Điệp Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá phê Hoyofair nên hôm nay tui dứt luôn cho nóng:)))))))

Mê motip điệp viên này vãiiiiii

.

"Mẹ kiếp ! Bị phát hiện rồi !"

"Chạy lẹ đi má ! Còn ở đó chửi thề nữa !"

"Tụi mày chạy trước đi !"

"Ơ đậu ? Còn mày thì sao ? !"

"Tao giỏi chịu đựng hơn hai đứa hay trốn luyện tập để đi phá án như bây. Cút lẹ trước khi tao tiễn chúng mày đi cùng với mấy đứa kia luôn."

"Rồi rồi, vậy ráng chờ tụi tôi xíu, chốc nữa quay lại cứu cậu liền."

"Phắn lẹ !"

Scaramouche dừng lại, thở dốc một chút rồi quay lưng lại với Heizou và Kazuha đang phóng đi tìm cơ hội để thoát thân. Xui xẻo thật đấy, làm nhiệm vụ mấy năm rồi mà giờ lại mắc lỗi cơ bản, bị kẻ địch phát hiện.

Hắn, Heizou, Kazuha và một số người khác là điệp viên dưới trướng các archon, cách gọi những người đứng đầu tổ chức. Họ là những người chuyên điều tra, thanh trừng những mầm mống tai họa có thể xảy đến với lục địa Teyvat. 

Mỗi người đều có ít nhất một công việc khác ngoại trừ làm cho tổ chức này. Như Venti, người đứng đầu với biệt danh Barbatos là ca sĩ nổi tiếng, hay Morax lấy tên Zhongli để điều hành một tập đoàn ở Liyue, che đậy sự tồn tại của tổ chức này. Nói chung mỗi người mỗi một việc khác nhau.

Scaramouche là người gia nhập khá muộn, hắn ban đầu là một món hàng của Fatui vô tình túm được trong một buổi tiệc nào đó, thấy có tiềm năng đem làm vật thí nghiệm cho gã thứ 2, Dottore nên mới mang về. Sau đó hắn có biệt danh Balladeer và giữ vị trí thứ sáu trong Quan Chấp Hành của Fatui.

Nói cho sang như vậy thôi chứ hắn chẳng có tí quyền lực gì trong tay, suốt mấy năm ròng làm con chuột bạch cho lão bác sĩ điên rồ đó. Cũng may có một lần tổ chức phát hiện ra một trong những hang ổ của Fatui giở trò dơ bẩn, vậy nên mới quyết định thanh trừng. Vừa vặn làm sao, đó cũng là nơi đang giam giữ hắn như một vật thí nghiệm.

Rồi hắn có cơ hội gặp lại người sinh ra hắn, Raiden Ei, một trong những người thuộc hội đồng cấp cao của tổ chức, được gọi bằng cái tên Beelzebul. Mặc dù hắn có hơi giận vì không cứu hắn sớm hơn, nhưng khi được bà ấy ôm vào lòng, mặc kệ khắp người hắn nhơ nhuốc, bẩn thỉu, dính đầy máu tanh như thế nào, hắn đã không còn giận nữa.

Bà ấy cảm thấy rất có lỗi với hắn vì đã lơ là cảnh giác, không hay biết Scaramouche bị Fatui chú ý đến. Chỉ vì hắn có sức dẻo dai và sự chịu đựng hơn người, vậy nên họ mới nghĩ hắn phù hợp với các thí nghiệm điên rồ của Dottore.

Nhưng thôi đi, hắn là con người, không chịu nổi thí nghiệm đau đớn liên miên đâu. Mà thuốc tiêm vào người hắn cũng đâu có ít, dù đã được Buer, tên khi làm hiệu trưởng học viện Teyvat là Nahida, nghiên cứu tìm cách chạy chữa thì cũng chẳng hết hẳn.

Scaramouche cần rèn luyện thể lực, đó là điều tất nhiên, vì suốt mấy năm ròng hắn không hề ra khỏi phòng thí nghiệm, luôn bị xích ở một chỗ, không cần đi đâu cả, chỉ việc nằm trên bàn để gã bác sĩ ấy phanh thây là đủ. Vừa hay, tổ chức thường hay thu nhận những đứa trẻ không rõ xuất thân, cũng không còn nơi để về, vậy nên hắn đã trở thành một phần trong tổ chức.

Hắn ở tổ chức cũng chỉ mới được hai năm, mọi người đều nói hắn là em út vì là người gia nhập muộn nhất. 

Trong hai năm đó, chưa từng có lần nào hắn phạm sai lầm, nhiệm vụ của tổ chức giao đều hoàn thành rất tốt. Scaramouche không giết người, mặc dù mồm hắn hay bảo kẻ địch chết đi, nhưng tệ lắm là làm cho người ta bán sống bán chết thôi.

Nahida dạy hắn rằng nếu không cần thiết thì đừng giết người, một đứa trẻ như hắn không chịu nổi cú sốc khi giết người đâu.

Scaramouche cũng ngoan ngoãn nghe lời, rồi nhận nhiệm vụ lần này. Mặc dù chỉ là thu thập thông tin để đem về cho tổ chức, rồi họ sẽ cử sát thủ đi ám sát sau. Vì có thân hình mảnh mai, nhỏ gọn, lại linh hoạt, hắn và một số người khác đã được chọn làm điệp viên cho tổ chức.

Mà xui rủi làm sao, tên Heizou kia bất cẩn quá, làm lộ vị trí của họ, vậy nên mới bị kẻ địch truy đuổi như thế này. 

Thể lực của hắn cũng tốt, có sự dẻo dai, linh hoạt và biết lên kế hoạch để phần thắng thuộc về mình. Nhưng lực đấm của hắn không mạnh lắm, thua xa Heizou và Kazuha, vậy nên dù có khôn khéo hạ được vài kẻ địch đi nữa thì cũng không thắng nổi khi họ quá đông, được trang bị kĩ càng và có đầy đủ vũ khí.

Và thế là hắn bị bắt như thế này đây.

"Một thằng nhãi ?"

"Đừng có xem thường nó. Nó phá được mật khẩu cất tài liệu mật, hạ gần năm người của phe ta cùng một lúc đấy."

"Nhưng nó vẫn chỉ là một thằng nhãi con."

Scaramouche bị túm tóc kéo lên, hai tay bị họ dùng còng tay đặc biệt khóa lại. Bọn chúng cứ khéo lo, đông như này thì hắn không chạy đâu, cứ yên tâm dắt hắn đi bình thường thôi. Chứ nắm tóc là một hồi hắn đục vào mặt mỗi đứa một cái đấy.

Vì không tin một tên nhóc như hắn có thể tự mình vượt qua hết hàng rào phòng thủ của họ, vậy nên họ cố tìm đồng bọn của hắn và sử dụng thiết bị liên lạc đặc biệt trên người của hắn để kết nối về trụ sở của tổ chức.

Vì để thông tin không bị tiết lộ nếu có thành viên của tổ chức bị bắt, cái thiết bị liên lạc trông như điện thoại ấy chỉ có thể truyền thông tin, tín hiệu đi và nhận lệnh của tổ chức, chứ không cách nào mò theo sóng của nó đến chỗ tổ chức được.

Chà, đây là một phát minh đặc biệt của Ei đấy, bà ta đã liệu trước trường hợp nhiệm vụ thất bại, nhưng lại chẳng ngờ được thằng con của mình sẽ bị tóm gáy.

Vậy nên lúc này đây, sau khi lấy được thiết bị liên lạc trên người của Scaramouche, bọn chúng bắt đầu tìm mọi cách để tìm trụ sở của tổ chức. Mà có tìm cũng chẳng được đâu, dù cố đến mấy thì cũng chỉ truy ra một tòa nhà bỏ hoang thôi.

Với cả, trụ sở thay đổi liên tục, lộ ra một vị trí cũng chẳng sao hết.

"Nói, mày nhận nhiệm vụ này từ ai ?"

"Mày thôi hỏi nó đi, từ lúc vào phòng giam đến giờ, nó cứ giả câm mãi, mày có cạy mồm nó ra thì nó cũng chẳng nói đâu."

"Vậy thì dùng thiết bị đó liên lạc về trụ sở của nó đi. Dùng video call, mở camera sau lên."

"Biết rồi."

Scaramouche ngồi trên sàn, nhìn bọn chúng làm việc bằng nửa con mắt, trông vô cùng chán đời. Hai khứa kia chắc chạy thoát rồi, từ nãy đến giờ hắn không nghe thấy cấp dưới của họ báo cáo là bắt được thêm hai thằng nhãi, chắc hẳn họ cũng đang liên lạc về trụ sở.

"Ồ ? Kết nối được rồi này ?"

Quả thật là đã được kết nối, nhưng bên kia hoàn toàn tĩnh lặng, không có lấy một âm thanh gì cả. Dường như bên kia cũng sẽ không lên tiếng để tránh bên này thu được âm thanh rồi truy ra chủ nhân của giọng nói đó.

"Tao khuyên tụi mày nên biết điều đi, dù sao thì tao cũng chỉ là một điệp viên dưới trướng họ, chẳng đáng để hội đồng cấp cao quan tâm đâu."

"Nói là vậy nhưng thiết bị liên lạc của mày có thể gọi trực tiếp cho hội đồng cấp cao, chắc địa vị của mày trong tổ chức đó cũng không nhỏ đâu nhỉ ?"

Bọn chúng đều chĩa súng vào đầu của Scaramouche, cố tình để ống kính của thiết bị liên lạc bắt trọn từng khoảng khắc. 

"Ngồi yên nhé, nhãi con. Động đậy là tao cho một viên kẹo đồng liền. Giờ thì nói, người đã giao nhiệm vụ này cho mày là ai, hiện giờ đang ở đâu ?"

"Đéo biết."

Hắn nói, kèm theo một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Mắt hắn rõ ràng hiện ý 'Chúng sinh bình đẳng, tụi mày hạ đẳng.' khiến bọn chúng tức điên lên. Có một tên không nhịn được, lập tức bóp cò súng. Viên đạn lao ra với tốc độ cực kì nhanh, ghim thẳng vào đùi trái của hắn.

"Mày điên à ? ! Tự dưng bắn nó làm gì ? !"

"Nó láo quá, tao phải dạy cho nó một bài học."

"Mày dễ mất bình tĩnh quá đấy. Mày bắn nó, nó mất giá trị lợi dụng thì tổ chức sẽ từ bỏ nó, rồi chúng ta sẽ không thể truy ra tổ chức đó được nữa !"

"Nhưng giờ nó không nói, bên kia cũng từ chối trả lời, chẳng phải nó đã bị vứt bỏ rồi sao ?"

"Chậc, đành tận dụng hết giá trị của nó vậy.", một tên trong số chúng vung chân, đạp thẳng vào ngực hắn, mạnh đến mức khiến hắn nhíu mày đau đớn, "Ờm, bên kia nghe rõ rồi nhỉ. Thằng nhóc này không chịu nói, nhưng tụi tao biết nó có giá trị đối với tụi mày. Vậy nên thì khôn hồn mà đến đây nộp mạng."

Khẩu súng lên đạn, nhưng nòng súng không chĩa vào đầu của Scaramouche nữa.

"Cứ năm phút là tao sẽ bắn một phát, để xem thử điệp viên nhỏ nhà chúng mày chịu được bao lâu."

Đầu dây bên kia im lặng thêm một chút, rồi phát ra âm thanh gì đó không rõ. Chỉ thấy Scaramouche thay đổi sắc mặt, đôi mày của hắn dãn ra một chút, nhưng mặt đã sớm trắng bệt vì đau.

"Mưu kế của chúng mày hay đấy, họ sẽ đến sớm thôi."

"Thằng nhãi, sao mày biết ?"

"Là mã morse, bên kia bảo là mười phút nữa sẽ đến.", một tên khác lên tiếng.

"Mười phút ? Vậy là đủ thời gian để tao bắn thủng não và tim của nó à ? Mà dù sao nó vẫn còn giá trị lợi dụng, vậy nên tao không bắn vào não và tim đâu. Còn phải đem nó làm con tin để họ khai ra thông tin chứ.", lại một tên khác lên tiếng.

Đầu dây bên kia vẫn chưa ngắt kết nối, vậy nên vừa đúng năm phút, họ bắn ngay vào bắp tay phải của hắn. Đau đến điếng người, nhưng hắn vẫn ngậm miệng, không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Chà, tên nhóc này còn nhỏ mà chịu đựng giỏi ghê ta. Họ đào tạo nó kiểu gì ấy nhỉ ?"

"Chịu. Đợi thêm năm phút nữa rồi bắn phát nữa xem."

Nói là làm, đúng năm phút sau, họ bắt ngay vào bụng của hắn, lệch sang trái một chút.

"Mười phút rồi mà vẫn chưa thấy đến. Đứa nào vừa dịch mã morse đấy ? Có đúng là mười phút không ?"

"Đúng mà. Không sai đâu."

"Mẹ nó, không lẽ bên kia đã quyết định bỏ nó rồi à ?"

Scaramouche bắt đầu cảm thấy choáng váng, hắn mất máu nhiều quá, kèo này phải nằm bệnh viện cả tháng trời mất. Nhưng ngay khi hắn vừa mới nhúc nhích một chút, có tên đã bắn thẳng vào hướng phổi của hắn.

"Tao đã nói mày ngồi yên."

"Ha . . . ha . . . Tao ngồi yên hay nhúc nhích cũng đéo quan trọng nữa . . . Tổ chức từ bỏ tao rồi . . . Mày nhìn đi . . ."

Thiết bị liên lạc đã ngắt kết nối, là bên kia chủ động ngắt trước. Rõ ràng có ý muốn nói họ từ bỏ hắn để đảm bảo an toàn cho tổ chức. Bọn chúng khá tức tối, một số tên thì quay về vị trí làm việc, chỉ còn vài tên ở lại, dùng hắn như bao cát để xả giận. Họ mất tài liệu mật, bề trên sẽ hỏi chuyện họ sớm thôi.

Giữ tên nhóc này lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vậy nên họ vứt hắn ở đó, với lượng máu đang chảy ra, hắn chết cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng cũng có kẻ cho rằng tên nhóc này không tầm thường, vậy nên vẫn còn hai tên ở lại trông chừng, đợi hắn chết hẳn rồi mới tiêu hủy xác.

"Ba . . . "

"Hử ? Nó lẩm bẩm gì vậy ?"

"Hai . . . "

"Nó đang đếm à ? Mà sao thiết bị liên lạc kia lại có đèn nháy ?"

"Một . . . "

"Ban nãy tao có thấy đâu - "

Tên kia còn chưa nói hết câu thì đã bị một lực tác động mạnh vào gáy, tầm nhìn tối dần đi hẳn. Ngay trước lúc mất ý thức, gã có thể nhìn thấy Scaramouche nằm đó, nhếch mép cười với bọn hắn.

"Lũ ngu."

Heizou xử xong hai tên lính canh thì nhanh chóng lấy lại thiết bị liên lạc trên bàn, rồi tránh qua một bên để Kazuha vào sơ cứu.

"Heizou đây, báo cáo, đã tìm thấy Scaramouche."

[Tốt lắm, đưa cậu ta về đây nhanh hết mức có thể.]

"Đã rõ."

Họ không nên nán lại lâu, bởi vì trong vài phút nữa thôi, nơi này chỉ còn là một bãi hoang tàn. 

Sự chịu đựng của Beelzebul đã đạt đến giới hạn rồi.

"Scara, em ráng nhịn thêm chút nữa nha ? Về nhà rồi anh sẽ mua kẹo cho em."

"Bố mày đếch thích ăn ngọt . . . "

"Rồi, anh sẽ pha trà thật đắng cho em."

Kazuha tạm thời cầm máu xong, đến lượt Heizou dùng dung dịch đặc biệt đổ lên chúng, giờ thì dù cảnh sát có thu thập được mẫu máu cũng không phân tích được đó là của ai. Xong xuôi, họ lập tức rời khỏi nơi này, leo lên xe mà Ei đã cho người chuẩn bị để đón họ, đưa đến bệnh viện gấp. 

Bên trong xe cũng có kha khá thiết bị y tế phù hợp để tạm thời giữ mạng cho hắn trước khi đến bệnh viện tư của tổ chức gần nhất có thể. Họ phải gấp rút chạy đến, bởi Scaramouche đang có triệu chứng khó thở, phải đeo máy trợ thở. Kazuha ngồi ghế trước cứ thấp thỏm không yên, năm lần bảy lượt thúc giục tài xế chạy nhanh hơn nữa.

Cũng may là kịp thời đến, mà bác sĩ đã đợi sẵn, vậy nên Kazuha mới không giành ghế lái với tài xế. Sau khi đưa hắn vào phòng phẫu thuật chừng vài phút đồng hồ, Venti, Zhongli, Ei và Nahida đều đã đến.

"Tình hình như thế nào rồi ?"

"Không biết, bác sĩ bảo mất nhiều máu, đạn còn ghim bên trong nên phải phẫu thuật."

"Ban đầu không định cho nổ chỗ đó hay tiêu diệt tận gốc đâu. Nhưng Beelzebul kiên quyết phải cho họ ra thành tro . . . "

Zhongli thở dài, sau chuyện này thì cả Teyvat sẽ ồn ào lắm đây, vì nơi họ nhắm vào điều tra lại là một tập đoàn lớn xuyên lục địa, ông trùm cũng chẳng phải loại tôm tép gì, mà lại là người có tiếng có tiền.

Nhưng tổ chức nào có quan tâm, chỉ cần họ làm việc ác, khiến Teyvat dần sụp đổ từ bên trong thì hội đồng cấp cao sẽ đưa ra phán quyết chấn chỉnh lại.

Bảy vị hội đồng cấp cao của tổ chức, nhưng tay chỉ còn lại bốn vị chủ chốt chính, hai vị không rõ, một vị thành lập ra Fatui, hoạt động theo lý tưởng của riêng mình. Thì dù sao tổ chức cũng đã qua nhiều đời thay chủ rồi, người đời sau không theo ý đời trước cũng chẳng có gì là lạ.

Sau khi phẫu thuật xong, tình trạng của Scaramouche cũng đã khá hơn, nhưng phải nằm viện dài và sau đó phải tập luyện hồi phục chức năng. Số lượng thuốc phải uống mỗi ngày cứ thế tăng lên, uống sót một viên không được, uống thừa một viên cũng chẳng xong.

Vậy nên mỗi lần uống thuốc, Kazuha sẽ ngồi ở bên cạnh phân chia thuốc theo như hướng dẫn, trật một viên là đêm đó chắc chắn Scaramouche sẽ không ngủ được.

"Riết rồi tao uống thuốc thay cơm."

"Em gầy quá rồi, chắc sau đợt này anh phải dẫn em đi ăn để vỗ béo em thôi."

Kazuha tiện tay véo má hắn một cái, rồi chẹp miệng đánh giá : "Má bánh bao cũng nhỏ lại mất rồi. Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy nhé ? Anh sẽ đau lòng lắm."

"Nhưng nếu đổi lại là mày, tao cũng sẽ đau lòng thôi. Hơn nữa, sức chịu đựng của tao tốt lắm, mấy viên đạn này có nhằm nhò gì."

Anh mím môi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của hắn : "Xin em đừng nói những lời như vậy với giọng điệu nhẹ tênh ấy . . . "

Anh biết hắn đau đớn, thống khổ đến nhường nào. Khi đó phá xong hang ổ của Fatui ở đó, tổ chức đã tìm thấy tài liệu ghi hình trích xuất từ camera đặt trong phòng thí nghiệm hắn. Và hai năm trước, anh đã cùng Xiao, là đàn anh, thư kí thân cận của Zhongli, và Heizou đến để thu thập thông tin, dẫn đường cho người của tổ chức vào.

Cứ ngỡ hình ảnh thiếu niên tầm tuổi anh, thân hình gầy gò mảnh mai, máu chảy đẫm người, quần áo xộc xệch như mặc cho có lệ, tóc dài đến lưng chừng eo, đôi mắt màu chàm mở to đầy sợ hãi, rúc người vào một góc trong phòng thí nghiệm và run rẩy không ngừng đã là bằng chứng chứng minh sự tồi tệ của Dottore rồi.

Nhưng không, xem hết các đoạn băng, Kazuha mới nghĩ rằng chữ tồi tệ ấy vẫn còn quá nhẹ để miêu tả Dottore. Lão rõ ràng là một kẻ điên. Thiếu niên ấy quá yếu ớt để chống cự, cũng quá kiên cường để chết đi. Đứa trẻ đó bị phanh thây, mổ xẻ, tháo ra lắp lại, dùng không biết bao nhiêu loại thuốc không rõ nguồn gốc, ấy thế mà vẫn không chết được.

Tiếng la hét, cầu xin và âm thanh lạnh lùng cùng man rợ từ chối mọi yêu cầu nương tay đã khắc sâu vào tâm trí anh.

Và không chỉ riêng anh, cả những người tham gia phá vụ này cũng rất bàng hoàng và căm thù lão.

Nếu hôm đó không có Ei, Beelzebul, người mẹ ruột của hắn ở đó, họ sẽ làm cách nào để hắn tin tưởng họ cho được ?

"Em rất đau, đúng không ? Anh xin lỗi vì đã không thể đến bên cạnh em sớm hơn."

Kazuha nức nở, mỗi lần nghĩ đến chuyện mà hắn phải trải qua, anh đều khóc, lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ, không thoát ra được. Và mỗi lần như thế, hắn đều nhẹ nhàng xoa đầu anh, thủ thỉ bằng giọng nói mềm mại nhất có thể.

"Đồ ngốc, dù sớm hay muộn thì anh đều đã đến còn gì ? Em tin anh mà. Anh nhất định luôn đến bên cạnh em."

"Đừng buồn, anh cười lên đi, cười lên sẽ đẹp hơn đó."

Cảm tạ Ei đã mang hắn đến cuộc đời này để có thể gặp được anh. Vậy nên hắn rất quý trọng anh, chỉ cần là thứ gì bản thân có thể làm được, hắn đều thay anh đứng ra chịu.

Vì hắn yêu anh, yêu rất nhiều.

.

Đuma, tự dưng muốn viết nguyên cái truyện về kiểu này ghê. Có ý tưởng lun ròi.

Muốn thêm LumiScara:'))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro