One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Neuvillette biết đến thế nào là ghen 'nhờ' vào Phong thần.

Tạ ơn Barbatos.

Thi nhân áo lục xuất hiện ở Fontaine, mang theo cây đàn lyre của mình kể về những sử thi hào hùng khắp Teyvat, giọng trong lành như gió mát, có người còn bảo đứng gần vị thi nhân này sẽ ngửi thấy một hương hoa thoang thoảng mà không có bất kỳ loại nước hoa nào ở Fontaine có thể mô tả lại được.

Đương nhiên Neuvillette nhận ra đó là Phong thần, hơi thở nguyên tố mạnh và đặc trưng đến nỗi khi ngài ta đặt chân đến bến cảng Romaritime, gió ở toàn bộ Fontaine như reo mừng chào đón chủ nhân của chúng đến thăm, và đàn chim cứ ríu rít kháo nhau về người ấy đến đinh tai nhức óc.

Nhưng vì pháp luật không có điều khoản nào cấm một người hát rong, Fontaine khi ấy vừa trải qua một hồi kiếp nạn, ngài thẩm phán nghĩ không cần phải làm lớn chuyện lên. Thế mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Lần thứ hai gặp mặt, Neuvillette thấy Phong thần đang đi cùng Furina.

Bọn họ cười nói rất vui vẻ, đã lâu rồi không thấy nàng cười như thế. Đứng ở bậc thang thang máy, Neuvillette lặng lẽ nhìn. Dường như nàng gầy hơn trước, đôi mắt không còn sáng như xưa, giọng nói khàn đi, nghe Clorinde nói nàng chỉ ăn mì qua ngày. Hắn có sắp xếp một vài melusine giả vờ làm hàng rong bán đồ ăn trước nhà nàng, nhưng Furina vẫn không đoái hoài. Đến khi ngài thẩm phán tối cao của Fontaine lo sắp đến sốt ruột lên, chuẩn bị gõ cửa nhà nàng thì Phong thần xuất hiện.

Chỉ vài lời, hắn mời được nàng dạo phố, mấy bài ca, nàng cùng hắn tổ chức tiệc trà và dăm ba lời nói đùa, Furina cười rộ lên như những đóa lily ánh sáng tỏa sắc bên hồ nước, gương mặt có thần hơn hẳn mấy ngày trước kia.

Neuvillette cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

Hắn hẳn là đã xem thường mị lực của Phong thần, hắn cứ đinh ninh với vẻ ngoài thiếu niên ấy, Barbatos chẳng có gì là hấp dẫn cả.

Ngày hôm ấy, Neuvillette trở về lật hết Hiến pháp Fontaine xem có điều khoản nào để ra được chế tài với những người ngâm thơ rong Mondstadt không.

Đáng tiếc, không có.

Fontaine hôm ấy mưa lâm râm.

.

Lần thứ hai Neuvillette được trải nghiệm lại cảm giác mà hắn không bao giờ muốn nhớ đến kia, là lúc Nham thần đặt chân lên mảnh đất vạn nguồn suối tụ này.

Văn nhân Li Nguyệt, cung cách trò chuyện của Nham thần vô cùng lịch thiệp mà cũng đậm tính ước lệ. Những lời khen từ miệng ngài ta tuôn ra không ngớt, không một chút ngập ngừng hay ngại ngùng. Furina từ đầu đến cuối chỉ có thể đỏ mặt cảm ơn.

Nhìn ngài ta kìa, Neuvillette nghiến răng, cảm thấy lãnh thổ mình bị xâm phạm khi Morax nâng một tay Furina lên và đặt một nụ hôn xã giao. Đôi mắt tinh tường của Thủy long phóng to hết mức để chắc chắn môi Nham thần thực sự cách găng tay Furina một khoảng nhỏ, nhỏ đến mức phải dùng kính hiển vi của viện Khoa học Công nghệ Fontaine mới soi ra.

Nàng e lệ rút tay lại, gọi Nham thần một tiếng 'tiên sinh'. Trong một thoáng, Neuvillette cảm giác Morax đã về phía mình, ánh mắt ngài ta hiện rõ vẻ châm chọc. Chắc là ảo giác rồi, Neuvillette nghĩ.

Cùng với Barbatos, bọn họ dùng trà chiều ở quán quen, nơi mà Morax sẽ thử hết mọi loại trà rồi cuối cùng mua mỗi thứ một ít. Hóa đơn gửi về tận Li Nguyệt.

Đã mấy tháng kể từ hôm định mệnh kia, hắn thấy Furina đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, việc mà Clorinde bao lâu nay cũng không làm được. Nàng thiu thiu ngủ trong tiếng ca của Phong thần, im lặng lắng nghe lời nói chuyện của Nham thần.

Nàng vốn là một người trầm lắng như thế, trước đây hắn chưa từng phát hiện.

Cuối buổi, hắn nghe nàng ngân nga một bài nhạc mà họ đã từng nghe rất lâu trước đây ở Viện Ca Kịch. Tiếc thay, Neuvillette lại không nhớ rõ tên hay nội dung bản nhạc ấy, chỉ biết qua lời ca của nàng, nó giống như tiếng ca thánh thần mà hắn lần đầu được nghe.

L'amour est un oiseau rebelle

Que nul ne peut apprivoiser

....

Mưa ở Fontaine hôm nay lại to nhiều chút.

.

Baal đến Fontaine trong một sự kiện ngoại giao, nhưng không bao giờ ra mặt. Ngài ta dùng thân phận của một lãng nhân để tùy ý rời khỏi sứ đoàn bất cứ lúc nào, người đứng đầu phái đoàn là một thanh niên nho nhã gọi là Kamisato. Sứ đoàn của bọn họ đến đây để nối lại con đường trên biển giúp thuận lợi giao thương của hai nước hơn.

Dù bận rộn nghi thức, Neuvillette vẫn không quên để ý hành tung của Lôi thần. Có vẻ vị võ thần kia cũng ý thức được mình bị theo dõi, chỉ là ngài ta tỏ ra không quan tâm mà đi thẳng đến gặp Furina. Không vòng vèo, không khách sáo mà cũng đủ chừng mực để nàng không hoảng sợ vì sự đường đột ấy.

Bọn họ không trò chuyện nhiều, chỉ im lặng đi với nhau một đoạn đường. Đối với Neuvillette, nữ thần với nhau thì không có gì đáng lo.

Có lẽ thế....

Ngài thẩm phán nghe nói cơ thể của Lôi thần vốn tạo ra từ một con rối, biểu cảm không nhiều. Nhưng dáng người cao ráo, đôi mắt mang sắc tím, gương mặt thanh tú cùng nốt ruồi lệ điểm dưới mi mắt của Lôi thần quả thật dẫn người chú ý. Từng bước đi của ngài ta thể hiện rõ thực lực bản thân, vững chãi kiên cố. Về điểm này, Neuvillette nhớ đến Clorinde, một người cũng mang vision Lôi.

Furina vẫn có vẻ hơi rụt rè khi đi cạnh Baal. Được một lúc, Lôi thần mang ra một hộp điểm tâm có đủ màu sắc đặc trưng ở Inazuma và mời nàng đến chỗ nghỉ của mình dùng trà. Bọn họ khuất bóng sau cánh cổng sứ quán, Neuvillette thở dài, không biết nên lo hay nên mừng.

Nàng có thêm bạn mới, có cuộc sống mới mà không cần hắn can thiệp. Từ ngày nàng rời đi, Neuvillette mới nhận ra Palais Mermonia rộng lớn đến chừng nào.

Neuvillette sẽ không bao giờ ngần ngại để thừa nhận mình nhớ nàng vô cùng. Không phải là thẩm phán quan nhớ thủy thần, mà là Neuvillette nhớ Furina.

Mấy trăm năm, hắn vẫn luôn đinh ninh nàng sẽ ở đó, hiển nhiên rằng tùy thời tùy lúc sẽ nghe tiếng gót giày của nàng bước trên thảm, giọng cười reo trong trẻo như sương sớm, và nụ cười ấy.

Hắn xem đó là chuyện bình thường, cho đến một ngày khi nàng đã thật sự rời đi, xung quanh trống rỗng, Neuvillette mới nhận ra rằng mọi ngóc ngách trong trái tim mình đều tràn đầy hình bóng của nàng, khát khao đến đau nhói bóng hình ấy.

Nàng luôn xuất hiện trong tầm mắt hắn, chứ không phải là Neuvillette theo dõi nàng. Căn hộ của nàng ngay dưới Palais Mermonia, Neuvillette chỉ cần bước ra ngoài sẽ thấy nàng ở góc phố ấy gặp gỡ bạn bè. Hắn không có dũng khí đi gặp nàng, chỉ có thể lấy lý do rằng công vụ bận rộn.

"Vậy chăng quý cô Furina không quan trọng bằng công vụ sao?" Wriothesley từ hỏi thẳng hắn như thế. Ngay lập tức, Công tước Meropide ăn một cú dẫm lên chân từ vị đấu sĩ đại diện đứng kế bên.

Neuvillette im lặng, hắn không trả lời được.

.

Không giống ba vị tiền bối, Buer đến Fontaine cùng một tùy tùng. Nhìn đến vision Phong trên ngực trái cậu ta, Neuvillette nhíu mày.

Có lẽ 'nhờ' vào Phong thần, Neuvillette trong vô thức cảnh giác những người mang vision Phong. Nói đúng ra, là nam nhân mang vision Phong.

Trong sứ đoàn Inazuma lúc trước có một vị, tháng trước đoàn tàu Nam Thập Tự của Li Nguyệt quá cảng cũng có một vị, cả Phong thần và cậu tùy tùng này là bốn. Ngài thẩm phán tối cao Fontaine cảm thấy những người này có một vẻ gì đó khó miêu tả.

Phong tình vạn chủng, thiếu niên tuấn tú, đa tài đa nghệ. Dù cho cậu tùy tùng của Buer hay có những biểu cảm và cách nói khó nghe, ngài thẩm phán cũng cảm giác được người này không khác gì ba người kia. Nhất là khi toàn bộ món ăn trên bàn đều do cậu ta làm ra và cả cách trang trí cũng không sai một li.

Không ít lần cậu ta ngước lên nhìn chính diện Neuvillette, cái nhìn đầy cảnh giác và nguy hiểm. Hắn cũng tự hỏi vì sao Buer lại cho người như thế này bên cạnh mình. Mà gương mặt cậu này trông rất quen, vô cùng tú lệ mặc cho ánh mắt sắc như lưỡi đao giấu sau bọc vải kia.

Cuộc gặp với Buer rất nhẹ nhàng, chơi vài trò chơi nhỏ, ăn mấy món điểm tâm ngọt của Sumeru. Vị thần của trí tuệ kia rất biết cách làm thức tỉnh người khác, thì thầm bằng giọng êm êm, ngài ấy âm thầm ban phước lành cho Furina, giúp nàng vượt qua phần nào của những cơn ác mộng và nỗi đau đớn trong tâm hồn.

Neuvillette cảm thấy mình điên rồi, ghen ghét với cả những người muốn giúp nàng có cuộc sống tốt hơn. Dù cho một ngày hắn sẽ phán xử chư thần, hắn vẫn nên biết ơn bọn họ vì đã làm điều hắn không làm được, đó là bên cạnh nàng lúc khó khăn này.

Trở vào trong khi trời Fontaine lại kéo mây đen đến, thẩm phán tối cao Fontaine nhốt mình trong phòng với hàng chồng công văn cao như núi để quên đi thực tại.

Phải, hắn ghen với Barbatos, với Morax, Baal và Buer.

Nhưng hắn cũng ghét sự nhu nhược của mình.

~~~oOo~~~

Trong phòng làm việc bốn người, như thường lệ, mọi người phải tập trung báo cáo và nêu vấn đề của mình cho thẩm phán tối cao để khắc phục hậu quả. Kỳ lạ là, Neuvillette đã ngồi thừ ra hơn hai mươi phút.

"Ổng sắp thổi bay mấy chồng giấy rồi." Che miệng thì thầm, Công tước Meropide nói. Suốt hai mươi phút ngài thẩm phán đã thở dài hơn trăm lần.

"Tâm bệnh, chắc chắn là tâm bệnh rồi!" Navia chắc nịch nói, tay giữ mấy tờ giấy chực chờ bay theo cái thở dài của Neuvillette.

"Ngài Neuvillette?" Clorinde lên tiếng hỏi, quơ tay mấy lần trước mặt nhân vật kia mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Kinh hoảng, cô nhìn hai người kia. Bọn họ cũng nhún vai.

"Ngài Neuvillette, Palais Mermonia cháy rồi!" Wriothesley bắt đầu trước, anh muốn về Meropide uống trà.

"Ngài Neuvillette, có án mạng ở đầu thành!" Navia vẫn còn công việc ở nhà, không thể chậm trễ.

"Ngài Neuvillette!" Ba người họ bịa ra đủ lý do, nhưng đáp lại họ chỉ là một bức tượng mang gương mặt của thẩm phán tối cao Fontaine.

"Ngài Neuvillette, cô Furina sắp cưới rồi!" Nhớ về tủ trà ở nhà, Wriothesley đành phải dùng cách tàn nhẫn nhất.

"Đâu?" Bừng tỉnh khỏi mộng, đôi mắt Neuvillette mê mang nhìn quanh, chỉ thấy ba người kia cũng ngẩn ra mà nhìn mình.

"...." Cũng chẳng ai ngờ cách này công hiệu lớn đến thế, đôi tai của Neuvillette đang dần đỏ lên bừng bừng.

"... xin lỗi...." Không biết nói gì, ngài thẩm phán tối cao của Fontaine chỉ có thể thốt ra hai chữ ấy.

Công việc bàn xong thì trời đã khuya, cái lạnh pha hơi ẩm kèm làn gió rét thổi qua làm đường xá vắng tanh. Tiễn cả ba ra cổng, Neuvillette nghĩ mình sẽ tăng ca trắng đêm nay.

"Nghe nói, dạo gần đây con phố dưới có vài kẻ rình mò." Clorinde bất giác nói khi ngài thẩm phán vừa định bước đi.

"Hôm trước tôi cũng có nghe nói, tình hình vừa ổn lại đã có mấy kẻ lợi dụng lúc này mà trộm tiền cướp... sắc." Cố nhấn mạnh chữ cuối, Navia vừa nói vừa liếc liếc xem vị kia có động đậy gì không. Vẫn trơ như phỗng.

"Ủa sao trên này bất ổn vậy? Hay hai người xuống Meropide ở đi cho an toàn?" Công tước vừa nói xong, sau đó là một tiếng bốp rất lực, nghe cũng biết ai đánh.

"Anh bị điên à?"

Bọn họ vừa rôm rả vừa rời đi. Mãi một lúc, Neuvillette mới vội vã chạy xuống phố dưới. Nơi ấy bình thường có vài melusine canh gác xung quanh cùng với robot hiến binh, nhưng Clorinde đã nói thì chắc chắn có vấn đề.

Những melusine trực đêm lập tức đứng dậy chào khi thấy hắn đến. Dặn dò mấy câu, Neuvillette cho phép bọn họ trở về nghỉ đêm nay. Người của đội Hắc Ảnh gần đó thấy thẩm phán tối cao ra lệnh cũng rút lui.

Phố xá đã tắt hết đèn, cả những căn phòng khác cũng thế, chỉ có cửa sổ phòng nàng còn sáng. Nàng thức khuya đến chừng này sao?

Bước qua bậc thang còn ẩm hơi nước, hắn đứng trước cửa phòng nàng chần chờ, bàn tay đưa lên rồi hạ xuống mấy lần. Có lẽ nàng đã ngủ, có lẽ nàng không muốn gặp mình, có lẽ nàng cần thêm thời gian và khoảng cách. Lúc hắn định rời đi, cửa phòng nàng bật mở.

"Đã đến rồi sao không vào?" Nàng hỏi, giọng nho nhỏ để không làm phiền hàng xóm bên cạnh. Dường như nàng vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm và trên người tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

"Là Neuvillette, hay là ngài thẩm phán?" Lâu rồi, nàng không gọi hắn bằng cái tên kia mà bắt chước người thường, gọi hắn bằng một cách trang trọng. Hắn biết trời đã khuya, hắn biết mình không nên làm phiền nàng.

Nhưng khoảnh khắc sự kiên nhẫn của Furina cạn đi, nàng chuẩn bị đóng cánh cửa ấy thì nhanh chóng, Neuvillette chen vào trong. Trần cửa thấp làm hắn đụng vào không nhẹ. Cửa đóng rồi, cũng giúp hắn che đi thời khắc hắn ôm chặt nàng vào lòng khỏi mắt người đời.

Đôi tay nàng đưa lên xoa trán hắn, Neuvillette cúi xuống dụi đầu vào rồi hôn lấy trán này, rồi mắt, mũi, miệng. Hắn nghe tiếng nàng thở dài thoải mái, như thể cả nàng cũng nhung nhớ hắn bấy lâu nay.

"Xin lỗi." Hắn nghe nàng nói, tay ôm lấy đầu hắn, kéo hắn vào lòng mình. Bờ ngực nàng mềm mại áp lấy má hắn, mùi hương ngòn ngọt quen thuộc len lỏi vào mũi làm đầu óc hắn thả lỏng đi rất nhiều. Hôn lên đó, Neuvillette cảm nhận được nàng run lên nhè nhẹ. Hắn nhớ đến những đêm dài ở tầng cao nhất Palais Mermonia, khi nàng cũng cho phép hắn ôm nàng chặt đến thế.

"Vì chuyện gì?" Người xin lỗi nên là hắn, không phải nàng.

"Vì không đến gặp anh mấy tháng qua." Nàng nhẹ nhàng bảo, tay vuốt mái đầu bạc của hắn. Rõ ràng Neuvillette đang khom người, tư thế rất mỏi nhưng hắn không muốn tách ra lúc này.

"Không phải lỗi của nàng." Nói rồi, Neuvillette lại ngẩng đầu hôn nàng, tìm lại hương vị quen thuộc trên môi nàng. Bọn họ hôn nhau không chút ngập ngừng vì đây là thứ cả hai đã quá thuần thục, bàn tay nàng nắm lấy áo hắn kéo nhẹ, Neuvillette biết nàng đã đến giới hạn.

"Tôi... nghe bảo anh cũng rất bận rộn. Xin lỗi, Neuvillette. Tôi đã đóng kịch suốt năm trăm năm qua, tôi cần thời gian để biết bản thân mình là ai. Tiếc là, bây giờ vẫn chưa tìm rõ." Đôi mắt nàng long lanh nước, môi hồng lên sau nụ hôn kia. Hắn biết những khó khăn của nàng, nhưng việc cả hai không gặp nhau trong suốt mấy tháng làm hắn vô cùng khó chịu.

Hắn nhớ nàng khôn xiết không ngôn từ nào diễn tả được. Dù đã an bài chu toàn cho nàng, Neuvillette vẫn cảm thấy không đủ.

"Là tôi không đến tìm nàng." Vừa nói xong, tay nàng đã chặn môi hắn. Lắc đầu mỉm cười, Furina không cho hắn tiếp tục.

"Trách nhiệm hiện tại của anh lớn hơn tôi rất nhiều, Neuvillette. Đừng bao giờ nói thế, vì một mình tôi mà công việc của cả Fontaine chậm trễ, tội lỗi này tôi gánh không nổi." Hắn biết lời nàng nói là thật lòng, trong giọng nói không chút tiếc nuối chần chừ.

"... xin lỗi." Chỉ đành nói với nàng hai chữ ấy, Neuvillette lại vùi đầu trong lòng nàng, Furina cũng rất phóng khoáng khi đáp lại bằng một cái ôm ấm áp.

"Furina..." Đặt cằm lên vai nàng, Neuvillette nhắm mắt tận hưởng làn da nàng mượt mà cọ qua mặt mình.

"Hm?"

"Tôi biết nàng cần rất nhiều thời gian, tôi biết nàng cần hồi phục và nghỉ ngơi. Nhưng xin hãy nhớ rằng tôi luôn...." Chưa dứt hết câu, Neuvillette đột nhiên im bặt. Mãi đến một lúc, cả Furina cũng cảm thấy lạ.

"Neuvillette? Sao vậy?" Buông tay, nàng ngơ ngác nhìn, chỉ thấy ánh mắt Neuvillette hướng chằm chằm về chiếc bàn nhỏ trong bếp.

Trên đó là một chai rượu bồ công anh, một cây quạt vải đề thơ, một hộp sơn mài đen khắc cảnh anh đào rơi cánh và một quyển sách bìa da mạ vàng.

"Thứ gì kia?" Quên cả những thứ mình định nói, Neuvillette hỏi.

"A? Mấy cái đó? Là quà được tặng đó. Mấy hôm trước tôi gặp được mấy người bạn, mấy nay bọn tôi có viết thư qua lại...." Bỗng chốc Furina cảm thấy trong nhà lạnh hơn vài độ, còn gương mặt Neuvillette thì càng lúc càng đen.

"Các người... có viết thư?" Mãi mới nói được, Neuvillette lúc này mới để ý trên bàn có mấy lá thư, có hoa Cecilia tươi, nhánh Thanh tâm trắng muốt, cánh anh đào hồng phấn, tường vi Sumeru.

"Có mà, sao lại không?"

Neuvillette tự nhủ ba lần bảo bản thân phải bình tĩnh. Những ma thần kia là người thay hắn an ủi nàng lúc này. Lòng niệm nhưng lời hắn nói ra lại không như ý muốn cho lắm.

"Không được viết nữa!" Hắn vừa dứt lời, Furina lập tức bị kinh sợ.

"Tại sao?! Anh đang đi quá giới hạn rồi đấy!"

"Ngày mai chuyển nhà! Không ở địa chỉ này nữa!!"

"C-cái gì?! Tôi muốn báo án! Tôi muốn tố cáo anh xâm phạm đời tư cá nhân!!"

"Khoan! Cãi nhau thì cãi! Anh đến gần thế làm gì?!"

.

Bởi vì lượng công việc quá lớn, hôm nay cả ba người Clorinde vẫn phải đến Palais Mermonia để tiếp tục giải quyết. Khác là, ngài thẩm phán hôm nay trông tươi tỉnh hơn mọi khi, tinh thần cũng phấn chấn hơn.

"Đây là hóa đơn gia công tháng này, tôi nên đặt ở đâu?" Cầm xấp giấy dày đặc chữ, Wriothesley định đặt lên bàn nhưng không biết vị trí, Clorinde tiến đến giúp anh tìm.

"Góc bàn bên trái, chồng đầu tiên, cảm ơn." Vùi mặt xem sổ sách, Neuvillette bảo.

Loay hoay một hồi, bọn họ mới tìm ra nơi để hóa đơn. Trong lúc luống cuống, Wriothesley làm rơi ra một tờ hóa đơn mới.

"Ấy xin lỗi." Vội vã nhặt lên, dòng chữ trên đó làm ngài Công tước phải chú ý.

Hóa đơn mua giường? Neuvillette sẽ xử lý đến cả chuyện nhỏ thế này sao? Clorinde cũng nhún vai tỏ vẻ không biết.

"Ê sáng này đi ngang qua phố dưới tôi thấy có ai bỏ cái giường, bốn chân gãy hết mà loại đó giường tốt á. Tiếc ghê, nhà ai mà xài hao dữ." Navia chợt nói khi vừa đánh dấu hạng mục. Hai người kia vốn định tai này qua tai nọ, nhưng sực nhớ lại tờ hóa đơn ban nãy.

Rồi bọn họ nhìn sang Neuvillette. Ngài thẩm phán vẫn chăm chú phê công văn, nhưng hai tai đã đỏ hơn màu mực ký duyệt rồi.

~~~oOo~~~

"Hóa ra đó là bản năng, thật thú vị." Nhấp ngụm trà nóng đặc trưng của Inazuma, Nahida nói với vẻ vui thích khi biết được kiến thức mới. Apep quá khó gần nên cô không biết nhiều ngoài những kiến thức ở cây thế giới, nhưng chứng kiến thực tiễn vẫn tốt hơn.

"Ánh mắt ấy, không nhầm vào đâu được. Tôi cứ tưởng mình phải đánh một trận ở đó rồi." Cẩn thận lau thanh kiếm sáng bóng, Ei dùng bột gõ nhẹ lên mặt kiếm để bảo dưỡng. Chung Li và Venti ở một bên mỉm cười chưa vội lên tiếng.

"Nhưng chúng ta rõ ràng không có ý đó. Vậy tức là lỗi ở vị Thủy long kia." Vị tiên sinh Li Nguyệt kia châm thêm cho mình một tách trà, đẩy món bánh ngọt về phía thi nhân Mondstadt.

"Ây da, không biết tháng tới tôi gửi thư ở địa chỉ đó còn được không." Tráo trà thành rượu, Venti uống cạn bình thứ hai.

Mặt nước khẽ động cá đớp bóng, cánh anh đào trôi nhẹ theo dòng nước.

Tương lai vẫn còn nhiều thứ để nói.

-------------------------------------------------------------

Nếu có sai chính tả mọi người bỏ qua ha, tui sẽ sửa dần lại.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro