Chương I: Thị trấn Manberg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai, ở giữa đồng cỏ mênh mông với những bông hoa tuyệt sắc. Mái tóc vàng tung bay theo gió, miệng nở một nụ cười nhẹ, thưởng thức khoảnh khắc yên bình vô tận này.

"Never forget..."

--------------------------------------------------------------------

Tommy bật tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ vừa rồi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này không phải đồng cỏ mênh mông xanh mướt mà cậu nhìn thấy, cũng không phải nơi có những bông hoa đầy sắc màu cùng với làn gió dịu dàng đi qua. Nó là phòng của cậu.

Tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió, để lộ khung cảnh của một ngày mới. Tommy không thích ngày mới chút nào.

Tommy bước xuống giường, chạy ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn lọ hoa được đặt trên hộc bàn mình, bông hoa ấy đang héo dần.

"Tiếc thật..." Tommy tự thì thầm với bản thân mình, nó 'đã' từng là một bông hoa đẹp.

.......

Tommy đi xuống nhà, trong tay còn ôm một quyển sách ghi tựa đề L'Manburg. Đó là quyển sách mà Wilbur đưa cho cậu hồi cậu 3 tuổi, mặc dù lúc đó cậu vẫn chưa biết đọc. Nhưng tóm lại nó vẫn là một quyển sách rất quan trọng.

Hôm nay là ngày nhà cậu chuyển sang một thị trấn mới tên Manberg, cũng vì bố cậu có công tác mới ở đó. Tommy cùng hai người anh lớn phải đi theo bố mình vì đây là một chuyến công tác xa, và đó cũng là công việc mới của bố họ. Họ bắt buộc phải đi theo.

"Oh Tommy, con rốt cuộc cũng dậy rồi. Con có biết cả nhà đang đợi con không." 

"Con xin lỗi..." 

Philza cười trừ, xoa đầu đứa con trai út nhà mình để trấn an nó. 

"Được rồi Tommy, con không cần phải xin lỗi. Bây giờ con chỉ cần ra ngoài xe đợi ta và hai người anh của con cùng với Henry được chứ? Bọn ta vẫn còn đang bận một chút." 

Tommy gật đầu, chạy ra ngoài sân tìm Henry - một con bò sữa con mà cậu được Philza tặng hôm sinh nhật của mình (mặc dù cậu yêu cầu Philza tặng một con chó), rồi bế nó cùng ra ngoài xe chờ đợi.

.......

Manberg là một thị trấn khá biệt lập, khác xa với những thị trấn khác, nó gần như là một thị trấn bỏ hoang. Tommy cũng không hiểu tại sao bố mình lại có thể làm việc ở cái thị trấn này, cậu cứ có cảm giác cả gia đình mình bị lừa vậy.

"Wilbur, em không thích thị trấn này chút nào." 

Wilbur nghe em trai mình nó thế thì thở dài mà không nói gì. Điều đó làm Tommy cảm thấy khó chịu, cậu không thích bị ăn bơ, dù điều đó là quá quen thuộc đối với cậu, nhưng cậu vẫn không thích nó.

Tommy không nói gì nữa, vùi mặt vào lưng Henry. Cậu thấy hơi nhớ Ranboo rồi...

.......

Xe của họ dừng trước tại một ngôi nhà có thể nói là ổn nhất trong các ngôi nhà mà Tommy thấy dọc đường của thị trấn, nhưng nó cũng không phải ngôi nhà tốt nhất. 

"Các con, đây là nhà mới của chúng ta." Philza vui vẻ giới thiệu nhà cho các con của mình, rồi thúc giục bọn nó mau mau mang đồ vào nhà (tất nhiên là trừ Tommy, thằng bé còn quá nhỏ).

Tuy thị trấn Manberg gần như là một thị trấn hoang, nhưng nó vẫn có người sinh sống, không chỉ thế, những người dân nơi đây lại rất thân thiện. Theo Tommy thấy là vậy.

"Tommy, trong lúc ta và các anh con dọn dẹp rồi chuẩn bị mọi thứ, con muốn đi khám phá nơi ở mới chứ?" 

Tommy gật dầu, xin Philza một đoạn dây để cậu có thể dẫn Henry theo. 

.......

Đi dọc theo con đường trải đầy sỏi đá, bên đường còn có một vài khóm cỏ dại cùng hoa dại, đủ để Henry không đói.

"Henry, tao thấy nơi này rất lạ." Henry nhìn chằm chằm vào Tommy. "Mày có nghĩ giống tao không?"

Henry vẫn nhìn chằm chằm vào Tommy, nó vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ đồng ý. 

Tommy hài lòng khi nhận được câu trả lời. Cậu tiếp tục dẫn nó đi sâu theo con đường mòn, mặc kệ nó dẫn cậu tới đâu.

Be careful...

Cánh hoa trải dài theo từng bước chân mà cậu bé đi,  nó mang sắc xanh buồn bã nhưng cũng có lúc là một sắc xanh tươi tắn, vui vẻ. Không ai biết được.

-------------------------------------------------------------

Chương đầu mà ngắn quạ, tôi cảm thấy hơi thất vọng lol.

Tôi không biết nên viết mô típ truyện này như thế nào, nhưng nó đã được xác định là có Angst và Fluff burh.

Allium Duo? Pog!

Sẽ có spoiler cho một vài sự kiện của Dream Smp, mọi người nếu không muốn spoil có thể tìm hiểu trước.

Tôi sẽ cố gắng cho Chương sau dài hơn... chắc vậy?

Dù sao thì, cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro