2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đi một vòng quanh lễ hội, Aether liền ngỏ ý về nghỉ ngơi trước vì sợ Paimon khó chịu dù con bé ngủ ngon lành mặc cho Aether đi loanh quanh nãy giờ.

  "Vậy để tôi đưa cậu về, đằng nào tôi cũng định nghỉ sớm." Ayato quay sang nhìn cậu rồi nói, cậu cũng cười trừ gật đầu đồng ý. Thoma thì cũng yên lặng đi theo hai người về phủ chỉ là hai cô nàng nào đó đi với nhau chưa biết được đã về hay chưa.

------

  Sau khi dành vài ngày ăn chơi cũng như làm một số ủy thác nơi đây thì cả ba cũng tạm biệt nhà Kamisato mà về, anh đào rung rinh tán lá của mình như tạm biệt lữ khách phương xa, bầu trời lộng gió xoay những chiếc lá quanh họ như gửi lời từ biệt.

  Aether không rõ mình sẽ tới đâu, cứ như thói quen mà quay về bến cảng quen thuộc nọ. Người dân nơi đây tươi cười chào đón họ, hào sảng bước tới rồi mời họ coi thử những con cá to lớn mới vừa được đánh bắt lên đây. Mùi biển cả, mùi gió và xúc cảm thân thuộc kéo họ vào một cuộc vui khác. Trên bậc thang cao nối với con đường dẫn vào trung tâm bến cảng là hình bóng quen thuộc nọ, người ấy mỉm cười nhìn thiếu niên tóc vàng đang vui vẻ trao đổi cùng ngư dân rồi lặng lẽ rời đi.

   "Xem ra nhà lữ hành cùng em gái đã có một chuyến thăm quan ở khu vực bến cảng ha? Sao nào, có muốn cùng tôi ngồi uống vài ly chứ?" Người phụ nữ với chiếc áo khoác trắng đỉnh lông thú ở cổ tay được khoác hờ trên lưng đi tới, đôi mắt sắc sảo ấy vẫn vậy tuy nhiên lại thấy trong ánh mắt người nọ chỉ có một cỗ vui vẻ, hoàn toàn không mang chút sát khí nào. Aether cũng không ngần ngại đồng ý, Yelan liền mời họ lên tầng trên của tiệm trà của mình.

  "Lần trước cậu đi hẳn là tới Inazuma đúng không? Tôi có nghe Nigguang kể về việc mở lời kí hiệp ước giao thương với bên họ sau một thời gian dài bế quan toả cảng của nơi đó, cậu thấy Inazuma như thế nào sau sự việc gỡ lệnh kia?" Yelan nhâm nhi tách trà trên môi, vẫn giữ nụ cười chuẩn mực của mình nhìn một nhà lữ hành kia. Aether cũng không ngần ngại cùng Paimon nói về nó, thứ Yelan để ý sau câu chuyện của Aether là về cô em gái song sinh kia. Cậu ta đã tìm cô em gái này rất lâu, đúng là hai người nhìn như đúc từ cùng một khuôn ra vậy trừ mái tóc và trang phục của họ ra. Thứ Yelan tò mò là tính cách của cô nàng này, trái ngược với Aether luôn cười tươi rói và vui vẻ thì cô ấy trầm lặng hơn thấy rõ 'dù sao cũng không liên quan tới mình, không nên đào bới lung tung' nhưng Yelan thực sự có một sự tò mò không nhỏ.

  "Ừm, vị này là em gái cậu đúng không? Cuối cùng hai người cũng tìm được nhau nhỉ?"

  "Phư phư, tụi tui đã tốn rất nhiều thời gian cùng sức lực để đưa Lumine về đấy!" Paimon nghểnh cao đầu nói, con bé trông cực kì tự hào khi nói về việc này.

  "Lumine sao.. ừm, quả nhiên là em gái cậu ha Aether." Yelan gật gù nói, trái với điều đó Lumine trông hơi mất tự nhiên về việc này, Aether thấy vậy liền đành mở lời đổi chủ đề tránh không khí chùng xuống.

  "Cô nói về việc hiệp ước giao thương đúng không, có lẽ là sắp thành công rồi đấy vì vị Lôi thần của họ trông hứng thú với hàng hoá nơi đây." Tất nhiên là các món ngọt, Ei luôn luôn hứng thú với nó, họ cũng nói thêm đôi ba câu đến khi thuộc hạ Yelan tới nhờ cô ấy chút chuyện. Aether cùng Lumine và Paimon rảo bước bến cảng thêm một vòng tới khi Aether bắt gặp vị cố vấn nọ đang ngồi nghe ở chỗ cũ, phất phất tay bảo Lumine cùng Paimon cứ đi chơi đi, bản thân thì đi đến chỗ kế bên người ấy rồi ngồi xuống.

  "Ngài đã dõi theo từ lúc chúng tôi xuống thuyền đúng không, việc này cũng đâu cần thiết lắm đâu nhỉ, dù sao thì nó cũng đã kết thúc rồi và tôi nghĩ con bé sẽ không làm vậy thêm lần nữa đâu." Aether nhìn người kể chuyện nọ, ánh mắt bỗng hoá xa xăm nghĩ ngợi điều gì đó. Nham vương gia không nói gì chỉ nhẹ xoa đầu thiếu niên, Aether khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng quay lại dáng vẻ bình thường.

   "Thảm họa đó không hề đơn giản đâu Aether, ta lo em sẽ bất chợt bị Thiên Lý dòm ngó về sự việc ấy. Thật khó tin khi Celestia nhắm mắt làm ngơ về việc làm của em, nhưng điều ta lo nhất chính là về người thân của em, Aether. Người dân có thể không biết nhưng những vị thần thì ai cũng rõ, rằng em gái của em là thứ đe doạ đến sự tồn vong của cả Teyvat. Khaenri'ah chẳng qua chỉ là lời cảnh báo mà thôi." Zhongli nói xong liền nhấp một ngụm trà, né tránh ánh mắt đục ngầu của cậu. Aether hiểu những gì Nham thần muốn nói, ngài luôn luôn lo lắng cho cậu, Aether biết nhưng về Lumine thì hoàn toàn mờ mịt. Khaeri'ah, Vực Sâu và cả chất dịch đen đặc cùng với di tích trông như bị nguyền rủa luôn khiến cậu đau đầu dù người mà tạm coi là cội nguồn ấy đang hiện hữu ngay bên cạnh cậu.

  "Zhongli, ngài nghĩ sao về những điều liên quan tới Khaenri'ah và Vực Đá Sâu? Tôi đã hỏi bao nhiêu lần rồi nhỉ?" Aether cười khẽ, bí mật của họ, những mảnh vỡ tăm tối như tảng băng chìm ấy chẳng bao giờ biến mất trừ khi tảng băng nổi thật sự tan biến.

  " .... Khế ước một khi đã được tiến hành, ta khó lòng mà phá vỡ được, kể cả đó là em. Ta.. không thể đưa cho em đáp án nhưng đừng lo, ta sẽ luôn giúp đỡ em tìm ra sự thật." Aether vô thức hụt hẫng trước lời của Zhongli, anh ta chỉ quay sang vuốt ve cậu dỗ dành như một chú mèo nhỏ.

   "Có những thứ thà rằng cứ mãi chìm vào quên lãng còn hơn là hiện hữu ngay trước mặt ta, xin lỗi vì không đưa cho em câu trả lời." Bởi cả ta và em đều hiểu, nó chẳng dễ dàng gì cả. Thiên Lý như đang thử thách chúng ta với món cược là cả Teyvat này vậy.

  Rốt cuộc, lí do duy nhất khiến nhà lữ hành đến đây là để tìm em gái song sinh của người, và lí do để người chịu kìm hãm mình ở đây cũng chính là để tìm hiểu người em gái kia.

  Zhongli thấy nét mặt Aether chùng xuống không khỏi buồn phiền theo, trước giờ Zhongli vốn không giỏi dỗ dành người khác nên ngài chỉ vỗ về mái đầu vàng óng nọ, Aether biết tỏng ngài chỉ học theo cách người dân hay dùng để vỗ về đứa con thơ của mình thôi. Vì tránh để không khí chùng xuống theo, cậu mở đầu bằng câu chuyện đi tới Inazuma vừa rồi. Zhongli mỉm cười nhìn Aether đang rất hào hứng kể về lễ hội và cả việc giao thương hai nước cho ngài nghe.

  "Hừm, Lôi thần luôn là người tránh mặt hay có thể hiểu là cô ấy né giao tiếp, lần này chịu mở giao thương hẳn Nigguang đã thương lượng lâu lắm? Nói mới nhớ cũng đã hơn 500 năm rồi chưa gặp mặt."

  "Em cũng bất ngờ không kém đây, hẳn là hiệp hội tam cực bên đó đã vất vả lắm."

  "Ừm, à có muốn thử trà ta mới pha không?" Zhongli vừa dứt lời liền kiểm tra xem nhiệt độ đã giảm bớt chưa mà đưa đến trước mặt Aether, cậu cũng gật đầu đồng ý ngay sau lời mời đó.







-------

Diễn biến của truyện có nhanh quá không mọi người? Thực sự mình viết khá mông lung bưởi sườn chính đang khá hỗn loạn vì mình không biết nên để kết thúc mở hay không nữa. Mình muốn hỏi thêm ý kiến về việc này để chắc chắn hơn thôi 👉👈, anyway khum ai còm men là mình bẻ lái ráng chịu nhe.

Well, sorry mọi người vì tròn một tháng mới đăng. Không phải do mình nghiện game bỏ quên đâu, thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro