34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm tinh mơ, con gà chưa kịp gáy thì đã bị ai đó đem đi thịt mất, nấu thành món gà nấu hoa ngọt, thì hội Venti, Xiao, Heizou đã bị thồn cơm chó ngập mồm đến nỗi chẳng buồn ăn thêm nồi tiên nhảy tường nào nữa.

"Nào, thêm một muỗng nữa thôi."

"Không."

Kazuha bất lực nhìn thiếu niên tóc chàm đang quay đầu sang chỗ khác. Chuyện là vì Wanderer chỉ mới khỏe lên một chút, vẫn cần người chăm, vậy nên hắn đã đảm nhiệm trọng trách đó. Mặc dù đã được Ei cảnh báo về độ biếng ăn của em trong thời kì này, nhưng không ngờ lại đến mức này. Chỉ có một chén cháo thôi mà dây dưa gần cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ăn xong.

Mà Nahida bảo rằng phải bắt em ăn cho bằng được, tuyệt đối phải đủ bữa. Vậy nên Kazuha đã hạ quyết tâm rằng sẽ đút cho em ăn hết. Nhưng mà nhìn chén cháo còn chưa thấy đáy này, hắn đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã đánh giá thấp độ biếng ăn của Wanderer rồi.

"Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé ? Wanderer ở trong phòng lâu như vậy rồi, chắc cảm thấy khó chịu, ngột ngạt nên không muốn ăn. Biết đâu ra ngoài, hít thở không khí ngoài trời thì em ấy sẽ thèm ăn trở lại thì sao ?"

Venti đề nghị, thực ra cậu thấy hai người kì kèo qua lại, một câu dỗ, hai câu sến, tâm cậu mệt lắm rồi. Vì cậu bị thương nên Zhongli cũng không động gì, chỉ là thỉnh thoảng lén hôn trộm một cái rồi phắn mất, để lại cậu còn ngơ ngác chẳng hiểu cái mẹ gì.

"Cũng hợp lí đấy. Để tui đi mượn xe lăn."

"Ê má, giờ sao ? Đến tận ba đứa ngồi xe lăn mà có hai đứa đẩy thôi à. Mà Kazuha cũng vừa mới tốt hơn một chút chứ có phải khỏe hẳn đâu."

"Vậy làm sao bây giờ ? Hay Heizou lấy xe lăn gắn bàn đạp cho Xiao nhá ? Rồi ông đẩy tui, Kazuha đẩy Wanderer ?"

"Tôi gãy chân mà cậu chơi như vậy đó à ?"

"E he, tui quên mất. Mà Zhongli chắc chắn sẽ không cho ông đi lại nhiều cho đến khi lành hẳn đâu."

"Vậy giờ sao ?"

Trong lúc cả bọn đang suy nghĩ thì bên ngoài xuất hiện vài bóng người. Họ gõ cửa, nhận được sự cho phép rồi mới bước vào phòng.

"Anh Alhaitham ? Và anh Cyno với anh Tighnari ?"

Kazuha ngay lập tức nhận ra họ, hắn khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ. Không phải họ đã trở về làng từ hôm qua rồi sao ?

"Em với Wanderer đã khỏe hẳn chưa ?"

"Dạ, cũng ổn rồi ạ. Mà các anh đến đây có chuyện gì vậy ?"

Tighnari cũng không giấu gì mà trả lời thắc mắc của Kazuha : "À, tiểu vương Kusanali có nhờ bọn anh đến dẫn các em ra ngoài đi dạo, hít thở không khí ngoài trời một chút ấy mà. Cô ấy bảo rằng để trong phòng ngột ngạt lắm, ra ngoài đi dạo một chút, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều."

"À, ra là tiểu vương Kusanali. Vừa hay chúng em cũng định ra ngoài đi dạo nhưng không có đủ người đẩy xe lăn."

"Anh hiểu rồi, vậy để bọn anh giúp."

Sau khi xe lăn được Heizou đem đến, Tighnari đã nhẹ nhàng bế Wanderer và đặt em ngồi ngay ngắn.

"Xuất phát thôi !"

Họ cùng nhau đi vòng quanh thành Sumeru, bắt đầu từ Thánh Địa Surasthana, đến học viện và các gian hàng của nơi đây. Vì trước đây, ngoại trừ Wanderer thỉnh thoảng được Nahida dắt vào học viện thì những thành viên còn lại của anemo boys chưa từng bước vào học viện ở Sumeru. 

"Trước đây, Wanderer từng nhập học ở học phái Vahumana một thời gian ngắn, nhưng hầu như ai cũng biết tên em ấy. Bởi vì em ấy là người duy nhất, chỉ mới nhập học trong vài tháng mà đã viết ra những bài luận văn vô cùng xuất sắc, bác bỏ không ít lập luận của các học giả khác, sau đó còn được đại diện cho học phái tham gia điển lễ trí tuệ."

Đó là những gì mà Alhaitham đã nói cho họ biết về Wanderer khi còn ở học viện. Nghe ngầu vô cùng. Nhưng mà cái họ để ý chính là . . . 

"Tiểu vương Kusanali đặt tên cho em ấy khi làm học tịch là Nón Tròn ?"

"Phải."

Suýt chút nữa thì Venti cười rách vết thương, hên là Heizou kịp thời ngăn cậu cười.

"Vậy kết quả thì sao ?"

"Em ấy giống như bị ép tham gia, vậy nên vòng thi nào cũng đứng chót bảng."

"Chà, nghe rất là Wanderer luôn đấy,"

Wanderer nghe thế thì nhíu mày : "Từ khi nào mà tên của tôi lại trở thành tính từ vậy ?"

Kazuha chỉ cười mà không tham gia cuộc trò chuyện. Hắn cứ cảnh giác xung quanh, lo sợ rằng sẽ có thành viên Fatui nào đó nhìn thấy và nhận ra Wanderer. Alhaitham để ý đến điều đó, vậy nên đi chậm lại một chút cho bằng với tốc độ di chuyển của Kazuha rồi mới thì thầm với hắn.

"Tiểu vương có nói rằng đã cho người dọn sạch Fatui ra khỏi thành Sumeru rồi, em cứ an tâm đi."

"À vâng, em hiểu rồi ạ . . ."

Nói là vậy nhưng Kazuha vẫn không hề buông hẳn cảnh giác, hắn luôn đi bên cạnh em, nhìn cái cách em ngắm đường phố. Em cứ ngó chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trông như mèo con tò mò về thế giới xung quanh nó.

"Này mọi người, biết chuyện gì chưa ?"

"Gì nữa ? Cậu nghĩ ra truyện cười mới nữa hả ?"

"Sao biết hay vậy ? À mà đó không phải là ý chính."

Cyno lắc đầu, đưa ra một túi kẹo lớn rồi nhìn họ.

"Tôi vừa chơi trò chơi ở đằng kia và thắng được một túi kẹo vị mới lạ, độc đáo. Mà nhiều quá nên định cùng mọi người ăn."

Anh ta vừa nói, vừa đưa túi kẹo to, đầy ắp ra cho mọi người xem. Tighnari nhìn mà chỉ biết bất lực, rồi thở dài.

"Trước hết chúng ta phải tìm một chỗ để ngồi đã."

Cả bọn kéo nhau ra công viên, tìm một chỗ kín kín một chút và bắt đầu đổ kẹo ra bàn. Số lượng kẹo nhiều đến ngạc nhiên, mà hơn nữa lại còn đa dạng mùi vị và màu sắc.

"Kẹo vị cẩm tú cầu anh đào ?"

"Nghe có vẻ ổn đấy. Nhưng vị cúc cánh quạt là sao ?"

"Chịu, nếm thử xem có ngon không."

Wanderer nhìn đống kẹo, nghe Cyno bảo cái này còn tùy vị, chứ không phải cái nào cũng ngọt, vậy nên em mới bốc đại một viên, xé vỏ của nó ra rồi cho vào miệng. Mùi hương ấy nồng nàn, xộc thẳng lên não của em, khiến em phải vội vàng lấy tay che miệng.

"Sao vậy Wanderer ? Em khó chịu ở đâu à ?"

Kazuha đã ngay lập tức hỏi han và nhận được cái lắc đầu từ em.

"K - không có . . , Vị này kì lạ quá . . . "

"Để anh xem . . . Hử ? Vị đất ?"

Kazuha bối rối nhìn sang Wanderer đang nhăn mặt, rồi lại nhìn vỏ kẹo. Sau khi suy nghĩ thật kĩ, hắn chờ đến lúc mọi người không để ý thì nghiêng hẳn người sang phía Wanderer, một tay chống lên tay vịn của ghế, một tay đặt sau đầu em, kéo em lại gần hắn chút.

Hai đôi môi mềm mại, ấp áp chạm nhẹ vào nhau, rồi đưa lưỡi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong, Chẳng mấy chốcc, hắn đã lấy được viên kẹo ra  khỏ miệng của em."

"Hm . . . Đúng thật là vị đất . . . "

"Anh . . .  anh . . ."

Wanderer đỏ mặt, nhất thời không nói nên lời.

Sao mà hôm nay hắn bạo thế không biết.

.

Tin tui đi, ngọt mà -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro