06. Dạ Xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kim loại va chạm vào sứ trắng trơn nhẵn, két lên một tiếng chói tai.

Cây thương trên tay vị Hộ pháp Dạ Xoa bay lên không trung, rồi rơi xuống giữa bãi cỏ lau.

"Ngươi là ai?"

.

Avita sờ lấy vùng cánh tay trắng nõn của mình vừa va phải cây thương kia, đôi mắt hồng chuyển động, dời ánh nhìn lên người thiếu niên đang đeo mặt nạ quỷ.

Nàng đã cảm thấy chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra rồi, dẫu sao một kẻ mang đầy tử khí và ác niệm nào lại có thể dễ dàng qua mắt những vị tiên nhân chứ.

Môi đỏ cong thành một nụ cười nhẹ, nàng cúi người, nhặt mảnh đồng hồ đang chìm trong làn nước trong vắt, phản chiếu lại vì tinh tú lơ lửng nơi bầu trời đêm.

"Vậy cậu cảm thấy ta sẽ là ai?"

Tóc trắng dài, sáng rực còn hơn cả trăng đang treo trên cao vút sau những đỉnh núi nhọn hoắt, đôi mắt hồng trong phút chốc rung rinh, biến thành màu đỏ như máu. Mà cao cao, trời như bị sương mù bủa vây, ảo ảo thực thực nhuộm sắc đỏ.

"Chướng khí!"

Thiếu niên kia nghiến răng ken két, qua một lớp mặt nạ, Avita cũng cảm thấy ánh mắt hổ phách sắc lẹm liếc qua người mình, lạnh lùng và tàn nhẫn, không khỏi khiến nàng rùng mình.

"Bản thân ngươi cũng chẳng phải tràn ngập chướng khí hay sao."

Buông ra câu đùa giễu cợt, nàng híp mắt cười, chẳng thèm cảnh giác đối với Dạ Xoa trước mắt. Hệt như rằng, trong mắt nàng,  vị tiên nhân bảo hộ Liyue cũng chỉ là một đứa nhóc chưa lớn mà thôi.

"Đáng chết!"

Thương xé gió lao tới, mang theo sát khí cuồn cuộn, lại tiếc rằng chỉ đánh trúng làn sương khói mờ ảo.

Bỗng, Xiao thấy một đôi bàn tay mềm mại  che đi mắt mình, để rồi trước khi gục đi, những gì còn sót lại ttong tâm trí mơ màng là một hình bóng nhạt nhòa.

"Hãy ngủ ngon đi quên hết thực tại. "

Thanh âm dịu dàng như suối chảy, vọng lên trong đầu óc của kẻ mê man, xóa đi tất thảy những gì vừa xảy ra.

"Tên đó chắc đã biết rồi, quả nhiên, vẫn là một con rồng gian xảo như ngày nào."

Avita chậm rãi bước vào hang động, lần mò tới thần tích vỡ nát sâu bên dưới lớp đất đá.

.

Aether thức dậy giữa đêm khuya, đầu óc đau inh ỏi, như búa bổ. Tâm trí cậu như sương mù dày đặc, vây kín mít, chẳng thể phân định.

Đến khi hồi thần, có một số chuyện quan trọng dường như đã quên mất. Bản thân cậu hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đấy, rõ rằng đã khắc ghi rất kĩ, vậy mà chẳng thế nhớ ra.

"Thật là..."

Đêm nay lại chẳng gặp được "Người".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro