Hồ Sơ Vụ Án Số 1: Chính tay tôi giải phẫu đồng nghiệp để tìm ra sự thật (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con dao mổ lướt trên da thịt từ phần cổ đến phần bụng của Lão Triệu. Tôi nhìn thấy ông bị gãy xương sườn bên trái từ số 2 đến số 7, xương sườn bên phải từ số 3 đến số 8.

Men theo vị trí giữa xuơng đòn cắtt dọc xuống xuơng sườn, khoang ngực đầy máu, nhiều vết rách ở hai lá phổi, suy đoán do xương sườn bị gãy đâm thủng phổi.

Khi mở màng ngoài tim thì thấy chứa đầy máu, sau khi hút sạch máu thì thấy có lỗ thủng ở tâm thất phải.

Một lá phổi bị rách và một quả tim rạn nứt đủ để khiến Lão Triệu ra đi nhanh chóng. Ngoài ra, lá gan và lá lách cũng bị tổn thuơng.

Xem ra ông đã tử vong bởi rất nhiều vết thương chí mạng. Trong quá trình khám nghiệm vùng chậu, bất ngờ phát hiện thấy một vết nứt gãy xương chậu. Cần một lực tác động cực mạnh mới có thể dẫn dến hiện tượng này và thường phổ biến trong các vụ tai nạn giao thông hoặc trường hợp ngã xuống từ trên cao.

Sau khi giải phẩu khoang ngực, ổ bụng và vùng chậu, tôi kê cao vùng cổ của Lão Triệu, dùng dao mổ rạch dọc theo đường sau tai. Có một khối máu tụ dưới da đầu phía sau của ông, nhưng bề mặt xương nhìn bên ngoài dường như vắn còn nguyên vẹn.

Lấy dụng cụ mở hộp sọ ra cắm điện. Tôi cầm cưa vòng quanh hộp so của Lão Triệu và mở nắp ra để lộ phấn não bộ.

Quá trình kiểm tra màng cứng, đại não và tiểu não của  Lão Triệu đều không phát hiện thấy tổn thương rõ ràng.

Chúng tôi vừa giải phẫu vừa báo cáo lại tình hình cho bác sĩ Ngưu nét mặt của ông luôn rất điểm tĩnh.

Tôi bất giác nhớ ra và nói với bác sĩ Ngưu: "Bác sĩ Triệu đã viết một chữ "khẩu" ở hiện trường. Cháu vẫn mãi không hiểu đằng sau nó ẩn giấu điều gì."

Bác sĩ Ngưu xoa cằm: "Tôi cũng đang suy nghĩ. Anh ấy viết chữ "khẩu" chắc chắn muốn nói với chúng ta điều gì đó... Haiz! Đúng rồi, cạy miệng Lão Triệu ra xem xem!"

Như một lời thức tỉnh người trong cơn mộng! Tôi vẫn luôn suy đoán ý đồ của chữ "khẩu" ấy. Đôi khi suy nghĩ quá nhiều mà bỏ qua những điều đơn giản nhất. Suy cho cùng đã là chữ "khẩu" thì đương nhiên cần phải chắp bút từ miệng của ông.

Miệng của Lão Triệu ngậm chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau. Khi mở được miệng ra, chúng tôi đều chết đứng, trên lưỡi của ông có một miếng thịt!

Đó là một miếng thịt nhợt nhạt hình bầu dục vẫn còn da. Xung quanh viền có vết răng cưa, lớp da tương đối mượt mà, không có nếp nhăn và độ đàn hồi tốt, mô dưới da dày khoảng 1 centimet, phù hợp với phần da ở bộ phận vai, lưng hoặc tứ chi.

Cơ thể Lão Triệu không thiếu chỗ nào, miếng thịt hiển nhiên đến từ người khác. Người duy nhất có thể khiến ông cắn đến chết không buông chỉ có thể là hung thủ thực sự!

Lão Triệu có thể cắn đối phương bị thương, chứng tỏ khi ấy ông đã chuẩn bị sức lực nhất định để hành động, thế nhưng sau đó tại sao ông lại chết?

Nghĩ tới đây tôi cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng. Vụ tai nạn giao thông này xem ra không đơn giản như chúng tôi tưởng. Đây chắc chắn không phải sự cố đơn thuần và cũng không phải là một thi thể sau sự cố.

Bản chất của một vụ án kinh hoàng hiện lên trong đầu tôi - cố ý giết người! Tất nhiên, trong trường hợp không có bằng chứng đầy đủ, mọi thứ chỉ là suy đoán.

Hơn 2 giờ sáng trở lại văn phòng, tôi đặt lưng xuống ghế sofa và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tất cả những suy tư về Lão Triệu tuôn trào làm cho tôi không kìm được nước mắt, những cảm xúc tích tụ và lên men cuối cùng cũng được giải tỏa.

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5, tất cả các đồng nghiệp đã tổ chức lên kể họach điều phối "vụ án 11/5" tại phòng họp của Đội Cảnh sát hình sự.

Đội trưởng Lý tóm tắt kết quả điều tra mới nhất của vụ án: chủ nhân của chiếc xe tải van là người kinh doanh cá thể tên Trinh Chí Cương, đã liên hệ được qua điện thoại. Theo phản hồi của anh ta, chiếc xe tải van trong tình trạng rất kém và thuờng xuyên bị hỏng hóc. Sáng ngày 10 tháng 5, anh ta đã gửi chiếc xe này đến xưởng sửa chữa ô tô Lộ Sướng để đại tu.
Bác sĩ Ngưu báo cáo tình hình khám nghiệm tử thi: nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lão Triệu là các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng do bi bạo hành. Thời điểm tử vong vào khoảng 12 giờ đêm.

Bác sĩ Ngưu đặc biệt nhấn mạnh chữ "khẩu" mà lão Triêu đã viết và miếng thịt trong miệng. Ông cho rằng miếng thịt có khả năng là bước đột phá của vụ án.

Sau cuộc họp, tổ chuyên án được chia thành hai nhóm. Bác sĩ Khương và các đồng nghiệp thuộc Trung đội hai đi tìm Trinh Chí Cương, còn lại tôi và Vương Mãnh theo Đội trưởng Lý đến xưởng sửa chữa ô tô.

Khu xưởng cách cơ quan không xa và chí mất khoảng mười phút để đến đó. Vừa buớc vào sân, chúng tôi đã thấy chật ních ô tô, thợ sửa xe luôn chân luôn tay.

Vào đến văn phòng, một người đàn ông trung niên đeo kính tiếp đón chúng tôi. Tôi nhận lấy danh thiếp của  anh ta, nhìn thấy bên trên có viết: "Xưởng sửa chữa ô tô Lộ Sướng, giám đốc Lộ Tuấn Xuyên"

Đội trưởng Lý xuất trình giấy tờ tùy thân và giải thích mục đích đến đây, anh giám đốc đó gọi một cuộc điện thoại, và ngay sau đó một thanh niên mặc đồng phục buớc vào.

"Tiểu Mã, cậu kiểm tra xem chúng ta có chiếc xe tải van màu trắng nào ở đây không. Một người đàn ông tên Trịnh Chí Cương đưa nó qua đây đại tu." Lộ Tuấn Xuyên nói.

"Không cần kiểm tra, có đấy!" Anh thanh niên mà Lộ Tuấn Xuyên gọi là "Tiểu Mã" trả lời dứt khoát. "Em và Tống Xuân Quang cùng nhau phụ trách sửa chữa chiếc xe đó. Mấy ngày nay nhiều việc quá, chiếc xe đó cũng chưa cần gấp, nên em lái nó vào trong kho rồi"

Đội trường Lý hỏi: "Chiếc xe đó hiện nay còn trong kho không?

Tiểu Mã gật đầu lia lịa: "Chắc chắn rồi! Những chiếc xe hỏng không vội sửa chữa thường được cất vào kho."

Khi Tiếu Mã đưa chúng tôi đến nhà kho ở phía Đông Nam xưởng sửa chữa ô tô, cậu ta sửng sốt: "Không thể nào, cái xe nát bươm đó cũng có người ăn cắp hay sao? Thật sự chẳng đáng mấy đồng!"


                               — Còn tiếp —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro