Hồ sơ vụ án số 9: Chôn xác dưới công trường: Manh mối ẩn sâu trong hộp sọ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ vụ án số 9: Chôn xác dưới công trường: Manh mối ẩn sâu trong hộp sọ (P2)
_____________________________________

Tôi và Lý Tranh đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm nằm bên cạnh phòng thiết bị, bên trong bày hai bộ xương người và rất nhiều chai lọ chứa đầy các mô cơ thể người ngâm Formalin.

Tôi đặt hộp sọ lên bàn thí nghiệm và yêu cầu Lý Tranh lấy dụng cụ đo đạc để chuẩn bị tiến hành kiểm tra nhân chủng học pháp y đối với hộp sọ.

Vương Mãnh vác cây đào buớc vào, đặt ở trong góc tường, ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển: "Mệt chết anh rồi, cây này không nhẹ đâu nhé, ít cũng phải 20 đến 25 cân. May mà tôi sức dài vai rộng, võ công cao cường, bước đi như bay..."

Lý Tranh xông ra làm giả bộ động tác nôn ọe. Vương Mãnh hứ vài tiếng: "Hai người nhanh lên nhé, làm xong chúng ta cùng đi ăn."

Lý Tranh liếc nhìn cậu ta: "Hay là tôi hầm xương sọ cho anh nhé?"

Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau. Tôi nhanh chóng ngăn lại: "Cậu Mãnh, cậu nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi kiểm tra xong chiếc hộp sọ này rồi sẽ xem cậu bê cây mà bước đi như bay thế nào"

Vụ án này rất khó nhằn. Tính chất vụ án thì không có vấn đề gì, rất rõ ràng là vụ án giết người, hơn nữa rất có khả năng là giết người chôn xác. Nhưng để phá án cần rất nhiều thông tin mà bây giờ chỉ có một hộp sọ. Hơn nữa vì thời gian tử vong đã quá lâu, nên vũ khí ma thuật mà chúng tôi trông cậy vào bấy lâu nay là DNA đã thất bại.

Tôi thở  dài, xem ra chỉ có thể để hộp sọ nói cho chúng tôi biết thêm một chút thông tin.

Trên thực tế, việc điều tra phá án rất giống với việc đưa tin. Điều quan trọng là làm rõ ra 5W+ 1H– When (khi nào), Where (ở đâu), Who (ai), What (cái gì), Why (tại sao), How (như thế nào).

Đối với pháp y, điều đầu tiên cần làm  rõ câu hỏi "Who (ai)" Chỉ khi xác định được danh tính người chết thì vụ án mới có khả năng đi tiếp. Nếu không, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào vận may hoặc nghi phạm tự đầu thú. Việc đó giống như một sự may rủi.

Giả dụ thời gian vụ án đã quá lâu, rất có khả năng trở thành vụ án bí ẩn không đuợc giải đáp.

Vừa rồi ở bên ngoài phòng thí nghiệm tôi không chú ý, nhưng khi vào trong phòng, tôi có thể ngửi thấy một mùi thối rữa thoang thoảng tòa ra từ hộp sọ. Chứng tỏ tuổi đời của hộp sọ không quá lâu, điều này khiến tôi có đôi chút tin tưởng vào vụ án.

Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng kiến thức về nhân chủng học pháp y để khám nghiệm hộp sọ nhằm xác định đặc điểm danh tính của nạn nhân như giới tính và tuổi tác. Tiến hành kiểm tra các vết thuơng trên hộp sọ, xác định cơ chế chấn thương và suy đoán ra công cụ gây án.

Tôi cầm dụng cụ đo xương từ tay Lý Tranh, đặt nó lên bàn và nói với cô: "Đầu tiên chúng ta hãy suy đoán tuổi tác. Cô biết được những gì về hộp sọ.
Lý Tranh trong lòng đã có dự tính: "Hộp sọ bao gồm hai phần chính sọ não và sọ mặt. Trong đó sọ não có 8 xương gồm xương trán, 2 xương thái dương, 2 xuơng đỉnh, 1 xương chẩm ở phía sau, xương sàng và xương buớm..."

Tôi cười: "Học thuộc lòng cũng khá đấy nhỉ! Vậy cô nói xem chủ nhân của hộp sọ này là nam hay là nữ" Lý Tranh bĩu môi: "Nếu mà cái gì tôi cũng biết, thì tài năng của anh làm gì có đất thể hiện, thầy Lưu?" Cái cô Lý Tranh này, tố chất tâm lý rất được, ít nhất về phương diện chống chế rất vững vàng. Lại còn gọi tôi là thầy giáo, pha này tôi không thể hiện bản lĩnh không được rồi.

Tôi chỉ vào hộp sọ trên bàn và nói: “Dựa vào hộp sọ đoán tuổi tác, tỷ lệ chính xác có thể lên đến 92%. Chủ yếu bắt tay vào từ ba khía cạnh lần lượt là đặc điểm bên ngoài, phân tích phương trình đo lường hộp sọ và đo lường xương hàm. Trước tiên chúng ta xem xét đặc điểm bên ngoài" Lý Tranh gật đầu mím môi và nghiêm túc lắng nghe.

Đặc điểm bên ngoài hộp sọ dễ dàng quan sát nhất, hộp sọ nam giới thô to và dày nặng; hộp sọ nữ giới nhẵn bóng và mảnh nhỏ.

Thế nhưng lớn nhỏ, dày mỏng, đậm nhạt, thô ráp hay nhẵn bóng những thứ này đều là khái niệm tương đối trừu tượng. Không có lượng tử hóa cụ thể, về cơ bản nó được xác định bằng kinh nghiệm. Ngoài ra, vẫn còn phải tiến hành do lường xuơng sọ và xương hàm, dùng phuơng trình để suy đoán.

Tôi đưa xương hàm cho Lý Tranh: "Cô thử xem nhé?"

"Ngoài ra còn cần kiểm tra độ tuổi. Phán đoán tuổi tác quan trọng dựa vào răng, xương hàm dưới có một nửa bộ răng. "

Lý Tranh im lặng, nhẹ nhàng đặt xương hàm dưới lên bàn, quay người bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Không lâu sau trên tay cầm sổ sách ghi chép buớc vào.

Lý Tranh cầm kính lúp, quan sát kỹ lưỡng xương hàm dưới, vừa lâjt giở sách vừa ghi chép vẽ vời gì đó.

Tôi bắt đầu tiến hành kiểm tra xương sọ, trước tiên nhìn bề ngoài sau đó, sử dụng máy đo xương để đo các giá trị khác nhau của hộp sọ. Chẳng bao lâu, tôi đưa ra kết luận rằng chủ nhân của hộp sọ này là một người đàn ông. Ngoài ra, dựa trên răng hàm trên, tôi suy luận nạn nhân khoảng 39 tuổi.

Tôi nhìn Lý Tranh đang chuyên tâm công việc, liền tự cầm bút và sổ ghi chép lên viết.

Hơn mười phút sau, bên Lý Tranh cũng đã có câu trả lời. Cô ngẩng lên nhìn tôi: "Nạn nhân là nam giới, độ tuổi khỏang 41 tuổi."

Về cơ bản tôi và Lý Tranh đều đưa ra kết luận giống nhau. Nạn nhân là nam giới, hơn nữa phán đóan tuổi tác chỉ có một chút sai số, điều này nằm trong dự đoán.

Dựa vào răng để suy đóan tuổi tác sẽ có sai số nhất định, bởi mỗi người có thói quen và chế độ ăn uống khác nhau, mức độ mòn răng cũng tùy thuộc mà nhanh hay chậm.

Tôi và Lý Tranh cũng có những điểm khác biệt trong quan sát và phán đoán các đặc trưng của hàm răng dẫn đến kết quả dao động trong một phạm vi nhất định.

Có được thông tin độ tuổi và giới tính là có được phương hướng điều tra. Nhưng chúng tôi vẫn cần có điểm mấu chốt, nếu không sẽ rất khó khăn để tìm thấy ai đó giữa biển người mênh mông.

May mắn thay, hộp sọ cũng mang tới một số thông tin khác. Chẳng hạn như hai lỗ thủng và một chiếc đinh sắt. Lỗ thủng trên đỉnh đấu bên trái đã được phân tích kha khá rồi. Nó được hình thành bởi nhiều đòn đã kích bằng công cụ cùn. Tuy nhiên, lỗ thủng ở vùng chẩm phải hơi kỳ lạ, xem ra đòn đánh thông thường không dễ hình thành.

Lý Tranh quan sát gần hộp sọ, gần như chạm đầu mũi lên trên đó.
Dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy cũng khá dễ thương. Cô nhíu mày: "Viền lỗ thủng này không có vết lõm, không phải hình dạng sân vận dộng. Trông hơi giống vách núi, lên lên xuống xuống"

Tôi tỉnh táo trở lại: "Ban nãy tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề lỗ thủng này. Tôi cảm thấy không phải hình thành do đòn đánh" Tôi đã mơ hồ có câu trả lời trong đầu, tôi chỉ vào viền lỗ thủng: “Nhìn xem, viền lỗ thủng rất nhẵn mượt, giống như bị cắt. Các mép của lớp trong và ngoài của hộp sọ đều như nhau, cho thấy lớp trong và lớp ngoài chịu lực tương đối đồng đều."

"Có lý. Nếu là đòn đánh, hẳn bề mặt sẽ chịu lực lớn, mà ngã thì cũng không thể nào hình thành lỗ thủng quy tắc như vậy." Lý Tranh nghiêng đầu khó hiểu, "Vậy thì trong tình trạng như thế nào mới hình thành nên loại lỗ thủng như vậy?"

Sau vài giây im lặng, đột nhiên Lý Tranh đập bàn, Vuơng Mãnh ở bên cạnh giật nảy mình: "Làm gì thế, nữ bác sĩ pháp y bạo lực này, ôi trời tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực..."

"Anh Mãnh, nào, tôi bóp cho anh!" Lý Tranh bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, Vương Mãnh nhanh chóng trốn sau lung tôi: "Không cần, thôi thôi, da tôi thô dày lằm, không phiền Lý đại tiểu thư phải động tay đâu."

"Anh Hiểu Huy, tôi nghĩ ra rồi!" Lý Tranh đắc ý quay đầu lại, "Đây là lỗ thủng hình thành bởi phẫu thuật mở sọ giải chèn ép ở các bệnh nhân nhồi máu não diện rộng!" Tôi cuời và gật đầu: "Vậy cô có biết mảnh xuơng dẹt trước đó chúng ta tìm thấy là xương gì, có tác dụng gì không?"

"Trông giống như một chiếc xương sườn" Lý Tranh lắc đầu, "Nhưng tôi không nghĩ ra dùng để làm gì?"

"Thị lực không tồi, đây đích xác là một chiếc xương sườn. Một khỏang thời gian sau phẫu thuật mở sọ giải chèn ép thường sẽ tiến hành phẫu thuật lắp ghép mà nguyên liệu phẫu thuật lắp ghép có rất nhiều lựa chọn. Một số bệnh viện sử dụng chất liệu kim loại như lưới hợp kim titan, một số bệnh viện khác sử dụng xuơng sườn hoặc xương hông tự thân."

Tôi nhặt chiếc xuơng sườn đặt vào vị trí lỗ thủng vùng chẩm: "Nhìn xem, đuờng kính chiều dài đúng bằng đường kính của lỗ thủng." Lý
Tranh chợt ngộ ra, gật đầu lia lịa.

Tôi cầm dụng cụ nhổ chiếc đinh sắt trên hộp sọ ra. Trông có vẻ giống như một chiếc đinh bình thường, không có gì đặc biệt. Vương Mãnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, tôi đoán là cậu ta đói rồi.

Tôi lôi một chiếc cưa từ trong hộp dụng cụ ra và nói với Vương
Mãnh: "Sắp xong rồi. Hay là cậu và Lý Tranh đi gọi món trước đi, tôi sẽ ra sau."

"Đâu ra cái lý đấy? Đồng chí cách mạng truớc giờ đều đồng cam cộng khổ" Vương Mãnh cười khà khà, "Có điều bữa tối nay phải để thầy Lưu mời đi. Hôm nay cậu ấy uy lực quá còn gì, phải không Lý Tranh?"

"Tôi thấy được đấy!"

"Không thành vấn đề! Hai người bàn xem ăn gì đi. Tôi cưa cây đào này ra đã" Tôi khom người xuống, dáng điệu sẵn sàng.

"Sao anh lại phải cưa, nó đã ra quả rồi đấy, đáng tiếc quá!" Lý Tranh tỏ vẻ không nỡ. “Tôi còn định xong xuôi công việc mang nó về trồng trong sân nữa kìa"

Lý Tranh cũng to gan thật đấy, cây đào mọc ra từ trong hộp sọ cũng dám đem về nhà trồng. "Vậy cô có thể đoán tuổi của cây đào này dựa vào hình dáng bền ngoài của nó không?" Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Tranh, cô lắc đầu: “Đoán tuổi của cây thì có tác dụng gì?"

"Tôi cũng không thể, cho nên chỉ còn cách dùng phương pháp ấu trĩ nhất" Tôi cúi nguời, cưa cây đào bắt đầu từ phần gần với rể nhất. Sau đó cầm thân cây lên quan sát. "Một, hai, ba, bốn, cây đào này tổng cộng có bốn vòng. "

"Quả nhiên dùng phương pháp đếm vòng mà đến cả học sinh tiểu học cũng biết! Anh suốt ngày kiểm tra kiến thức chuyên ngành của tôi, cách đơn giản nhất thế này mà tôi lại không nghĩ đến! Dựa vào tuổi của cây có thể suy đoán ra thời gian tử vong của nạn nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro