Special (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tự hào về con tôi lắm! Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời người lớn lắm.Dù không có tình thương của cha, nhưng thằng bé không hề thắc mắc về cha nó. Em gái nó đang học lớp 11 ở quê với tôi, còn nó đang học đại học năm hai trên thành phố. Nó thường gọi điện cho tôi hỏi thăm hai mẹ con tôi lắm!Ngày ấy chỉ mình tôi làm việc nên không chu cấp được đủ mọi thứ cho nó. Đến cả chiếc điện thoại cho nó liên lạc hay học qua mạng cũng không thể cho nó, dù chỉ là chiếc điện thoại cũ của tôi. Nó cũng không đòi hỏi gì. Năm ấy, nó đỗ vào đại học có tiếng trên phố. Tôi mừng lắm, mừng vì nó đã tìm được con đường thành công của mình. Nó thuê được căn chung cư mini gì đó ở trên phố.
"Con vừa học vừa làm vẫn đủ chi trả cho tiền phòng và tiền ăn mẹ ạ!"
Nó nói với tôi qua điện thoại.Tôi tự hào về nó, vì Kabukimono đã biết tự lập...Biết tự lo cho cuộc sống.
"Mẹ ơi,chắc con không thoát được rồi...Nóng quá...Mẹ ơi..Hức...Hức....Mẹ ơi,con xin lỗi...Mẹ ơi...Tút...tút...tút"
Tiếng gào thảm thiết của mọi người hòa lẫn tiếng lửa cháy phừng phừng, làm cho khung cảnh thêm .Người ở ngoài la gào giải cứu người bên trong. Nhiều người may mắn thoát nạn, số còn lại thì không...Có lẽ Kabukimono cũng phải chịu chung số phận với những người đen đủi ấy.Tiếng người rơi xuống mái tôn như tiếng bom nả xuống nơi đây. Cậu run rẩy gọi điện cho mẹ...
"Mẹ ơi,chắc con không thoát được rồi...Nóng quá...Mẹ ơi..Hức...Hức....Mẹ ơi,con xin lỗi...Mẹ ơi...Anh xin lỗi em Sho-...Tút...tút...tút"
Trời oi bức hào lẫn với ngọn lửa khiến quang cảnh càng thêm nóng bỏng, sự nóng bỏng ch*t người.Ei hoảng loạn khi nghe con trai nói vậy, cô và Shogun lập tức bắt xe lên chung cư của Kabukimono. Đêm ấy, ba giờ sáng bầu trời đêm sao thật đen tối đến u sầu.Phả lên không gian u tối ấy là màu cam đỏ của ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ kia. Ei bất lực quỳ trước căn chung cư rồi đập tay xuống mặt đường, rồi khóc.
"KABUKIMONO!!!!!Con em...Nó mới có năm hai đại học...Nó còn sự nghiệp phía trước..."Cô gào thét với người xung quanh, họ bối rối an ủi cô.Bầu trời dần đổ mưa, mưa rơi tầm tã...Dường như đang khóc thay người mẹ đang đổ lệ kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro