One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên các nhân vật Liyue sẽ được dịch sang tiếng Hán - Việt vì tui thích thế.

Zhongli - Chung Li         Ganyu - Cam Vũ          Shenhe - Thân Hạc

Yanfei - Yên Phi              Yaoyao - Dao Dao           Hutao - Hồ Đào

Xiao - Tiêu

---------------------------------------------------------------------------

Có một ngọn đèn bay lên từ phía bắc thu hút sự chú ý của Morax và các tiên nhân. Lễ hội Hải Đăng đã kết thúc từ lâu, những người dân Li Nguyệt đều trở về nhà đón giao thừa, chỉ có Nham thần cùng các trợ thủ tiếp tục công việc của mình.

Kỳ lạ.

Phương ấy vốn là Mondstadt. Bọn họ không có tập tục thả hoa đăng.

Ngọn đèn lẻ loi ấy lững lờ trong tầm mắt mọi người, rồi trôi dần lên cao một cách chậm rãi như đang lưu luyến điều gì đó. Cuối cùng, nó biến mất vào bầu trời đêm như cách nó mang một hy vọng nào đó của mọi người đi xa.

Phong thần đã ngủ say một trăm năm.

.

Cứ cách một trăm năm, phía Mondstadt lại có một ngọn hoa đăng hờ hững bay lên vào đúng đêm giao thừa năm mới.

Cũng là từng ấy năm, Nham vương đế quân ngóng trông về phương xa, mong mỏi một tin tức của người yêu.

Ngài không thể rời khỏi Li Nguyệt còn non trẻ, cũng chẳng thể yên tâm kể từ ngày Phong thần nói rằng mình cần một giấc ngủ dài. Bọn họ vốn sẽ có rất nhiều thời gian để gặp lại, nhưng cảm giác bất an càng ngày càng trỗi lên trong lòng Nham thần. Thiên Lý đã lâu không tiếng động giống như đang cất tiếng gọi bọn họ. Những hồi chuông gióng vang đến đinh tai nhức óc trong tâm trí Morax mỗi đêm, lời kêu gọi nửa cảnh cáo nửa khuyên nhủ lặp đi lặp lại, và chắc chắn là Nham thần không phải người duy nhất nghe thấy nó.

Lời tuyên bố thảo phạt.

.

Ei ôm chặt lấy chị mình gào lên tiếng thét xé toang bầu trời, không thể liên lạc với Rukkhadevata, Hỏa thần lụi tàn trong màn lửa, Băng thần dần tan biến trong làn sóng ma vật. Bầu trời đỏ au một màu nứt toác, từng làn ma vật lẫn máy móc lao vào nhau hỗn loạn. Thời khắc này giống như bản cáo chung cho toàn lục địa.

Mà Barbatos cùng Morax, đang chứng kiến thời khắc cuối cùng của Egeria.

"Thật tiếc...." Thủy thần ngậm ngùi nói bằng thanh quản đã bị tàn phá của mình, máu đỏ tươi nổi bật trên làn váy xanh cùng mái tóc thẫm màu của nàng. Nàng nhờ Barbatos đỡ mình dậy rồi xoay về hướng Fontaine đang được một bức tường xanh lam bao bọc.

"Tội lỗi của tôi lại để cho Focalors gánh vác...." Nắm lấy bàn tay Phong thần như để từ biệt, nàng mỉm cười lần cuối rồi theo những người bạn của mình rời khỏi Teyvat, một phần di thể vẫn cố gắng vụt bay về phía cố hương.

Tiếng nổ ầm ầm cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người, rồi cả lục địa dường như rơi vào tĩnh lặng.

"Đây là điều chúng ta mong muốn sao? Morax?" Barbatos nở một nụ cười chua chát, thần phục trắng xóa giờ đây nhuốm màu của bùn đất và máu đỏ.

Cả hai cùng nhìn lên hòn đảo lơ lửng giữa không trung, khung cảnh xung quanh họ nhạt nhòa đi, không thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì nữa, sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp thế gian, từng kẽ hở không gian nứt toạc dẫn theo từng đàn chó săn ma vật tràn vào Teyvat.

Tránh đi ánh mắt của người thương, Morax cầm lên trường thương dồn mọi sự phẫn nộ của mình vào đàn ma thú, tiếng gào rú của chúng, tiếng mặt đất rung chuyển, gió thê lương gào thét khóc lên tiếng khóc xé lòng. Từng ngọn cỏ cây đá sỏi đều mang màu tang thương chết chóc.

Duy chỉ hòn đảo trên kia vẫn không mảy may tổn hại. Đó cũng là lần đầu tiên bọn họ mang suy nghĩ phản nghịch lại đảo Thiên Không.

Tết Hải Đăng năm nay không ai thắp đèn, Thiên Nham quân vẫn còn ngày đêm chi viện cho Vực Đá Sâu, mọi người đều đang tưởng niệm cho những tử sĩ đã ngã xuống, và những người xa lạ vô danh đã trở thành nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực.

Phương Bắc cũng chẳng còn trản đèn lẻ loi kia, chỉ còn tiếng gầm rú của hắc long vang vọng khắp núi tuyết.

~~~oOo~~~

"Focalors đã rời thần tọa rồi." Lần thứ hai gặp mặt trong năm, Barbatos mở lời. Gió của Phong thần đi muôn nơi, lắng nghe tất cả mọi thứ và trở về thủ thỉ bên tai vị thần của mình. Chúng nó nói về rừng mưa ẩm ướt, về sa mạc bỏng cháy, và kể về vương quốc vạn tuyền.

"Có thể hủy đi ngai thần mà không kinh động đến trên cao, quả nhiên là ái nữ của Egeria." Sương chiều buông xuống Cổng Đá, hàng quán xung quanh lần lượt thổi bếp thêm củi nhằm xua đi cái lạnh vùng sơn cước. Gió từ núi tuyết thi thoảng thổi quét qua đây, ai cũng cần chuẩn bị nơi ấm để không cảm lạnh.

Chủ quán mang lên mấy món ăn và hai bình rượu nóng, hương rượu cay nồng thoảng hương hoa nhàn nhạt làm gương mặt thi nhân ửng hồng lên thích thú. Không chần chừ, Venti vươn tay rót ngay một chén rồi uống cạn.

"Muốn mua hoa quế cùng rượu ngon...." Phả ra một làn khói mỏng, vị tiên sinh Li Nguyệt lại bắt đầu hoài niệm.

"Chỉ tiếc cố nhân nay chẳng còn." Dường như đã nghe đi nghe lại rất nhiều, thi nhân tiếp lại mà không chút nghĩ ngợi.

"A... cố nhân quả thật chẳng còn ai." Venti thở dài, đưa chén ra nhận một miếng cá đã được tách xương từ người kia. Có những món ăn Li Nguyệt cậu không ăn được vì gia vị quá nồng, những lúc đó, Chung Li sẽ nhúng đồ ăn qua một chén trà rồi mới đưa vào chén cho.

Năm xưa, khi còn là Barbatos và Morax, bọn họ cũng thế. Lúc ấy, còn có Egeria cũng chẳng thể ăn những món nêm nếm quá đậm, hai người bọn họ luôn bị Băng thần cùng Rukkhadevata trêu chọc, bảo rằng thứ gia vị cao cấp nhất mà Phong thần cùng Thủy thần ăn được chắc chỉ có muối và tiêu.

"Không tính Buer sao?" Như chợt nhớ ra gì đó, Venti hỏi, đáp lại là cái lắc đầu nhè nhẹ của người kia.

Hành trình của vị lữ giả kia ra sao, biến đổi của thế giới thế nào, thân là thần chấp chính, cả hai rõ ràng hơn ai hết. Nhưng đôi khi có những việc, cứ nên để nó tiếp diễn như vận mệnh hơn là cố đẩy nhanh tiến độ. Bọn họ biết rất nhiều việc, lại như không biết việc gì. Đây là vì an toàn không chỉ của bản thân mà còn là của toàn bộ con dân của mình.

"Lần trước đến Inazuma, Beelzebub trông đã khác, hồ li nhỏ cũng chẳng còn đáng yêu như xưa. Ây da, tôi cảm giác mình không theo kịp bọn họ rồi, lão Chung." Venti nhớ rõ khi ấy mình còn đọc được cả tiểu thuyết do nhà xuất bản Yae viết, nội dung đa dạng lại thoáng hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Bọn họ còn dám mang thần của mình cùng đại tư tế ra viết sách cơ mà.

Còn tiểu hồ li năm xưa rõ ràng chỉ có một nắm, lần gặp mặt nào cũng là nằm trong lòng Makoto hoặc Ei, thế mà giờ đây miệng lưỡi đã xảo diệu đến mức mấy lần thi nhân Mondstadt cũng không trả lời được. Phong thần chắc chắn đến chín phần những cuốn tiểu thuyết to gan lớn mật kia có một phần được Lôi thần mắt nhắm mắt mở, bằng không sao có thể to gan đến vậy. Inazuma đang dần hồi phục, duy chỉ có Watatsumi tuy nói là đàm phán nhưng vẫn chưa đến đâu.

"Với tính cách của Ei năm xưa có lẽ sẽ không để việc hưu chiến kéo dài đến vậy." Nghĩ ngẫm, Venti lại rót cho mình một chén rượu khác. Hình ảnh của người kagemusa trước kia như ẩn như hiện trong chén. Chỉ cần là nơi sấm sét có thể rền vang, cô sẽ không ngần ngại mà vung đao. Thảo phạt một vùng đất nhỏ như Watatsumi hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng có lẽ sau từng ấy năm, nội tâm của cô cũng mềm đi không ít.

"Cơ mà Makoto thì sẽ ủng hộ giải pháp hòa bình hơn, nhỉ?" Tự tiếp lời mình sau khi uống cạn chén thứ hai, Venti thích thú nói.

Thở dài một hơi, cựu Nham thần tỏ ra không muốn bình luận nhiều về các vị thần tân nhiệm. Có lẽ vì hoài tưởng bạn cũ, có lẽ vì mệt mỏi mà Morax cảm thấy nếu Thất thần còn như xưa thì sẽ tốt hơn. Đấy là suy nghĩ bảo thủ nhỏ nhoi trong lòng Nham thần mà chẳng bao giờ dám nói ra, dù gì vẫn nên có một cái nhìn cởi mở hơn.

Suy cho cùng, không phải các vị thần tân nhiệm kia đều là xa lạ với Morax. Ei luôn đi cùng Makoto như hình với bóng, Rukkhadevata luôn nhắc đến nhánh cây thuần khiết của mình, Furina, khi ấy là một cái tên khác thì mấy lần hóa hình trốn vào vạt áo Egeria mà đến.... Những đứa trẻ khi xưa đã lớn, nhưng vận mệnh trêu ngươi, số phận lại khốn khổ hơn hai lão thần già nua chỉ có thể đi theo đường dẫn của vận mệnh.

"Năm nay có định đi đâu không?" Venti nghĩ ngợi khi được hỏi thế. Năm trước đi Inzuma, năm rồi thì Sumeru....

"Chắc là Fontaine đi."

Gió đưa chiếc là khô xoay vòng trên mặt nước, hiện lên bóng hình phàm nhân của hai vị thần viễn cổ.

~~~oOo~~~

Nói là đến Fontaine, bọn họ dừng chân ở thành Sumeru lâu hơn dự kiến.

Nahida tiếp đãi bọn họ bằng rất nhiều món ngọt, từng đĩa bánh mứt đa dạng ánh lên màu mật đường dưới ánh nắng ban ngày, và rượu ở Sumeru lại mang một hương vị đặc trưng. Venti vẫn như cũ không ăn được nhiều thức ăn ở vùng đất trăm ngàn hương liệu này, đồ ngọt là giải pháp tốt nhất.

"Tiểu vương tiếp đãi tận tình thế này làm bọn tôi thật sự khó xử." Chung Li nói. Bọn họ không phải Nham thần cùng Phong thần, chỉ là Chung Li và Venti. Nhưng dù đã che giấu đến mức nào cũng không qua mắt được vị thần trí tuệ. Nói đúng ra, người phát hiện cả hai là một người thị tùng của Buer, một cậu thiếu niên với trang phục của những nhà tu hành khổ hạnh, và chiếc vision Phong lấp lánh trên ngực trái như một trái tim tràn đầy sức sống.

Cơ cấu chính quyền của Sumeru đang dần chuyển đổi với sự chấp chính của Nahida, cựu Nham thần vẫn có thể nhìn ra thiếu sót trong đó, chỉ là điều gì cũng nên cần có thời gian. Điểm mấu chốt của việc cầm quyền không phải là bắt người dân thần phục vô điều kiện, mà là làm bọn họ hiểu rõ vì sao lại như thế. Nhóm lợi ích luôn là vấn đề của toàn bộ các quốc gia, nên sự chuyển giao cần phải khéo léo.

"Ta... tôi... Xin đừng nghĩ như thế, hãy xem là tôi tiếp đãi các vị như bạn bè đi." Bối rối nói, Nahida cảm giác đây là lần đầu mình gặp mặt hai vị thần viễn cổ, dù ký ức cô đã in dấu qua việc này. Có lẽ vì tri thức cấm kỵ mà có vài phần trí nhớ trong cô rất nhạt nhòa, những buổi tiệc ở Li Nguyệt càng mơ hồ hơn.

Hai vị khách cũng không đành từ chối thịnh tình. Bữa tiệc trà kéo dài hơn dự tính khi Nahida cùng Chung Li bắt đầu bàn về văn hóa Li Nguyệt và rất nhiều thứ khác. Trí tuệ uyên bác của Buer là điều cả hai đều biết rõ, nhưng điều thú vị là cô biết cách khơi gợi câu chuyện tiếp diễn đến chân trời mới lạ.

Bọn họ bàn về những mảnh gốm vỡ, vụn ngọc rời rạc, nhẫn vòng vỡ nát đến lối ca hí đặc trưng xứ cảng, Venti chỉ mỉm cười ở một bên, thi thoảng đánh mấy tiếng đàn và ngóng mắt ra xa, nơi cậu thị tùng Thảo thần đang nhập thiền trên nhánh cây lớn, khuất sau những tán lá dày, hai mắt cậu ấy nhắm nghiền, nhưng mọi cử động dù là nhỏ nhất đều không thoát khỏi đôi tai kia.

Một người Inazuma qua lại trong thánh địa Surasthana vô cùng dễ chú ý. Phong thần nhận ra gương mặt ấy, không phải vì đã từng gặp qua, mà là giống một người quen. A, Barbatos thở dài cảm thán. Có những người vì sự cố chấp và tín niệm của bản thân mà đi từ sai lầm này đến sai lầm khác để rồi đến khi nhìn lại, khó có gì cứu vãn. Cậu thiếu niên này cũng vậy, người tạo ra cậu ấy cũng thế.

Chiếc lông vũ bằng vàng đong đưa trước ngực cậu thiếu niên là minh chứng cho chấp niệm của cậu ấy. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn là vật đồng hành lâu nhất của kẻ đang lưu lạc tìm đường về.

Đến khi nhận thức được thời gian, mặt trời đã xuống núi từ lâu.

"Thật xin lỗi vì đã làm hai vị dừng chân ở đây lâu như vậy." Ái ngại, Nahida cúi đầu nói.

"Tiểu vương đừng khách khí, chúng tôi rất vui lòng được hầu chuyện." Từ biệt nhau ở cổng thành, Chung Li nhận lấy chiếc vòng hoa tươi đầy màu sắc từ Thảo thần, nguyên tố thảo lấp lánh giữ cho chiếc vòng hoa tươi lâu hơn.

Đến khi hai bóng hình một xanh một nâu rời khuất sau những tán cây rậm rạp, người thiếu niên kia bước ra khỏi nơi tránh mặt, ánh mắt sắc bén tỏ ra chán ghét mọi thứ xung quanh.

"Về chưa?" Cậu ta cộc lốc lên tiếng. Vài người đi qua không hề để ý đến sự thẳng thắn đến vô lễ này. Trong trí nhớ của họ, vị thiếu niên này đã tháp tùng Tiểu vương đi gần hết mọi nơi, Thảo thần tin tưởng cậu ta, vậy thì họ cũng thế.

"... tôi có một cảm giác kỳ lạ." Đảo mắt khi nghe vị Tiểu vương Kusanali lên tiếng, cậu ta giống như đã mất hết kiên nhẫn, nhưng lại không rời đi.

"Đôi lúc, tôi nghĩ họ đã nhìn thấy ai đó trong tôi. Ánh mắt của hai ngài ấy có vài lần... không nhìn tôi."

Người thiếu niên lặng im, nhớ về cái liếc mắt của Phong thần. Tiếc nuối? Hoài niệm? Thương hại? Khó có thể diễn tả được. Con rối không có trái tim, nhưng thể xác này vẫn mang dấu ấn thần linh, cậu không biết Barbatos đã biết được việc gì. Danh phận của kẻ lưu lạc như cậu giờ đây đã hóa hư vô, chỉ còn những dằn vặt của quá khứ. Phong thần đã thấy những gì không thể đoán được, tâm tư thần linh là thứ khó hiểu.

Trời âm u kéo đến những cơn gió ẩm ướt, cơn mưa rào cuối năm lúc nào cũng lạnh hơn mọi lúc dù buổi sáng trời nóng như đổ lửa. Những hạt mưa lắc rắc rơi xuống mặt đường nóng hổi, rồi nhanh chóng bốc hơi nóng hầm hập, sau đó lại ùa xuống thấm đẫm đường đi. Không nói không rằng, người thiếu niên khom người bồng một trong bảy vị thần chấp chính trở vào trong thành, dùng chiếc mũ to lớn của mình chắn mưa cho cả hai.

.

Cả hai bọn họ đến Fontaine khi vở diễn Tinh Linh Nước Bé Nhỏ vừa gây tiếng vang lớn. Tiếc thay, những đoàn kịch nhỏ kia vẫn quyết định tan rã, và giọng hát chính khi ấy một mực xác nhận mình sẽ không trở lại dưới ánh đèn sân khấu nữa.

Đường phố Fontaine tuy không được bao bọc khí hậu tươi mát như Mondstadt, nhưng cảm giác dễ chịu vẫn phảng phất khắp nơi. Hai người đi đường vòng tránh không đến quá gần Palais Mermonia, không muốn kinh động tới người chấp chính mới của Thủy quốc. Từng dấu ấn của Egeria như ẩn như hiện khắp thành phố, có vài góc nhỏ dường như chưa hề thay đổi dù Fontaine đã nâng nền tòa thành này lên nhiều lần. Có lẽ đây là cố gắng của Focalors để tưởng niệm người tiền nhiệm của mình.

"Egeria chắc chắn sẽ rất tự hào."

Focalors đã đặt cược vào một canh bạc lớn, canh bạc này lại hoàn toàn phụ thuộc vào con người kia của cô và Thủy long vương. Liệu ai dám nghĩ rằng Thủy thần cao cao tại thượng, một trong bảy vị chấp chính trần thế đã hòa mình vào cán cân cô độc năm trăm năm, vừa ra sức thu thập sức mạnh, vừa cầu nguyện rằng bản thân mình ngoài kia có thể chịu đựng được.

Một sai lầm, toàn bộ Fontaine sẽ thành bọt nước. Không còn tàn tích Remunia, chẳng còn sử sách về Egeria, hay là về một Focalors từng tồn tại.

"Cả hai người bọn họ đều rất liều lĩnh." Chung Li nhấp thử một ngụm hồng trà vừa được phục vụ, hương trà mạnh mẽ lan tỏa trong cuống họng. Người phục vụ có gợi ý bọn họ hãy thử bỏ một lát chanh và hai viên đường vào, nhưng vị tiên sinh Li Nguyệt từ chối vì muốn tận hưởng vị nguyên bản của trà.

Egeria vì khẩn cầu của con dân mà trộm nước biển nguyên thủy, Focalors vì hóa giải lời tiên tri mà tự trảm quyết bản thân mình, trả lại toàn bộ quyền năng cho một trong thất long, vốn là kẻ đối đầu với bảy vị thần lẫn Thiên Lý. Furina giờ đây là như một chút tự an ủi mà cô lưu lại thế gian, mong rằng sẽ tiếp tục cuộc sống mà cả hai đã rất mong chờ.

Cũng giống như gió, nước có thể bình lặng yên ả, cũng có thể cuồn cuộn sóng ngầm.

Chung Li bỗng dưng đứng dậy, kéo người đồng hành của mình tránh xa khỏi quán cà phê. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Venti đã thấy cựu Nham thần ôm sát mình vào lòng rồi tránh sau một góc khuất, cẩn thận ẩn giấu toàn bộ dấu tích nguyên tố bọn họ vô tình lộ ra từ ban nãy đến giờ.

"Nè, đang ngoài đường đó, đừ-...." Chưa nói hết câu, người ngâm thơ rong đã thấy vị kia để một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Tiếng gậy chống càng lúc càng gần, cảm giác nguyên tố thủy xao động trong không khí càng rõ rệt hơn. Vị thẩm phán tối cao Fontaine đang ở rất gần bọn họ. Ngài ta nhìn một lượt xung quanh, vài người dân trông thấy đều gật đầu chào hỏi. Neuvillette lịch sự đáp lại, rồi tiếp tục đứng chờ. Cả hai người đang nấp trong góc chỉ đành nín thở chờ đợi.

Mặt trời dần ngả về tây, gió lành hiu hiu thổi quanh phố nhỏ như muốn an ủi sự chờ đợi của Thủy long vương.

"Ngài Neuvillette." Có người tiến đến, Neuvillette lập tức quay sang, ánh mắt lạnh băng ẩn hiện không ít mong chờ. Nhưng khi thấy người đến chỉ có một, chút chờ trông ấy cũng tắt mất.

"Cô ấy sẽ không đến đâu." Người phụ nữ trẻ tuổi kia nói.

"Furina... cô ấy nói mình cần nghỉ ngơi thêm, mong ngài đừng dành thời gian nghỉ để đến đây nữa." Người kia tiếp tục, đáp lại chỉ có tiếng hít sâu rồi thở dài của ngài thẩm phán.

"Cảm ơn, Clorinde. Tôi sẽ trở về Palais tiếp tục công việc." Trong giọng nói của ngài thẩm phán hiện rõ vẻ không đành lòng, bước chân lại lưu luyến không muốn rời đi.

"Tại sao ngài không đến chỗ cô ấy?" Neuvillette hơi dừng lại khi nghe thế, bầu trời vừa nãy trong xanh giờ đây đã hơi vẩn đục âm u.

"Cô ấy vẫn nên nghỉ ngơi hơn là gặp tôi."

Mặt đường lấm tấm giọt nước, xung quanh kẻ căng ô, người dọn hàng như thể đây là chuyện vô cùng bình thường với họ. Thủy long vương đã rời đi được một lúc rồi, cả Chung Li và Venti vẫn chưa rời khỏi chỗ nấp. Trên đầu họ là một lớp chắn mỏng màu vàng nhạt, bảo vệ cả hai khỏi những giọt nước mưa buồn bã này. Người thi nhân trong lòng Chung tiên sinh đột nhiên run lên, rồi tiếng cười khúc khích vang lên như chuông gió ngày hè.

"Cứng đầu, giống hệt." Đưa hai tay bẹo má người kia, Venti nửa hờn nửa đùa.

Chẳng phải cũng có một ai đó mất đến mấy ngàn năm để nhận ra bản thân vốn nên tiến lên một bước thay vì chờ đợi sao.

"Năm đó ta vẫn trạc tuổi Thủy long, theo lẽ thường, suy nghĩ tương đồng là có khả năng." Gương mặt không gợn sóng của vị khách khanh kia nở một nụ cười nhẹ, bỏ qua cảm giác đau nhức khi bị véo mặt. Hai má vị tiên sinh này tuy không đủ mềm mại nhưng vẫn là da trơn mặt láng, mang dáng vẻ điển hình của kẻ thư sinh vùng đất văn phong chữ nghĩa. Thế nên khi có cơ hội, Venti sẽ táy máy tay chân ngay lập tức.

Mưa càng lúc càng lớn, đột nhiên, thi nhân áo lục lao ra ngoài mà không quên kéo theo vị tiên sinh kia.

"Bar... Venti!!" Trong phút chốc, cả hai bị xối ướt từ trên xuống dưới. Mái tóc đẹp đẽ của Chung Ly cũng nằm bẹp xuống vì nước mưa. Ngài ta vốn định quở trách, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục bảo kia cùng tiếng cười trong vắt như sương mai, những thứ khác trở nên không quan trọng nữa.

"Đi!" Đột nhiên, Venti hứng khởi bước một chân lên bệ đá cao, dáng vẻ như sắp làm chuyện lớn.

"Lão Chung, tôi đổi ý rồi! Đi Inazuma!!"

~~~oO~~~

Lần đầu tiên trong cuộc đời Ma thần mấy ngàn năm, thứ chào đón cựu Nham thần và Phong thần ở Inazuma là sự sấm sét của Lôi thần.

Vài phút trước, nhờ vào quyền năng của gió, hai người một đường bay thẳng vào tầng cao nhất của Thiên Thủ Các. Nơi này được bày trí như một dinh thự trên cao, có cây cỏ, sân vườn đầy đủ vì là tẩm cung của Shogun điện hạ. Kết quả vừa đến trước bậc thềm hành lang gỗ, chưa kịp bước lên, một đường sét đã đánh thẳng xuống làm Phong thần phải lùi lại vài bước. May mà Morax phản ứng nhanh, tạo một lớp chắn bảo toàn cái chân của ngài ta.

"Hành lang mới lau, hong khô người rồi mới được vào." Ei xuất hiện ở cuối hành lang, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai lão già kia cả người ướt như chuột lột định bước lên sàn nhà vừa được lau bóng loáng của mình.

Nhờ cơn gió của ai đấy mà cả lớp cát bày trí vừa cào xong hôm qua bây giờ đã nát tươm.

"Nội tại, bọn họ...." Có tiếng vang lên bên trong đầu Lôi thần, cô lập tức trấn an.

"Bạn cũ, ta sẽ tiếp."

Nói xong, ngước nhìn lên lại thấy Barbatos dùng gió mạnh để hong khô cho cả hai. Cây cối xung quanh ngã rạt thành hàng, chỉ còn cây anh đào là còn kiên định bất khuất.

Một tiếng sấm nữa nổ vang trời, trong đó còn có tiếng Venti kêu lên kinh hoảng.

.

"Trời ạ, cô không thể tiếp bạn cũ một cách bình thường được sao Ei?" Nhìn sang hai người cao tuổi đang bày vẻ mặt cười ngu ngơ, lại nhìn sang Lôi thần vẫn còn đang hậm hực vì sân vườn của mình, Yae Miko lên tiếng.

Vốn tưởng rằng hôm nay xong việc sớm thì có thể ngủ trưa thêm chốc lát, Guuji Yae lại bị đánh thức bởi tiếng sấm đầu tiên. Khi chưa kịp xử lý thông tin, tiếng sấm thứ hai lại vang dội mang đầy sự phẫn uất. Sợ trong cung lại có chuyện, Đại tư tế của thần xã phải tất tả đến Thiên Thủ Các.

Sau cùng, cô phải gọi cung nhân chuẩn bị y phục cho cả hai, còn quần áo đang ướt thì mang đi hong khô. Đôi lúc Yae Miko không biết là Ei không nghĩ đến việc đó thật, hay cố tình không nghĩ đến để giáng vài đòn sét vào hai người già này nữa.

"Là Miko đúng không? Lâu rồi không gặp, không ngờ đã lớn thế này." Chung Li lên tiếng làm vị tiên hồ kia suýt ho một cái. Phía còn lại, Venti phá lên cười còn Ei thì vẫn đang nín nhịn, hai vai cô run lên còn khóe môi thì động đậy rất khẽ.

"Nham vương đế quân, tái kiến ngài là vinh hạnh của tiểu nữ." Sau vài giây chỉnh sửa cảm xúc, tiểu hồ ly lại trở về dáng vẻ trăm ngàn gương mặt của mình. Tiếc thay, trong mắt thần linh, không gì có thể che giấu được.

"Vinh hạnh, nhớ năm xưa chỉ là một túm lông nhỏ màu hồng trong tay Makoto vậy mà bây giờ đã cáng đáng lo liệu trăm bề được thế này rồi. Thân làm trưởng bối, ta cũng thấy vui mừng."

"Phụt... khụ khụ khụ." Giả vờ ho mấy tiếng để át giọng cười, Ei quay đi dùng tay áo che mặt như thể mình bị sặc nước trà. Phong thần đã nằm ngửa ra sàn lau nước mắt.

"Ây da, tiên sinh vẻ ngoài trẻ tuổi mà ngôn từ thế này sẽ làm người khác nghi ngờ về thân phận của ngài đó." Vị tiên hồ nói vừa trêu chọc vừa tò mò. Làm thế nào mà cựu Nham thần có thể tồn tại dưới thân phận người thường ở Li Nguyệt mà không mấy ai nghi ngờ được vậy? Nếu để Ei giả dạng phàm nhân thì chỉ cần nửa ngày thôi, toàn bộ Inazuma sẽ biết được Đại Ngự Sở điện hạ đang vi hành.

"Ha ha, có lẽ vì ở Li Nguyệt cũng có nhiều kẻ quái dị như ta?" Bật cười vui vẻ, vị quý nhân kia nhận lấy chén trà nóng từ tay Yae Miko.

Phải, ngoài việc đi giảng hòa, bây giờ Đại tư tế của Inazuma phải kiêm cả người hầu trà cho ba vị thần này. Vị trí này năm xưa do Saiguu Kitsune đảm nhiệm, giờ đây truyền đến cô. Nhưng không sao, Miko tự nhủ. Biết đâu lại có cái để viết vào bản thảo.

"Ta cứ nghĩ, giờ đây chỉ còn một mình ta." Bộc bạch lên tiếng, Ei đặt chén trà đã cạn xuống bàn. Gương mặt cô giờ đây có nhiều cảm xúc hơn thường ngày, đôi mắt ẩn chứa nghĩ về những ngày xa xăm xưa cũ.

"Nhưng ta đoán hai vị sẽ nói đó là điều phải xảy ra, chúng ta nên chấp nhận nó." Tay khuấy trà của Yae Miko hơi ngừng một chút khi nghe câu ấy, rồi tiếp tục. Cung nhân dâng lên bánh ngọt cùng một bình rượu nhỏ, đôi mắt Venti sáng lên khi nhìn thấy.

"Makoto có lý do của mình để rời đi như vậy, nhưng cô ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy hai người bây giờ." Chung Li nói.

"Ừ mà xin lỗi chúng ta có thể nói cái gì nhẹ nhàng hơn không?" Có rượu vào, cái gan của Phong thần lại lớn thêm vài phần. May mắn cho ngài ta, hai vị thần kia cũng cảm thấy lời ấy đúng. Yae Miko rời đi để căn dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

"Bữa hôm nay, ta mời hai vị."

~~~oOo~~~

"Đôi lúc ta cảm thấy vắng lặng, có lẽ cũng muốn có cảm giác có vài đứa trẻ chạy quanh sân nhà." Chung tiên sinh vẫn luôn giữ danh hiệu là người khiến bầu không khí lắng đọng. Vì những câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của ngài ta lại có ý nghĩa khác khiến người nghe phải suy ngẫm rất kỹ trước khi trả lời.

Hai người trở lại cảng Li Nguyệt vào những ngày cuối cùng của năm. Trước đó Chung Li đã ngỏ lời mời cả Nahida cùng Ei tham gia lễ hội Hải Đăng, nhưng cả hai đều bận nên đành cáo lỗi.

Cả hai tách nhau ra vài ngày để Venti trở lại Mondstadt trước khi quay lại tham dự tiệc tân niên cùng Chung Li và các tiên nhân, dù sao Phong thần vắng mặt cũng sẽ gây lo lắng cho những người biết đến Venti. Bữa tiệc này tuy gọi là tân niên nhưng sẽ diễn ra vào ngày cuối hằng năm nhưng thường sẽ kết thúc sớm hơn để mọi người có thời gian đón giao thừa riêng.

"Khụ... nếu đế quân nói về đệ tử mới của ta thì bây giờ vẫn chưa phải lúc. Với cả bổn tiên cho rằng vẫn nên nuôi dạy nó một cách bình thường thì tốt hơn." Lưu Vân Tá Phong chân quân lên tiếng, tay không quên lấy thêm đồ ăn cho Cam Vũ. Cô thư ký Thất tinh định vội từ chối với lý do đang ăn kiêng thì bị một cái trừng mắt của sư phụ mà rụt trở về. Chén cô bây giờ đã đầy ắp rồi, ăn thì không tốt, không ăn thì sư phụ sẽ trách phạt.

"Không đủ." Nhàn nhạt trả lời, Chung Li tiếp thêm nấm thịt vào bát của Phong thần.

"Dao Dao hoạt bát mà lại ngoan ngoãn, hai đứa vậy là nhiều rồi mà?" Tước Nguyệt Trúc Dương chân quân xoa cằm ngẫm nghĩ. Ở cạnh ông là Thân Hạc đang len lén hợp tác với sư tỷ mà ăn bớt đồ ăn trong chén Cam Vũ.

"Ngài bắt đầu giống mấy cụ cao niên hằng năm họp mặt đòi có thêm cháu rồi đó." Ca Trần Lãng Thị vừa trông coi hai cô đệ tử vừa lên tiếng. Nhiều năm qua bà đã nghe không ít người tò mò về thân phận của Chung tiên sinh ở Vãng Sinh Đường. Vẻ ngoài trông rất trẻ, mà ngôn hành thì lại già dặn, chững chạc quá mức. Lúc ấy bà lại phải giúp Nham vương gia xóa tan nghi ngờ.

Cả bàn ăn lại bắt đầu suy ngẫm vì Chung Li vẫn không lên tiếng nào, Venti với thân phận là người đi kèm, đương nhiên chỉ ngồi một bên xem kịch hay dù trong lòng đã biết được ông cụ cao tuổi này đang nói đến ai. Người bị ám thị kia xem ra cũng hiểu được mà lặng thinh nãy giờ, cố làm cho mình mờ nhạt nhất có thể.

"A!!" Yên Phi bỗng thốt lên, rồi giật mình bụm miệng không dám nói.

"Sao vậy?! Ta làm chủ cho con, con nói đi!" Lý Thủy Diệp Sơn chân quân cũng chịu không nổi tò mò mà hối thúc. Hôm nay đến đây là để ăn cơm, không phải để căng thẳng suy nghĩ thế này! Chỉ thấy vị bán tiên kia vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu.

"Lần trước Hàng Ma Đại thánh với Hồ đường chủ...." Lúc này Thân Hạc bỗng lên tiếng, giọng đều đều như đang đọc một đoạn văn bản nhưng cả phòng ăn như bùng nổ. Mọi người dồn dập hỏi qua lại, ồn ào cãi vã rồi với một tiếng ho của Chung tiên sinh, mọi ánh nhìn tập trung về vị Dạ Xoa kia.

"Đ-đ-đế quân, các vị chư quân... đường chủ là phàm nhân...." Tiêu lúc này đã rất hối hận, đáng lẽ ra không nên ngồi ăn, chỉ cần ghé qua nói vài câu là được rồi nhưng Lưu Vân chân quân lại quá nhiệt tình, cả những tiên nhân kia cũng cố khuyên bảo nên cậu ở lại.

"Cam Vũ và Yên Phi chẳng phải bán tiên sao? Đại thánh e ngại cái gì?" Lý Thủy chân quân chắc nịch.

"T-t-t-tại hạ thân mang nghiệp chướng." Mặt lúc này đã đỏ hơn quả táo chín, Tiêu yếu ớt chống đỡ lại từng người.

"Hồ gia chưởng quản biên giới âm dương, con cháu của họ đều có thể chất đặc biệt. Vị đường chủ kia tuy tính tình kỳ lạ nhưng tôi đã gặp một lần, nội tại rất tốt, biết đâu có thể giúp Đại thánh phần nào!" Lần này đến Tước Nguyệt chân quân.

"Sao có thể làm vậy với con gái nhà người ta như vậy được...." Đưa ánh mắt cầu cứu về phía Chung Li, Tiêu tuyệt vọng nhận ra vị kia không hề có ý nói đỡ cho mình. Dù sao thì căn nguyên mọi việc đều từ ngài ta ra cơ mà.

Nếu không phải vì lần ấy đế quân đột ngột đến nhà trọ Vọng Thư, có lẽ cả hai người vẫn có thể giấu chuyện này thêm ít lâu. Tiếc thay dù đã thoái vị, toàn bộ Li Nguyệt này vẫn nằm trong tai mắt của Nham thần. Chỉ là Tiêu không ngờ Nham thần lại dùng quyền năng để điều tra chuyện tình cảm thầm kín này.

Nhờ vào Ca Trần Lãng Thị chân quân, mọi người giờ đây đã bình tĩnh hơn rất nhiều mà trở lại chỗ. Bọn họ hùng hổ đến mức Thân Hạc cũng cảm thấy ái ngại vì khiến mọi mũi giáo đều chĩa về phía Hộ pháp Dạ Xoa.

Nhưng khi im lặng rồi, sự việc mới đáng sợ hơn. Ban nãy vì quá hứng khởi mà mọi người quên mất Chung Li vẫn đang lặng thinh quan sát, trên môi nở nụ cười thường trực.

"Thế... cậu vẫn luôn định để Hồ Đào lén la lén lút ở nhà trọ Vọng Thư như thế sao?" Lớp hậu bối còn chưa kịp hiểu, các vị chân quân đã nghĩ ra hai chữ: Danh tiết. Thời của họ, nói đúng ra, là vài trăm hay vài ngàn năm trước, danh tiết của phụ nữ vô cùng quan trọng. Nếu yêu đương lén lút thế này, còn gặp riêng nhau tại chỗ ở thì sẽ mang đến không ít phiền phức. Chỉ là đây cũng là chuyện cũ, hoặc đế quân hôm nay nổi hứng trêu ghẹo vị Dạ Xoa vốn ít biết cách đối nhân xử thế này, hoặc là cục hóa thạch sống này nghiêm túc. Dù gì đường chủ tiền nhiệm có giao tình với Chung Li, Hồ Đào cũng là đứa trẻ lớn lên dưới sự quan sát của Chung Li nên bây giờ ngài ta bắt đầu lo chuyện xa xôi.

Venti ngồi cạnh khẽ thở dài. Gọi là lão Chung thì bây giờ lão ta vẫn thế, cứ cố gắng tỏ ra mình cởi mở nhưng tận sâu bên trong vẫn bảo thủ cứng đầu. Chuyện đôi lứa đều là bên tình bên nguyện, bây giờ lại nói chuyện danh tiết của Hồ Đào thì lại khó xử cho Tiêu quá mức. Có lẽ lần này Phong thần phải lên tiếng thôi.

"Đế quân, ta có ý kiến thế này." Chưa kịp mở lời, Lưu Vân Tá Phong chân quân đã lên tiếng trước. Bàn ăn càng lúc càng căng thẳng, cả Hàng Ma Đại Thánh nãy giờ chỉ có thể nhìn đáy bát.

"Lưu Vân chân quân cứ nói." Tỏ vẻ không có gì khi bị cắt ngang vấn đề, vị khách khanh kia còn rảnh tay gắp thêm thịt, châm thêm rượu cho thi nhân ngồi cạnh.

"Nếu như ngài thực sự mong ngóng trẻ con như vậy, thay vì hối thúc Hồ đường chủ cùng Kim Bằng, hay là ngài cùng Phong thần cứ sinh vài đứa trước coi như làm gương đi."

Lời vừa nói ra, mọi người trên bàn ăn đều khụ một tiếng rồi đồng loạt nhìn về Phong thần, Tiêu cảm kích mà gật đầu một cái với Lưu Vân Tá Phong chân quân.

"Phải đó. Hồ đường chủ còn trẻ tuổi, thân thể vẫn chưa thích hợp đâu." Ca Trần Lãng Thị chân quân đỡ lời đồng liêu, bỏ qua gương mặt càng lúc càng tái đi của Phong thần.

"Hai vị cũng qua lại mấy ngàn năm rồi, chúng tôi cũng có chút sốt ruột."

"Kh-không sinh nổi. Tuổi này rồi, không sinh nổi nữa!" Bật dậy khỏi bàn, Venti thủ thế định trốn đi bằng đường cửa sổ. Ngay lập tức, tấm màn chắn từng che mưa che gió cho Phong thần giờ đây chặn mất đường trốn của ngài.

"Tiệc tân niên quan trọng, vẫn nên dùng bữa trước đã." Khách khanh mỉm cười mà xung quanh lạnh ngắt, mọi người trở lại với đồ ăn. Còn Lưu Vân Tá Phong chân quân thì đang phớt lờ tiếng thông tri trong đầu mình.

Lưu Vân!!! Cô hại ta rồi!!!

.

"Khoan! Tôi có lời cuối cùng để nói!!" Mặc dù tự nhủ bản thân nhận mệnh, theo bản năng, Venti vẫn trốn vào trong góc tường.

"Được không? Morax? Dù gì chúng ta đều có truyền thống cho tử tù bữa ăn cuối cùng mà?" Thấy vị kia im lặng mà cởi áo ngoài, Venti ngọt giọng năn nỉ.

Đến cả Lumine cùng Paimon còn không khước từ nổi đôi mắt cún con này thì thi nhân không tin Chung Li có thể vượt qua!

"Barbatos, ngươi không phải tù phạm, hôm nay cũng không phải bữa cuối cùng." Thở dài một hơi, Chung Li tháo lỏng cà vạt treo lên kệ. Tiên động của Nham thần xưa nay hiếm khi để nhiều nội thất, bây giờ đã kê thêm giường nệm ghế êm, đều là vì một người mà chuẩn bị.

"Nếu cảm thấy mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi trước." Ánh mắt Chung Li chuyển đến ngực Venti. Mấy năm trôi qua vết thương kia vẫn chỉ khá hơn một chút, có lần vì tránh né ma vật tấn công mà bị nứt ra, máu thấm đẫm ngực áo. Cảnh tượng đó hắn không muốn nhìn thấy thêm nữa.

"À... à." Nhận thấy mình đã nghĩ xấu người ta, Venti cũng ho mấy tiếng để xóa đi sự ngượng ngùng. Rồi như chợt nhớ điều gì đó, cậu lại vội vã kéo tay Chung Li.

"Ra ngoài! Ra ngoài tôi có thứ muốn ông xem!!"

Chung Li nhanh chóng đóng tiên động, thoáng chốc hai người đã đứng ở nơi cao nhất Khánh Vân Đỉnh. Lúc này ở cảng Li Nguyệt chỉ còn lác đác mấy trản đèn thả muộn, đèn hoa vẫn rực rỡ nhưng phố phường đã dần vắng lặng.

"Morax, nhìn bên kia."

Theo hướng tay của Venti, Chung Li chuyển mắt nhìn sang. Từ phía ấy, một ngọn đèn lẻ loi chầm chậm bay lên trời cao, xa dần, xa dần rồi biến mất. Gió đêm thổi lạnh nhưng trong lòng hắn lại ấm áp.

Bởi vì người cạnh bên đã giúp hắn thắp lên ngọn đèn trong lòng.

"Chúc mừng năm mới, Morax."








Bonus:

"T-tiền bối Diluc?!" Khi đang định trèo xuống khỏi tay bức tượng Phong thần, Diluc bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên.

Thôi xong. Anh thầm mắng trong lòng.

Tồi tệ hơn là không chỉ có Jean, hầu hết các đội trưởng của đội Kỵ sĩ đều tận mắt thấy lão gia Diluc của Tửu trang Dawn đêm hôm lén lút trèo lên tượng Phong thần thả một ngọn đèn hoa đăng của Li Nguyệt.

"Ây da, không phải hôm nay là tết Hải Đăng ở Li Nguyệt sao? Không nghĩ anh cũng hứng thú với phong tục của họ." Lisa bật cười lên tiếng. Hôm nay Jean có quá nhiều việc, nghĩ ngày cuối năm mà vẫn phải làm nên cô thủ thư gọi cả các đội trưởng có mặt trong thành đến giúp. Không ngờ một lần tăng ca muộn lại biết thêm điều hay.

"... người quen nhờ thả hộ." Ậm ừ có lệ, Diluc định quay đi càng sớm càng tốt.

"Người quen nào thế? Tôi có biết không?" Eula mỉm cười châm chọc dù trong lòng biết khá rõ. Trong gia quy của các gia đình quý tộc như Lawrence, Gunnhildr, Ragnvindr,... đều có một dòng chữ nhỏ. Trong ấy ghi rằng cứ cách một trăm năm, trong dịp tết Hải Đăng của Li Nguyệt, hãy thả một trản hoa đăng từ bàn tay của tượng thần. Phong thần chưa bao giờ can thiệp vào việc nội trị của Mondstadt, trừ chỉ dụ mà giống như lời nhờ vả ấy. Sau nhiều biến cố, dòng chữ ấy cũng mất đi hiệu lực của nó, chẳng còn ai nhớ đến kể cả giáo hội.

Lặng thinh quay đi, Diluc không hề biết cảnh mình trèo lên tượng thần thả đèn ban nãy đã được Albedo vẽ lại toàn bộ. Người họa sĩ kết thúc nét bút cuối cùng rồi nhìn ngắm chỉnh sửa, thêm chút chi tiết cho ngọn đèn lẻ loi, không để ý rằng vừa nãy vision của mình vừa sáng nhẹ rồi trở lại màu sắc bình thường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì hết Tết rồi mới lên fic năm mới. Tui muốn viết lắm mà hông viết được. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro