Chương một: Nơi kết thúc - Nơi khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Trên thế giới này, dù là cõi nào đều có một quy tắc bất biến-}

Đùng!!

Bùm bùm bùm!!!

Xoảng-!

"Ha ha ha ha~~~"

Tiếng cười lảnh lót vang lên kèm theo vô số rung chấn mạnh mẽ, vạt áo choàng trắng phần phật trong gió lộng, những lọn tóc vàng óng sáng rực màu nắng, thiếu niên đó vung tay triệu gọi ra vô số chiếc lá vàng kim, chúng hoá thành mũi tên bắn thẳng về phía đối thủ của y.

Bùm bùm bùm bùm-!!!

"Sao thế, Tomo~" Y lơ lửng giữa thinh không, nheo mắt cười thích thú: "Ta nghe thấy âm thanh vỡ nát đó, không lẽ kiếm của ngươi gãy rồi hả?"

"Nào có dễ thế!"

Vù-!!!

Tay áo đỏ rực vung lên phủi bay toàn bộ sương khói vây quanh mình, nam tử anh tuấn trang bị ngân giáp trên người chĩa thẳng đại kiếm về phía thiếu niên bạch y, cười lớn: "Thanh kiếm của ta được đúc từ huyền thiết vạn năm tuổi của Bôn Lôi, nếu dễ gãy như thế thì ta đã chẳng khiêu chiến ngươi rồi, Hồ Yêu."

Nụ cười trên mặt thiếu niên lập tức cứng ngắc, giọng lạnh đi vài phần: "Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa mới thông não hả? Ta là Hồ Tiên, đách phải Hồ Yêu đâu."

Hắn bật cười ha hả: "Không phải đều giống nhau sao~?"

Y trừng mắt quát lớn: "Giống cái đầu ngươi đấy!"

Cả hai lại lao vào đánh nhau, người phóng chú lực người vung đại kiếm, những cú nổ và âm thanh va chạm ầm ĩ cả một vùng trời, trên mặt cả hai là nụ cười tận hưởng cuộc so đấu này chứ hoàn toàn chẳng có chút xíu xiu nào uy nghiêm mà người nắm giữ thần vị phải có.

{Quy tắc bất biến của thế giới này- Chỉ những kẻ tung hoành một cõi mới có tư cách tự xưng là thần linh.}

Và thiếu niên bạch y cùng nam tử ngân giáp đang so đấu với nhau đây chính là một trong số ít những sinh mệnh sống có tư cách xưng thần của đại lục này.

Tịch Diệt Lôi Tướng Tomo và Mị Huyễn Kim Hồ Aether, so về độ tuổi thì Tomo nhỏ hơn Aether rất rất nhiều nhưng vì cả hai đều có sở thích 'chọi nhau' nên bỏ qua vấn đề tuổi tác thì hai người họ khá hợp tính đấy.

"Ha ha ha, so với thực lực trung bình của một nhân thần thì ngươi mạnh lắm đấy~ Đợi đến lúc ngươi giác ngộ lần nữa ta sẽ dùng năm phần thực lực đánh với ngươi~"

"... Đánh ta vỡ hết giáp mà ngươi vẫn chưa dùng đến năm phần sức mạnh sao...? Bất công thật đấy..."

Tomo ngồi dựa vào thân cây tùng, bên cạnh là những mảnh giáp vỡ được hắn thu nhặt lại trong khi thủ phạm phá huỷ giáp của hắn, Aether đang khoanh tay nhìn ra đại dương bao la.

"Đến lúc ta phải đi rồi, Tomo."

Aether bỏ tay xuống, quay người lại nhìn Tomo: "Lần này trở về không biết khi nào ta mới quay lại, Tomo, ta nghe nói phía tây đang xảy ra chiến tranh, những Yêu Tộc có tham vọng thống trị phàm nhân đang tụ tập lại để gây chiến, cho dù ngươi được công nhận là thần thì ngươi vẫn còn non trẻ, không được khinh suất."

Tay của hắn siết lại thành nắm đấm: "Ta biết... Nhưng thân là võ tướng ta không thể làm lơ trước chiến loạn." Hắn đứng dậy, nghiêm mặt nhìn Aether: "Ngươi cứ trở về xử lý chuyện của ngươi đi, ta sẽ kết thúc cuộc chiến này nhanh thôi sau đó chúng ta lại tái đấu, được chứ?"

Aether cười khẩy: "Mỗi lần tìm ta ngươi đều muốn đánh nhau, thật sự không còn lý do nào khác nữa hả?"

Tomo chớp mắt, khoanh tay suy ngẫm cẩn thận rồi mới nói: "Hình như vậy... Ta hiện tại cũng chả có lý do nào khác để tìm ngươi mà."

"..... Đừng chết đấy."

Aether chống hông nhìn Tomo, đôi mắt y sáng ngời như hai viên ngọc thạch ánh kim đẹp đẽ: "Mất đi một kẻ có tiềm lực như ngươi sẽ là một chuyện đáng tiếc đối với cõi thần, đặc biệt là ta. Ngươi còn trẻ, ngươi còn có thể mạnh lên nữa, đừng làm chuyện ngu xuẩn đó, Tomo."

Tomo khẽ mím môi, chắp tay khom lưng lễ phép đáp: "Ta sẽ ghi nhớ."

Tiễn người thiếu niên bạch y ấy lên đường hướng về phía bên kia đại dương xong Tomo xoay người cầm đại kiếm lên, trong mắt là sự kiên định.

"Ta không chết, ta sẽ sống... và trường tồn bất diệt."

[Để có thể bảo vệ nhiều thứ hơn nữa, để gìn giữ lời đã hứa với chiến hữu, ta-

|| TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẾT!!! ||

Xoẹt-!!!

Phịch..!

"Đại tướng quân!!!"

Tomo gắng gượng đứng vững, tay đưa lên chạm vào vết chém trên người, dòng máu đỏ nhớp nhúa dính đầy tay khiến ý thức của hắn dao động mãnh liệt.

"Ha ha ha, Lôi tướng quân, ngươi còn quá non trẻ! Chỉ chút ít sức mạnh đó của ngươi làm sao có thể bảo vệ toàn bộ Bôn Lôi quốc được hả?!" Đại đao vung mạnh hất văng toàn bộ máu dính trên lưỡi đao đi, Yêu Vương bật cười khi hướng đao về phoá Tomo: "Giáp đã vỡ, kiếm đã gãy, chỉ một mình ngươi đối mặt với ta chính là tìm chết!"

Yêu Vương siết chặt cán đao lao đến chỗ Tomo, hét lên: "Tịch Diệt Lôi Tướng, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi!! Chịu chết đi!!!"

"Đại tướng quân!!!"

Hắn thấy những chiến hữu phàm nhân chạy đến muốn cứu hắn, hắn thấy bầu trời trên đỉnh đầu ầm ầm đen tối như muốn khóc than, hắn thấy lưỡi đao đòi mạng đang vung đến-

Tomo chợt nghĩ đến những lời Aether đã nói.

{Cho dù ngươi được công nhận là thần thì ngươi vẫn còn non trẻ, không được khinh suất. Đừng chết đấy.}

[Chỉ vì ta quá yếu đuối ư...? Vì ta nghĩ rằng một mình mình có thể.....]

Hắn đã đáp ứng với vị thần kia rằng hắn sẽ không chết, nhưng mà-

Lưỡi đao đỏ thẫm hạ xuống, ngay sát trước mặt hắn.

[Đây... chắc chắn là báo ứng cho sự ngạo mạn của ta-]

"Không được!"

Xoẹt-!!!

"Ah..."

Hai mắt hắn mở to nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, sắc trắng tinh tươm đó khiến hai mắt hắn đau nhói và thứ màu đỏ văng tung toé từ trong sắc trắng đó làm trái tim hắn ngừng đập.

"Ka... zuha...?"

Phịch-

Mái tóc trắng xoã tung trên mặt đất, máu từ vết thương lan ra thành một vũng lớn chạm đến đế giày của Tomo, thiếu niên đó nằm im lìm giữa vũng máu lớn lại trở thành tiếng đổ nát kinh hoàng trong tâm trí hắn.

"... Không... Không phải... Không phải là như thế này....."

Tomo khuỵu hai đầu gối xuống, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm thân ảnh trắng ấy từ từ bị sắc máu nhuộm đỏ, ngọn lửa sinh mệnh bên trong thân thể đó đang tàn lụi dần,...

"Không phải thế này, ta không... không..... AAAAAAAHHHHHH!!!!!"

Hắn gào khóc, trong tiếng gào khóc có đau đớn và thống khổ, hắn đã phạm một lỗi lầm mà đáng lý hắn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình nhưng cuối cùng...

Cuối cùng-!!!

Xoẹt-

Ầm Ầm Ầm..... ĐÙNG!!!!!

Toàn thân Tomo toả ra lôi quang xung động, trong mắt hắn chỉ còn phẫn nộ và điên cuồng.

"Ta sẽ nghiền nát hết các ngươi... Toàn bộ các ngươi, ta sẽ giết sạch hết thảy!!!"

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG-!!!!!!!!!!

Từ giây phút đó toàn bộ Bôn Lôi quốc chìm trong lôi kiếp giông tố, sinh linh đồ thán, chúng sinh lầm than,...
..........
......................
.............................................
Cộp...!

Aether nhăn mày nhìn xuống thung lũng xoắn ốc kia, thần nhân bên cạnh chắp tay cung kính nói: "Kim Hồ đại nhân, chúng ta đã xác định được vị trí của Tịch Diệt Lôi Tướng, khẩn cầu ngài nhất định phải chặn ngài ấy lại. Cứ tiếp tục thế này Bôn Lôi quốc sẽ không còn chỗ cho sinh vật sống nữa mất...!"

Vù vù vù...

Mùi cháy khét, mùi giông bão, sấm sét và khóc than nồng đậm trong không gian, Aether đưa tay ra hứng lấy giọt nước mưa đầu tiên của trận mưa lớn sắp diễn ra.

"... Ta đã cảnh báo ngươi rồi..."

Thiếu niên buông mình nhảy xuống thung lũng sấm sét, trên tầng mây xám xịt vần vũ những ngọn sét bắt đầu tụ tập lại với nhau khiến những nhân thần khác không dám nhảy xuống thung lũng, chỉ sợ một ngọn sét đánh trúng cũng đủ làm họ hoá kiếp.

Cũng chỉ có Aether mới không sợ sấm sét của Tịch Diệt Lôi Tướng-

Cộp cộp cộp cộp...

Aether bước đến trung tâm của thung lũng, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ bên gốc cây phong đã bị cháy khét, chỉ còn lại thân cây đen sì với các phần ngọn trơ trụi cố gắng vươn đến bầu trời dù sẽ bị gió bão thổi vỡ vụn thành tro bụi.

Hắn quỳ bên gốc cây đó, đầu cúi thật thấp, trong gió Aether nghe thấy một giọng nói lầm bầm những câu chữ khó nghe.

Cộp cộp... Cộp...

"Tìm thấy ngươi rồi, Tomo."

Tomo giật mình, chần chừ một lúc rồi mới quay đầu lại.

Đã qua bao lâu rồi, hắn không nhận thức được thời gian nữa mà chỉ việc đánh chết từng sinh vật sống dám tiếp cận nơi này, truy sát những Yêu Tộc dám lộ diện bên ngoài, từng kẻ từng kẻ một đều sẽ bị sấm sét của hắn truy cùng đuổi tận cho đến khi nào kẻ đó bước ra khỏi địa giới của Bôn Lôi-

[À... Phải rồi..... Ngài ấy đã nói sẽ quay lại...]

Sắc mặt đờ đẫn của Tomo rơi vào tầm nhìn của Aether, hắn thẫn thờ giây lát rồi mới nói: "Ngươi... quay lại rồi, Aether..."

Hai hàng mày của Aether khẽ nhăn lại trước bộ dạng của Tomo rồi y nhìn qua thân cây cháy xém sau lưng hắn, môi hồng hé mở.

"... Đừng nói với ta đằng sau ngươi... chính là Kazuha đấy?"

Hai mắt Tomo dần dần mở to, miệng cũng há hốc trông như sắp nói gì đó nhưng rốt cuộc thứ thoát ra chỉ có hai dòng nước mắt.

Aether nheo mắt, nghiến răng nói: "Ngươi còn khóc được à? Y chết vì bảo vệ ngươi thì cũng thôi đi, ngươi đánh nát thần hồn của Yêu Vương cũng xem như xong chuyện rồi, mắc quái gì lại cho sấm sét phong toả toàn bộ Bôn Lôi quốc chứ?? Yêu Tộc không hoàn toàn xấu, thần linh cũng chả được mấy kẻ trong sạch, ngươi đuổi cùng giết tận vạn vật chúng sinh như thế liệu có khiến vong linh của Kazuha an nghỉ được không hả? Hả?!"

Tomo gục đầu xuống, nước mắt lã chã rơi xuống đất, hắn không nói gì cả mà chỉ di chuyển đầu gối qua, trở thành quỳ trước mặt Aether, dập đầu ba cái.

"... Ngươi làm vậy là muốn ta trừng phạt ngươi ư, Tomo?"

Hắn không đáp, vươn tay cởi ngoại bào ra, một thân trung y trắng sạch sẽ quỳ trên đất cam nguyện chịu sự trừng phạt.

"..... Ta đã rất trông đợi vào tiềm năng của ngươi."

Aether đi đến gần, tay vươn ra nhưng chợt khựng lại, đôi mắt vàng kim mở to nhìn đốm sáng lơ lửng trước ngón tay mình: "Là ngươi? Tại sao ngươi..." Y không tin nổi rằng sau ngần ấy thời gian vẫn còn linh hồn vương vấn ở nơi đây.

[Một linh hồn luôn kề cạnh bên Tomo dù hắn chẳng thể nhìn thấy...]

"..... Ta tiếc nuối một kẻ mạnh như ngươi, thần vị của ngươi có thể để trống một thời gian nhưng không thể mất chủ vĩnh viễn được."

Tomo ngước mặt lên, ngón tay Aether điểm thẳng vào giữa trán của hắn rồi kéo ra một vệt tím rực rỡ, hắn gồng mình chịu đựng cơn đau ập đến trong nửa khắc ngắn ngủi rồi nhìn thấy trong tay Aether chính là Lôi Đan của hắn.

"Ta tước Lôi Đan của ngươi, truất ngươi khỏi thần vị, lệnh cho ngươi bắt đầu lại một lần nữa từ vị trí phàm tu." Những câu từ hoá thành chú lệnh ánh vàng bao quanh Tomo, phục trang trên người hắn từ từ thay đổi, khí thế cũng dần dần nhu hoà đi.

"Hãy sống, hãy chiến đấu và một lần nữa xuất hiện trước mặt chúng ta, Tomo."

Aether cất Lôi Đan đi, nhìn phàm nhân trước mặt mình: "Quay trở về vạch xuất phát và sửa chữa toàn bộ lỗi lầm của ngươi đi."

"... Sửa chữa?"

Bầu trời từ từ quang đãng trở lại, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống người Tomo, hắn ngơ ngác nhìn Aether như muốn hỏi bản thân phải làm gì khi bảo hắn sửa chữa.

"Ngươi thật là, võ sĩ các ngươi đều thiếu sót kiến thức bình thường à? Thật tình..." Aether gãi đầu, chỉ vào ngực Tomo nói: "Kết thúc chiến tranh, gìn giữ hoà bình cho bách tính Lôi quốc, trở thành kẻ cai trị sáng suốt và công bằng. Còn nữa, nếu ngươi muốn Kazuha có một cuộc sống bình an ở kiếp tiếp theo thì ngươi tuyệt đối không được có bộ dạng này, hiểu không?"

Tomo ngẩn người một lúc lâu rồi cúi đầu xuống, hai bàn tay từ từ nắm lại.

"Ngươi đã thất bại khi cố gắng gánh vác tất cả một mình, ngươi đã đánh mất tất cả..." Aether xoay người, từ trên tay cậu có vô số hạt bụi kim sắc chảy xuống mặt đất, những mảnh màu xanh từ từ xuất hiện rồi dần dần lan rộng.

"... Nhưng ngươi không được phép dừng lại, nếu như ngươi muốn khôi phục lại mọi thứ."

Tomo nghiến răng, hai nắm đấm bên chân run lên bần bật.

"Ta chỉ có thể giúp ngươi lần này thôi..." Mái tóc vàng dài sau lưng Aether từ từ ngắn lại, cả vóc dáng của y cũng nhỏ dần, phục trang cũng rút gọn.

"Ngươi phải tự mình tìm ra Kazuha, tự mình bảo vệ mọi thứ, tự mình... lấy được sự công nhận của ta."

Hắn khóc, đè nén tiếng nấc nghẹn, hai tay đặt xuống rồi quỳ dập đầu trước đứa trẻ bạch y sở hữu mái tóc vàng kim bắt mắt đó.

Aether quay đầu lại, dùng chất giọng lanh lảnh của một hài tử nói câu cuối: "Đừng khiến ta thất vọng đấy, Tomo."

[Bắt đầu lại từ vạch xuất phát,
Tìm kiếm những gì bản thân đã đánh mất và gìn giữ nó bằng mọi giá.
Đây chính là con đường thử thách dành cho ngươi, Tomo.]

=> [End chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro