One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phương Bắc có giai nhân

Vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng

....

.

Lưu Vân Tá Phong ngẩng nhìn về phía giọng ca phía xa xa, nơi đó hẳn là chỗ của đế quân đang nghỉ ngơi, và vị kia.

Tiên nhân bọn họ vốn cũng nên làm quen với sự xuất hiện thường xuyên của Phong thần. Nhưng cái họ lạ là sự chịu đựng của Nham vương. Hay phải nói là dung túng.

Tâm tính của đế quân luôn vững như bàn thạch, đúng với cái danh Nham vương của mình. Cũng như việc Morax cũng rất rạch ròi với những thứ yêu ghét. Nếu là không thích một thứ, ngài ấy hoặc là làm lơ nó, hoặc để cho thứ đó không xuất hiện trước mặt mình nữa. Thế là giải quyết xong vấn đề.

Barbatos những năm đầu đến đây cũng được lĩnh hội tính cách ấy, nhất là sau cái lần đổ rượu lên đầu Morax. Một cú vung của Morax, ngài ta đã văng xa đến mức trở thành một chấm sáng trên trời. Sau đấy vẫn là Lôi thần cùng Thảo thần đi tìm vị Phong thần không sợ trời chẳng sợ đất kia về.

Bây giờ thì sao, ở phía núi xa xa kia Nham vương đế quân thì ngồi thưởng trà, bên cạnh là Phong thần đang đàn ca hết bài hát này đến bài hát khác. Âm giọng kia vô cùng trong trẻo, lúc trầm lúc bổng, khi du dương lúc tha thiết, từng câu từ lời nhạc như đang rời khỏi đôi môi mỏng kia, lả lướt mềm mại quanh quẩn khắp nơi, rồi biến thành làn gió thoảng hương hoa tranh với hương trà.

Lưu Vân Tá Phong thật sự không biết là mình có ngủ quên mất vài chục năm, hay là mắt mũi kèm nhèm mà bỏ qua bước đầu của sự thay đổi này. Giống như vừa chớp mắt một cái đã thấy Babatos và đế quân ân ân ái ái bên nhau?!

Phỉ phui cái mồm! Bọn họ còn chưa đến mức đó! Bạn bè thôi mà, là bạn bè thôi!!

Cảm thấy chưa yên tâm lắm, tiên hạc vỗ cánh bay về phía đỉnh núi kia, dù sao đế quân chưa bao giờ bảo tiên nhân bọn họ không được diện kiến khi có Phong thần đến thăm. Quanh đỉnh đã được bao bọc bởi một tầng nguyên tố phong, trong hơi sương mây thoảng hương rượu và vang vọng tiếng cười khanh khách của vị Phong thần kia.

"Morax, rượu hôm nay hình như hơi nhẹ thì phải?" Giọng ca ban nãy đã thay bằng chất giọng hơi khàn đi vì rượu, Phong thần cười híp mắt vòng đôi tay quanh cổ Morax ra vẻ trách móc.

"Hay là đế quân ngài đây pha nước vào rượu, xem thường tửu lượng của ta?" Vóc dáng Phong thần có thể nói là thấp bé nhất thất thần, bây giờ nửa đứng nửa treo trên người Nham vương giống như sợi dây leo quấn quanh cổ thụ.

"Ngươi say rồi." Nhàn nhạt trả lời, một tay Morax đặt chén trà nóng xuống bàn, tay kia đỡ lấy eo Phong thần tránh cho vị này tự vấp phải chân mình rồi ngã nhào ra đất.

"Ta không có, ta không say. Hay là, để ta hát lại bài ban nãy chứng minh cho ngài nghe!"

Nhạc cụ trên bàn không phải là món Phong thần thường dùng, mà là một loại đàn cổ ở Li Nguyệt. Mười ngón tay thon dài lướt qua dây đàn như lướt qua mặt nước, bài ca ban nãy lại một lần nữa vang lên.

....

Một ánh nhìn ngả nghiêng thành quách

Nhìn lại lần nữa đất nước suy vong

Thà là không biết cái đẹp khuynh thành khuynh quốc

Người đẹp như vậy khó lòng gặp đến lần hai.

"Thấy không! Ta không s-...." Chưa nói hết câu, Barbatos đã gục xuống bàn ngủ mất.

Morax lúc này cũng vừa kết thúc một tuần trà. Đặt bộ trà cụ sang một bên, Nham thần đỡ vị thiếu niên thần kia ra khỏi bàn, rồi nhẹ nhàng như nâng cánh hoa vỡ, mang Phong thần đến chiếc ghế đá dài gần đó.

Cảnh tượng đó không khỏi làm Lưu Vân Tá Phong cảm thán, quả nhiên là đế quân chu đáo. Bị làm phiền đến mức này mà vẫn để Phong thần nghỉ ngơi đến tỉnh rượu. Chỉ là tiếp đó là cảnh làm vị chân quân này chỉ ước rằng mình chưa từng bay đến đây.

Nham vương đế quân sau khi sửa vị đồng liêu kia nằm đúng tư thế, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán Barbatos sang một bên rồi đặt xuống một nụ hôn phớt. Nhẹ như sương buổi sớm lướt qua hồ sen.

"Lưu Vân Tá Phong." Nghe gọi tên, tiên hạc giật nảy mình. Đang định tìm lời giải thích vì sao mình lại đến đây, Lưu Vân Tá Phong nhận được dấu im lặng của Nham Vương. Giọng nói đế quân vang lên trong đầu vị chân quân.

"Thông tri với các tiên nhân khác, sau này không cần cảnh giác Phong thần như vậy đâu. Tự ta có thể quán xuyến được."

2.

"Đế quân...." Tước Nguyệt Trúc Dương định lên tiếng, rồi lại thôi, rồi lại ngập ngừng.

Thời trang ở Li Nguyệt hiện tại đang theo xu hướng tay áo rộng, tiên nhân bọn họ vốn chẳng mấy quan tâm, chỉ có Nham vương đôi khi ăn mặc như phàm nhân hòa vào dòng người dưới phố. Nhưng hôm nay khi đế quân trở về có hơi khác.

Một bên tay áo ngài ấy bị rách.

Đúng ra là một vết cắt, không mấy gọn gàng và làm mấy thớ vải tưa ra. Khi Morax lững thững xuất hiện từ xa ông đã chú ý đến ngay bên tay áo bị cắt ấy. Y phục của Nham thần luôn theo một màu nâu vàng cố định, vậy mà hôm nay màu trắng của trung y lộ hẳn ra ngoài, không muốn nhìn cũng phải nhìn.

"Có chuyện gì sao?" Morax nhướn mày hỏi, mắt vẫn không rời khỏi quyển cuốn công vụ quan trọng mình đang đọc.

"Tay áo của ngài...."

"À...." Đôi mắt hổ phách ấy lúc này mới rời khỏi những dòng chữ dày đặc, nhìn về phía tay áo trái của mình, khóe môi hơi vểnh lên, rồi ngay lập tức hạ xuống. Tước Nguyệt Trúc Dương nghĩ mình vừa hoa mắt.

"Không sao, chỉ là bộ đồ thôi."

.

Nguyên tố phong vờn quanh tiên động trên đỉnh núi, mang theo thoang thoảng hơi rượu. Hẳn là vị Phong thần kia lại đến chơi, Tước Nguyệt Trúc Dương thầm nghĩ. Đế quân vẫn đang ở phía bên bận bịu xử lý công việc, nhờ ông đến đây lấy cho mình một vài thứ.

Càng đi vào sâu, vị chân quân càng ngửi thấy mùi rượu nồng hơn. Vị Phong thần này quả thật là hồn nhiên vô tư, ông tự bảo trong bụng. Nhẹ bước vào thư phòng, Tước Nguyệt Trúc Dương đến đúng vị trí lấy món đồ mà Nham vương yêu cầu. Ông phải cẩn thận, vì đế quân đã dặn dò rằng không được tạo tiếng động mạnh ảnh hưởng đến Phong thần nghỉ ngơi.

Quả nhiên như Lưu Vân Tá Phong nói, đế quân thật sự dung túng Phong thần.

"... Morax?" Đằng sau tấm bình phong họa tứ bình, giọng Phong thần chợt vang lên ngọt lịm như mật ong rừng quý hiếm.

Không được, không được tò mò. Vị tiên nhân lặp đi lặp lại ba bốn lần trong đầu mình. Nhưng giọng nói kia chỉ vang lên một lần, rồi sau đó là tiếng thở đều nhẹ như gió xuân lờn vờn quanh phòng.

Nhỡ đâu Phong thần có việc cần ta thông tri đến đế quân thì sao?

Nhưng nếu có thì chẳng phải đã nói thẳng rồi sao?

Mà tại sao ngài ấy lại ngủ trong thư phòng của đế quân?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu vị chân quân. Cuối cùng, vì không yên tâm, Tước Nguyệt Trúc Dương ghé mắt qua khe hở.

Trên chiếc giường đơn trải chăn màu thẫm, Phong thần say rượu nằm cuộn tròn trên đó, bên cạnh là chén trà giải rượu mà ngài ta sẽ không bao giờ uống. Cảm thấy không có gì, Tước Nguyệt Trúc Dương trở ra, không quên khép kín cửa và trở về nơi làm việc, đầu miên man suy nghĩ.

Cái chăn màu thẫm mà Phong thần dùng để gối đầu kia sao trông quen mắt đến lạ. Chăn khá bé, chỉ có thể đắp cho một đứa trẻ sơ sinh, nhưng màu lại rất thân thuộc.

Giống như... giống như màu áo của đế quân hôm nay.

!!!

3.

Đây đã là tuần trà cuối, Morax biết mình có cố thêm nước nóng, thứ uống vào vẫn là một loại nước gì đó mà không phải loại bạch trà mình yêu thích. Bạch trà tế lễ, thu hoạch vào buổi mai, lá trà non tươi be bé trải một lớp lông trắng mịn, khi pha không được dùng nước quá nóng vì sẽ làm cháy lá trà, nước quá lạnh thì hương vị sẽ không dậy lên.

Cái thú thưởng trà tưởng như đơn giản mà thật ra vô cùng phức tạp, đòi hỏi từ dụng cụ pha, chất liệu ấm, chén. Giống như ủ rượu, men bao nhiêu là đủ, hương liệu nào sẽ phù hợp với rượu gạo, hay là rượu làm từ kiều mạch. Tuy nhiên, dù là trà hay rượu, thứ mấu chốt nhất của nó là thời gian chờ đợi để ra được kết quả tốt nhất.

"Đế quân." Cam Vũ mang một chồng văn thư vào lễ phép cất tiếng, rồi đặt xấp tài liệu ấy lên bàn. Trong phòng quạnh quẽ, chỉ có ánh nến vàng le lói in bóng Nham vương dài trên nền nhà. Đã bao lâu rồi Phong thần không ghé sang như lời kể của sư phụ. Tuy rằng nghe ít chuyện xảy ra ở phía bên kia, mối quan tâm chính của cô vẫn là Li Nguyệt, như bao tiên nhân dưới trướng của Morax.

Sư phụ cô từng bảo, ngày mà mọi người nhận ra Phong thần thực sự sẽ không đến nữa, gió quanh núi giống như ngừng thổi, chỉ còn tiếng hoang vu của núi rừng, chim muông hỏi đáp. Không ai trong bọn họ có thể hỏi Morax, dường như ngài đã biết gì đó, cũng như chấp nhận sự cô quạnh này.

Mấy trăm năm qua, đế quân vẫn làm tròn chức trách của mình với Li Nguyệt không một lúc lơi là. Và cũng có những lúc lặng lẽ. Ngài chấp nhận việc người thương sẽ rời đi, vậy mà đôi lúc vẫn như chờ như mong một ngọn gió trở về nâng cao chén rượu cay bên cạnh ấm trà nóng.

"... Ta đang chờ gió cũng chờ người...." Nhẩm lại câu hát ban chiều mình vừa nghe trong một quán rượu. Morax rời bàn đến một ngăn tủ đứng ở góc phòng, trong ngăn tủ nhỏ là một chai rượu được bịt miệng bằng vải đỏ.

Đổ rượu ra chén rồi cẩn thận quấn nút chai lại, Nham vương ngửa đầu uống cạn chén. Cau mày lại vì vị đắng của rượu, ngài quên mất nó đã ở đây rất lâu rồi.

Rượu đắng liễu lìa chia hai các

Không trăng không gió cũng không người.

4.

"Nè nè Morax, vẫn uống trà sao?" Đưa chén rượu đến trước mặt vị Nham thần đã nghỉ hưu, Venti cười lớn. Gió lại một lần thổi lên quanh núi thiêng, Phong thần giờ đây đã trở lại mang theo hương rượu thơm hòa trong gió.

Mất đi thần tâm không làm vị Phong thần này trở nên lành mạnh hơn, thậm chí còn uống bạo hơn trước. Mấy ngàn năm trôi qua, rượu cũng đã ra vài chục loại, cách ủ khác nhau, cách uống cũng khác. Từ Inazuma đến Sumeru, băng qua Mondstadt đến Li Nguyệt, Venti cơ hồ như muốn uống hết tất cả những loại rượu đó.

Lớp hậu bối các tiên nhân nhìn cậu thiếu niên này vờn qua vờn lại trước mặt đế quân, khi bá cổ lúc quàng vai, ép người kia uống bằng được mà không khỏi nhìn về phía sư phụ mình. Ngạc nhiên là, bọn họ không ai tỏ ra bất bình, dường như họ đã quá quen với việc này rồi nên ai nấy đều tập trung với đồ ăn và rượu của mình.

"Ông bạn của tôi ơi, bao lâu nay chưa gặp ông vẫn chán ngắt y như hồi đó á!" Lưu Vân Tá Phong sặc một ngụm canh, sững người một lúc để xác định mình không nghe lầm. Là "bạn" thôi ư?

"Không có người bạn nào lần đầu gặp mặt đã đổ rượu lên đầu tôi như vậy." Chung Ly đáp lời, mấy vị đệ tử kia lại tiếp tục trố mắt tỏ vẻ hóng hớt.

"Vậy thì giống gì nào? Ông mà bảo tui nát rượu bây giờ là tui buồn lắm á." Nấc lên mấy cái, Venti ôm lấy cánh tay người kia ngả ngớn. Quả thật Phong thần đã say không biết đến trời đất rồi.

"Quý phi túy tửu." Bốn chữ thong thả rơi ra, cả bàn ăn như muốn nổ tung.

"Đế quân!! Ở đây có trẻ con!!" Ca Trần Lãng Thị lập tức nhắc nhở, may thay ban nãy Yên Phi đã kịp bịt tai Dao Dao lại.

"A ha ha... quả nhiên...." Nghiêng ngả người, nhìn bộ dạng đó của Phong thần có lẽ hoàn toàn không hiểu cụm từ đó có nghĩa là gì, chỉ là đang say tí bỉ thôi. Mọi người bỗng trở nên căng thẳng hơn, nín thở tập trung vào chữ tiếp theo của Phong thần.

"Quả nhiên ông là bạn tốt nhất của tui mà." Nói rồi, Venti nằm luôn xuống sàn ngủ mất, để lại một khoảng lặng đến kinh người, rồi tiếp đó là sự bùng nổ với cái đập bàn kinh thiên động địa của Tước Nguyệt Trúc Dương chân quân.

"KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!!"

5.

"Sư phụ... nén bi thương...." Cam Vũ nhận lấy chiếc khăn thứ ba từ tay Thân Hạc đưa cho sư phụ mình, tay liên tục vuốt lưng sợ tiên hạc quá kích mà thương tổn kinh mạch. Gần đó Ca Trần Lãng Thị và Tước Nguyệt Trúc Dương trông cũng thẫn thờ không kém.

"Trời ơi... đế quân đáng thương quá." Thở một hơi não nề, Tước Nguyệt Trúc Dương cuối cùng cũng phun ra một câu. Cái đập bàn ban nãy như đã rút hết mọi sinh lực của một tiên nhân như ông.

"T-tôi chờ cả mấy ngàn năm nay, cuối cùng, cuối cùng cũng là một chữ bạn thôi sao....?" Thổn thức mà nói, Lưu Vân Tá Phong vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra. Từng ấy năm là do mình nhầm hay do đế quân sai? Nhìn nhầm cái hôn lên trái Barbatos, hay là đế quân sai vì đặt tình cảm lên vị thần của Tự Do?

"Đừng nói như thế bọn nhỏ sẽ tưởng cô mới là nhân vật chính đấy." Ca Trần Lãng Thị là người bình tĩnh nhất lúc này, dù trong lòng có vô vàn câu hỏi. Là do quan hệ hai vị đó mờ ám hay là do tiên nhân bọn họ suy đoán lung tung.

Nhưng phải tài tình thế nào để biến một mối quan hệ không có gì trở thành có gì trong mắt người khác như vậy. Ai cũng nghĩ hai vị thần kia đã bí mật kết hôn rồi kia.

"Không thể như thế được! Phải đi tìm người chấp quyền Mondstadt hỏi cho ra lẽ! Phong thần bọn họ chơi đùa tình cảm với đế quân nhà chúng ta!!" Dứt khoát đứng dậy, Lưu Vân Tá Phong hùng hổ bước đi chuẩn bị hành lý.

"Sư phụ! Như thế sẽ ảnh hưởng ngoại giao hai nước!! Sư phụ bình tĩnh lại!!" Cam Vũ hốt hoảng ra sức níu thầy mình lại.

"Được, ta không đi. Thân Hạc! Dọn đồ đi ngay trong đêm nay cho ta!! Không thể chấp nhận được!!"

"Kìa! Thân Hạc!! Không được làm vậy!!"

6.

Từ ngàn xưa, trong ngoài Li Nguyệt lưu truyền rất nhiều giai thoại về Nham vương đế quân. Có đôi lúc, những câu chuyện như có như không kia bay theo gió biển, lượn lờ cùng sóng đến những vùng hải đảo xa xôi ở Inazuma, hay tĩnh lặng nằm trong những quyển sách cổ trong giáo viện Sumeru.

Có người vì thần tượng Nham thần mà đi tìm tính xác thực của câu chuyện, lại có kẻ cho rằng chẳng qua đó cũng là chuyện trà dư tửu hậu, không đáng để tâm.

Thi thoảng, người ta sẽ tìm thấy những giai thoại đó trên kệ sách của nhà xuất bản Yae, luôn trong hàng bán chạy nhất. Hoặc là qua lời kể của những người kể chuyện trong quán trà ở Li Nguyệt.

Hiếm hoi, sẽ được nghe từ một người hát rong đến từ Mondstadt. Ấy là một thiếu niên khoảng tầm mười sáu tuổi, đôi mắt trong xanh như màu cây cỏ ôn hòa, giọng thanh mát tựa dòng suối và nụ cười của cậu ấy có thể xóa tan đi mọi ưu phiền trong lòng người khác.

Nhưng so với những giai thoại lặp đi lặp lại ấy, câu chuyện được chính miệng vị khách khanh ở Vãng Sinh Đường không hề được nhắc đến ở bất cứ đâu, và chỉ được kể một lần. Người ta bảo khi ấy vị tiên sinh kia đã có hơi men, và khán giả chẳng ai ngoài cô đường chủ nhỏ tuổi vừa trở về sau một chuyến công việc.

Câu chuyện về một ngọn gió hay đến thăm một tảng đá lớn.

7.

Ngay cả tảng đá cứng cáp nhất cũng phải mục nát sau ba nghìn năm.

"Kể cũng lạ, cậu nói mình đến từ Mondstadt sao lại rành chuyện ở Li Nguyệt đến thế?" Một cô gái nghiêng đầu tò mò. Từ sau khi lệnh bế quan tỏa cảng được dỡ bỏ, khách du lịch đến Inazuma ngày càng nhiều, cậu hát rong này cũng thế. Sau ngàn dặm xa xôi như thế nhưng trông cậu ta không có chút gì gọi là phong trần sương gió, thậm chí còn mang vẻ thánh khiết trong trẻo như một ngọn gió mát.

"Tôi là người hát rong, đương nhiên phải biết những chuyện người khác không biết. Nếu không thì làm sao có thể thu hút người nghe được chứ." Lời cậu ta không phải là không có lý, mấy người nghe cũng trầm lặng suy nghĩ.

"Quả nhiên thần ở mỗi quốc gia đều có cách xử trí khác nhau. Mọi người nghĩ xem, vị Nham thần kia sau mấy ngàn năm miệt mài vì Li Nguyệt có phải cũng có lúc mệt mỏi không?" Một người trung niên lên tiếng, mọi người cũng gật gù đồng ý.

"Chỉ là, bây giờ ông ấy cũng nằm xuống rồi, có thể xem là được nghỉ ngơi rồi." Cậu thanh niên góc phải nói, nhưng mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ. Nếu có người Li Nguyệt nào ở trong trà quán lúc này, cậu ta hẳn là chết chắc. Làm gì có ai nói về cái chết của thần quốc gia mình nhẹ nhàng như thế, huống chi là ám sát.

"Xem ra...." Một người khác hòa giọng vào.

"Thất thần ban sơ bây giờ chỉ còn ngài Barbatos." Người ấy nói. Mọi người ồ lên vỡ lẽ, không để ý đến nụ cười đã hạ xuống từ bao giờ của cậu hát rong trên sân khấu nhỏ.

"Nhưng Lôi thần của chúng ta cũng cùng thời với bọn họ mà?" Người khác phản bác.

Tửu quán lại tiếp tục trở nên ồn ào, mọi người bắt đầu bàn luận về Phong thần không mấy khi hiện thế ấy. Bọn họ không biết nhiều thương nhân đến từ xứ sở ấy, người Mondstadt có uy tín nhất ở Inazuma lúc này tính ra chỉ có quản gia của gia tộc Kamisato.

Kết thúc bình rượu của mình, Venti rời khỏi quán rượu đi lang thang trong thành. Inazuma vẫn tĩnh lặng như lần cuối cậu ghé thăm với tư cách là Phong thần, nhưng là sự tĩnh lặng có sức sống chứ không phải là khung cảnh ảm đạm ngày đó, khi mà Makoto rời đi trần thế.

"Barbatos." Có người gọi cậu ở phía sau, Venti nở một nụ cười khi quay lại.

"Ôi Beelzebub, chỉ là Venti thôi."

8.

"Có thật là... Morax...." Ngập ngừng mở lời, Lôi thần không biết làm thế nào để tránh động đến nỗi đau của Phong thần. Cô đã nghe mọi chuyện từ Yae Miko sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong ngoài Inazuma. Điều đầu tiên Ei nghĩ đến là Phong thần sẽ phản ứng như thế nào.

Mối quan hệ giữa Morax và Barbatos đối với thất thần ban đầu không còn gì là bí mật nữa. Makoto đã kể cho Ei rất nhiều, tuy là những điều vụn vặt, nhưng người cả ngày cầm đao thương như cô cũng có thể nhận ra được sự dịu dàng của Nham thần đối với Phong thần. Chỉ là cô tự hỏi, liệu mặt đất phẳng lặng có thể trói buộc ngọn gió trên cao bằng một thứ gọi là tình yêu không.

Có lẽ Băng thần sẽ hiểu rõ hơn cô. Kể từ ngày Makoto mất, tâm trí cô chẳng còn gì ngoài hai chữ vĩnh hằng mà cô cùng chị từng truy cầu, tin rằng nó sẽ giúp Inazuma bền vững hơn, những người xung quanh mình sẽ không còn rời đi như thế nữa. Thế nhưng sau từng ấy năm, Lôi thần cũng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

"Hm... Thất Tinh đã thông báo với tất cả như vậy thì chúng ta cũng phải chấp nhận như thế thôi." Đặt chén trà sang một bên, Venti chậm rãi nói.

Bọn họ đang ở một gian phòng lớn ở đền thờ Narukami. So với Thiên Thủ Các, nơi này kín đáo riêng tư hơn, và tay nghề pha trà của Yae chưa hề thay đổi sau từng ấy năm.

"Ở Li Nguyệt...." Ei đột nhiên lên tiếng, nhìn chén trà xanh sẫm dần hiện lớp bọt mịn theo tay đánh của Miko.

"Ở Li Nguyệt, bọn họ dùng trà lá hãm trong nước sôi rồi rót ra tống truyền trà, sau đấy mới chia ra từng tách." Cô rất ít khi đi cùng chị mình ra ngoài, kiến thức này cũng là do Makoto kể lại. Ei từng hứa mình sẽ cùng Makoto đến Li Nguyệt sau khi mọi việc xong xuôi. Việc đã xong, nhưng không còn ai đi cùng cô nữa.

Ba người bọn họ lặng im nghe tiếng gió thổi cùng tiếng chổi quét lá khô ngoài sân. Inazuma dần vào chớm thu, nhành anh đào ngoài chính điện dần co quắp lại rụng đi những chiếc lá dần chờ đông đến. Ai cũng mang suy nghĩ riêng, nhưng không ai nói ra.

"Điện hạ." Bóng người xuất hiện sau cửa giấy gọi một tiếng, rồi kiên nhẫn chờ lệnh. Ei thở hắt ra một hơi. Phải chi cô có thể nghỉ ngơi được một giây phút.

"Nói đi Sara." Venti nhướn mày. Là cô tướng quân của hiệp hội Tenryou từng nghi ngờ cậu nhập cảnh vào Inazuma với mưu đồ bất chính. Cô ấy theo Venti suốt mấy ngày đến khi xác nhận đây chỉ là một tên hát rong kiếm tiền nghiện rượu mới bỏ đi. Không phải là Venti để ý đến mức đó, nhưng ngày nào cũng có một tên oni chạy theo đòi khiên chiến với cô ấy ồn ào cả một góc phố muốn lờ đi cũng không được.

"Trong số những thương nhân nhập cảnh hôm nay có một người khả nghi, hắn ta đi trên thuyền của thương hội Phi Vân nhưng không phải thương nhân của bọn họ, không mang theo hàng, cũng không buôn bán gì cả, chỉ đi vòng vòng trong thành và ghé quán trà mua vài gói nhỏ."

Venti khẽ ho lên vài tiếng làm giọng nói kia im bặt. Lôi thần nhìn sang người hát rong dường như hiểu ra gì đó.

"Không cần theo dõi, đó... là người quen." Venti đoán rằng cô tướng quân kia cũng phải sửng sốt một chút, vì rất lâu sau đó cậu mới nghe một tiếng vâng, sau đó là tiếng bước chân xa dần.

"Hahaha sáng mai tôi có buổi kể chuyện ở tửu quán, đành xin lỗi hai vị mà rời đi trước vậy." Cầm mũ đứng dậy, Venti nở một nụ cười. Yae Miko hôm nay cũng không hề trêu chọc cậu hay Ei, chỉ đưa tay vẫy chào.

"Nếu cần thiết...." Ei mấp máy định nói gì đó, rồi im lặng như đang tìm từ ngữ thích hợp.

"Nếu có thể, hai người hãy đến gặp Miko ở đây. Tôi có thể tiếp đãi hai người một chút." Nhìn thẳng vào mắt Phong thần, Baal nghiêm túc mà nói. Vị thần của gió khá bất ngờ với lời mời đó, nhưng ngài lập tức mỉm cười trở lại.

"Đương nhiên rồi, Ei."

9.

"Hôm nay, tôi tiếp tục kể cho mọi người những câu chuyện được góp nhặt trên suốt quãng đường đi đến đây." Gảy lên cung đàn, người hát rong hắng giọng giảng bài ca của tình yêu kỳ lạ suốt mấy thiên niên kỷ, trầm lặng như đất, phóng khoáng như gió, thăng trầm theo từng nốt nhạc.

10.

Chuyện đầu tiên kể về một ngọn núi vững chãi và một ngọn gió nhỏ. Lần đầu gặp nhau của họ chẳng có gì ngoài hương rượu bồ công anh say đến điên đảo đất trời. Ngọn núi cho rằng gió kia muốn mình giúp đỡ gì đấy, ngọn gió lại chỉ mang đến rượu và giọng hát trong lành như cơn mưa rào xối xuống giữa hạ nóng nực.

Đấy là lần đầu tiên ngọn núi được tạo nên từ đá cứng đất khô biết rung động.

11.

Chuyện kể tiếp rằng đến một ngày ngọn gió kia không còn quanh quẩn núi cao nữa. Xong quanh lặng yên đến cỏ cây còn thấy trống vắng. Núi kia vẫn hướng về phía xa không thể nhấc nổi chân mình đến bên gió. Hàng ngàn năm tồn tại khiến cho ngọn núi đó tự hỏi bản thân rất nhiều lần liệu rằng mình sẽ là thứ cản trở ngọn gió kia tìm tự do. Mấy trăm năm gió kia không đến, cũng là từng ấy năm ngọn núi chần chừ tự vấn.

Cuối cùng, ngọn núi quyết định ở tại nơi này chờ ngọn gió kia trở lại.

12.

Chuyện kể thứ ba nói về riêng ngọn núi. Nó đã đứng tại nơi đó hàng ngàn năm, trải qua cả trăm cuộc chiến, sống sót sau đại hồng thủy. Tất cả chỉ vì có rất nhiều cư dân sống trên ngọn núi đó, bảo hộ bọn họ là trách nhiệm của ngọn núi đó. Cứ thế mà một ngàn năm, hai ngàn năm rồi đến ba ngàn năm hơn, ngọn núi vẫn miệt mài chăm chỉ làm tròn bổn phận của mình.

Dần dần những con người sống ở đó trở nên khá hơn, họ trở nên độc lập hơn, một số người đến đồng bằng cạnh đó bắt đầu sinh sống, ngọn núi bây giờ trở thành nơi để thờ phụng tế lễ. Ngọn núi vẫn cung cấp cho bọn họ công cụ sinh sống từ gỗ đến đá, từ dòng suối đầu nguồn đến chân trời biển rộng.

Cho đến một ngày núi kia nghe hai con người nói chuyện với nhau.

"Bạn đã làm tốt chức trách của mình rồi, nghỉ ngơi thôi."

Ngọn núi kia cũng nhận ra sau ba nghìn năm, bản thân mình cũng đang dần mục ruỗng. Hơn nữa, gió kia cũng chưa từng trở lại thăm ngọn núi ấy.

13.

Điều đầu tiên ngọn gió kia tỉnh lại là giải quyết những rắc rối ở vùng đất của mình lúc vắng mặt. Điều thứ hai là nghe tin ngọn núi đá cằn cỗi ở phương Nam kia đã sụp đổ hoàn toàn.

Thất vọng, buồn bã, đau đớn hay bình lặng, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của ngọn gió lúc ấy. Ngọn gió cũng mất đi rất nhiều điều quan trọng với mình, và sau khi mất từng ấy hy vọng và kỷ niệm, ngọn núi kia là tri kỷ duy nhất của ngọn gió còn sót lại.

Và giờ phút này đây điều quan trọng cuối cùng kia cũng không còn nữa rồi.

Gió trở lại chốn xưa giờ đây đã trở thành một bến cảng nhộn nhịp, dấu tích ngọn núi vẫn còn đâu đó quanh đây nhưng ngọn gió biết sẽ nhanh thôi, hơi thở của thời đại sẽ thổi bay đi chút vụn đá cuối cùng này. Thời đại của con người đã đến, những thánh thần, di tích, núi non cổ xưa giờ đây lui vào mây mù ẩn mình.

Cảm giác cô đơn lần nữa chiếm lấy ngọn gió đáng thương, bến cảng hôm ấy gió lúc to lúc nhỏ, như đang than khóc cho một người bạn cũ.

14.

Nhạc đã dứt từ lâu nhưng người nghe vẫn nhìn lên sân khấu, như mong chờ người hát rong sẽ kể đến một cái kết có hậu hơn. Trái với kỳ vọng của họ, Venti đặt đàn xuống và cầm chén rượu gạo uống cạn một hơi.

"Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi." Lúc này, mọi người mới ồ lên tiếc nuối. Có người trách cậu quá tàn nhẫn, chỉ mới là buổi sáng, có người thổn thức vì thấu hiểu, cũng có người cho rằng câu chuyện này thật vô nghĩa, đặt linh hồn vào những vật vô tri khó mà hiểu được.

"Tôi thấy vị đây đến từ Mondstadt, sao lại biết về truyền thuyết của Li Nguyệt đến như vậy?" Có người ngồi trong góc lên tiếng, câu hỏi giống hệt cô gái hôm qua đã hỏi. Đó là một vị công tử lịch lãm ăn mặc trang phục Li Nguyệt, ngữ khí điềm đạm, giọng nói trầm êm nhưng ánh mắt thì sắc bén cương liệt.

Mọi người ngẫm rằng chắc hẳn cậu hát rong cũng sẽ trả lời giống hệt ngày hôm qua. Dù sao những câu chuyện này mười phần có bảy phần giả, người thông minh sẽ không tìm cách đôi co vấn đề ấy quá sâu làm mất thời gian.

"A ha, vậy xin hỏi vị này những câu chuyện tôi kể có sai phần nào với những điều ngài biết không?" Venti ngân nga hỏi trong lúc dốc cạn bình rượu đầu tiên của mình. Bình rượu ở Inazuma quá nhỏ, một lần phải kêu mấy bình mới đủ cậu uống. Mọi người đều mong chờ liệu có màn bắt lỗi nào xảy ra không. Nào ngờ, vị công tử kia chỉ thở ra một hơi rồi nói.

"Tất cả đều không khác với những gì tôi biết." Một số người tỏ ra thất vọng ngay lập tức.

"Chỉ là thiếu một vài thứ." Người đó thêm vào.

"Vậy không biết vị tiên sinh này có thể kể cho chúng tôi nghe được không?" Có người ở góc phòng khác lên tiếng. Venti không nhìn cũng biết đó là Yae Miko nhưng đã thay thường phục với một chút huyễn thuật. Cô nhỏ này nhiều năm không gặp bây giờ đã tinh tướng đến mức này rồi.

"Thật tiếc quá, tại hạ không có tài kể chuyện, cũng không biết cách truyền đạt ý tưởng." Người nọ lễ phép trả lời. Nói rồi, người đó lại nhìn về phía Venti.

"Nhưng sẵn có vị đây, tại hạ rất khâm phục giọng kể của ngài. Liệu có thể kể cho ngài đây, rồi khi có thể, ngài sẽ kể cho mọi người ở tửu quán được không?"

15.

Chuyện xưa kể rằng Nham vương có một người tình nhỏ. Giọng hát người ấy trong như suối, ánh mắt sáng như sao và tính tình tự do như gió. Vị thiếu niên này vô cùng yêu rượu, lần đầu gặp mặt đã mang đến một chai rượu làm quà, những lần sau đều là đế quân mang rượu ở Li Nguyệt cho người ấy.

Lần ấy thiếu niên ngủ say trong lòng ngực ngài sau khi đánh chén hết bầu rượu ngon nhất. Cùng lúc đó có công vụ khiến ngài không thể không đi. Nhìn người thương trong lòng gối đầu lên tay áo mình, đế quân không ngần ngại cắt đi tay áo để người được yên giấc.

Từ đấy Li Nguyệt lưu truyền giai thoại về chiếc tay áo bị cắt, rằng đế quân xót người thương đương giấc nồng mà không ngại chịu thiệt.

Chuyện xưa đã xong, lữ khách qua đây đúng sai tự trong tâm suy đoán thật giả tại trong trí.

16.

"Morax, hay để tôi sửa lại giúp ông nhé?" Cầm mảnh vải trong tay, Venti hỏi. Nhiều năm qua chiếc tay áo này vẫn nằm yên trong tủ cùng với rất nhiều thứ lặt vặt khác trong ấm trần ca. Người như Nham thần luôn giữ lại những kỷ niệm nhiều nhất có thể, dù là vụn vặt nhất.

"... không cần đâu." Chung Ly bảo. Chiếc tay áo ấy đã cũ, Li Nguyệt bây giờ gần như không còn ai mặc theo kiểu ấy nữa, và hơn hết là ngài biết chắc chắn người kia không sửa được.

Mỉm cười, Venti đung đưa chân khi đang ngắm nhìn tấm vải rách ấy. Đã lâu như vậy rồi, mà hoa văn chìm trên vải vẫn còn sáng dưới ánh đèn. Chung Ly vẫn ngồi trên bàn với ấm trà của mình, bạch trà vẫn thơm nhẹ như hương hoa buổi sớm, mang dư vị ngọt nhẹ sau cuống lưỡi.

"Từ khi nào vậy?" Phong thần chợt hỏi, khóe miệng cười vẫn chưa hề hạ xuống. Nhìn thấy cái nhướn mày của người kia, Venti làm rõ câu hỏi của mình hơn.

"Từ khi nào mà, Nham vương lại nghĩ đến việc để tay áo này lại cho ta?" Giơ chiếc tay áo lên, ánh sáng của nến làm nổi lên hoa văn mây gió đặc trưng trên nền vải. Giữa cảnh núi non trập trùng, có hai hình bóng ngồi dưới gốc liễu xanh hưởng gió đón mây.

"Từ rất lâu rồi." Nến soi bóng hai người hiện lên trên vách tường, một vững chãi to rộng như bàn thạch, một hoạt bát nhỏ nhắn.

"Ơ! Không công bằng, không được dùng câu đó để lấp liếm như vậy!!" Cái bóng nhỏ hơn lập tức thay đổi hình dáng nhanh hơn trước đó, khua tay múa chân liên hồi bên cạnh chiếc bóng bên bàn trà.

Để rồi đến một lúc, cả hai chiếc bóng hòa làm một với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro