I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether cùng Lumine, hai ngôi sao hy vọng của toàn Teyvat.

Người em gái bị đánh thức đầu tiên và đã chuyển hướng về phía của Vực Sâu, người anh trai vẫn còn đang ngủ say trong lồng giam vô hạ hạn của Thiên Lý.

Người em gái bị đánh thức đó cũng từng phiêu lưu qua bảy quốc gia vẫn còn đang loạn lạc, đem mọi sự đổ máu và đau thương trên đường đi khắc sâu vào trí nhớ. Một mình lữ loi như thế cho tới khi Lumine đặt chân tới Khaenri'ah, gặp được người đồng hành bất đắc dĩ Dainsleif. Bằng vốn hiểu biết và sức mạnh của mình, Dainsleif đã chứng minh bản thân là một đồng hành khó ai bì kịp.

Đem mọi sự đau thương khắc sâu vào trong, cả hai tiếp tục con đường đi tới ba quốc gia cuối cùng.

Ánh sáng trong Lumine cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi cô em gái đã không còn có thể chịu đựng, sử dụng thanh kiếm ánh sáng hòa tan với hắc ám ở Vực Sâu- nơi mà chính quốc gia của Dainsleif- Khaenri'ah đã lớn lên- một vùng không gian hoang tàn đầy rẫy hắc ám. Căn cứ của Vực Sâu là chính Khaenri'ah đã từng lớn mạnh, hiện tại lại là đống đổ nát hoang sơ.

Hoảng sợ bởi những gì mình chứng kiến, hai trên ba vị nữ thần mặt trăng tranh cãi nhau từ lâu đã đi tới hồi kết một sống một chết. Một trong ba nữ thần mặt trăng bị giết chết, xác của bà được đặt lên ngai vàng. Người chị lớn nhất trở về tòa Celestia- Đảo Thiên Không, người em út trung lập nhỏ nhất âm thầm đưa ra quyết định sống còn.

Sử dụng sức mạnh của mình vì vậy mua giới, khiến dấu ấn đại diện cho vị thần quyền năng bị đảo ngược, trở thành ngưỡng sinh vật ở cuối cùng chuỗi thức ăn Paimon.

Xuất hiện ở bên cạnh nhà lữ hành- người anh trai còn lại, gánh trên vai trách nhiệm vô hình nặng nề, Aether nối tiếp bước chân lên đường đi tìm kiếm người em gái đã mất tích.

"Anh trai, đã muộn rồi, đã quá muộn rồi." Thiếu nữ ngồi trên ngai vàng, đôi mắt như lỗ trống đắm chìm trong u sầu khép lại rồi mở ra, khuôn mặt vốn tươi cười gian chỉ còn nét lạnh băng khổ sở.

"Đã quá muộn rồi."

.....

"A!!"

Tỉnh dậy từ cơn ác mộng nặng nề, Aether đưa tay xoa xoa mái tóc dài màu vàng của nắng, sẽ không ngoa khi Aether tự nhận bản thân đang vô cùng mệt mỏi. Từ khi gặp gỡ Paimon, cuộc đời của Aether hoàn toàn rẽ theo một ngã rẽ khác lạ, và chẳng thế hiểu sao suy nghĩ của Thần và người Teyvat đều thật cổ hữu, là một đứa trẻ ngoan Aether sẽ không thẳng thắng nói ra mà là ngoan ngoãn thuận theo như một chú mèo nhỏ hiền dịu.

Nhưng càng ngày mọi chuyện lại càng thái quá.

Vùng đất của Phong Thần tôn sùng tự do, cũng coi như là vùng đất hạnh phúc nhất nhưng cũng đầy rượu chè và cờ bạc, kể cả vị Thần Barbatos của họ cũng như thế.

Liyue là vùng đất của khế ước, mọi rắc rối ở Liyue đều do chính vị Thần của gây nên. Nham Thần Morax- vị Thần của khế ước vững Trãi hữu duyên mà lại vô hình, cũng là chuyên gia quên mang ví.

Inazuma là một cảng biển khổng lồ nhưng lại bạn lệnh cấm lưu thông giao thương, mặc kệ cho việc những người có vision thường rất tài năng thì vị Thần của họ- Lôi Thần đại diện cho sự Vĩnh hằng lại chối bỏ tất cả.

Sumeru lại là một vùng đất dịu kỳ tới khiến người ta khó lòng mà bỏ qua, những bông hoa to bằng cả ngôi nhà và những bộ não thiên tài có thể chứa cả nền văn minh bên trong, tuy vậy nhưng vùng đất của Thảo Thần Nahida lại có vẻ nhưng là vùng đất lạc hậu nhất (nếu cô không biết thì Mondstardt đã là ở đầu những năm 1000, Liyue là vào thời Hán triều, Inazuma ít nhất cũng đã vào kinh đô Heian nhưng phục trang của Sumeru là tương tự nhưng trang phục Hy Lạp cổ hay vào thời Pharaoh còn tồn tại - đều là ở trước công nguyên- hoặc theo tui nghĩ thế). Tất nhiên trình độ văn hóa tiến hóa cùng phát minh của Sumeru lại không hề khiến bất kỳ ai thất vọng, kể cả những giả kiêm thuật nổi tiếng hàng đầu cũng gần như đều có xuất thân từ Sumeru (gần như tất cả).

Và những quốc gia khác, quốc gia của Thuỷ Thần hay Hoả Thần đều chiếm đa số ở cái hư hao cần bỏ dở của chính quốc gia đó, băng quốc của Băng Thần nhưng thật ra lại là vương quốc hiện đại bật nhất Teyvat. Thủy quốc quá triết lý và nhu hòa, Hoả quốc lại quá Hiếu chiến nhưng một chiến trường, Băng quốc lại lạnh giá và hỗn loạn (cũng không) nhưng đồng thời băng quốc cũng rất yên bình (nhờ của Fatui và Băng Thần).

Lần cuối cùng, chỉ lần này nữa thôi.

Đây là trận chiến cuối cùng và đối thủ của Aether chính là Vực Sâu. Không, là chính em gái của cậu.

Lumine, chúng ta sắp được về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro