One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày ta không còn ở đây nữa, ngươi sẽ làm gì?"

Furina từng hỏi hắn như thế.

Ngữ khí của nàng khi ấy nhẹ nhàng, bâng quơ, như thể nói trong một câu chuyện phiếm không đáng để tâm.

Neuvillette không trả lời, bữa trà chiều hôm ấy kết thúc trong im lặng, nước trà bỗng chốc trở nên chua xót với hắn.

"Hãy từ từ suy nghĩ, thẩm phán của ta."

Trước khi rời đi, Furina đã nói vậy. Tức là nàng muốn một câu trả lời thỏa đáng, chứ không phải là câu hỏi vu vơ như Neuvillette nghĩ.

Đã một tháng kể từ lúc ấy, hắn không thể không ngừng nghĩ về nó lúc có thể. Công việc ở tòa án lúc nào cũng bề bộn chồng chất, Neuvillette gần như không có thời gian để nghĩ đến những thứ vụn vặt khác. Nhưng câu hỏi của nàng không phải vụn vặt, cái khó là, nàng không cho hắn một hạn chót.

Hắn có thể nghĩ về nó bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay trăm năm? Hay là, đến khi nàng thật sự không còn trên cõi đời này nữa, hắn mới nghĩ ra câu trả lời?

Lồng ngực hắn như có nút thắt khi nghĩ đến cảnh ấy, bóp lấy trái tim nóng hổi đang đập mạnh từng thời khắc. Hắn từng không hiểu cảm ấy, hắn đã có từ rất lâu rồi mà không nói với ai. Thương cảm sao? Hắn đã từng thương cảm rất nhiều nhân loại. Tức giận sao? Kể cả khi tức giận nhất, Neuvillette cũng không có cảm giác này.

Bây giờ thì hắn đã hiểu. Đó là yêu. Vì yêu nàng, nên mới đau lòng khi nghe nàng nói mình sẽ không ở đây nữa. Vì yêu nàng, nên đã chấp nhận dây dưa với con người lâu như vậy.

Hắn đã từng gặp Thảo thần của Sumeru, chủ trí tuệ Mahakusaladhamma. Từ trong mắt nàng, Neuvillette cũng thấy được tình yêu. Nàng yêu con dân của mình đến mức bao dung, sự thông tuệ của nàng đạt đến bậc giác ngộ và sự từ bi của nàng vượt quá những gì phàm nhân có thể thấu hiểu. Nhưng Neuvillette cũng hiểu thứ tình yêu của Buer khác với thứ tình yêu của mình.

Vì tình yêu của hắn chỉ dành cho một người, và một người duy nhất trên thế gian này.

Neuvillette thật sự không dám nghĩ đến một ngày, Furina không còn bên cạnh hắn nữa.

.

Hôm nay Furina ở viện ca kịch cả ngày. Không phải vì án kiện, mà vì một vở kịch mới. Neuvillette cố gắng xong việc sớm ở Palais Mermonia rồi tức tốc đến đấy. Những ngày gần đây, hắn luôn thấp thỏm bất an, sợ rằng chỉ trong chớp mắt, Furina sẽ biến mất giống như câu hỏi của nàng.

Khi Neuvillette đến nơi, vở kịch đã đến phần cuối. Hắn đã đọc sơ qua cốt truyện trên đường đi. Nội dung về một vị nữ vương đầy thao lược, mang chí lớn chấn hưng đất nước mục nát và đại pháp quan của đất nước, cũng là thư đồng của nàng từ bé, là thanh mai trúc mã.

Nữ vương một mặt tỏ ra ngông cuồng điên loạn, một mặt lại cùng vị pháp quan kia cải tổ từng chút một trong ngoài đất nước. Tiếc thay, thời đại của vương triều đã đến hồi kết, nàng đây chỉ là châm dầu cũ vào chân đèn mục nát. Cuối cùng, nữ vương quyết định giúp đỡ cho quân cách mạng, âm thầm dẫn đường cho họ tiến vào kinh thành. Nếu nàng đã không làm được, vậy hãy để nàng góp chút công sức.

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian.

Vùng lên hỡi những ai cực khổ bần hàn.

Giọng ca vút lên khi Neuvillette bước vào hội trường. Không ai để ý đến hắn bởi vở kịch đang quá hấp dẫn, cả Furina cũng thế.

Nhìn xuống sân khấu, hắn khẽ giật mình. Nữ vương kia có một mái tóc trắng tuyết giống hệt Furina, dáng người mảnh mai trong bộ váy trắng đang bước lên đoạn đầu đài, trước mặt nàng là những người dân hò reo cổ vũ. Cách mạng thành công, vậy thì biểu tượng của vương quyền phải kết thúc trước mặt toàn dân.

Khoảnh khắc chiếc máy chém giả kia khởi động, Neuvillette suýt hô lên yêu cầu dừng lại. May mắn mà hắn thức tỉnh kịp thời. Bàn tay bám chặt vào lưng ghế, Neuvillette nhìn chằm chằm bóng dáng vị pháp quan kia khi nghe tin nữ vương chết, thất thểu đi khắp sân khấu. Hắn vốn cùng chết theo nữ vương, nhưng cuối cùng, nàng lại bỏ thuốc ngủ vào rượu đưa hắn uống rồi để quân cách mạng đưa tình yêu của mình ra ngoài.

Vở kịch kết thúc với cái chết của vị cựu quý tộc kia. Trước khi chết, hắn đã viết ra hết về cuộc đời nàng, đưa những chứng nhân lịch sử đến giới thiệu cho một người phóng viên trẻ tuổi. Mong ước cả đời của hắn, là trả lại sự trong sạch cho nữ vương.

Một vở bi kịch. Neuvillette nghe không ít tiếng sụt sùi dưới sân khấu khi màn hạ xuống.

"Neuvillette, ngươi đến đây từ lúc nào?" Furina kéo hắn về hiện thực, khóe mắt nàng hơi hồng, nàng đã vô cùng tận hưởng vở kịch này.

"Tôi vừa mới đến, đại nhân. Kịch đã hạ màn, chúng ta về thôi." Nhỏ giọng đủ để hai người nghe, Neuvillette nói. Ngoài trời đang mưa khi hai người rời khỏi viện ca kịch. Có vài người vẫy tay chào Furina khi đi qua họ, nàng vui vẻ đáp lại.

"Ta muốn đi dạo một lúc." Nàng nói. Neuvillette căng ô rồi đi theo nàng rời xa. Bóng dáng hai người mờ dần trong làn mưa mịt mù.

~~~oOo~~~

Furina từng nói, nếu hắn quan sát đủ, Neuvillette sẽ có tư cách phán xét tương lai, quá khứ cùng với tương lai.

Mấy trăm năm qua, Neuvillette đã tận lực làm theo lời nàng nói. Hắn nhìn thấy đủ loại khôi hài trên tòa án, và cũng từng ấy bi kịch. Ở ghế thẩm phán tối cao, Neuvillette nếm được cái gọi là ngũ vị tạp trần, biết được thế nào là lực bất tòng tâm, cũng hiểu những thứ thấy được chưa chắc là đúng, nhưng tiếc thay đó lại là thứ sáng tỏ nhất để người ta có thể tin vào.

Hắn tìm hiểu nhân loại, tìm hiểu cách bọn họ hận, cách bọn họ đau, và cả cách họ yêu.

Có một lần, Neuvillette thẩm phán một vụ án ngoại tình. Luật sư của bị đơn nêu lý do rằng thân chủ của họ đã bị thu hút bởi một người khác hấp dẫn hơn phía nguyên đơn. Ông ta đã chán người vợ già đã sinh cho mình ba đứa con, cả ngày quần quật với bếp núc và buôn bán.

Neuvillette đã không hiểu được.

Có tuổi thọ gần như vô tận, Neuvillette hay những loài giống thế thường có xu hướng chung thủy với bạn đời. Vì thế, Thủy long vương Neuvillette càng không hiểu vì sao nhân loại lại phá vỡ lời thề hôn nhân của mình, chỉ vì một kẻ khác.

Hắn nghĩ về mối quan hệ của mình và Furina. Hắn đã hỏi nàng trong một buổi tiệc trà riêng tư, Neuvillette không thể hình dung được vì sao người chồng kia lại ngoại tình.

Lúc ấy, Furina đã im lặng một lúc mới cất lời.

"Liệu ngươi có muốn thế không? Khi ngươi tìm thấy một ai đó không cuồng loạn như ta? Một người có khả năng hơn ta và ít phiền phức hơn?"

Neuvillette nghĩ đến Buer, thần của Sumeru. Trẻ tuổi, thấu đáo, tinh tế và chăm chỉ. Nhưng hắn vẫn không có cảm giác đó. Đối với hắn phiền phức là Furina, mà nghiêm túc cũng là Furina. Hắn tận hưởng từng giây phút bên nàng, hít thở lấy bầu không khí có nàng xung quanh, tham lam nuốt lấy hương thơm nhàn nhạt cùng vị ngọt trên môi nàng. Furina với hắn, cao hơn tất cả những gì phàm trần dung tục, mà cũng gần gũi đến thân quen không thể nào rời xa.

Nên hắn vẫn không hình dung được vì sao lại có kẻ ngoại tình.

.

Một lần khác, Neuvillette thụ lý một vụ ly hôn. Rõ ràng hai bên vẫn còn rất yêu nhau, đến nỗi muốn để hết tài sản cho nhau, nhưng vẫn quyết định chia xa. Khi có phán quyết cuối cùng, công tố viên hỏi hai người còn gì muốn nói không, chỉ thấy người vợ cúi mặt khóc.

Vài năm sau, Neuvillette nghe tin người vợ kia bạo bệnh qua đời. Bởi lẽ biết trước kết cục của mình, nàng đành đoạn làm một kẻ phản diện để rời đi chồng con, để họ không còn luyến tiếc gì với mình. Lấy chồng khi tuổi còn trăng tròn, nàng là người xinh đẹp nhất vùng ấy. Xuất thân từ gia đình gia giáo, lòng tự tôn của nàng cũng rất cao. Vậy nên để người mình yêu thương nhất nhìn thấy cảnh bản thân tiều tụy, đến cả sinh hoạt hằng ngày cũng không thể làm được là điều nàng không bao giờ chấp nhận.

Nàng nào biết chồng mình đã một mình nuôi con, đến tận khi nhắm mắt xuôi tay chỉ tiếc hận bản thân không phát hiện ra bệnh của nàng sớm hơn.

Neuvillette khi ấy tiếp tục hỏi Furina, vì sao bọn họ không một lời giải quyết tất cả.

Thủy thần Fontaine cũng đã im lặng một chút trước khi trả lời.

"Khó hiểu đúng không. Nhưng cảm xúc nhân loại là như thế đấy. Đôi khi quá nghĩ cho bản thân mà sai lầm, đôi khi lại quá vì người khác, nên dẫn đến một sai lầm khác. Vì mình hay vì người khác, đối với bọn họ là đã đủ tạo ra từng ấy thăng trầm rồi."

Sau lần nói chuyện ấy, Neuvillette bắt đầu để ý những lần lên tòa. Quả giống như Furina nói, cuộc đời của con người chỉ quanh quẩn bản thân và người khác. Ngọt bùi hay cay đắng, cũng chỉ từ hai nhân tố ấy gây ra.

Đôi lúc, Neuvillette tự nghĩ mình đang vì bản thân hay vì người khác. Mà Furina vì bản thân nàng hay vì Fontaine.

Bọn họ dây dưa với nhau lâu như vậy, thế mà giống như chưa từng quen biết nhau. Rõ ràng đến tiếp xúc thân mật nhất đã cùng nhau trải qua, vậy mà nàng lúc nào cũng xa xăm không bắt đến được.

Bọn họ tồn tại hàng trăm năm, nhìn từng lớp từng lớp nhân loại sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Bất kể là ai, người sang kẻ hèn, quý tộc hay thường dân, ai rồi cũng có một kết cục như nhau. Neuvillette đã nghĩ nếu mình cùng Furina cũng giống như thế thì sao.

Trải qua thời thơ ấu vô ưu lo, đi qua niên thiếu tươi đẹp, tận hưởng thanh xuân đầy nắng gió rồi xế chiều, cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn. Hắn cùng nàng sẽ bạc đầu cùng nhau, già đi cùng nhau, nhìn những nếp nhăn dần hiện lên mặt nhau rồi bật cười. Chỉ là, bọn họ không có cơ hội già đi, và đấy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của Neuvillette mà thôi.

Nếu Furina không ở đây nữa, hắn sẽ làm gì? Rời đi Fontaine, trở về biển cả, dù bầu trời kia có sập xuống lần nữa, Neuvillette cũng sẽ không trở lại. Nàng là tồn tại duy nhất ở Teyvat này, không có nàng, hắn không biết làm gì nữa.

Nàng yêu Fontaine đến vậy, còn hắn thì yêu nàng. Focalors của Fontaine, Thủy thần của Thất thần,....

Còn Furina... Furina của hắn.

Chắc hẳn nàng sẽ không hài lòng với câu trả lời này. Người thường ngày cuồng loạn điên rồ kia sẽ nghiêm túc ngồi xuống, nói rằng hắn đã bỏ cuộc quá sớm, ngày phán xử vẫn còn ở phía trước. Nhưng mà, phán xử xong xuôi rồi, nàng đã không còn ở đó thì sao?

Neuvillette bỗng dưng cảm thấy lo sợ, sợ rằng một ngày khi ngước nhìn lên chiếc ghế đối diện không còn thấy hình ảnh màu xanh lam và mái tóc trắng bạc kia nữa.

Nàng yêu Fontaine, nơi này có một phần công sức của nàng lẫn hắn góp nhặt từng chút một. Mảnh đất này từ lâu đã không còn là một nơi vô hồn trống rỗng, mà như là đứa con của nàng với hắn. Rời khỏi Fontaine, hắn có nỡ không?

Nhưng mất nàng, hắn có chịu nổi không?

"Ngài Neuvillette!" Tiếng gọi đánh thức hắn, Sedene mang theo một chồng văn kiện chờ Neuvilette ký xác nhận.

"Sedene... thật xin lỗi, ta hơi thất thần." Mỉm cười nói, Neuvillette đối chiếu danh sách với những thư phẩm Sedene mang đến. Công việc này hắn đã làm ngày này qua ngày khác suốt mấy trăm năm, nhưng Neuvillette vẫn cẩn trọng như thế.

"Thật hiếm khi thấy ngài như thế." Cô nói khi nhận lại quyển sổ.

Nhìn bóng cô bé melusine rời đi, Neuvillette lại lâm vào trầm tư.

Có thể, hắn sẽ giống như người chồng kia, tồn tại từng ngày, đợi đến ngày con mình khôn lớn sẽ nhắm mắt xuôi tay.

Đây mới hẳn là đáp án Furina mong chờ.

~~~oOo~~~

"Neuvillette đã nghĩ ra câu trả lời chưa?" Vào một đêm trăng sáng, Furina nhắc lại câu hỏi ấy.

Từ tầng cao nhất của Palais Mermonia, từ giường cũng có thể nhìn đến toàn cảnh thành Fontaine lấp lánh những ánh đèn. Trời đã khuya nhưng vẫn còn một số nơi còn mở cửa. Neuvillette nhớ rõ, góc kia có cửa hàng mũ mà Furina hay đến, góc phải thì là hàng may, nhập đủ loại vải vóc trên toàn Teyvat, trứ danh với loại vải gấm hoa văn chìm của Li Nguyệt,.... Từng ngóc ngách sinh hoạt của nàng hắn đều nhớ rõ như vậy, thế mà tâm tư nàng thế nào hắn chưa từng nắm bắt được.

"Neuvillette, nhìn ta." Furina quay người về phía hắn, đưa lưng với cả con dân mình. Dường như nàng chỉ muốn dành khoảnh khắc này đây cho riêng hắn. Neuvillette hẳn phải cảm thấy vinh dự. Nhưng trong cổ họng hắn chỉ thấy đắng chát.

Căn phòng này mang rất nhiều dấu vết của Furina, nếu một ngày nàng không còn nữa, có lẽ hắn sẽ khóa kín nơi này lại, rồi thi thoảng, hắn sẽ ngồi đây để nhớ về nàng.

"Ôi, Neuvillette. Ngươi bày cái mặt như thể mình góa vợ đến nơi ấy." Bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Furina đưa tay ôm lấy gương mặt điển trai của thẩm phán tối cao Fontaine. Chẳng trách vì sao có không ít người cố tình phạm tội chỉ để gặp mặt Neuvillette.

Nếu mình không phải Focalors, liệu mình có ham muốn giống những người kia không, Furina tự nghĩ.

Đêm nay không lạnh, áo ngủ của nàng đơn giản đi rất nhiều để lộ bờ vai trần trắng như bạch ngọc, nơi mà không ít đêm Neuvillette đã vùi mặt vào đó ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng. Đối với kẻ khác nước không mùi cũng không vị, mà với Neuvillette, hắn có thể phân biệt từng loại nước khác nhau cùng xuất xứ của nó.

Nguyên tắc của Furina trước giờ rất đơn giản, nơi nào cũng được, chỉ có đùi là không được để dấu. Nhưng đã nhiều đêm nàng dung túng cho hắn được toại nguyện.

Hắn xem nàng như cọng rơm cứu mạng, như ốc đảo giữa sa mạc, nàng cũng không hề ngăn cản, để hắn lấy tất cả từ mình. Thứ tình yêu lệch khỏi cán cân này liệu còn công bằng cho cả hắn và nàng hay không?

Neuvillette muốn nói cho nàng biết đáp án mà hắn đã nghĩ ra trước đó. Tồn tại, bảo hộ Fontaine đến một lúc nào đó, rồi rời đi tìm nàng, hoặc ngủ say dưới biển sâu không bao giờ thức dậy nữa trừ khi người đến đánh thức hắn là nàng.

Nhưng câu chữ không thể ra khỏi cuống họng. Nhìn ánh mắt nàng chờ mong, Neuvillette chỉ đành nói dối.

"Thật xin lỗi, ta vẫn chưa nghĩ ra." Furina mỉm cười, nàng biết hắn nói dối.

"Vậy chúng ta ngủ thôi." Kéo chăn qua người, Furina nhắm mắt lại.

Ngoài trời đổ mưa tí tách, tiếng sấm gần xa vang vọng. Lại một đêm thẩm phán tối cao của Fontaine thức trắng đêm.

.

Khi hắn vừa thiếp đi một lúc, Furina đã rời đi. Neuvillette không quen khi thức dậy mà không thấy nàng, thậm chí hoảng hốt. May mà hắn kịp nhìn thấy mảnh giấy Furina để lại, nàng đi đến tàn tích của viện Khoa học Công nghệ Fontaine.

Hôm nay có đến ba vụ án cần lên tòa, Neuvillette không thể đi tìm nàng được. Những ngày gần đây Furina ít khi xuất hiện ở tòa án, đã có không ít người xôn xao, hắn chỉ có thể trấn an mọi người rằng nàng có việc riêng cần giải quyết.

Đến khi xong xuôi đã quá trưa, nắng trên đỉnh đầu gắt gao chiếu vào hắn, quảng trường vắng đìu hiu vì ai cũng đi tránh vào bóng mát. Mỉm cười chào một melusine, Neuvillette rảo bước về phía phế tích.

Mất một buổi trưa đến xế chiều, Neuvillette mới tìm thấy Furina ở một ngọn đồi gần đó, xung quanh có dụng cụ vẽ và hai khúc gỗ làm ghế ngồi. Ánh mắt nàng nhìn ra phía xa lặng lẽ, hoàng hôn ráng chiều đỏ rực như máu làm hắn khó chịu.

"Đừng lo, từ ngày mai ta sẽ trở lại nhịp sống bình thường." Furina nói thế, rồi tiếp tục lặng im. Sắc trời chỉ một lúc nữa là tối, chỉ là nàng chưa vội về.

"Dạo gần đây ta nhớ đến một số việc, cũng quên một số việc. Nhớ nhớ quên quên, thật buồn cười." Hắn nghe nàng độc thoại, không biết nên nói thế nào. Vai trò bọn họ vài thế kỷ qua gần như chưa hề đổi. Nàng nói, hắn lắng nghe.

"Vị lữ hành kia đã xong xuôi việc ở Sumeru rồi chứ?" Đột ngột nhắc đến nhà lữ hành trứ danh kia, giọng Furina có chút mong chờ. Mật thám của Fontaine ở khắp nơi trên Teyvat, có vài người ẩn thân, cũng có vài người được phép xuất hiện.

Cả bảy quốc gia đều có một đội tình báo cho riêng mình. Thất thần đều biết và đều lựa chọn không can thiệp. Suy cho cùng, ai cũng có lý do chính đáng. Lần gây tiếng vang lớn nhất cả trăm năm nay chắc chỉ đến từ đội mật thám của Mondstadt. Furina còn nhớ hôm ấy vừa ngủ dậy, đã nghe tin báo bọn họ xung đột với quan chấp hành Fatui để cứu về một cậu quý tộc trẻ tuổi. Thủy thần đại nhân khi ấy đã không khỏi trầm trồ, không hổ danh là con dân của Barbatos, chẳng ngán một ai.

Vậy nên khi nghe tình báo từ Sumeru, Furina khá mong chờ lần gặp mặt này.

"Đang băng qua sa mạc, có lẽ vài hôm nữa sẽ đến." Neuvillette trả lời, đây là câu duy nhất hắn có thể lên tiếng.

"Ta vẫn có chút không cam tâm." Một chốc sau, Furina lại nói.

"Ta quả thật mong chờ cô ấy đến, nhưng lại không cam tâm, Neuvillette." Giọng nói nàng thoáng màu chua chát, hắn hiểu được lý do.

Bọn họ dành cả trăm năm để giải mã lời tiên tri, cả trăm năm đau đớn thống khổ của nàng và cả hắn, những đêm ác mộng quấn lấy Furina đến nghẹt thở, những lần kiệt sức vì nước biển nguyên thủy, và rất rất nhiều thứ khác.

Chẳng lẽ, chỉ nhờ vào một người ngoài lại có thể giải quyết sao?

Neuvillette biết Furina dựa vào sức mạnh của mình để cầm cự nước biển nguyên thủy từng ấy năm, hắn được nàng ỷ lại từng ấy thời gian. Bây giờ, nhà lữ hành kia đến, liệu hắn có còn cần thiết với nàng không?

"Chúng ta phải chuẩn bị đón khách thôi, Neuvillette. Đã không còn sớm nữa." Đứng dậy phủ vài vết bụi trên tà áo, Furina đưa tay ra cho Neuvillette cầm lấy. Bọn họ sóng vai trở về, tay đan vào nhau.

Neuvillette mong sao khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi, và nàng chưa bao giờ hỏi hắn câu hỏi nghiệt ngã kia.

~~~oOo~~~

Furina là một diễn viên tài ba, Neuvillette phải công nhận thế.

Nếu có thứ nàng không muốn cho hắn thấy, chắc chắn hắn sẽ không biết được. Và nàng có hàng ngàn cách để hắn tin theo một hướng khác với suy đoán ban đầu.

Ý nghĩa tồn tại của mình trong suốt năm trăm năm qua là gì, Neuvillette tự hỏi. Đi tìm đáp án cho bản thân, tiếp nhận tương lai để phán xét quá khứ. Và có lẽ, là yêu nàng.

Lời tiên tri chính là tiên tri, bọn họ không có cách nào khác để thay đổi. Ở vùng lục địa dưới mí mắt của Thiên Lý này, trốn tránh một lời tiên tri cũng trở thành một tội lỗi.

Có lẽ Fontaine vẫn sẽ chìm xuống đáy biển, có lẽ nàng sẽ nói lời vĩnh biệt.

Vậy sự hi sinh của nàng có nghĩa lý gì khi vùng đất nàng yêu thương rồi cũng biến mất và con dân nàng trở thành nước biển, chỉ còn những linh hồn chu du dưới lòng đại dương như sinh vật phù du, lấp lánh mà yếu ớt, mong manh.

Mà Neuvillette, sẽ không có một ngày nào mà hắn không khóc thương cho nàng. Nước mắt hắn sẽ hóa thành giọt mưa, nhỏ trên lục địa này đến ngày nó tận thế. Và tiếng sấm gầm rền vang mỗi khi mưa, sẽ là tiếng hắn gào thét trong tuyệt vọng.

Không... không... không.

Tỉnh lại đi, tỉnh khỏi cơn ác mộng này.

Tỉnh lại.

"Neuvillette!!"

Hắn như ý nguyện mở bừng mắt, ngoài trời không có gì ngoài tiếng mưa vang dội, tia sét liên hồi dội xuống bầu trời Fontaine. Furina ngồi trước mặt hắn lo lắng, tay nàng để trước má hắn nóng hổi.

Ánh sáng lóa lên làm căn phòng của bọn họ sáng trưng, rồi tiếng sấm ầm vang muốn phá vỡ bầu trời. Tim hắn đập thình thịch và mồ hôi tuôn ra như suối.

"Neuvillette, bình tĩnh lại, ta ở đây." Kéo hắn vào lòng, nàng thì thầm an ủi.

Hắn nhớ đến lần đầu bọn họ gặp nhau. Khi ấy trời cũng mưa lớn, nàng ôm hắn vào lòng ngân nga khúc hát ru cổ. Bài hát ấy xưa đến nỗi bây giờ chẳng còn ai ở Fontaine hát nữa.

"Mơ thấy ác mộng sao?" Nàng hỏi. Thật kỳ lạ, trước giờ hắn mới là người ôm lấy nàng những khi thế này. Vị trí bây giờ đã đổi khác rồi, nhưng hắn không còn tâm trí nào để tận hưởng cái ôm ấy.

"Focalors... ngài đang giấu tôi chuyện gì?" Gọi thần danh của nàng, Neuvillette tránh khỏi vòng tay Furina nhìn thẳng vào đôi ngươi dị sắc kia, tìm kiếm một sự thật. Một sự thật giúp hắn có thể yên tâm mà bước tiếp, yên tâm làm hết vai trò của mình ở trần thế này.

"Không phải chúng ta đã bàn với nhau rồi sao?" Furina mỉm cười. Nàng nói dối, nhưng hắn không thể tìm được một tia giả dối trong mắt nàng. Diễn xuất của nàng quá tốt, tốt đến mức hắn muốn bùng nổ.

"Ngài... ngài đừng cho rằng tôi không biết ngài đang nghĩ gì! Focalors!" Suốt mấy trăm năm ở bên nhau, đây là lần đầu tiên Neuvillette cảm thấy giận dữ, cũng là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với nàng. Hai tay hắn nắm chặt lấy vai nàng, như thể chỉ cần dùng thêm một ít lực, nàng sẽ vỡ vụn ra trước mặt hắn vậy. Nhưng ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh mà nhìn hắn, phẳng lặng đến tàn nhẫn.

"Ngươi nghi ngờ ta sao, Neuvillette?" Nghiêng đầu, nàng hỏi bằng giọng nói êm dịu ngọt ngào.

Nghi ngờ nàng, hắn chưa bao giờ nghi ngờ nàng dù bất cứ lúc nào, ở đâu.

Nhưng tin nàng, hắn không thể, ít nhất là lúc này, nàng rõ ràng đang giấu hắn chuyện gì đó.

"Tin tưởng ta, có được không? Nếu cả ngươi cũng không tin tưởng ta, màn diễn này ta biết dựa vào ai đây?" Đặt nụ hôn lên trán Neuvillette, nàng thủ thỉ.

Làm sao hắn có thể tin vào một tương lai mà nàng rời xa mình như vậy. Vòng tay nàng đưa lên ôm lại hắn, siết chặt, không cho hắn cơ hội vùng ra và tiếp tục chất vấn nàng. Cái ôm của nàng như chiếc bẫy ngọt ngào, ve vuốt nội tâm đang dậy sóng của hắn, trấn an từng hồi thủy triều cảm xúc chỉ chực chờ nuốt chửng lấy lý trí Neuvillette. Nàng lại ngân nga bài hát ấy.

Hắn bỏ cuộc.

Dù chẳng đành lòng, nhưng hắn không thể ép nàng.

Có lẽ quãng đời còn lại hắn sẽ khóc thương cho nàng đến hàng vạn năm, cho đến tận cùng sự sống.

.

Lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc là mấy trăm năm trước.

Nàng khóc vì con dân của mình, những kẻ sinh ra đã mang tội tổ tông. Mà nàng, Thủy thần Focalors lại không thể dùng dòng nước thánh thần của mình rửa rội cho bọn họ.

Dòng nước mắt nàng trong suốt rơi ra khỏi đôi mắt xanh trong như biển cả kia. Từng dòng, từng dòng như suối, thấm ướt tấm váy trắng trinh nguyên nàng đang khoác trên người. Gió thổi bay chiếc khăn voan nàng đính trên tóc, bay đến tay hắn.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn biết đau lòng là gì.

Hắn muốn ôm nàng vào lòng, muốn nói với nàng có hắn ở đây. Dù rằng hắn không biết mọi thứ có khác hay không.

Tấm khăn ấy, Neuvillette vẫn giữ đến tận giờ ở một ngăn tủ trong phòng. Khăn làm bằng lụa, có một lớp nguyên tố của nàng bao phủ lên mát dịu.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, những tội lỗi đó càng chồng chất tầng tầng lớp lớp. Bọn họ càng tìm càng bế tắc, cho đến khi Furina đã biết được một cách để kết thúc lời tiên tri.

Thủy thần Focalors phải bị phán xử. Án tử là thứ dành cho kẻ đứng đầu của những tội nhân này. Hi sinh một ma thần, để cứu hàng vạn con dân.

Neuvillette nhớ buổi tối hôm ấy bọn họ đã cãi nhau rất to, những melusine và một vài thành viên của đội Hắc Ảnh đi qua đi lại dưới lầu vừa muốn can ngăn, lại không dám. Cuối cùng, nàng đã thỏa hiệp với hắn rằng bọn họ sẽ tìm một cách khác. Đôi mắt nàng nửa thất vọng nửa đau thương trong khoảnh khắc đó, Neuvillette không hiểu vì sao.

Có lẽ vì nàng đã nhìn ra tình cảm của hắn, nhận ra thứ trái cấm này rồi sẽ trở thành rào cản của cả hai trong tương lai sắp tới.

Furina cũng thay đổi. Nàng học theo phàm nhân trở thành một người nổi tiếng, bắt đầu bước lên vũ đài độc diễn của mình. Chỉ riêng Neuvillette có thể nhận ra đâu là nàng, đâu là quý cô Furina. Nàng trở nên dung túng hắn, để hắn một bước lấn tới, cho đến khi căn phòng riêng của Neuvillette trở thành phòng để đồ.

Nhưng đến bây giờ, Neuvillette lại nghĩ, có thể đây là cách Furina tạ lỗi với mình, tạ lỗi vì kế hoạch ích kỷ hi sinh của nàng mà không để hắn biết. Và dù hắn có đoán được, cũng không tìm được cách nào ngăn cản.

Nếu một ngày Furina không ở đây nữa, Neuvillette sẽ làm gì?

Hắn không biết, hắn không tưởng tượng ra được. Thủy long vương, thẩm phán tối cao của Fontaine, Neuvillette,... tất cả những cái tên, những danh hiệu đó là nàng ban cho hắn. Neuvillette từng hạ quyết tâm mình sẽ đi theo nàng.

Cho đến khi Furina đẩy hắn ra.

~~~oOo~~~

"Vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời sao, Neuvillette?" Nàng hỏi khi bọn họ bắt đầu vào điệu nhảy. Neuvillette ít khi đến những dạ hội thế này, chỉ là Furina khăng khăng muốn hắn đến. Đây là tiệc của giới thượng lưu nên cả hắn và nàng đều mặc lễ phục.

Nàng vẫn mặc váy trắng, Neuvillette mê mẩn những bộ váy trắng của nàng dù ở bất kỳ hình dáng nào. Choàng qua vai nàng là sợi ruy băng xanh viền vàng đính đá quý, loại đá cả trăm năm mới kết tinh một lần ở Fontaine, và tóc nàng buông xõa như dòng suối bạc lấy từ mặt trăng. Lễ phục của nam trong các dạ hội chỉ có hai màu đen trắng, Neuvillette cũng không ngoại lệ trừ vài chiếc huân chương và dải ruy băng giống nàng.

Hai người bọn họ một đen một trắng đưa nhau qua từng điệu nhạc, thu hút mọi ánh mắt. Furina là người đầu tiên dạy hắn khiêu vũ, cũng là bạn nhảy công khai đầu tiên của Neuvillette. Những bữa tiệc thượng lưu này là cách các quý tộc tìm kiếm mối quan hệ, mà đối với thẩm phán tối cao Fontaine, đó là điều tối kỵ. Neuvillette không muốn có bất kỳ liên quan mật thiết nào với kẻ khác, trừ nàng.

"Sedene nói tuần sau muốn về thăm nhà ít ngày." Furina lại chuyển chủ đề nhắc về cô bé melusine lễ tân ở Palais Mermonia. Khi Neuvillette đề cập đến việc đưa những melusine kia làm việc ở Fontaine, nàng đã vô cùng nghiêm túc lắng nghe và tán thành. Bọn họ cùng đối mặt khó khăn, đi đến những ngày tháng tươi sáng hơn.

"Tôi đã duyệt đơn của cô bé rồi, đến ngày chỉ việc nghỉ, sẽ có người thay ca." Neuvillette nói xong thì nhạc cũng kết thúc, Furina lập tức bị những mâm bánh đầy màu sắc kia thu hút.

Chẳng biết từ khi nào nàng trở nên nghiện đồ ngọt, giống như vị Phong thần ở thành bang tự do kia thích rượu. Có lẽ rượu giúp ngài ta tận hưởng được thú vui của con dân mình, lại có thể bay bổng nửa quên nửa nhớ trong chốc lát, quên đi nỗi đau mất bạn bè cũ. Mà đồ ngọt, cũng có thể giúp Furina tạm thời nuốt lấy những cay đắng mà nàng đang gánh chịu.

.

Bọn họ rời đi khi buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, chẳng ai dám dị nghị cả hai người. Dù sao, Thủy thần đại nhân và ngài thẩm phán tối cao đích thân đến dự đã là một vinh hạnh lớn cho bữa tiệc ấy,

Furina lại lang thang về phía ngoại ô, trên vai choàng chiếc áo đen của hắn che hết chiếc váy trắng. Gió đêm thổi se lạnh vờn quanh hai người, rồi ríu rít rủ nhau bay vút lên cao. Furina nhìn theo cơn gió rồi bật cười.

"Nghịch ngợm giống hệt Barbatos." Nàng lẩm bẩm, rồi quay lại nhìn hắn. Cái nhìn trực diện không chút né tránh. Giống như ngày bọn họ lần đầu thấy nhau.

"█████." Nàng gọi tên thật của hắn. Neuvillette tiến đến, để nàng nắm lấy hai tay hắn.

"Ngươi có biết, một bài học khác của con người là gì không?" Hắn thành thật lắc đầu.

"Là con người, phải biết đối mặt với thứ mình không muốn đối mặt nhất." Ngón tay nàng khẽ cào lòng bàn tay hắn ngứa ran, Neuvillette khép tay mình lại để nàng không rút tay ra.

"Ta không phải con người, Furina." Furina mỉm cười lắc đầu, những cơn gió trở lại thổi bay mấy lọn tóc nàng, hắn giúp nàng vén chúng ra sau tai.

"Đừng cố chấp, █████, đừng cố chấp. Chúng ta ai rồi cũng phải đối mặt với nó." Cổ họng hắn nghẹn ứ không phát ra được âm thanh, chỉ có thể chằm chằm nhìn gương mặt nàng dưới ánh trăng.

"Câu trả lời ấy, thật ra không phải dành cho ta, mà là cho ngươi."

Trời tí tách mưa, hắn và nàng đi bộ trở về thành Fontaine.

~~~oOo~~~

Khi cùng Furina đến Fontaine, Neuvillette đã mất rất nhiều năm để học ngôn ngữ của bọn họ, lại mất thêm không ít năm để sử dụng chúng thành thạo không một lỗi sai.

Có một lần, hắn mang một lá thư mẫu đến hỏi nàng về cách sử dụng dấu câu. Vì Neuvillette nghe nói chỉ cần đặt sai chỗ, nghĩa của câu cũng sẽ khác đi. Furina khi ấy dừng phê duyệt công văn để xem ví dụ hắn mang đến. Gương mặt căng thẳng, mệt mỏi của nàng thoáng giãn ra, rồi nở lên nụ cười ấm áp.

"Nếu ngươi đặt dấu phẩy cuối, đây là dành cho những lá thư trao đổi bình thường, hơi thân thiết. Nhưng nếu ngươi đặt dấu phẩy trước tên này, có nghĩa là người trong thư là người vô cùng thân ái với ngươi... có thể nói là người yêu của ngươi."

Hắn khá chắc sau này nàng cũng quên mất. Thời gian đó xử lý công văn, thụ án và kiểm tra tố tụng đều một mình Furina làm, nàng vừa làm vừa chỉ hắn từng bước một. Nhiều thứ như thế, làm sao nàng có thể nhớ câu hỏi ấy được.

Có nhiều việc của hắn với nàng mà nàng lúc nhớ lúc quên, hắn biết nàng không cố tình quên nó. Đôi lúc, hắn sẽ nhắc lại cho nàng.

Nếu một ngày nàng không ở đây nữa, Neuvillette sẽ làm gì đây?

Tưởng nhớ nàng, khóc thương nàng, bảo bọc 'đứa con' của hắn và nàng,.... Rất nhiều thứ hắn có thể làm, và cũng không ít thứ hắn phải đối mặt khi nàng chẳng còn ở đây. Neuvillette không biết liệu mình có thể chịu được sự dày vò ấy bao lâu.

Nhưng trước hết, hắn nghĩ mình nên viết cho nàng một phong thư. Nội dung hắn đã nghĩ ra, không dài để mất thời gian của nàng.

Mở đầu thư, hắn viết:

Gửi người thương nhớ, Furina

-------------------------------------------------------------------------------------

Lời cuối fic:

-) Tui rec BGM là Symphony do Clean Bandit sáng tác. Đoạn đầu của nhạc đã là:

https://youtu.be/aatr_2MstrI?si=zT4PA6E0uAZXI4Ly

I've been hearing symphonies
Before, all I heard was silence
A rhapsody for you and me
And every melody is timeless

Sau đó đến đoạn pre-chorus và chorus:

And now your song is on repeat
And I'm dancin' on to your heartbeat
And when you're gone, I feel incomplete
So, if you want the truth
I just wanna be part of your symphony
Will you hold me tight and not let go?
Symphony
Like a love song on the radio
Will you hold me tight and not let go?


Hợp nhỉ, ý tui là dzị đó. :_)

-) Đây là cái fic tui gọi là 5k chữ về sự simp lẫn suy của Neuvillette, Furina rất ít có thoại, nhưng tồn tại từ đầu đến cuối trong fic. Bả làm khổ Neuvillette, khổ tui vì tui tìm ko ra chữ để tả bả, và khổ luôn bạn tui vì nó là coser, làm đồ ói ẻ, nội cái đuôi áo đã muốn khóc lắm rồi. 

-) Phần đoạn kịch thật ra là tui lấy cảm hứng từ một cái fic tiếng Trung tui đọc được trên AO3, buồn, buồn vô cùng. :_)

-) Trong tiếng Anh, khi mọi người mở thư bằng My dearest A, thì đó là lời chào kiểu tiêu chuẩn, bình thường trong mọi lá thư, không quá trang trọng, nhưng cũng không phải cẩu thả.

Nhưng nếu mở thư là My Dearest, A thì người A đó là người trân quý nhất của người viết. Dearest viết ở dạng so sánh nhất, có thể hiểu trong tất cả mọi người, chỉ có A là nhất của người viết.

Hết rồi, cảm tạ mọi người đã đọc đến tận đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro