Childe: Fontaine Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của con người khi yêu luôn tồn tại một loại liên kết như biểu đồ chứng khoán, tăng một cách bất ngờ rồi lại giảm một cách mất kiểm soát. Hay như những tường thành cao sừng sững, dù có kiên cố đến thế nào thì khi chịu đủ mọi áp lực nó cũng sẽ rạn nứt.

Và rồi đến cuối cùng thì tôi và em cũng đường ai nấy đi...

Quả nhiên con đường tình yêu đầy màu hồng chỉ toàn là giả dối. Chẳng có niềm vui hân hoan, chẳng có buồn lòng ghen tị, càng chẳng có một chút gì là hạnh phúc.

Tại sao ban đầu tôi lại quen em chứ? Bởi sự ngu ngốc sao? Không, em ngược lại rất nhanh nhẹn và thông minh. Nó tạo nên một sức hút lạ kì...và tôi đã muốn chiếm lấy nó.

Còn nhớ cái lần đầu gặp nhau ở thư viện, đang sải bước để tìm một vài quyển sách về lịch sử Fontaine thì chợt chạm vào bàn tay của em, một thiếu niên có phần hơi nhỏ nhắn. Em lúc đấy có lẽ đã hơi giật mình nhỉ? Vội rụt tay lại liền cơ mà.

Em khoác trên mình một chiếc áo hoodie trắng có điểm thêm vài hoạ tiết vàng cam cùng với chiếc quần jogger đen. Với tư cách là một nhà thiết kế thời trang, tôi đã đánh giá ngay em là một đứa nhóc luộm thuộm cùng ngành thiết kế hoặc đại loại gần như vậy.

Có vẻ em khá cần quyển sách này nên tôi liền nhường và đi tìm quyển khác. Tại sao ư? Vì tôi là người tốt mà.

Nhưng mà cơ duyên chúng ta làm sao ấy, tới khu vực khác vẫn tiếp tục gặp em, mà hình như lần này em cũng muốn lấy quyển sách tôi đang định đọc. Em có biết là sách viết về Fontaine khó kiếm đến thế nào không hả? Nhưng một lần nữa, vì tôi là người tốt nên tôi sẽ nhường em.

Tâm trạng hụt hẫn nên cũng không kiếm sách nữa, chọn đại một góc khuất và tận hưởng không gian yên tĩnh cũng có vẻ ổn. Ngồi nghiên cứu từng chi tiết về lịch sử quốc gia theo đuổi vẻ đẹp chân mỹ và tao nhã, Fontaine, tôi cảm thấy nơi này rất thú vị.

"Nhất định trong tương lai, Childe tôi đây sẽ đặt chân đến nơi này một lần."

Đóng quyển sách lại, tôi xách chiếc túi lên và ra ngoài tìm chút cảm hứng cho tác phẩm mới.

Và thế là lần đầu tiên gặp mặt hai chúng ta vẫn chưa biết tên nhau.

---

"Xin chào, anh còn nhớ em chứ?"

Đây là lần thứ hai tôi và em gặp nhau, tiếc thay tôi bị bệnh mù mặt, nên lúc đấy chẳng biết thiếu niên đối diện là ai. Lúc đó chỉ có cảm giác hình như đã từng gặp em ở đâu rồi nhưng cố cách mấy cũng chẳng nhớ ra là người nào.

"Xin lỗi, tôi bị hội chứng prosopagnosia nên không nhớ nhóc là ai cả? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao?"

"Đúng rồi! Ở thư viện Jdes anh đã nhường em hai quyển sách á!"

Nhắc tới hai quyển sách, não tôi liền nhận diện ra em, thằng nhóc may mắn được tôi giúp đỡ.

"À rồi, đã nhớ."

"Có thể anh không biết em nhưng em thì biết anh rất rõ luôn ấy!"

Câu nói đó của em có phần hơi dư thừa với tôi. Đường đường là một nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì Teyvat, sao có thể có người không biết được.

"Em tên Aether, một nhiếp ảnh gia có tiếng trong vùng."

Nhiếp ảnh gia sao... Nhớ không nhầm thì tôi cũng nghe được vài lời bàn tán về em rồi. Những bức ảnh sắc sảo về các loài hoa, nét đẹp lao động các ngành nghề,... Có vẻ là khá nhiều bộ ảnh.

"Ồ, cũng khá đấy. Thế nhóc gặp tôi để làm gì? Chắc không phải chỉ ngồi đây rồi tám nhảm đâu nhỉ?"

Tôi nâng niu quyển sách trên tay, lật từng trang đọc, chờ câu trả lời của em.

"À, thật ra thì..."

"Dừng!"

Tôi không tính cắt ngang đâu, chỉ là cái túi em đang mang và bộ đồ em đang mặc đều là của brand Tartag. Tôi có chút hứng thú với cuộc trò chuyện rồi.

"S..Sao vậy ạ?"

Mắt em ngơ ngác đan xen chút rụt rè nhìn tôi, ngay chính khoảnh khắc đó, em đã được một điểm cộng từ vị thiết kế thời trang bật nhất Teyvat. Cơ mà em có nhận ra tôi là người thiết kế nó không nhỉ?

"Bộ đồ nhóc mặc đẹp đấy!"

"Em cũng thấy thế! Thiết kế tuy mang sắc màu trang nhã Fontaine nhưng lại có sự đồng điệu của Mondstadt. Từ chất liệu đến chất lượng, em đều chấm mười trên mười. Anh không biết đâu, ngay lúc mới ra mắt giới thiệu sản phẩm, em đã tia ngay mẫu này rồi! Còn nữa..."

Từ hành động nâng niu quyển sách, tôi chuyển sang đắm đuối nhìn em say sưa kể về mẫu thiết kế này. Bất ngờ thật ha, tôi đã vô tình ghi nhớ gương mặt em vào khoảnh khắc ấy luôn.

"Vậy nên anh có thể cho em phương thức liên lạc được không, nhà thiết kế Ajax?"

Mục đích chỉ là cái số điện thoại thôi ư? Sao không muốn tôi làm người yêu à nhầm người mẫu ảnh gì đi. Là một nhiếp ảnh gia, vậy mà em không muốn chụp chàng trai vàng trong làng thời trang này à.

"Đương nhiên được. À mà nhóc cứ gọi tôi là Childe, Ajax nghe xa lạ quá."

"Vâng, anh Childe."

Chết tiệt, em lúc ấy lại dành được thêm một điểm cộng nữa bởi nụ cười toả đầy nắng đó. Fontaine cũng không xinh đẹp bằng em.

"Vậy hẹn gặp anh khi khác nha, chào anh."

"Ừ, tạm biệt."

Bóng dáng em quay đi, nhanh nhảu rời khỏi tầm mắt của tôi. Em đã tạo nên một mầm cây kì lạ trong lòng gã trai vẫn tưởng mình là 'thẳng' vào lúc đó.

Qua lần gặp thứ hai, tôi biết tên em, cậu nhóc nhiếp ảnh gia màu nắng. Hội chứng prosopagnosia không làm cho trí nhớ quên mặt em, ngược lại còn nhớ rõ mồn một từng nét đẹp, cử chỉ và hành động.

---

Sau nhiều lần gặp mặt và trò chuyện cùng em, tôi cảm nhận được mầm cây kì lạ lúc trước em gieo giờ đã lớn nhanh và lấp đầy khoảng trống trong tôi rồi. Tôi phải dành nhiều thời gian ra để suy nghĩ về việc này mới được.

Chết tiệt, có khi nào mình gay rồi không?!

Ngồi nhâm nhi tách trà gần cả tiếng đồng hồ thì tôi cũng nhận ra sự thay đổi bên trong mình. Mưa rơi bên ngoài hình như cũng nháo nhào nặng hạt hơn như đang chúc mừng tôi vậy.

Đối tượng nhắm đến lại là một thằng nhóc mới 21 tuổi đầu... Childe ơi là Childe, mày điên rồi!

Thằng nhóc ấy có gì đặc biệt nhỉ?

Tài năng này, biết ăn nói này, thông minh này, dễ thương này, đối xử tốt với mình này, yêu thương mình này...à không, yêu thương mọi người nghe có vẻ đúng hơn.

Mình lụy nhóc ta quá rồi, sao lại có nhiều điểm tốt đến thế được!

Nghĩ lại cái hồi mà tôi mới nhận ra bản thân mình yêu em, trông cứ như thằng ngốc ha!

Có nên tỏ tình với nhóc ấy không? Lỡ mà ăn phải cú tát rồi kết thúc luôn thì kì cục lắm.

Hay là nếu bị từ chối thì mình giả vờ như đấy là trò đùa nhỉ? Không được không được, vậy thì khác nào trêu đùa bản thân.

Tôi tìm cách để bày tỏ với em mà sao còn khó hơn tìm ý tưởng cho một bản vẽ mới.

Yêu thật phiền... Nhưng mà mình không bỏ được. Aether, nhóc phải chịu trách nhiệm với tôi! Không là tôi giận đấy.

Cuối cùng thì tôi đã quyết định thưởng cho bản thân một chuyến du lịch tới Fontaine để trấn tĩnh tâm lý điên cuồng này lại. Nhưng mà có lẽ việc này khá dư thừa, tôi vẫn nhớ em, nhớ rất nhiều.

---

Thu vừa đi, đông đã vội đến. Cây cối bên đường phủ đầy tuyết trắng, đèn rọi cũng không thiếu phần. Mới ngày nào cảnh thu còn ươm màu ấm áp, nay nhìn phố phường bên ngoài chỉ một màu xanh xanh. Tách trà tôi thường dùng cũng đã được đổi thành cốc cacao nóng.

"Khi một người đàn ông yêu, trong mắt anh ta đối phương chính là người hoàn hảo nhất."

"Cơ mà mi là đàn ông à..."

Đó là câu nói của thằng bạn thân tôi khi nghe tin bạn nó biết tương tư. Nó tên Ayato, một model yêu thích của nhiều nhà thiết kế (trong đó không có tôi).

"Rồi sao? Nhóc ấy hoàn hảo thật mà."

Tôi giở giọng chắc nịch, khẳng định với nó.

"Thôi thôi, người anh em của tôi lụy quá rồi! Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe! Trả lại cái thằng Childe hề chúa ngày xưa cho tôi đi!"

"Mày muốn ăn đấm lắm rồi phải không?!"

Aish, cái thằng bạn khốn nạn này, sao tôi lại có thể quen được nó ấy nhỉ?

"Thôi thôi, nể tình anh em bấy lâu nay, tao sẽ tha cho mày."

"..."

Không thèm cãi với nó nữa, tôi hạn hán lời rồi. Nó luôn dùng cái giọng cợt nhã đó để nói chuyện với mọi người, đáng ghét y như tôi vậy.

"Thế thanh niên luôn nhận mình là người tốt đây tính khi nào mới tỏ tình? Chậm trễ là coi chừng mất nha."

Nó ngồi khoanh tay nói móc tôi là giỏi. Ế nhăng răng ra, ở đấy mà chê người khác.

"Thì cũng phải từ từ chứ, lỡ mà bị từ mặt chắc tao khóc ròng luôn á."

"Từ từ là đến bao giờ? Thằng nhóc đó có vẻ cũng thích mày mà, sợ cái gì."

Thật ra thì bản thân tôi cũng đã cảm thấy được điều đó, em hình như đối xử với tôi tốt hơn so với mọi người. Nhưng mà tôi sợ đó chỉ là do tôi ảo tưởng...

"Tao hỏi mày lần nữa này, mày có thích nó không?"

Ayato nó nghiêm túc nhìn tôi, tôi cũng không biết vì sao mà cảm thấy chột dạ.

"Không, không phải là thích."

"Vậy thì là yêu rồi! Mày yêu nhóc Aether ấy đến ngu ngốc luôn."

Leng...keng

Tôi đã quên mất việc mình có hẹn gặp em. Đôi găng tay đỏ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên làm tôi và Ayato giật thót. Mặt em không biết vì lạnh nên đỏ hay do cái câu nói chết tiệt mà thằng bạn tôi vừa mới thốt ra.

Không khí tự nhiên yên tĩnh hẳn, tôi nhìn em, em nhìn tôi. Hai ta nhìn nhau mà chẳng hé một lời.

"Anh Ayato, anh vừa nói cái gì ấy nhỉ?"

Em đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi bước về phía chúng tôi. Tim tôi như muốn nhảy văng ra ngoài, đừng có đến bất ngờ như thế chứ.

"Aiyo, em nghe được gì thì cứ hiểu theo kiểu đấy. Thôi anh cũng bận rồi, chào trước nhé. Em ở đây nói chuyện với nó vui vẻ."

Bạn thân là vậy đấy, thân ai nấy lo. Hắn ta cứ thế mà chuồng trước, bỏ lại một tôi đang bối rối không dám nhìn người trước mặt.

"Anh Childe không có gì muốn nói với em à?"

Em nghiêm túc ngồi xuống đối diện tôi và nói một cách bình tĩnh. Tôi ngập ngừng, chẳng biết nên làm gì cả. Tay báu chặt quai cầm của cốc cacao.

"..."

"Này..."

Buộc miệng mở lời mất rồi, làm sao đây? Làm sao đây?

"Vâng?"

"Tôi hôn em được không?"

Nói xong mới chợt giật mình trước lời lẽ mình vừa thốt ra. Không muốn nhìn thấy phản ứng của em, tôi nhắm tịt mắt, đặt ngay một nụ hôn... lên trán em.

Mặt tôi đỏ hết cả rồi, chết tiệt! Tôi không làm chủ được cơ thể mình nữa rồi. Giống như là cái nút Ctrl trên máy tính bị hư vậy. Lúc đó chỉ mong có người nào tốt bụng cứu tôi ra khỏi cái tình huống oái ăm đấy.

"Anh không biết hôn môi à? Em đã rất mong chờ đó..."

"..."

"Yêu em không?"

Sao tôi cứ có cảm giác bản thân mình bị lép vế ấy nhỉ. Chẳng thích chút nào!

"Thế em có yêu tôi không?"

Vắt chéo chân, tôi ngả người ra phía sau để lấy lại phong độ của một thằng đàn ông. Chắc là cũng có chút ngầu ngầu ha, chứ tôi rén quá, chỉ biết ứng phó như vậy.

"Có, yêu rất nhiều!"

Ừ thì do tôi ngại quá không phản ứng được gì, em vồ đến và chui hẳn vào lòng tôi. Tôi có nên nói em quá lỗ mãng không nhỉ? Sao em đủ tự tin để mà nói mấy lời yêu đó vậy, tôi cảm thấy ghen tị đấy!

"Ừ, anh cũng vậy!"

Lấy tay che mặt đi, tôi nhất định phải che dấu cái bộ mặt sung sướng này, không để em nhìn thấy.

Ngọn gió đông bắc đầu mùa đã tặng em cho tôi. Hai ta tưởng chừng như là cặp đôi đẹp nhất trong khoảnh khắc ấy. "Tôi yêu em, Aether."

---

Nhìn lại những kí ức khi xưa, đúng là đáng nhớ thật. Em à, cớ sao mình lại chia xa?

Phải chi tôi không hời hợt công khai mối quan hệ của chúng ta cho công chúng.

Phải chi em đã tâm sự với tôi những áp lực phải chịu đựng.

Phải chi tôi đã cho em cảm giác an toàn.

Em bỏ tôi, bỏ chiếc máy ảnh thân thuộc, bỏ luôn cả sinh mạng mình khi mùa thu vừa kết thúc. Tròn một năm hai ta bên nhau, em không lời mà đi về nơi phương xa.

Em giải thoát rồi, vậy còn tôi thì sao em?

Ước gì ban đầu tôi không thích Fontaine, không tìm kiếm sử sách, không bắt gặp được em, không yêu em, vậy sẽ không đánh mất em.

---

Childe là kẻ may mắn, được em yêu thương và trân trọng. Aether là kẻ xui xẻo, được hắn yêu thương và trân trọng.

Sau khi em biến mất, hắn trở lại như thuở ban đầu, một kẻ cô đơn thích quần quật với công việc. Dù có nhớ em, nhớ em điên cuồng, thì hắn đều gửi gắm tâm tư qua các mẫu thiết kế tuyệt trần, không chia sẻ với ai cả.

Ngày ra mắt thành phẩm cũng là ngày sinh thần của em. Tác phẩm cuối cùng của hắn mang tên 'Aether'.

---

Có thể được người khác yêu là may mắn, có thể yêu người khác là năng lực, mong cho chúng ta đều có năng lực để yêu và may mắn được yêu.

*****

Bản thân mình cũng không biết cái chương truyện này đang bị làm sao nữa. Ban đầu thiết nghĩ 'đường ai nấy đi' là cho hai đôi bạn trẻ chia xa thôi nhưng mà viết làm sao thành âm dương cách biệt luôn rồi.

Chương truyện được viết theo góc nhìn của Childe hiện tại khi nhớ về quá khứ. Cách hành văn này còn khá lạ nên viết cấn hơi nhiều chỗ, bỏ qua cho mình nhe.

11/06/22
CAnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro