng, Lục Trình Dận vừa nhìn bệnh án vừa nói:" y tá Mạch, rót cho tôi một ly nước ấm ".

Mạch Vy lại hì hục đi rót nước ấm, trong lúc chờ nước đầy thì tranh thủ đấm vai, cảm thấy cả người mỏi nhừ.

Làm việc cả một ngày nay, số lần cô bị Lục Trình Dận sai vặt là không đếm nổi, làm người ai cũng có lòng oán trách thôi, cô cũng sắp có rồi đây... nhưng mà nghĩ đến cái mặt phú soái của Lục Trình Dận.... thôi... cô dự tính bỏ qua.

Đem nước trở lại, Mạch Vy liền nghiêm túc làm việc, nhưng trời không chiều lòng người, một lúc sau, người bên ngoài liền nghe thấy tiếng rống của bác sĩ Lục, mọi người đều ngầm hiểu và thương cảm cho y tá mới đến này.

Mạch Vy bị rống mà bừng tỉnh, hai mắt còn rất ngốc, nhìn Lục Trình Dận đang đen mặt.
" y tá Mạch, cô dám ngủ gật trong phòng khám bệnh của tôi?".

" bác sĩ Lục, xin lỗi xin lỗi ".
Cô vội xin lỗi Lục Trình Dận, không trách cô được, chỉ tại buổi chiều khách đến khá ít nên trống vắng làm cô buồn ngủ.

" cô muốn ngủ thì về nhà ngủ đi, ở đây cô phải nghiêm túc ".

" xin lỗi, tôi chỉ ngủ có 15 phút thôi ".
Mạch Vy áy náy.

" 15 phút?... cô ngủ cũng quá nhiều rồi ".

Lục Trình Dận rống xong lại quay về bàn nghiêm túc làm việc, lúc này Lục Trình Dận trong mắt cô ngày một khác.

Cô liếc mắt nhìn Lục Trình Dận, hèn chi lúc chị xinh đẹp đi đã cho cô ánh mắt gì.... bây giờ thì hiểu rồi.

Cô càng ngày càng nhìn Lục Trình Dận càng cảm thấy gai mắt, tiểu công cái gì, là thụ mới đúng, xứng đáng bị đè cho mông nở hoa lòe nhòe...

Đến cả cô, người dễ tính, nhất là đối với trai đẹp còn chịu không nổi Lục Trình Dận.

Cô có lòng hận thù rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro