4. Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi...Nếu như con không lấy chồng thì sao...?"Kanumi bé nhỏ ngồi dậy trong căn phòng ấm áp.Ei cười phì rồi trả lời.
"Thì con...Ở nhà với mẹ cả đời cũng được mà"
Em buồn bã cúi đầu, cảm thấy mình thật vô dụng.Trong lần xem mắt lần trước, vì mái tóc khác những cô gái trẻ cùng trang lứa, mái tóc em ngắn cũn.Ngắn đến mức không thể buộc như bạn bè cùng tuổi.Em bị họ nói là kẻ lập dị. trai không ra trai, gái không ra gái. Cùng đó, em không như họ, em bẩm sinh có mái tóc than xanh.Họ nói em không phải con của mẹ em, em uất ức vì lời nói của họ. Họ nói em đến loài cẩu không muốn cưới. Em là một con người hoàn hảo ít nhất là với mẹ em.Em uất ức bật khóc, mẹ em nghe tiếng đau khổ của con gái.Ei cố kìm nén để không rơi lệ.
Em là người phục vụ dưới chướng mẹ em, đứng sau Kujo Sara. Em yêu một chàng trai và em chắc chắn rằng anh ấy cũng yêu ẹm, anh ấy là -(or you)-(RD-Reader). RD và em bên nhau suốt 5 năm năm kể từ lúc em tham gia hiệp hội, một ngày em và anh đang ngâm mình trong dòng sông lạnh lẽo.Em bất giác hỏi.
"RD-San...Anh có chấp nhận người như em không...?"
"(you)"
"Em..."Nói rồi em òa khóc, em khóc hơn bao giờ hết.
"Em...Em không muốn mẹ sống cô đơn suốt cõi đời này nhưng em không muốn mẹ phải buồn lòng anh à!"
"(you)-Quan tâm, dỗ dành em ấy"
"Anh à...Họ nói em không phải con của mẹ em...Nếu có thể,em nguyện chết trong lòng anh.."
"(You) Em đang nói gì vậy?!Kanumi!Tỉnh táo lên đi Kanumi!"
Anh bất ngờ ôm lấy em. Cuối cùng em đã tìm thấy tổ ấm riêng của mình . Vài tháng sau đó,Inazuma xảy ra hỗn loạn bởi tàn dư ma thần. Chúng mang nỗi hận thù to lớn, sự hận thù đó khiến chúng gộp lại thành một thứ gì đó mà không có từ gì có thể tả,vì thế nên Kanumi phải ra chiến trường. Shogun thay mẹ em điều quân phản lại địch. Shogun vốn không biết sự hiện diện của em, em bị chúng tấn công. RD hoảng loạn chạy thật nhanh đến nơi em rơi từ không trung. Anh hoảng sợ ôm em vào lòng, Haori mang màu tím, theo đó là họa tiết gợn sóng và vài bông hoa.Nó khoác lên mình em, màu máu dần loang ra chiếc áo. Màu đỏ rượu bắt đầu lớn dần trên chiếc áo. Hỗ trợ ý tế nhanh chóng đến nơi của họ,em cố nói những lời cuối cùng.
"Anh à...Nếu có kiếp sau...Em sẽ...Làm vợ của anh...Mẹ à...Cảm ơn mẹ..."Nước mắt chảy dài trên má.Cơ thể em tan nát nhiều phần da dường như tan chảy.RD ôm em,khóc nức nở.
"Kanumi...Anh hứa sẽ cho em một lễ đường trọn vẹn...Anh hứa sẽ tìm em...Đừng quên nhé Kanumi..."
Nói rồi tim em đập nhẹ dần đi...Tim em ngừng đập rồi!!!
"KANUMIIII!!!!"
RD khóc nức nở ôm em thật chặt.Em nở nụ cười mãn nguyện.Sau đó, Ma thần cũng đã bị Shogun tiêu diệt.Một lá thư gửi đến mẹ em.Nó nói rằng em chết vì bị Ma thần tấn công.Cô hoảng sợ gào khóc.
"KANUMI!!!KANUMI!!!!KANUMIIIIIII!!!MẸ KHÔNG CẦN CON LẤY CHỒNG ĐÂU ...Hức..
Hức....Kanumi...Con ơi..."Nàng quỳ lạy với Thiên Lý hãy cứu con nàng...Nhưng thực chất không có Thiên Lý nào ở đây cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro