Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bệnh viện đều hiểu rõ mối quan hệ của hai người, bị Lục Trình Dận kéo đi qua trước mắt nhiều người như thế, bọn họ chỉ tặc lưỡi nhìn theo để sau đó tìm chuyện để mà tám, bây giờ hình tượng của cô trong lòng bọn họ rất vĩ đại.

Đúng lúc đi ngang qua một vị bác sĩ khoa nào đó mà Mạch Vy tạm thời vẫn chưa xác minh được, Lục Trình Dận vỗ vỗ anh ta mấy cái, để lại một lời nhắn:" giúp tôi trông phòng khám" rồi một mực lôi cô đi.

Lục Trình Dận nói thật rồi làm thật luôn hả?.

Mạch Vy thắc mắc hắn gặp chuyện gì mà bị kích thích đến như vậy chứ, đến cả lời cầu hôn còn không có nữa.... rồi cả việc người nhà của hắn, rồi cả...

Được rồi, cô có thể bỏ qua vụ cầu hôn, nhưng mà quan trong là đi gặp người nhà của Lục Trình Dận đó được không, cô chưa chuẩn bị tâm lý, sợ muốn chết.

" Trình Dận... Trình Dận, có thể từ từ được không?".

" được ".
Lục Trình Dận dừng chân lại, từ vội vã thành bước đi chậm hơn.

Mạch Vy: "...".

Ý của cô không phải như thế... trời ạ, cô muốn đỡ trán.

" em không có ý này, ý của em là việc kết hôn, chúng ta không cần gấp gáp".

lúc này Lục Trình Dận dừng hẳn, nhìn cô nhíu mày:" vì sao?, em không muốn kết hôn với anh sao?".

" không phải...".
Cô không có ý đó, chỉ là quá nhanh thôi.

Mạch Vy biết hắn hiểu lầm, cô kéo tay áo Lục Trình Dận:" chưa gì đã ra mắt gia đình, em còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.... em sợ... anh cũng biết.... ". Nó rất áp lực mà.

Lục Trình Dận thở dài, vươn tay xoa đầu cô:" anh biết ".
" nhưng mà anh không chờ nổi nữa".

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, trong mắt đều là sự chân thành, Mạch Vy như bị xoáy vào đó.
" Có anh đây, tin tưởng anh, đừng sợ".

Lời nói của Lục Trình Dận còn có tác dụng động viên hơn cả liều thuốc an thần, cô sắp bị chân tình của hắn làm cảm động.

Cô rất tin tưởng Lục Trình Dận, hắn nói có hắn ở đây thì cô không cần phải sợ, chỗ dựa lớn như thế làm cho cô lung lay.

Cô ngước mắt nhìn anh, con người này đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô, làm cho cả người cô thoáng chốc mềm nhũn.

Người đàn này ưu tú như vậy, khi yêu tuy có chút cứng nhắc nhưng bù lại vô cùng thật tâm.

Mạch Vy hiếm khi thấy hắn bần thần như lúc này, thật sự nghĩ lại, từ khi cô làm bạn gái của hắn, cô chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người yêu đối với hắn.

Cái gì cũng được Lục Trình Dận chăm sóc, còn chu đáo tỉ mỉ, đôi lúc hay tức giận, thực chất cute muốn chết.

Lục Trình Dận chưa bao giờ đòi hỏi cô cái gì, hôm nay hắn lần đầu tiên muốn, cô có lý do gì từ chối cơ chứ.

Mạch Vy phút chốc như được tiêm máu gà, nhiệt huyết dâng lên ào ạt, cô nhào vào lòng hắn, dùng mũi cọ cọ lồng ngực của hắn cách lớp áo sơ mi sẫm màu, sau đó đối với hắn cười một nụ cười âu yếm:" nếu muốn đi cũng phải chờ em thay đồng phục cái đã ".

Trong mắt Lục Trình Dận ngay lập tức kinh ngạc, sau đó cô thấy hắn cười rất vui vẻ như một đứa ngốc:" được, anh chờ em".

Hình tượng bạn trai cao lãnh ít nói trong tâm trí cô ầm một cái đổ nát, nhưng giờ phút này cô không quan tâm, hình tượng gì?, dù Lục Trình Dận có là một kẻ thần kinh đi chăng nữa thì hắn cũng là bạn trai của cô.

Tiểu tam hay em gái thời đại học cái gì chứ?, mấy người đó sắp không có cơ hội rồi.

Lục Trình Dận một tay ôm cô, một tay lục lọi trong túi quần, lấy chiếc ví da, rút ra ba tấm thẻ đưa cho cô.

Mạch Vy nheo mắt, khó hiểu động tác này của hắn, đang yên đang lành lấy thẻ ra đưa cho cô cầm làm gì?.

" ... cái này...".
Cứ bị dúi vào tay, Mạch Vy bất đắc dĩ cầm lấy.

Lục Trình Dận đút tay vào túi quần, hướng cô mở miệng:" bây giờ anh không có nhẫn, ba tấm thẻ này là tất cả tài sản của anh, bây giờ đã đưa hết cho em.... Vy Vy, gả cho anh nhé".

Lục Trình Dận đang cầu hôn phải không?.

Mạch Vy run tay đến lợi hại, không hổ bạn trai của cô, cầu hôn cũng khác người như thế, rất được, rất của khí chất, quá hợp ý của cô rồi.

" được, em đồng ý ".
Cô ôm chặt hắn, hít hít mũi, cô cảm động quá rồi đây này:" em yêu anh".

" Ừm ".
Lục Trình Dận lại xoa đầu cô.

Sắc mặt duy nhất một màu của Lục Trình Dận hiếm thấy đổi màu đỏ ửng:"...vợ ngoan....".

Mạch Vy bất ngờ bị hắn đập một câu như thế, máu nóng như thể muốn trào ra, sau đó cô vội vã tìm di động của mình bấm phím gọi cho Lão mẹ.

Lục Trình Dận tò mò hỏi cô:" em làm gì thế?".

Mạch Vy suỵt với hắn một tiếng, như nữ lưu manh mà cười ẩn ý:".... ông xã....đừng rộn nha~".

Thành công, vành tai của Lục Trình Dận nóng lên, xoay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cô nữa.

Mạch Vy khẽ cười, lúc này điện thoại cũng kết nối xong, cô lập tức hướng vào di động nói to.

" MẸ, CON GÁI CỦA MẸ MUỐN KẾT HÔN RỒI!!".

*************** HOÀN *************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro