One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Guuji đại nhân đâu?" Những vu nữ đang quét đền vội vã buông chổi cúi người khi nghe tiếng hỏi cất lời. Chẳng có ai ở Inazuma này có ngữ khí ngang hàng khi nói đến Yae Guuji của đại thần xã Narukami như thế, chỉ trừ tướng quân.

"Guuji đại nhân đang ở hậu viện xem y phục thưa điện hạ." Một người gần đó lên tiếng. Hàng mày mỏng hơi nhíu lại, Ei nhìn về phía người vu nữ kia nói.

Những tháng gần đây toàn bộ Inazuma chìm trong những cơn mưa rào mùa hạ, có đêm mưa ào qua tróc gần nửa số lá trên cây cối, rồi để lại hơi ẩm ướt ngột ngạt khi mặt trời lên cao vô cùng khó chịu. Hậu viện của đại thần xã tuy không nằm ở vị trí cao nhất, nhưng lại ở nơi thoáng mát nhất, đó cũng là nơi ở chính không chỉ của các đời Guuji mà còn là của những vu nữ phục vụ trong đền, Miko tránh nóng ở đó cũng không có gì lạ.

"Ta vào gặp đại nhân các ngươi." Nói rồi, Lôi thần quay bước đi thẳng vào trong mà không cần một ai dẫn đường. Đường đi nước bước nơi này đối với ngài quen như từng hơi thở. Hậu viện đại thần xã được xây dựng từ hơn năm trăm năm trước, theo kiểu kiến trúc mở nên những hành lang cô băng qua chỉ có những tấm mành trúc rũ xuống che đi nội thất bên trong, những tấm cửa dày chỉ được hạ xuống khi trời dần lạnh đi.

Một mùi ẩm ngai ngái bay trong không khí, rồi dần bị hương trầm át đi mất. Ở căn phòng lớn nhất hậu viện, nơi thường được dùng để họp nội bộ trong đền có hơn hai mươi giá áo chữ thập, từng lớp áo đầy đủ các màu sắc lặng lẽ tắm mình trong khói hương, tận hưởng chút gió mát của sườn núi để rũ bỏ cái mệt mỏi của mưa ẩm. Khó ai mà tin được những lớp áo này gộp chung lại mới được gọi là một bộ.

Không khó để Ei nhìn thấy mái đầu mang màu anh đào đang nhấp nhô sau bạt ngàn vải vóc. Khác hẳn với hình ảnh hồ ly mỉm cười ung dung với thế gian thường ngày, Yae Miko lúc này đang chăm chút vuốt phẳng từng nếp áo, khi lại khẽ thở dài khi thấy đường chỉ ở một chỗ lại sờn đi, lúc lại di chuyển lò hương đến mấy góc chưa xông.

"Tướng quân đại nhân đã đến rồi, sao còn không vào trong đi?" Đang định cất lời đã bị người kia cướp lời, Ei đành bước lên bậc hành lang. Hương trầm nồng nặc làm cô có chút đau đầu. Morax từng bảo trầm hương vốn để an thần, dùng một lúc quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng tinh thần lẫn ăn uống, Barbatos từng vô ý mà đổ một vốc vào lò hương, ngày hôm đó cả Tuyệt Vân Gián như rơi vào hư ảo, các tiên nhân ở nơi khác còn tưởng có biến xông lên đỉnh định ứng cứu.

Với cả người ta chỉ dùng một ít để lấy hương lấy hoa, chứ còn đốt theo khúc để xông hương như này thì chỉ có người xa hoa mới dùng nổi.

"Mớ trầm hương này ở trong tủ cũng lâu lắm rồi, gần đây các loại hương khác nhập vào nước ta giá thành rẻ hơn, cũng không ai dùng trầm hương nữa. Hôm nay không dùng, sau này sợ không có dịp nữa." Như đoán được suy nghĩ của cô, Miko vừa nói vừa di dời một giá áo đã xong xuôi về phía ngóc phòng. Lát nữa sẽ có người giúp cô treo nó vào tủ.

"Miko-...."

"Ei-...."

Hai người đồng loạt lên tiếng, rồi cùng nhau im lặng nhìn nhau chờ người kia lên tiếng trước. Vậy mà sau một lúc lâu vẫn chẳng có ai mở lời.

Gió thổi nhẹ vào phòng làm mấy chiếc áo xào xạc. Hơn ai hết, Ei biết rõ bộ y phục này vốn là lễ phục của Kitsune Saiguu để lại, được thờ phụng như một bài vị và gần như không dùng để mặc. Lớp ngoài cùng của áo màu trắng thuần khiết, điểm chim hạc xanh như màu cây cỏ hòa hợp mà thanh thoát. Cả khi Yae Miko nhậm chức Guuji cũng không mặc bộ y phục này.

"Ôi chao, tướng quân đại nhân dành thời gian quý báu đến đây mà ta chẳng thể tiếp đón thật thất lễ." Miko là người phá vỡ thế cục hai bên này, lúc này cô chỉ nhìn thấy mỗi mặt người kia do có mấy giá áo khuất mất.

"Ngài muốn trà hay rượu?" Khóe mắt cong thành trăng khuyết, vị đại tư tế bước đến gần Ei hơn. Nụ cười của cô hơi đông cứng lại khi bước qua chiếc giá áo che khuất Ei ban nãy.

"Y phục thường ngày bị hư hỏng chỗ nào sao?" Cô hỏi. Một màu tím sẫm hiện bật lên bên cạnh những chiếc áo nhạt màu bên cạnh, đai lưng đỏ bản hẹp cùng hakama thẫm màu, xà cạp đen quấn gần đến đầu gối. Đây là chiến phục của Ei rất nhiều năm về trước. Từ rất lâu rồi hai người không ai nhắc lại vì nỗi đau quá khứ, vậy mà hôm nay Ei lại mặc nó để đến trước mặt cô.

"Không có, chỉ là khi mặc nếu trời mưa sẽ ướt tất, rất khó chịu." Vị tư tế bật cười khi nghe câu trả lời đó, nhưng cô không vạch trần nó. Thần linh sẽ sợ mưa ướt sao? Chắc chắn là không. Nhưng cô cũng đã quá quen với những lời biện giải lúc thật lúc giả.

"Trà." Ei đột nhiên tiếp lời, lấy ra một hộp gỗ sơn mài nhỏ. "Ta muốn trà cùng bánh ngọt."

"Vậy thì mời tướng quân đại nhân sang phòng bên cạnh, nơi này chật chội không thể bày biện được."

.

Cái gọi là trà thất của đại thần xã Narukami thật chất chỉ là một gian phòng chỉ lót vừa hai tấm chiếu tatami. Nhưng đó cũng là nơi thể hiện tinh thần trà đạo nhất trong tất cả mọi trà quán, sự tĩnh ở không gian nhỏ bé mà bao quát nội hàm, chỉ còn tiếng nước liu riu trong ấm, bếp than đôi lúc tí tách và tiếng chổi tre chạm bát sứ để cho ra một chén trà xanh thẫm với lớp bọt mịn mềm mại.

Bàn tay mảnh mai thường cầm linh thần nhạc đung đưa trong tiếng trống lễ trang nghiêm giờ đây liên tục đảo tròn chiếc chổi nhỏ đánh đều từng hạt trà, trông nhẹ nhàng mà cũng đầy chuyên chú vì chỉ cần hụt một nhịp thôi, bột trà có tốt cũng ra bát trà dở.

Ei nhớ người thích trà nhất là Makoto. Ngày đó từ Li Nguyệt về cô ấy đã mang theo một ít cây non, ra vẻ thần bí mà kéo cô cùng Saiguu vào phòng ươm rồi bảo mình muốn Inazuma cũng có một văn hóa trà giống với Li Nguyệt. Không cần tách biệt hay tỏ ra quá đặc sắc, nhưng vẫn phải có nét riêng của mình. Kể từ đó những cây trà non được trồng khắp các vùng núi ở những hải đảo, rồi con người tiếp nhận nó, và cải hóa nó thành bột trà, tạo ra văn hóa trà đạo như hiện tại cô đang thưởng thức.

Miko cũng học cách pha trà sau khi đến đền Narukami không lâu sau đó. Nói đúng ra, người thừa kế vị trí Guuji của đại thần xã phải thông tạo tất cả mọi lễ nghi từ cúng tế đến trừ tà, pha trà cũng được xem là một nghi thức. Và người ngày đó nếm tất cả thành phẩm của cô không ai ngoài ảnh võ giả của Lôi thần tiền nhiệm, cũng là Lôi thần hiện tại.

"Tay nghề khá lên không ít." Mỉm cười khi uống cạn chén trà, để vị đắng sánh kia xua tan đi cái ngọt gắt lưỡi từ chiếc bánh trước đó, Ei vừa nói vừa nghiền ngẫm vị béo nhẹ hậu trà cùng chút ngọt dư vị.

"Đa tạ tướng quân có lời khen ngợi." Sau khi tự thưởng cho bản thân một bát trà tương tự, Miko cùng nhìn ra sân vườn bên cạnh. Cách bài trí này từng viên đá cũng mang ý nghĩa của nó. Nhưng hôm nay, cũng như người ngồi bên cạnh mình, cô muốn đầu óc mình trống rỗng và không đặt tâm tư lên bất cứ thứ nào. Giống như trong giây phút này đây, những thứ nhân thế phồn hoa kia giống như bụi cát đang dần được trút bỏ khỏi tâm hồn cô, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng thanh thoát như làn khói mỏng từ ấm nước mà thôi.

Thời gian dường như trôi qua lâu lắm, Miko mới cảm giác có người đặt tay lên tay mình. Lòng bàn tay của người tập võ, chai sạn, rắn chắc mà cũng mềm mại giờ đây nắm lấy tay cô không nặng không nhẹ, vừa đủ để cô không bị đau mà cũng không để Miko tránh đi.

Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cô. Năm trăm năm trước khi tiến vào nhất tâm tịnh thổ, Ei cũng hành xử bất thường như vậy. Khi ấy Ogosho điện hạ dành ba ngày ở đại thần xã kề cạnh đại tư tế mà không nói một lời nào, như thể muốn chứng kiến và ghi khắc từng hình bóng của người yêu vào tâm can trước khi rời đi không biết ngày gặp lại. Tiếc là, khi ấy Yae Miko vẫn là một thiếu nữ vừa mới lớn, nàng chẳng thể hiểu hết tâm tư người kia, hẵng còn đang vui sướng khi được kề cạnh điện hạ.

Năm trăm năm nàng nhìn bốn mùa lay chuyển, xuân qua, hạ đến, thu tới, đông tàn. Năm trăm năm đơn độc vắng vẻ, choàng giấc giữa đêm chỉ thấy gối chăn lạnh lẽo, bóng hình bản thân in hằn lên vách cửa. Năm trăm năm nàng ngóng trông về Thiên Thủ Các sừng sững giữa Inazuma bất động bất biến như cái vĩnh hằng mà người theo đuổi.

Năm trăm năm... chờ điện hạ trở về. Thiếu nữ hôm nào bị ép buộc phải trưởng thành, cao cao tại thượng mà làm Guuji đại thần xã Narukami, làm một hồ ly có hàng trăm gương mặt, nhìn thế gian phù du mà bật cười.

"Sắp đến lễ đại tế mười năm rồi." Giọng của Ei kéo cô ra khỏi dòng hồi ức đang tuôn trào như thác lũ. Ngẩn mặt mơ hồ, Miko cố gắng bắt kịp những gì Lôi thần vừa nói.

"Năm nay, lễ chính có thể làm ở đại nội sảnh Thiên Thủ Các không?" Đôi mắt Miko càng mở to hơn nữa không tin vào tai mình. Đại nội sảnh Thiên Thủ Các là nơi quan trọng nhất trong toàn bộ kiến trúc. Các buổi chầu triều, họp binh cũng như đón tiếp ngoại giao đều tổ chức ở đó từ thời Makoto còn tại thế. Còn dùng dễ tế lễ thì từ lúc Miko hóa hình người đến giờ chỉ được chứng kiến hai lần. Một lần là sanh thần của Makoto, lần nữa là mừng thống nhất Inazuma.

"Sẽ có khách ngoại giao đấy." Có vẻ Lôi thần rất hài lòng với biểu cảm này của thân tín của mình, cô điểm nhẹ lên mũi Miko rồi tiện thể vén mấy lọn tóc mang màu anh đào vào nếp, sau đó kiên nhẫn chờ Miko phản ứng.

"Ta cứ suy nghĩ vì sao tướng quân đại nhân lại đột ngột như vậy, hóa ra là muốn ban khẩu dụ." Khóe môi hàm tiếu, Yae Miko bật cười dần lớn đến mức suýt ngả ra phía sau nếu không có Ei kéo lại.

Đại tế mười năm ban đầu dùng để chúc mừng vụ mùa bội thu, sau lại lồng vào điệu Kagura dâng lên thần linh, đến hiện tại có thể xem là lễ tế quan trọng nhất Inazuma, phải đích thân Guuji của đền Narukami chủ tế và dâng múa. Nhiều năm trước vì tình hình chiến tranh và lệnh cấm vision nên cả Miko và gia tộc Kamisato đều giản lược gần hết chi tiết, phần lễ chính gói gọn trong sân chính đại thần xã và ban lộc xuống người dân.

Đây có thể xem là sự cố gắng của Ei để khắc phục tình hình trong ngoài Inazuma, Miko nghĩ.

"Đây là nhờ vả, nếu không thể, ta vẫn có thể đón các phái đoàn ngoại giao ở đó mà không cần để cho họ chứng kiến lễ của Inazuma ta." Nụ cười vẫn còn treo trên môi Miko khi Ei nói thế. Cô cũng chẳng có lý do nào để từ chối, ngoại trừ....

"Vậy còn kinh phí? Ogosho đại nhân biết là những năm gần đây chiến tranh liên miên, quan cảng đều phong tỏa mà lương thì vẫn phải trả, chẳng lẽ... ngài đã ký nợ với ngoại quốc sao?" Gương mặt Ei hơi nghiêm lại khi nghe vậy, nhưng rồi cũng giãn ra, lắc đầu phủ định suy đoán của Miko.

"Không, chỉ là ban án phạt một số quý tộc võ sĩ làm việc lén lút sau lưng Mạc phủ thôi." Miko à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Chân trời phía xa xuất hiện mấy cụm mây đen, tiếng sấm từ xa vang vọng lại tận thần xã. Từ tốn đứng dậy, cô nhìn xuống Ei vẫn còn đang ngồi tỏ vẻ khó hiểu.

"Ta phải dọn quần áo vào. Mưa đến sẽ mang hơi ẩm, không lẽ Lôi thần đại nhân muốn tháng tới ta không có lễ phục mặc để làm lễ sao?" Nói rồi mặc kệ người đang ngồi là một trong Thất thần, Yae Miko sải bước nhanh về phòng phơi, ở đấy đã có mấy vu nữ giúp cô thu dọn các giá áo, lò hương và xếp y phục vào hộp.

"Ôi chao các vu nữ của ta." Nhìn quanh một lượt, Miko tự tính toán trong đầu một lúc.

"Có lẽ mọi người cần thêm lễ phục, và một khóa học múa mới đấy."

.

"Một tháng trời tập cách ngồi quỳ không đau chân, sang đây người ta cho cái ghế." Mau tay lẹ mắt như Ganyu cũng không chặn kịp lời người cấp dưới vừa buột mồm, may thay lời ban nãy vị ấy nói rất nhỏ, chỉ có người tai thính vô cùng mới nghe được. Phái đoàn Li Nguyệt ngồi khá gần với Mondstadt, quan hệ hai nước trước giờ vô cùng khắng khít nên không có gì lo lắng. Phía còn lại là Sumeru nên có thể nói địa lợi nhân hòa, ngoại trừ Đại Hiền Giả đại diện mới của Giáo viện, Ganyu vẫn quen và biết mặt không ít người phía ấy.

"Kia là tổng quản Mahamatra đang ngồi bên trái Đại Hiền Giả, kế là đội trưởng kiểm lâm rừng Avidya, cô bé đằng sau hình như là học trò ngài ấy hôm nay đi theo để học hỏi...." Thì thầm với Keqing, cô thư ký Ngọc Kính Đài đang tổng hợp những gương mặt quan trọng nên nhớ để ngoại giao cho cấp trên của mình.

"Trưởng đoàn của Mondstadt kỳ này là cô Gunnhildr, đại nhân đã biết, phó đoàn là ngài Albedo đội trưởng đội điều tra, phía sau là trợ lý ngài ấy, cô ấy không giỏi giao tiếp nên một lát đại nhân đừng vồ vập quá người ta sẽ chạy đấy, còn đấy là..."

Dù là tiệc ngoại giao, nhưng hiện tại bọn họ cũng được mời tham dự lễ tế lớn của Inazuma nên tất cả phái đoàn đều nhận được yêu cầu ăn mặc trang trọng nhất có thể. Phía Monstadt đặc trưng với những bộ lễ quân phục thẫm màu với cầu vai và huân chương sáng loáng, ủng cao, Fontaine phần lớn là áo đuôi tôm đen cùng huân chương, ruy băng, Sumeru nổi bật với trang sức vàng trên mũ áo cùng những lớp voan mỏng đan xen trên lễ phục nữ, Li Nguyệt cũng kín đáo với trường bào cổ đứng kết hợp với giày da vừa trang nhã vừa tiện lợi.

Phía Inazuma hôm nay cũng có phần đặc biệt hơn mọi khi, các quan viên đều phải vận triều phục thúc đới được chia phẩm bậc theo màu sắc. Quan viên từ tam phẩm trở lên như gia chủ của nhà Kamisato vận màu tím đen hoa văn trúc hạc chìm, tứ đến thất phẩm thì màu đỏ không hoa văn và từ bát phẩm đổ xuống là xanh dương. Các viên chức thấp hơn cửu phẩm chỉ được màu trắng ngả vàng mà càng phải cẩn thận không được quá trắng để nhầm thành tịnh y của các tư tế thần xã.

Đại nội sảnh Thiên Thủ Các từ xưa vốn là nơi họp binh, chầu triều hoặc triệu kiến các tộc yêu quái nên được xây rất lớn, đối diện thần tọa có thể dựng sân tế bất cứ lúc nào. Sau chỗ ngồi của các quan viên Inazuma, mành trúc được thả xuống để các mệnh phụ, tiểu thư quý tộc cũng có thể tham dự lễ mà không cần ra mắt. Em gái gia chủ Kamisato lúc này cũng đang theo dõi buổi lễ sau mành.

Đã rất lâu rồi Thiên Thủ Các mới náo nhiệt như vậy, những sứ đoàn ngoại giao không ngừng trầm trồ quy mô chính điện hoặc chào hỏi nhau bằng rất nhiều ngôn ngữ, những tách trà, chén nước liên tục được đưa lên xuống và lời trò chuyện thì như dài đến bất tận.

Sáng hôm nay buổi rước lễ từ đại thần xã Narukami diễn ra làm không ít người cảm thán vì sự trang trọng của nó. Bắt đầu từ đền thờ, kiệu son mười hai người khiêng cùng đoàn tư tế, vu nữ vừa đi vừa ban lễ thanh tẩy trên khắp đoạn đường từ đó đến tận bậc tam cấp Thiên Thủ Các.

Kiệu chỉ có mái che, không thả mành. Yae Guuji mặc bộ y phục trắng muốt với nhiều lớp áo sắc màu bên trong không ngừng mỉm cười với mấy đứa trẻ phấn khích bên đường, lại thong dong khoan thai nhìn về phía tòa lâu đài cao nhất Inazuma.

Tiếng trống vang lên cắt ngang không khí ồn ào, phía chính tọa màn trúc được thả xuống, có bóng người tiến vào rồi ngồi xuống, Lôi thần đã hiện diện.

Những nhạc công ngồi hai bên sân khấu bắt đầu tấu nhạc, giếng trời được mở ra hiện rõ ánh trăng tròn cuối hạ chớm thu tròn vành vạnh, không khí se ẩm tràn vào đại nội sảnh với cái thanh mát của mùa thu vương ẩm của chút hè còn sót lại. Những trản đèn bị thổi tắt, chỉ còn ánh sáng bạc chiếu rọi vào sân khấu. Ở đó, Yae Guuji cùng các vu nữ đã xuất hiện tự bao giờ.

Y phục của bọn họ thuần một màu trắng với quần váy đỏ tươi, vải áo kéo dài trên mặt gỗ tạo thành thanh âm kỳ lạ hòa với tiếng trống sáo, mọi người đều mang mặt nạ cáo, đầu đội hoa quan vàng, tua rũ đung đưa. Nhưng trong tất cả, Yae Miko vẫn là tâm điểm với linh thần nhạc trong tay và lớp thường y dài nhuộm dần xanh về phía đuôi đang bung ra như kéo cả biển cả vào nội điện.

Điệu múa tạ ơn mùa vụ bắt đầu, sau đó là mừng mưa thuận gió hòa. Khung cảnh trang nghiêm đến nỗi không ai có thể rời mắt khỏi sân khấu hay là thở mạnh. Tiếng trống lúc nhanh lúc chậm chung với nhịp phách gỗ theo cung luật. Dù mang trên người rất nhiều lớp áo, các vu nữ và Guuji đại nhân đều nhịp nhàng phối hợp với nhau để hoàn thành buổi lễ. Đó là một điệu múa nhẹ nhàng ôn hòa, thể hiện thiện ý

Bỗng keng một tiếng, rồi một tiếng trống vang dội như tiếng sấm rền vang. Tất cả vu nữ đều nhanh chóng rời sân khấu chỉ còn độc nhất Yae Miko. Tiếng nhạc dần trở nên dồn dập cùng với điệu múa càng nhanh hơn, ánh sáng bạc chiếu vào người cô bị lớp áo trắng hắt lại khiến cả người Guuji đại nhân đang phát sáng, lu mờ đi tất cả những thứ đẹp đẽ khác có thể tồn tại trong đại nội sảnh này.

Chỉ trừ quang uy tím nhạt lúc ẩn lúc hiện sau bức mành nơi thần tọa.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đó, Yae Miko giật phăng mặt nạ rồi ném lên cao, chiếc mặt nạ gỗ hóa thành tầng lớp lụa là thướt tha rơi xuống sân khấu, pháo hoa vải cũng nổ vang như đang ban phát thần lộc khắp sảnh. Rồi lại trong phút chốc, những thứ pháo hoa vải lụa kia hóa thành khói mỏng, huyễn thuật kết thúc lấy đi tất cả hoa lệ trong nháy mắt, chỉ còn chiếc mặt nạ gỗ nằm trên sàn gỗ, và tiếng chuông thần nhạc reo vang trong tay Yae Miko.

Giống như người ta luôn cho rằng vĩnh hằng phải là trường tồn bất biến, nhưng lại chẳng hiểu cái gọi là rực rỡ trong khoảnh khắc mà vẫn đủ khắc sâu trong tâm khảm người đời đến ngàn sau cũng xem là vĩnh hằng.

"Cung dâng ngự tọa chủ tôn Đại Ngự Sở điện hạ, vĩnh hằng bất diệt." Trịnh trọng hô vang, Yae Miko khụy người khấu đầu trước thần tọa, y phục xõa đều như đóa sen tuyết nở rộ trên mặt hồ cất tiếng hát mê người.

Đèn dần được thắp sáng, có hai tùy tùng tiến lên đỡ Guuji Yae đứng dậy. Dù là dòng dõi tiên hồ thì điệu múa ban nãy cũng gần như rút cạn sức lực của cô, người ở gần có thể thấy trán vị hồ ly rịn một lớp mồ hôi mỏng, nhịp thở nhanh hơn mọi khi và đôi mắt hơi rã đi vì mệt mỏi. Buổi tế chính đã kết thúc, các viên chức ngoại giao của Inazuma lục tục đứng dậy mời các đoàn ngoại quốc sang phòng tiệc bên cạnh.

.

Gian phòng nghỉ nhỏ được dọn bớt bình phong để thoáng đãng hơn, chỉ có hai vu nữ thân cận bên cạnh Miko, một người liên tục tay quạt một người giúp cô dỡ bớt trang sức và quần áo trên người ra. Đôi hài gỗ sơn đỏ đặt lăn lóc ngoài bậc cửa cũng nhanh chóng được dọn đi. Gian phòng này ở cạnh tẩm điện của Lôi thần nên chắc chắn sẽ không còn ai có thể chứng kiến bộ dạng này của Guuji đại nhân.

Hiếm ai tin được Yae Miko sẽ có lúc mệt mỏi đến chừng này, lồng ngực cô phập phồng thở ra từng hơi nặng nhọc, mồ hôi tuôn như suối kể cả khi lớp áo cuối cùng được cởi ra. Người nữ tu cầm quạt lấy một chiếc khăn mát đắp lên cổ đại nhân mình rồi nhanh chóng mở hé cửa sổ làm sao để phòng vừa đủ thoáng mà không để gió thổi mạnh vào phòng.

"Miko, vẫn ổn chứ?" Hai người vu nữ cúi người khi Ei bước vào, trên tay họ là tầng lớp gấm lụa mà Yae Miko phải mặc suốt ngày hôm nay, rước lễ từ đại thần xã đến Thiên Thủ Các.

"Ngài không đón khách sao?" Khoác lớp áo sa lót lên người, cô nhướn mày hỏi. Lớp sa quá mỏng, từng đường nét cong lượn nửa ẩn nửa hiện của người mặc uyển chuyển trước đôi mắt thần linh.

"Đã có Kamisato cùng các quan viên lo liệu." Cầm chiếc quạt gỗ lên, Ei nhẹ nhàng phẩy gió. Hai người vu nữ đã lui ra từ lúc nào, chỉ để lại bình trà ướp lạnh trong phòng. Đêm chớm thu gió se mát, hương cỏ lá len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng xua tan đi cái nóng bức ban đầu. Miko im lặng nhìn kỹ người đối diện. Vẫn gương mặt này, đôi mắt, hàng mày, nét môi cô đã quá thông thuộc từ mấy trăm năm trước.

"Ei...." Mở miệng lại không biết nên nói gì, chỉ thấy người kia kiên nhẫn chờ mình tiếp lời. Nếu là con rối kia thì chẳng bao giờ cô được chờ đợi như vậy. Những lời Yae Miko nói với con rối gỗ shogun chỉ là trêu chọc đùa nghịch, nhưng tận sâu trong ánh mắt, cô chỉ mong chờ một lần được gặp lại Raiden Ei.

Vươn tay kéo người nọ đến gần chỗ mình, Miko từ tốn ngồi xuống, mắt không rời khỏi Ei.

"Có phải... cô sắp đi đâu không?" Nét mặt Ei thoáng đau thương khi nghe cô hỏi như vậy. Cô biết những ngày gần đây mình hành xử không giống bình thường cho lắm, nghe Miko hỏi như thế càng khiến cô áy náy trong lòng hơn.

"Không có, ta chỉ... muốn bù đắp cho em thôi." Nửa tin nửa ngờ, Miko vẫn chọn cách im lặng.

Barbatos, Morax, Buer và cả Ei đều đã đưa Gnosis ra. Đó chỉ là thứ chứng nhận từ thiên lý cho chức vị thất thần của bọn họ, cả bốn người đều phải chịu mài mòn của thời gian. Đá sẽ có lúc thành cát, gió rồi sẽ ngừng thổi, cỏ cây sẽ đến khi héo mòn, còn sấm sét... liệu sẽ có ngày ngừng lại không. Cô không biết, cũng không nghĩ mình có thể sống đủ lâu để chứng kiến điều đó.

Trong suốt hàng trăm năm Ei tiến vào thất tâm tịnh thổ, Miko đã từng nghĩ tuổi thọ yêu quái rất dài, mong sao có thể chờ đến lúc được gặp lại điện hạ. Giờ đây, cô lại e sợ mình không thể cùng Ei đi đến tận cùng của số mệnh. Vận mệnh của bọn họ quá khắc nghiệt, cô chẳng nỡ rời đi trước vị thần của mình giống như những tiền bối trước kia.

"Điện hạ...." Cô thì thầm, tay nắm chặt lấy ống tay áo của Ei, đôi mắt kiên định quyết liệt. Dù có xài kế hèn sức mọn, dù là mang trên vai sức nặng của quá khứ, ánh sáng của tương lai và quãng đường dài của ký ức trải qua xuân thu dập dềnh, đông hạ bi thống, Yae Miko vẫn luôn sẵn lòng trải qua tất cả, tận hưởng yêu hận biệt ly để điện hạ có thể theo đuổi giấc mộng vĩnh hằng.

Bởi vì năm trăm năm qua, cô chưa hề một lần oán trách.

"Đã lâu rồi không nghe thấy em gọi ta là điện hạ."

~~~oOo~~~

Trung thu thường sẽ không mưa.

Tương truyền từ Li Nguyệt, vào ngày này, những đôi tình nhân tha thiết thật lòng sẽ tìm đến với nhau bất chấp mọi gian khổ. Vậy nên trăng rằm soi sáng, dẫn đường cho bọn họ đi đến bên tình nhân.

"Ai da, thật là bóc lột sức lao động. Đầu mùa thì bắt bổn cung chủ tế, hôm nay là ngày nghỉ còn triệu kiến vào Thiên Thủ Các để hầu hạ tướng quân đại nhân." Kéo chăn lên người ra vẻ bị ức hiếp, Yae Miko hiện nguyên hình một yêu hồ chuyên dùng lời lẽ sắc mỏng trêu cợt người khác.

"Nhìn xem ngài cưỡng đoạt dân nữ nhà lành đây, y phục của ta như thế mà tướng quân đại nhân để lại dấu thế này thì làm sao ta ra cửa. Lại nói, hôm nay biểu hiện của tướng quân đại nhân vô cùng tốt, biết nặng biết nhẹ. Ngài tự tập luyện ở đâu à?" Bị trêu đến mức hai tai đỏ bừng, Ei ngồi như tượng đá để mặc cho đôi chân ngọc kia chạm đông chạm tây trên người. Tình huống này nói cho đúng thì người bị hại phải là cô mới đúng.

"Miko, hôm nay uống nhiều rồi." Thở dài, Ei bảo. Vốn ban đầu được tặng ít rượu ngon, cô gọi Miko vào cùng uống, sự việc đến mức này cũng không thể nói là do ai bắt đầu trước, có lẽ là một người lấn tới một người dung túng rồi đổ tội cho rượu mà thôi.

Rượu bồ công anh từ Mondstadt, tận tay người đó đưa khi Ei đang đứng trên nóc Thiên Thủ Các. Barbatos... bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi, vừa nhìn qua đã biết cô và ngài ta không thể nào ở chung yên bình được. Nhưng Makoto thì khác, Makoto dịu dàng và ấm áp, chắc chắn sẽ tiếp đãi Barbatos bằng cách thân thiện nhất.

Ei thở dài, dù là song sinh, cô hoàn toàn trái ngược chị mình. Makoto có vẻ đẹp của sự êm dịu mà con tim kiên định mạnh mẽ. Còn cô, chỉ là cái bóng của chị tay cầm gươm đao sắc bén mà trái tim lại mềm yếu vô cùng.

Sự thù ghét bản thân cũng là khởi điểm của đau khổ không chỉ của một người mà còn là những người xung quanh kẻ đó. Vị tuệ thần đến từ Sumeru xa xôi đã nói như vậy. Cô không thể oán thán số phận, nhưng cũng không thể không đau đớn vì nó. Đến nỗi... con rối đầu tiên vô danh ấy đã bị cô bỏ lại một xó xỉnh nào đó chỉ vì thấy hàng lệ chảy dài trên gương mặt sứ. Nó yếu đuối vì có cảm xúc, nó không nên gánh vác trọng trách lớn lao gì cả. Giống như bản thân Raiden Ei vậy.

Có rất nhiều việc xảy ra mà cô không được chứng kiến, có quá nhiều khúc mắc với thiên lý, và không ít người đã ngã xuống trước mặt cô. Đã có lúc Ei nghĩ chỉ cần hít thở thêm một giây phút nữa, cả đại lục này cũng có thể đè nát một ma thần như cô, xóa tan mọi dấu vết của sấm sét, và những câu chuyện về mảnh đất Inazuma này rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng.

Mọi thứ... kể cả Yae Miko.

"Điện hạ đi đâu mất rồi?" Chất giọng hơi say ngọt ngào của Miko kéo cô trở lại hiện thực. Bình rượu thứ tư đã bị tiên hồ uống cạn từ khi Ei rơi vào suy nghĩ.

"Không... chỉ là." Nâng chén rượu của mình lên cao, Ei nhìn về phía ánh trăng tròn vành vạnh trên trời cao tỏa sáng dịu nhẹ. Đôi tay Miko ôm vòng từ sau vai cô, dụi mái đầu anh đào vào cổ hòa với màu tóc tím thẫm, trong cổ họng hồ ly ngân nga một bài ca dao cũ kỹ.

"Miko, trăng đêm nay thật đẹp."

.

Tiết đại tuyết.

Tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa con đường dẫn đến đại thần xã, cánh rừng Chinju xanh tốt cũng co quắp trước từng cơn tuyết lạnh, cành lá khẳng khiu trĩu nặng những lớp bông nước dày đặc.

Ta lúc đó chẳng qua chỉ là một loài vật ngu ngốc nhỏ bé, linh trí làm sao dám so sánh với Bạch Thần chủ mẫu đại nhân.

Xông xáo lỗ mãng, giống như đang kiếm ăn trong tuyết, khát khao được điện hạ để mắt đến.

Chiếc ô đỏ nổi bật giữa đất trời bao la trắng xóa, có hai bóng hình sánh vai nhau bước lên từng bậc thang đá, xuyên qua tầng lớp cây cỏ khô cằn. Nội ô Inazuma sẽ có dân phu dọn đường nên ngoại trừ mấy lớp tuyết trên mái nhà, đường phố chỉ hơi ẩm ướt chứ hầu như không có chút tuyết nào. Ở bên ngoài thì khác, trời cao đất rộng, từng hạt tuyết lả lơi buông xuống nhân gian, mang đến cái lạnh của mùa đông mà ca mừng.

"Ngạn ngữ Li Nguyệt có câu quân tử đạp tuyết tầm mai, phải chăng tướng quân đại nhân cũng có nhã hứng này chăng?" Miko xoay người hỏi, chiếc áo choàng trắng thêu hoa đung đưa theo chủ nhân. Cái lạnh này chưa bao giờ làm cô e sợ, nhưng giữa trời tuyết lớn mà ăn mặc phong phanh thì cũng quá khinh thường tự nhiên rồi. Tiên hồ có mạnh đến đâu thì làm sao bằng thần linh, đi ngược lại mọi quy luật tự nhiên.

Thấy người kia không trả lời, vị Guuji của đại thần xã nghiêng đầu cười cười, tiến đến sát hơn, đưa bàn tay được ủ trong áo ấm của mình sờ lên gương mặt hoàn mĩ ấy, chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt.

"Ei đi đâu rồi?" Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, cánh đồng trắng nổi bật lên màu đỏ chiếc ô cả hai đang cầm như một cánh hoa mai kiên cường hé nụ giữa trời đông khắc nghiệt. Giữa tiết trời đông, đôi môi mỏng của nàng vu nữ là đốm lửa hồng, thắp lên hơi ấm tận sâu trong lồng ngực vụn vỡ của thần linh, thì thầm những lời cầu nguyện trần thế.

Điện hạ.

Chiếc ô thả mình xuống mặt tuyết khi môi hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi. Tuyết rơi phủ bạc đỉnh đầu cả hai, gió lặng yên chứng kiến, cây cối cung kính cúi đầu.

Như thế có thể xem là bọn họ đã bên nhau đến bạc đầu không, Miko thầm nghĩ.

~~~oOo~~~

Mưa xuân lất phất với tiếng sấm gần xa, mấy người vu nữ tất tả quét đi những chiếc lá xanh nằm rải rác trên nền đá. Tế lễ mùa xuân vừa đi qua, bọn họ chẳng có bao nhiêu thời gian trước khi chuẩn bị buổi giao lưu độc giả cho nhà xuất bản Yae.

Guuji đại nhân đã ra ngoài từ chiều hôm trước mà chẳng nói mình đi đâu, vu nữ thân cận cũng không biết, chỉ thấy đại nhân một đường đi thẳng về lãnh địa Bạch Hồ, rồi hướng đến nội thành.

Sẽ không một ai biết được rằng, giờ phút này, Yae Guuji cao quý đáng kính của bọn họ đang nằm nghỉ trong tẩm điện của Ogosho điện hạ. Giữa gối chăn mượt mà, bờ vai trơn thấp thoáng sau những gấm lụa mềm mại thoải mái thả lỏng nghỉ ngơi. Gần đó là bàn làm việc của tướng quân, trên bàn đã chất đầy công văn và thư từ ngoại quốc.

"Nhìn điện hạ chăm chỉ như vậy, thân làm đại tư tế như ta mà còn trốn cấp dưới lén lút gặp tình nhân thật đáng xấu hổ." Nhô đầu khỏi chăn, Miko đùa. Tiếc là dạo gần đây Ei đã dần miễn dịch với những trò đùa kiểu này, cô đã rất cố gắng cập nhật tình hình trong ngoài nước rồi, chỉ trừ mấy xu hướng của bọn trẻ hay tạo ra thì có thể nói Lôi thần giờ đây không thể gọi là bị lỗi thời nữa. Chỉ hơi cứng nhắc mà thôi.

Đặt lá thư xuống, Ei rời bàn đến gần mép nệm nhẹ nhàng đỡ Miko dậy rồi đưa một ly trà ấm đến miệng cô. Mấy lời đường mật cô không nói nổi, lời trêu cợt càng không, nên chỉ có thể dùng hành động mà thay thế. Miko chỉ nhấp hai ngụm tỏ ý không uống nữa, cô đành để ly trà lên bàn.

Hôm nay trời không nắng, phòng lại không mở cửa nên Ei vẫn thắp hai ngọn nến để ánh sáng nhỏ nhoi tỏa chút hơi ấm trong phòng. Cô vẫn ôm thân tín của mình trong lòng, tham lam chiếm lấy hơi ấm từ tiên hồ.

"... Điện hạ, hay là mở cửa sổ ra đi?" Mãi một lúc sau, người trong lòng mới lên tiếng. Khoác thêm chiếc áo mỏng lên người Miko, Ei đi đến cạnh cửa.

Gió xuân thổi thốc vào phòng suýt làm bay giấy tờ trên bàn, hai ngọn nến le lói rồi tắt ngúm, nhả một làn khói thơm hương hoa ướp trong sáp. Gương mặt hiếm khi có cảm xúc của Ei đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.

Một cánh anh đào bay vào phòng, nằm nổi bật trên nền thảm tatami. Màu hồng nhạt êm ái như mái tóc người thương.

"Miko." Ei quay đầu nhìn cô, tay chỉ ra bên ngoài.

"Anh đào ra hoa rồi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói một chút về cái nhìn của tui với hai người này~

Cơ bản thì, tui không nghĩ Ei là kiểu người quá ngây thơ để không biết gì, chỉ là hơi cứng nhắc, có phần khắc nghiệt với bản thân và lâu lâu hơi lạc hậu thôi. Nhưng mấy cái đó vẫn có thể thay đổi. Về phương diện tình cảm, một bên là Inazuma, một bên là tình cảm ích kỷ của bản thân nên tui thích nhìn sâu vào cái giằng xé hai bên. Nên người ta hay có câu thần yêu thế nhân vạn vật khác với cách thế nhân yêu thần. Bởi vì thế gian trong mắt thần linh đều như nhau, trong mắt thần không bi không hỉ, bàng quan mà nhìn đời. Còn thế nhân yêu thần như kiểu dành hết thành kính, tình cảm cho 1 người/thực thể duy nhất, khát cầu được kề cận.

Về Yae, tui thích cái danh hiệu Tiếu Ngạo Thế Gian. Phải nói là có nhiều phần dịch thuật của game này làm tui ưng ý vô cùng về cái mảng dịch Hán - Việt nhưng không phải là cái văn QT, cũng ko bị lậm. Thế giới nội tâm của Yae đối với tui rất phong phú và dạt dào, nhưng ẩn sau vẻ hời hợt nhìn đời trôi mà cười nhạt. Người có hàng trăm gương mặt để đối nhân xử thế thì bên trong người ấy sẽ như thế nào? Là đau buồn chồng chất hay cuồn cuộn ý chí để gồng gánh đất nước trong tối để Ei theo đuổi vĩnh hằng? Một người nhìn kiểu gì cũng không đáng tin lại vô cùng đáng tin. Đọc Chân Ý Kagura mới thấy bản thân Yae luôn tự nhận mình hèn kém chỉ có sức tài mọn để làm mấy trò "vặt vãnh" mà chả vặt tý nào, gồng suýt đứt dây áo. Sau đó như tiếng thở dài không biết khi nào lại cùng điện hạ ngắm trăng cùng gió.

Không sìn thì tui không xứng đáng với danh hiệu 10 năm đu bê đê tag ngược tự phong của mình. : D

Btw có lỗi chính tả thì thông cảm xíu nha, tui sẽ dò lại từ từ vì nhiều quá nên chắc sẽ có sót.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro