Chương chín: Mảnh vỡ linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vô Tưởng Huyễn Giới lúc này Ti Trần đang thay Tuyết Đế canh giữ phong ấn của Kim Hồ để nàng đi nghỉ ngơi, ngoại trừ Đế Long đã bắt đầu thăm dò khí tức khắp nơi thì những người khác đều giữ thái độ đứng ngoài quan sát.

Họ không muốn lặp lại sai lầm của ngàn năm trước, càng không muốn đối đầu với Kim Hồ.

|| Chỉ thiếu một bước, Thiên Quân... sẽ hoàn toàn trở thành Ma Thần. ||

Rủi ro của chuyện này quá lớn, cho dù việc sống quá lâu cũng khiến cảm xúc trong tim chai sạn nhưng chỉ riêng nỗi sợ là không thể quên.

"Cũng chẳng lạ gì khi bọn họ không muốn dính dáng đến chuyện này, vấn đề tình duyên của Kim Hồ là chuyện nhạy cảm thế mà..."

Ti Trần cầm Trục Mệnh Tập trên tay xem thật kĩ những ghi chép của ngàn năm trước, mong là dò ra được gợi ý nào đó để giúp Tư Mệnh.

"Để xem... Ngoại trừ mấy thứ định tình mà Kim Hồ đã trao cho Kim Bằng thì... Hm, khoan... Đây là...?!"

Ti Trần đột ngột bật dậy vội vàng đi lên đài kiểm tra khối băng, hai mắt y mở to thăm dò một lượt.

"... Không có..."

Để tạo ra Vô Tưởng Huyễn Giới cho các Chân Thần trú thân Kim Hồ đã dùng con mắt bên phải để làm tâm hạch, từ lúc đó năng lực [Nhìn Thấu Vận Mệnh] mất đi một nửa nhưng rõ ràng y vẫn còn một bên mắt trái—

"... Nhưng lại không có...? Làm sao có thể?!"

Ti Trần không cảm nhận được sự hiện diện của thần nhãn bên trái, rõ ràng nó không có ở đây nhưng nếu nó ở chỗ khác thì trong Trục Mệnh Tập phải ghi lại chứ, tại sao—

"Khoan đã! Nếu kiểm tra kĩ thì—" Ti Trần xem xét lại Trục Mệnh Tập, nhíu mày banh mở hết mức phần trang giấy ghi thông tin thần nhãn của Kim Hồ ra, quả nhiên tìm thấy một mép giấy rách cực nhỏ.

"Bị xé mất rồi?! Trục Mệnh Tập là thứ không phải Kim Hồ hoặc Chân Thần thì không thể đụng vào được, điều này có nghĩa là..." Ti Trần ngồi phịch xuống, nhăn mặt nói: "Có người đã biết mắt trái của Kim Hồ ở đâu và muốn che giấu nó, là để độc chiếm ư? Hay là dùng vào mục đích khác?"

Thần nhãn của Kim Hồ khi đã rời khỏi chủ thể cũng không có quá nhiều sức mạnh nhưng bản thân nó có lớp bảo hộ cực kì mạnh, cho dù có bị nghiền ép thành vô số mảnh vỡ thì vẫn được xem là vật hộ mạng.

Ti Trần gãi đầu: "Không lý nào Kim Hồ lại đánh mất thứ quan trọng như vậy, trừ phi..."

Y đột nhiên nhớ ra một chuyện, trước khi sự việc một ngàn năm xảy ra Kim Hồ vẫn luôn quan sát vận mệnh của tam giới, nắm rõ vận mệnh vạn vật trong lòng bàn tay.

Y sững sờ nhìn lên, hỏi trong thấp thỏm: "Kim Hồ, ngươi... Có thật là ngươi không hề biết chút gì về vận mệnh của bản thân một ngàn năm trước không...?"

**********************
Vạn Thú Cung.

Một cơn rùng mình lướt qua khiến Tư Mệnh quay đầu nhìn lên góc trời nào đó, từ từ nheo mắt lại.

Phượng Quân ngước mặt nhìn nàng: "Ngài sao vậy, Tư Mệnh đại nhân?"

[Cảm giác mới nãy... Xem ra Càn Khôn Đế Long vừa mới nhìn qua chỗ này.]

Tư Mệnh vuốt lọn tóc bên mặt, thở ra một hơi.

Phượng Quân nghe tiếng thở dài của nàng liền bỏ bút xuống: "Ngài mệt rồi à? Vậy để ta bảo bọn họ tạm thời chờ ở dưới dùng điểm tâm uống trà trong lúc chờ ngài hồi sức nhé."

"... Không cần, tiếp tục đi."

Nàng cần phải nhanh lên, xong xuôi bên Thú Thần còn phải đi qua bên chỗ Lôi Thiểm nhìn thử nữa, có một mình hắn bên đó khiến nàng cảm thấy không yên tâm.

Hơn nữa...

Tư Mệnh giơ tay cầm lấy chén trà từ mâm trên tay tiên thị, vừa uống vừa đưa mắt nhìn qua chỗ Phượng Quân, y trông như đang trò chuyện với những người ghi chép khác nhưng tâm trí thỉnh thoảng có lơ đểnh, hoàn toàn không tập trung.

"Hm... Từ trước đến nay chưa có tiền lệ, nhất là ở Phượng tộc..."

Nàng chống cằm nhìn chằm chằm Phượng Quân.

[Tình duyên giữa Nhân Thần và Thú Thần... thật sự có tồn tại ư?]
...................
...........................................
..........
"Nên ta mới nói, Viêm Xu à~ Mấy Thú Thần kia quá hống hách nên mới bị Thiên Quân dạy cho một bài học đấy. Tiếc một điều là ta không được tận mắt nhìn thấy nhưng nghe kể rằng ngài ấy lúc đó vô cùng soái khí hiên ngang! Chà chà~ Nếu Thiên Quân thật sự trở thành Thần Vương thì ta cam tâm tình nguyện làm tiên thị cho ngài ấy, các ngươi đừng ai giành với ta nhé!"

"Sợ tới lúc đó ngươi phải giành giựt với mấy Thú Thần kia rồi, ngươi muốn chen thì chen, chúng ta không dám đâu, ha ha ha~~~"

"Nhắc đến mới nhớ, chẳng phải Lôi Thiểm đang ở đây sao? Người được Thiên Quân ưu ái đang ngồi đây này~"

Khoé miệng Lôi Thiểm khẽ giựt một cái nhưng nụ cười trên mặt không hề mất đi tí hoà nhã nào, thành thật đáp: "Ta chỉ là một tiểu thần mới đến Thượng Giới nên được Thiên Quân thương xót ban ân cho thôi, đâu thể tính là điểm nổi bật được. Các vị đánh giá ta quá cao rồi, thật sự không thể nhận."

Hắn tỏ vẻ biết điều mà cầm bình rượu lên rót vào ly của những Nhân Thần ngồi gần hắn nhất, Viêm Xu ngồi bên kia cũng rất phối hợp: "Phải đó, Lôi Thiểm hắn tính là gì chứ, về sau quyền lực của các Thú Thần đều bị áp chế thì các vị đây chính là tiên phong mở đường cho Nhân Thần chúng ta rồi~"

"Ây dà, đám hậu bối ai nấy đều như Viêm Xu thì tốt rồi, lễ phép lại biết điều, câu nào nói ra đều khiến người ta cảm thấy mát lòng mát dạ biết bao~~~"

"Ngài quá khen rồi~" Viêm Xu cười híp mắt, ngoài đình có người vẫy tay với y nên y đứng dậy, chắp tay nói: "Ta xin phép ra ngoài đón thêm vài vị khách vào nhé?"

"Được được được! Càng đông càng vui mà!!"

"Các ngươi còn ngây người ra đó làm gì hả?! Mang thêm rượu và đồ nhắm lên đây mau!!!"

Lôi Thiểm lén đưa mắt nhìn theo Viêm Xu khi y đi ra khỏi đình, lệnh bài bên thắt lưng vẫn đang nóng lên, xung quanh nhiều người thế này còn Viêm Xu thì đã đi xa như vậy, không lẽ nó cảm ứng sai?

Tư Mệnh không có lý do gì để lừa hắn, vậy rốt cuộc là—

"À đúng rồi, Lôi Thiểm, từ lúc ngươi đến Thượng Giới đã được một thời gian rồi nhỉ? Theo quy tắc chúng ta nên đưa ngươi bùa hộ mạng rồi, là quà chào mừng ngươi gia nhập với chúng ta đấy."

Lôi Thiểm chớp mắt: "Bùa hộ mạng?"

"Đúng vậy, bùa hộ mạng của Nhân Thần chúng ta."

Dứt lời liền có người vung tay ném qua cho Lôi Thiểm thứ gì đó, hắn vội vàng chụp lấy rồi nhìn thử: "... Đây là bùa hộ mạng?"

Lôi Thiểm giơ thứ trong tay lên, hết nhìn trái lại ngó phải cẩn thận nhưng hắn chỉ thấy đây là một cái gương nhỏ bằng đầu móng tay được bao bọc bên trong quả cầu pha lê trong suốt.

"Nhỏ như thế này... thật sự có năng lực nghịch thiên như hộ mạng ư?"

"Ấy, đừng có xem thường nó, ngươi từng nghe qua câu này chưa? Nhỏ... nhưng mà có võ, ha ha ha~~~"

Vị Nhân Thần ngồi bên phải Lôi Thiểm rất có hảo cảm với hắn, gác tay lên vai hắn chỉ vào quả cầu nhỏ chỉ cỡ vừa lòng bàn tay kia: "Thứ bên trong là mảnh vỡ của Sinh Mệnh Kính, thần khí thượng cổ, niên đại của Sinh Mệnh Kính ngang ngửa với thần vị đầu tiên của tam giới – Sinh Linh Thần Thụ. Nếu vị thần thượng cổ kia là người ban phát sức sống cho vạn vật thì Sinh Mệnh Kính lại là thần khí bảo vệ sinh mệnh vạn vật đấy."

Lôi Thiểm ngạc nhiên: "Hoá ra là mảnh vỡ của thần khí..." Hắn ngắm nghía cẩn thận rồi cất vào trong vạt áo, cười ân cần: "Cảm tạ lời giải đáp của ngài, Hiên Dự đại nhân."

"Không có gì~~~"

Lôi Thiểm rót thêm rượu vào ly của đối phương, thuận miệng hỏi: "Vậy bùa hộ mạng này tất cả các vị đều có sao?"

"Chà... Không phải ai cũng có đâu cơ mà quả thật những Nhân Thần đã tại vị từ bảy trăm năm trở lên đều có." Hiên Dự nhấp một ngụm rượu rồi cũng cầm ly rượu của Lôi Thiểm lên nhét vào tay hắn: "Ngươi cũng biết đấy, số lượng Nhân Thần không nhiều, niên thọ càng cao thì tu vi càng thâm sâu khó dò nhưng nếu đem so sánh với các Thú Thần thì quả thật cách biệt như bầu trời và đáy vực ấy. Để bản thân không bị giết một cách vô cớ bắt buộc phải có bùa hộ mạng bên người mới được."

Lôi Thiểm gật đầu: "Ta hiểu, chỉ là..."

Hiên Dự lấy đi chai rượu trong tay Lôi Thiểm: "Mà... Xem những lời tiếp theo của ta là lời say rượu đi nhé, Lôi Thiểm."

Lôi Thiểm cẩn trọng gật đầu, Hiên Dự hớp một ngụm cạn sạch ly rồi nói: "Đừng tin tưởng quá mức vào Viêm Xu, tu vi của y xấp xỉ ngàn năm rồi hơn nữa theo như ta nhớ... Ờm, y không thích Kim Hồ lắm đâu, mà ngươi là người thân cận với Kim Hồ nên là... đề phòng một chút vẫn tốt hơn đó."

Hiên Dự nói xong liền đứng dậy nhưng bộ dáng loạng choạng của đối phương khiến Lôi Thiểm không yên tâm, nhanh chóng đứng lên đỡ tay: "Ngài ổn không? Nếu say rồi thì để ta dìu ngài về cung—"

"Lôi Thiểm này."

Hiên Dự vịn tay phải của Lôi Thiểm, khàn giọng nói: "Ngươi biết đấy, thật ra có nhiều người trong chúng ta ngưỡng mộ ngươi lắm đó, bao gồm cả ta..."

Tay Hiên Dự từ từ rời khỏi cánh tay Lôi Thiểm, hắn đứng bất động tại chỗ nhìn theo tấm lưng cao lảo đảo cất bước trong men say của Hiên Dự.

Lôi Thiểm nhìn xuống tay hắn, bất giác lẩm bẩm: "Hiên Dự Nhân Thần, không lẽ ngươi..."
..............
...............................
..................................................
Tiệc tụ hội do Viêm Xu sắp xếp cuối cùng cũng xong, Lôi Thiểm tạm biệt Viêm Xu rồi rảo bước trở về tiểu viện của bản thân để sắp xếp lại những thông tin đã thu thập được.

Niên thọ, tu vi, năng lực, sở thích, tính cách, xuất thân,... Còn gì nữa nhỉ?

Từng trang từng trang giấy lần lượt rơi khỏi bàn, nghiên mực đầy tràn rồi lại cạn khô rồi lại đầy và cạn, tay cầm bút của Lôi Thiểm lướt thoăn thoắt trên mặt giấy trắng,... Cuối cùng dừng lại, hạ một chấm mực đen thật lớn ngay tại từ 'bùa hộ mạng'.

Lôi Thiểm mím môi, lấy bùa hộ mạng được tặng ra rồi tháo lệnh bài bên thắt lưng xuống, cầm nó kề sát vào quả cầu hộ mạng.

Lệnh bài nóng bừng lên giống như bên trong nó đang chứa đựng một ngọn lửa.

"Không... thể nào..."

Lôi Thiểm trợn tròn mắt nhìn quả cầu chứa mảnh gương vỡ nhỏ bé đó, bàng hoàng mấp máy môi: "Đừng nói với ta mảnh gương này... chính là Kim Bằng đi?"

Lôi Thiểm nhớ đến số Nhân Thần có mặt tại tiệc rượu hôm nay, những người đó hầu như đều có ngọc cầu hộ mạng bên người, mỗi viên đều khiến lệnh bài cảm ứng tức là mỗi một mảnh vỡ trong chúng đều thuộc về Kim Bằng—

"Làm sao... lại thành thế này..."

Lôi Thiểm nghiến răng, gục đầu xuống hai tay mình.

"Thân xác không còn, nguyên hình... vỡ thành từng mảnh nhỏ như thế này... Rốt cuộc phải đau đớn đến mức nào, đã phải..."

Hắn mím môi, hai mắt hắn nóng ran, chất lỏng bên trong hốc mắt muốn ứa ra để rơi xuống.

[... Làm sao đây...?]

Hắn nắm chặt lệnh bài và cầu ngọc.

[Làm sao ta có thể nói đây...?]

Nước mắt của Lôi Thiểm rơi xuống vỡ tan trên bề mặt lệnh bài.

[Nếu để Kim Hồ biết được chuyện này—]

Hắn sợ.

Kim Hồ nhất định rất yêu thương người tên Kim Bằng đó, vô cùng.

Hắn sợ... Kim Hồ sẽ không chịu nổi mất.

|| Hồn phách Kim Bằng bị xé ra thành trăm mảnh nhỏ như này... là thật ư? ||

=> [Hoàn chương 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro