28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy thế giới ngầm náo loạn là thế, nhưng bề nổi của thế giới dường như vẫn vô cùng bình thường, cứ chậm rãi trôi từng ngày trong yên ổn. Tại làng Ganharva cũng thế, buổi sớm Collei vẫn chuẩn bị sẵn sàng để cùng thầy của mình vào rừng kiểm tra. Là một quốc gia sở hữu diện tích lớn đến đáng kinh ngạc, những khu rừng của Sumeru vậy mà lại không thay đổi suốt hàng chục thế kỉ trôi qua, có những cây cao to, tuổi bằng với mấy đời dân ở đây.

Collei là học trò của Tighnari, thường xuyên cùng thầy của mình đi xung quanh khu rừng để kiểm tra, nếu không thì sẽ ở nhà để tự học. Tighnari rất giỏi, từng là người của học viện, vậy nên cậu hoàn toàn có thể cung cấp cho cô đủ kiến thức cần thiết. Dù sao thì vì vài lý do, Collei không thể đi học được, vậy nên đây là cách tốt nhất.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, lại thêm không khí trong lành của khu rừng làm phần nào tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều. Tighnari hiện đang chuẩn bị để đi tuần tra như thường lệ, lần này cô cũng đi theo. Collei dự định chuẩn bị phần ăn mang theo cho hai người, nhưng còn chưa kịp xác định là làm món gì thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào trước cổng làng.

Hiếm khi thấy mọi người tụ tập đông như vậy ở một chỗ, có chuyện gì sao ?

Collei có chút tò mò mà từ từ đến gần, thấy thấp thoáng bóng dáng Tighnari, cô bé định hỏi thăm, lời ra không nhanh bằng đối phương, cậu đã lên tiếng trước khi cô mở miệng.

"Collei ! Giúp anh chuẩn bị hai cái giường và khử trùng dụng cụ !"

"Dạ !"

Cô bé không nghĩ nhiều, vội vàng làm theo lời thầy, chạy đến chỗ trạm y tế cách đấy vài bước chân, dọn dẹp ngay ngắn giường rồi vội vàng khử trùng các dụng cụ y tế của Tighnari. Có lẽ là cậu tìm thấy người bị thương, tình trạng không tốt lắm nên mới vội vàng như vậy

"Làm tốt lắm, Collei. Bây giờ em đứng ở ngoài với Cyno, đợi anh một chút nhé ? Nhắm mắt lại, đừng nhìn gì cả."

Collei không chần chừ, lập tức nhắm tịt mắt. Sau đó cô bé được một bàn tay cẩn thận dắt ra, có lẽ là Cyno. Dường như nghĩ rằng cô bé đã nhìn thấy gì đó nên anh lập tức ôm chầm lấy cô, vuốt lưng an ủi.

"Collei, ổn rồi, không sao cả."

"Anh Cyno ? Em . . . em chưa nhìn thấy gì cả . . ."

"Chưa nhìn thấy sao ? Thế thì tốt rồi."

Cyno thở một hơi nhẹ nhõm trước thông tin này. Anh biết cô bé có thể chịu được khi nhìn thấy máu, nhưng sẽ hoảng sợ khi thấy chúng xuất hiện quá nhiều, đi kèm với những vết thương lớn. Đây là một trong những điều đã ám ảnh cô bé sau khi cô bé được cứu ra từ nơi thí nghiệm nào đó của Fatui.

Tighnari ở bên trong không dám dừng tay dù chỉ một chút, vì cậu sợ sẽ làm chậm trễ tiến độ cứu người. Cậu phải khâm phục hai người này thật, bị tơi tả đến như thế này mà vẫn còn sống sót được. Cậu con trai tóc trắng kia thì không nói, cơ thể không có dấu hiệu gì khác thường, nhưng người tóc chàm này thì quá kì quái rồi.

Chỉ cần nhìn qua cũng rõ cơ thể này đã sử dụng rất nhiều thuốc, toàn bộ cơ quan đều bị ảnh hưởng cả, kinh khủng đến mức bây giờ thở còn không xong.

Xét theo vóc dáng, hai đứa này chỉ mới tầm tuổi cấp hai, nhưng các vết đạn bắn này chắc chắn không phải là thứ thường thấy trên cơ thể những đứa nhóc mới tầm tuổi này. 

Hai đứa nhóc này . . . đến từ đâu ?

Tighnari cấp cứu mãi mới có thời gian nghỉ tay một chút, tạm thời đã nhặt được cái mạng của họ về từ tay thần chết. Nhưng vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn được, đây chỉ mới là bước đầu thôi. Tình trạng của người tóc trắng thì ổn định rồi, nhưng cậu tóc chàm thì không như thế. Phải quan sát, canh chừng thật cẩn thận để tránh xảy ra chuyện bất trắc.

"Xong rồi sao ?"

Cyno từ bên ngoài bước vào, hơi nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng và mùi máu trong phòng. Collei núp phía sau, lén lút nhìn hai người nằm trên giường kia. Nhưng vì tóc rũ che mặt, vậy nên cô bé không thể nhìn rõ gương mặt của họ được.

"Ừ, tạm thời thì cứu được rồi. Nhưng vẫn phải quan sát thêm một thời gian nữa. Mà cậu tìm đâu ra hai em ấy vậy ?"

"Tôi định đến thăm cậu, nhưng giữa đường bắt gặp nhóm buôn trẻ em. Bắt được họ rồi thì tôi thả những đứa trẻ ra, nhờ mấy người khác giúp các em ấy tìm lại gia đình. Chỉ riêng có hai đứa trẻ này là bất tỉnh. Tình hình cấp bách nên tôi chạy vội sang đây để nhờ cậu."

"Cũng may là cậu kịp thời đấy. Nếu chậm trễ hơn nữa, em ấy sẽ chết."

Tighnari nhìn sang người tóc chàm kia. So với thiếu niên tóc trắng thì có nhiều ống truyền dịch hơn, đeo máy thở, thiết bị đo nhịp tim, trông cũng thiếu sức sống hơn nhiều.

"Tạm thời đợi các em ấy tỉnh dậy đã, ổn định tinh thần rồi hỏi chuyện sau. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc hai em ấy cũng sốc lắm."

"Ừm."

Cyno gật đầu đồng ý, rồi đặt tay lên vai Collei, người im lặng từ nãy đến giờ.

"Collei, chúng ta ra ngoài thôi. Anh sẽ kể cho em vài mẩu chuyện cười."

"Chuyện cười . . . á ?"

"Cyno à, đừng kể những câu chuyện khó hiểu nữa nhé ? Năn nỉ đấy ?"

"Vậy thì tôi hát nhé ? Lần đầu tiên - "

"Thôi ngay."

.

Còn cứu đựt nè=)))

Thêm cp CynoTighnari=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro