Hồ sơ vụ án số 9: Chôn xác dưới công trường: Manh mối ẩn sâu trong hộp sọ (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ vụ án số 9: Chôn xác dưới công trường: Manh mối ẩn sâu trong hộp sọ (P4)
________________________

Chúng tôi đã tìm thấy các bức ảnh nhận dạng của Thái Trí Viễn và Cao Thịnh. Đánh giá từ các bức ảnh, Thái Trí Viễn trông khôi ngô tuấn tú và Cao Thịnh cũng rất giỏi giang.

Chúng tôi gõ cửa nhà Thái Trí Viễn, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt dễ gần ra mở cửa, cô ấy là vợ của Thái Trí Viễn.

Khi chúng tôi hỏi tới Thái Trí Viễn đã mất tích như thế nào, thì từ trong bếp có một cậu bé chạy ra: “Bố cháu về rồi sao ạ? Nhiệm vụ của bố hoàn thành rồi ạ?"

"Con mau về phòng làm bài tập đi, bố vẫn chưa về đâu?" Chị vợ nhìn con về phòng rồi thở dài một tiếng, "Tôi nói cháu rằng, bệnh viện cử bố đi tham gia nhiệm vụ quyên tặng danh dự. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về nhà, mới thoáng đây mà đã bốn năm rồi"

"Hôm nay các anh đến đây, có phải có tin tức gì không?" Chị vợ ngẩng đâu nhìn tôi.

"Chúng tôi cũng chưa chắc chắn có liên quan đến bác sĩ Thái hay không" Lý Tranh hạ giọng, “Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm một chút tình hình cụ thể về vết thương và việc mất tích của bác sĩ Thái."

Chị vợ nhớ lại, Thái Trí Viễn từ khi đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm khoa, công việc ngày càng bận rộn, thường xuyên tăng ca ở bệnh viện.

Một buổi tối muộn năm năm về trước, Thái Trí Viễn được phân viện mời tham gia hội chẩn phẫu thuật. Trên đường gặp tai nạn giao thông, được xe cấp cứu đưa về bệnh viện làm phẫu thuật mở hộp sọ.

Mất tích bốn năm trước, anh ta làm việc ca đêm như thường lệ, nhưng không bao giờ trở về nhà nữa.

Bước ra từ nhà Thái Trí Viễn, chúng tôi thẳng tiến đến nhà của Cao Thịnh. Phòng khách nhà anh ta không rộng lắm, trên bàn có bày đĩa hoa quả, cửa phòng ngủ đóng kín. Vợ Cao Thịnh tên Hoàng Thu Uyển, là bác sĩ của bệnh viện não, cũng có đội ba phân nhan sắc.

Sau khi mời chúng tôi ngồi xuống, cô ta đẩy đĩa hoa quả về phía Lý Tranh nói: "Ăn quả đào đi, hôm qua tôi mới về quê hái đấy, ngọt lắm." Lý Tranh không từ chối được liền cầm một quả giữ trong tay.

Từ lời của Hoàng Thu Uyển được biết, thì ra trong vụ tai nạn giao thông năm ấy, Cao Thịnh và Thái Trí Viễn cùng lúc bị thương, và cùng được đưa về bệnh viện não phẫu thuật.

Khi bị hỏi đến việc Cao Thịnh mất tích thế nào, Hoàng Thu Uyển có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó cô ta lắc đầu: “Nếu sớm biết chuyện sẽ thế này, đêm đó kiểu gì tôi cũng không cho anh ấy trực thay nữa."

Lý Tranh nhẹ nhàng hỏi: “Ngần ấy năm, chị vẫn sống một mình sao?" Hoàng Thu Uyển gật đầu, thở ngắn than dài.

An ủi cô ta vài câu, Lý Tranh đột nhiên hỏi: "Chị có quen bác sĩ Thái
Trí Viễn không?" Hoàng Thu Uyển sững sờ: "Chủ nhiệm Thái sao, biết chứ, trước kia chúng tôi làm cùng khoa, nhưng không thân thiết."

Trên đường trở về, Lý Tranh im lặng đến lạ thường. Tôi nghĩ có thể cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của gia đình nạn nhân. Tâm trạng của tôi cũng trầm xuống đôi chút, mọi manh mối đã sử dụng hết nhưng vẫn chưa xác định được người chết là ai.

Vu việc tạm thời đi vào ngõ cụt. Công việc hằng ngày của chúng tôi vẫn phải tiếp diễn. Lý Tranh ngồi trong văn phòng tay cầm bút ngẩn ngơ. "Tôi ăn hộ cô quả đào nhé?" Vuơng Mãnh lại trêu chọc, đưa tay ra với quả đào trước mặt của Lý Tranh. Lý Tranh đập một cái vào tay Vương Mãnh: "Ai mướn, việc nhỏ nhặt này không cần nhờ đên anh"

"Ừm, rất ngọt!" Lý Tranh cắn một miếng thật to.

Vuơng Mãnh nhìn chằm chằm vào quả đào trong tay Lý Tranh. Tôi lắc đầu: "Lát nữa tôi mua cho cậu ăn"

"Mua thế nào được, loại đào này chỉ có ở Thục Châu, vừa ngọt vừa giòn, sản lượng hằng năm cũng chỉ có chút ít. Nào có như cậu nói muốn mua là mua được ngay." Vương Mãnh phụng phịu, giống một chú cá mè hoa.

Tôi tán dương: "Lại còn nhìn ra cả xuất xứ nữa kia? Đúng là người sành ăn đấy!"

Vương Mãnh vẫn hậm hực: "Cậu thì biết cái gì. Tôi ngửi mùi thơm đã biết rồi, vỏ mọng thịt dày, hồng hào trắng trẻo, hương vị ngọt ngào."

Trong lúc nói chuyện, Lý Tranh đã ăn sạch quả đào chỉ còn lại cái hạt. "Ôi trời ơi, cô không thể ăn chậm chậm lại được à? Đúng là phí phạm của giời, chẳng khác gì Trư Bát Giới ăn nhân sâm!" Vuơng Mãnh như sắp nhảy dựng lên.

Tôi xoay nguời sẩp xếp thông tin, chẳng buồn nghe Vuơng Mãnh nói nhảm nhí.

Vương Mãnh thấy tôi không tin, vội vội vàng vàng. Điều này ảnh huởng đến tôn nghiêm của một nguời sành ăn. Cậu ấy kéo tôi đến trước bàn Lý Tranh cho bằng được: "Cậu xem đi, đặc điểm dễ nhận thấy nhất của giống đào này là hạt đào thon và nhọn ở hai đầu. Khác hẳn với những giống đào thường thấy ở thành phố này. Những loại đào chúng ta thuờng ăn có hạt tròn dẹt, rồng ở giữa và đáy phẳng, không dài chút nào! Cái này giống hệt với hạt đào trong hộp sọ ấy, đều là loại đào hảo hạng đấy!"

"Gượm đã... Anh nói cái gì cơ? Giống hệt với hạt đào bên trong hộp sọ ư? Ở chỗ mình rất khó kiếm?" Lý Tranh còn không kịp lau miệng, "Đây chính là quả đào mà hôm qua Hoàng Thu Uyển đưa cho tôi, cô ta nói là từ quê mang lên."

"Tôi luôn cảm thấy cô Hoàng Thu Uyển này có vấn đề. Hôm đó tôi nhìn thấy tủ giày nhà cô ta. Bên trong rõ ràng có giày nam dành cho người lớn, hơn nữa không chỉ một đôi, trông có vẻ rất mới." Lý Tranh ngừng lại một chút, "Chỉ có điều chưa chắc có liên quan đến vụ án nên tôi cũng không nghĩ nhiều."

Vuơng Mãnh bỗng nhảy lên: "Nếu nói như thế, thì Hoàng Thu Uyển rất đáng nghi."

Sau khi tổng hợp lại tình hình chúng tôi báo cáo với cấp trên, Đại đội trưởng quyết định điều tra Hoàng Thu Uyển. Cuộc điều tra này thực sự liên quan đến rất nhiều chuyện cũ.

Tổ điều tra phân làm hai nhánh. Một mặt lục soát nhà ở của Hoàng Thu Uyển, phát hiện một người đàn ông trong phòng ngủ. Anh ta lôi thôi lếch thếch, tàn tạ hốc hác, nhưng khuôn mặt lại rất điềm tĩnh. Hoàng Thu Uyển và người đàn ông đó đều không nói lời nào, tạm thời chưa thể xác định thân phận.

Tổ điều tra còn lại đã đến huyện Lâm Thanh, quê hương của Hoàng
Thu Uyển và tìm thấy một chiếc xe tải van bị bỏ hoang trong vườn đào nhà Hoàng Thu Uyển. Đồng thời tìm thấy một chiếc búa đầu tròn và nhiều đinh sắt trong xe. Thông qua so sánh, những chiếc đinh sắt đó có cùng kích thước với chiếc đinh ghim trong hộp sọ.

Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông tự nhận mình chính là Cao
Thịnh. Điều này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, bởi anh ta và
Cao Thịnh trong ảnh rõ ràng là hai người khác nhau. Sau khi lấy mẫu máu của anh ta và gửi đi xét nghiệm DNA, mới xác nhận rằng anh ta thực sự là Cao Thịnh.

Trước toàn bộ bằng chứng thép, Hoàng Thu Uyển và Cao Thịnh nhanh chóng thú nhận tội ác của mình. Dựa vào lời khai, chúng tôi nhanh chóng bắt đuợc một kẻ đồng phạm khác là một nữ y tá.

Hóa ra Thái Trí Viễn và Hoàng Thu Uyển là bạn học đại học. Sau khi ra trường cùng thi vào bệnh viện não, lại được phân vào cùng khoa. Sớm chiều cạnh nhau, giữa hai người nảy sinh một thứ tình cảm không giải thích nổi, Hoàng Thu Uyển cảm thấy ánh mắt Thái Trí Viễn nhìn cô ta có đội chút si mê.

Một ngày nọ, có bệnh nhân được đưa vào khu cán bộ cao cấp của bệnh viện, đi theo trông bệnh là một cô gái. Ngay sau đó, bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện, còn tin tức rằng Thái Trí Viễn và cô gái đó sắp kết hôn đã lan truyền khắp khoa.

Hoàng Thu Uyển đau lòng lại không cam tâm. Vào một đêm mưa, Hoàng Thu Uyển tới gõ cửa phòng trực ban của Thái Trí Viễn, hai người ôm chặt lấy nhau.

Thái Trí Viễn đã kết hôn và cô dâu không phải là Hoàng Thu Uyển.
Cô ta chấp nhận sự theo đuổi của tài xế bệnh viện Cao Thịnh, nhưng lại không nỡ rời xa Thái Trí Viễn. Vậy là, trong khi yêu Cao Thịnh, cô ta vẫn đi lại nhập nhằng với Thái Trí Viễn một cách rất mãn nguyện và say đắm.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Cao Thịnh nghe được nhiều lời đàm tiếu và gieo mầm hận thù trong lòng, Một ngày nọ, Cao Thịnh chở Thái Trí Viễn đến phân viện để phẫu thuật, trời mưa đường trơn và xe tông vào một gốc cây bên đường, cả hai đều bị thương nặng.

Sau khi hồi phục Thái Trí Viễn đi làm trở lại, Hoàng Thu Uyển muốn tranh thủ ca đêm để thăm người tình cũ nhưng lai phát hiện một y tá trẻ rón rén lẻn ra khỏi phòng trực ban của Thái Trí Viễn.

Hoàng Thu Uyển và cô y tá cãi nhau mới biết, thì ra Thái Trí Viễn đồng thời có quan hệ mập mờ với cả hai người họ. Anh ta còn nói với y tá rằng chuẩn bị sau khi ly hôn sẽ cưới cô ta. Hoàng Thu Uyển bồng chốc cảm thấy thanh xuân của mình như vứt cho chó gặm.

Hai người phụ nữ có chung lòng hận thù và muốn trừng trị Thái Trí Viễn kẻ lăng nhăng. Hoàng Thu Uyển sớm đã nghi ngờ vụ tai nạn giao thông năm đó do Cao Thịnh gây ra. Cô ta cảm thấy muốn đối phó với Thái Trí Viễn phải lôi cả Cao Thịnh vào.

Vì vậy, y tá ra mặt và hẹn Thái Trí Viễn đến một nơi hẻo lánh. Cao
Thịnh lái xe đâm thẳng vào anh ta. Hoàng Thu Uyển cẩm chiếc búa đầu tròn đã chuẩn bị trước và giáng từng đòn. Cao Thịnh tìm một chiếc đinh sắt trong xe, và dùng búa đóng đinh lên đỉnh đầu Thái Trí Viễn. Mọi yêu hận tình thù đều có kết cục như vậy.

Hoàng Thu Uyển tương đối mê tín. Vì vậy cô ấy đã tìm một hạt đào và nhét nó vào miệng Thái Trí Viễn, hy vọng sẽ trấn yểm được oan hồn của anh ta. Sau đó cô ta dùng dao mổ cắt đầu Thái Trí Viễn chôn xuống bãi đất hoang, khiến anh ta chết không toàn thây và không thể đầu thai. Bác sĩ ngoại khoa ra tay sạch sẽ không dấu vết.

Cao Thịnh lái xe cả đêm chở thi thể Thái Trí Viễn đến sông Hoàng Hà và ném xuống dòng nước cuồn cuộn. Hắn ta lái xe về quê của Hoàng
Thu Uyển để lẩn trốn. Hoàng Thu Uyển báo mất tích vào ngày hôm sau.
Cao Thịnh lặng lẽ về qua nhà nhưng rất ít lộ mặt ở nơi công cộng.

Năm dài tháng rộng, tưởng như mọi chuyện đều đã qua đi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, thật không ngờ hạt đào trong hộp sọ lại nảy mầm.

Thi thể của Thái Trí Viễn chưa từng được tìm thấy. Nếu anh ta bị ném xuống sông Hoàng Hà cùng với đầu của mình, tôi e rằng đây sẽ thực sự trở thành một vụ án bí ẩn không được giải đáp.

Vương Mãnh luôn nói rằng cậu ấy muốn đốn cây đào để làm một thanh kiếm gỗ và treo nó ở nhà để xua đuổi tà ma. Một ngày nọ nhân lúc không có ai ở đó, cậu ấy rón rén đến phòng chứng cứ. Lý Tranh lặng lẽ theo sau, vỗ nhẹ vào vai từ phía sau, dọa cậu ta suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

Lý Tranh ranh mãnh nháy mắt: "Kiếm gỗ anh cứ việc làm, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh rằng, nó mọc từ đâu ra."

Vương Mãnh hoảng sợ bỏ chạy.

____________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro