Itto & 'Hina'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sa hố... Họ quá dễ thương =))

"Haha, vui lên nào nhóc! Người cậu không có cơ bắp là do cậu còn nhỏ thôi. Nhìn gia này, cường tráng!"

Itto sảng khoái cười to, mặc kệ ánh mắt của cậu trai đang ngồi cạnh. Nói cho tường tận thì tuổi của cậu còn nhỏ là sự thật, không chối nổi. Nhưng cái gã đàn anh đáng ghét này thì cứ vô duyên nhắc về nó mãi!!

Mợt mỏi!!

Đôi tai với bộ lông màu nâu mềm mịn của cậu hơi cụp xuống tỏ vẻ thất vọng. Itto chú ý đến điều này, hắn lại tiếp tục nói.

"Nếu mà nhóc có những tâm sự khó nói thì có thể viết thư hỏi tiểu thư Hina đấy!"

Gorou đứng hình. Chờ một chút, hình như đàn chị Yae cũng từng nhắc đến chuyện này. Đàn chị đã lập ra một tuần san cho chuyên mục tâm sự trải lòng cùng tiểu thư Hina và để cho cậu là người trả lời tất cả những tâm sự đó.

Còn cái bìa của tuần san... Là ảnh mà đàn chị bắt cậu mặc đồ nữ để chụp...

Cậu đã phản kháng dữ dội lắm, nhưng chị Kokomi còn nhìn cậu bị hành với vẻ mặt thích thú đó nữa...

Thế là cậu không từ chối nữa.

Vậy tên này...

"Anh từng được nhìn thấy cô ấy chưa?", Gorou cười như sắp mếu.

Itto sảng khoái đáp: "Chưa, nhưng mà gia đã được thấy ảnh chụp cá nhân của cô ấy rồi. Xinh đẹp tuyệt diễm còn thấu hiểu lòng người!!"

Ánh mắt của hắn phát ra tia sáng của một kẻ cuồng tín. Gorou sợ hãi các thứ hỏi tiếp.

"Vậy... Nếu anh được gặp cô ấy rồi... Nhưng mà cô ấy không giống như tưởng tượng của anh..."

"Sao chứ? Ý nhóc là nếu tiểu thư Hina không tốt tính như vậy ngoài đời sao?", Itto choàng tay lên vai bé cún: "Chắc chắn là không có chuyện đó đâu. Cô ấy là tốt nhất!"

Được rồi...

Ha ha.

"Vậy em sẽ thử viết thư hỏi cô ấy."

Gorou đứng lên đi về phòng của mình. Itto quan sát thật kĩ đôi tai đang hơi run run của cậu rồi kéo mạnh cậu lại. Hắn gào toáng lên.

"Nhóc, chờ đã! Chờ đã!! Trông nhóc giống tiểu thư Hina lắm đấy. Có phải đó là chị của nhóc không?"

"Em chỉ có anh trai thôi. Đàn anh bỏ em ra đi."

"Chán vậy..."

Itto thở dài thả tay cậu ra. Sau đó không làm trò con bò khác mà vẫn nhìn theo cậu cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại. Hắn chống tay bật TV lên rồi mỉm cười đỏ mặt.

"Hina dễ thương thật... Vậy mà cứ chối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro