Hồ sơ vụ án số 6: Bạn gái mất tích năm năm... (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ vụ án số 6: Bạn gái mất tích năm năm, tôi tự tay hủy hoại bằng chứng duy nhất (P2)
________________________________________

Các đồng nghiệp của Đội cảnh sát hình sự đã làm rất nhiều công tác điều tra và thu thập được nhiều manh mối. Theo điều tra và camera giám sát thì đêm đó Từ San ra tay nghĩa hiệp.

Trong đoạn băng ghi lại, Từ San chứng kiến cảnh một tên trộm điện thoại di động của một cô gái trên đường gần trung tâm mua sắm. Cô đã nhắc nhở và cùng cô gái đó đuổi theo tên trộm, sau đó bị ngã. Tên trộm còn có một đồng bọn phóng xe máy ở bên vệ đường tiếp viện. Sau khi lấy được điện thoại di động, hắn nhanh chóng lên xe máy của đồng bọn rồi mất hút ở góc phố.

Sau đó tên trộm và đồng bọn đều bị chúng tôi tóm gọn, khi ấy tôi định lao vào đánh chúng nhưng được mọi người kịch liệt can ngăn. Sau khi thẩm vấn, chúng bị loại bỏ ra khỏi đối tượng tình nghi. Chúng tôi cũng tìm thấy cô gái bị mất điện thoại, cô ấy nói rằng đêm đó không lấy lại được điện thoại, sau khi cảm ơn Từ San thì mỗi người đi một hướng.

Đến đây, manh mối cuối cùng cũng chẳng đi đâu về đâu và nó chỉ giải thích nguồn gốc của vết xước lòng bàn tay Từ San.

Khi suy đoán về động cơ gây án, Đội cảnh sát hình sự đã kiểm tra mối quan hệ trên mạng xã hội của Từ San nhưng cũng không tìm thấy manh mối nào. Các mối quan hệ xã hội của cô ấy trước giờ đều không phức tạp, tính cách lại hòa nhã, bình thường chưa bao giờ thấy cô ấy mâu thuẫn với người khác nên về cơ bản có thể loại trừ được trường hợp giết người vì tình và giết nguời vì thù hằn. Nhiều khả năng kẻ sát nhân chỉ có ý đồ động cơ nhất thời.

Khi ấy trong phòng còn có người nghi ngờ rằng liệu Từ San có phải bị tôi liên lụy. Cái nghề bác sĩ pháp y này tuy là đối mặt với người chết, thế nhưng cũng rất dễ đắc tội với người sống. Tôi đã từng nhận được rất nhiều cuộc điên thoại đe dọa và thư nặc danh.

Đương sự đôi bên trong vụ án chắc chắn sẽ có một bên không hài lòng. Tôi luôn luôn kiên định công chính liêm minh, không hổ thẹn với lòng mình. Nhưng tôi không mong muốn ai đó sẽ tấn công tôi hoặc những người thân yêu của tôi. Trong tình huống hiện tại, tôi không tránh khỏi tự tìm nguyên nhân từ chính mình, tôi sợ rằng mình đã liên lụy đến Từ San.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là những phỏng đoán, và điều quan trọng nhất đối với pháp y vẫn là bằng chứng.

Theo phân tích giả thiết xấu nhất của tôi, phân xác cần có địa điểm, vận chuyển xác cần có phương tiện vận chuyển cho nên rất có thể nghi phạm có nhà, có xe ở đây.

Sau đó, chúng tôi dựa vào định vị và tìm thấy một chiếc xe taxi, đã tìm ra điện thoại của Từ San nhưng tài xế đã mất tích.

Vụ án đến đây cũng coi như có một chút hy vọng, tên tài xế taxi này là nghi can hàng đầu hiện giờ.

Tôi dồn hết sức lực và lần theo manh mối này. Sau khi điều tra ra được tên tài xế taxi. Bởi sự bộp chộp nóng lòng phá án mà tôi đã phạm mnột sai lầm vĩnh viễn không thể tha thứ.

Khi ấy Đội trưởng Lý đã sắp xếp một kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết mang móng tay đến Công an Thành phố để khám nghiệm. Thể nhưng do trở ngại thiết bị nên nhân viên kiểm tra dấu vết đã để nó ở phòng vật chứng, chờ gửi nó đến Công an Tỉnh kiểm tra. Thủ tục Công an Tỉnh phức tạp, nên tốn rất nhiều công sức. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa.

Thế nên tôi gọi điện cho một đàn anh ở thành phố khác, rồi trộm móng tay của Từ San và mẫu sinh học được tìm thấy ở nhà tến tài xế taxi rồi mang đi xét nghiệm.

Anh ấy nói tôi làm thế này là sai quy định vì có một bộ quy trình nghiêm ngặt về bảo quản lưu trữ, vận chuyển và giám định vật chứng, nên dù có kết quả giám định riêng thì nó cũng có thể trở thành chúng cứ bất hợp pháp và không thể chỉ ra chứng cứ phạm tội của kẻ gây án. Không phải tôi không biết chuyện này, nhưng lúc ấy tôi không quan tâm nhiều đến vậy. Ôm cái hy vọng cho dù bị khai trừ cũng phải tìm ra dược hung thủ, tôi liên tục cầu xin anh.

Anh ấy đã phá lệ và giúp tôi lần này. Kết quả cho thấy không có DNA nào trùng khớp với DNA của tài xế taxi. Trong kho DNA của địa phương cũng không có DNA của nghi phạm. Điều này cho thấy có khả năng còn có một nghi phạm khác ngoài tài xế.

Sau chuyện đó, tôi trả móng tay lại phòng vật chứng. Không lâu sau, Công an Thành phố đã thay thế thiết bị kiểm tra DNA mới, có thể thực hiện được nhiều vị trí hơn và tỷ lệ chính xác cao hơn. Tôi vội vã giục kỹ thuật viên gửi chiếc móng tay đi xét nghiệm, nhưng không tìm thấy thành phần nào DNA hợp lệ.

Tôi như rơi xuống vực thẳm, kiệt sức từ đầu đến chân.

Trong số 5 ngón của bàn tay bị chặt đứt, chỉ có ngón trỏ và ngón giữa dùng lực tiếp xúc với nghi phạm gây án mới lấy ra được DNA của hung thủ.

Có rất ít DNA trong móng tay, bản thân nó thuộc về vật chứng vi lượng, và tính ổn định của nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường.
Trước đó khi mang móng tay đến chỗ đàn anh xét nghiệm, có thể tiêu hao đi tất cả những thành phân DNA trong móng tay, và không còn thành phần DNA nào còn lại cho lần xét nghiệm thứ hai. Cũng có thể do mất quá nhiều thời gian để gửi đi kiểm tra (vận chuyển cả đi cả về mất một ngày), nhiệt độ và độ ẩm trong xe đều cao hơn, DNA trong móng tay sẽ bị mốc và mất đi tính hiệu quả.

Dù nguyên nhân do đâu, thì cũng đều tại tôi làm trái quy định nên gây ra, tôi đã tự tay hủy hoại hy vọng phá án.
Tôi đã nói sự thật với bác sĩ Từ của phòng DNA Công an Thành phố. Bác sĩ Từ nổi giận đùng đùng chất vấn tôi: "Lưu Hiểu Huy, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Vụ án này có thế không bao giờ được giải quyết vì những sai lầm của cậu!"

Tôi tự tát mình một cú giáng trời.

Cho đến đây, mọi manh mối đều đứt đọan. Thực ra trong lòng tôi rất rõ, Từ San rất có thế đã bị hại rồi. Chỉ là tôi đang không muốn thừa nhận, rồi một ngày cô ấy sẽ trở về.

Đôi khi, tôi thậm chí muốn nghi phạm gây án với thủ đoạn tương tự một lần nữa, để lòi đuối cáo và tôi bắt được hắn. Ý nghĩ này vụt qua như tia chớp, dù sao tôi cũng không muốn lại có người vô tội bị hại.

Sau sự ra đi của Từ San, mọi người đều nói tôi dường như đã thay đổi thành một con người khác. Cẩn trọng, cứng nhắc, lạnh lùng, vô cảm, không vui vẻ hạnh phúc cũng không tuyệt vọng đến nỗi muốn chết, chỉ còn lại bộ dạng mơ hồ mịt mờ.

Tôi chọn cách cống hiến hết mình cho công việc và khắt khe đến mức cứng nhắc, bởi vì tôi đã có một bài học xuơng máu về sự sơ suất của mình.

Cũng có lẽ vì thế mà khi Lý Tranh mới đến đây, tôi đã rất không hài lòng với cô ấy. Bây giờ nhìn lại, đó thực ra chỉ vì tôi vẫn không tha thứ cho những sai lầm mà mình đã phạm phải.

Những năm sau khi vụ án xảy ra, mỗi năm vào đúng ngày đó, cho dù cơ quan có bận đến đâu, tôi đếu kiên quyết xin nghi phép. Đã qua ba đời đại đội trưởng, mỗi người mỗi nhiệm kỳ đều nhìn tôi với ánh mắt hỗn tạp và đơn xin nghỉ luôn sẵn lòng được phê chuẩn.

Rất nhiếu người khuyên tôi rời khỏi đây, thay đổi môi trường sẽ khiến tôi ổn hơn. Đặc biệt là sau khi phá được rất nhiều vụ án phức tạp tôi dần dần đã có chút tiếng tăm. Công an Thành phố hay Công an Tỉnh đều muốn nhấc tôi đi nhưng tôi đều khước từ. Tôi còn có một nhiệm vụ quan trọong hơn cần phải làm. Nghi phạm gây án có thể là người địa phương này. Tôi vẫn đợi ở đây, chờ ngày tự tay bắt được hắn.

Thi thể của Từ San vẫn không được tìm thấy. Chúng tôi không làm bia mộ cho cô ấy. Thì đương nhiên, tôi sẽ không như những lời đồn đại trong cơ quan rằng, cái gì mà ba ngày say rượu trước bia mộ của người yêu, khóc lóc đến mức không còn nhận ra chính mình.

Tội chỉ tự tay làm một bữa sủi cảo trong căn nhà mà cô ãy đã tự tay trang trí sắp đặt.

Người nhà và bạn bè đều biết thói quen này của tôi nên sẽ không bao giờ phiền đến tôi vào phút giây này.

Mới ăn được vài miếng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ của, tôi buớc tới nhìn qua khe. Là Lý Tranh.

Trong lòng tôi vừa lạc lõng lại vừa bực bội, không biết tại sao cô ấy lại tìm đến đây. Trong trí nhớ tôi chưa từng nói về địa chỉ nhà cho cô ấy, Bình thường cô vênh váo thế nào thôi thì cũng mặc kệ, nhưng như ngày hôm nay, sao cũng không để người ta được yên nữa.

Tôi không mở cửa, muốn giả vờ mình không có nhà, thế nhưng tiếng gõ cửa từng hồi không ngừng.

Tôi kéo cửa thật mạnh, không muốn dành cho cô bất cứ một sự ưu ái.

Cửa vừa mở tôi đã sững sờ. Lý Tranh trên đầu phủ một lớp tuyết mỏng, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc, trên tay xách một cái túi giấy đựng mấy chai ruợu.

Tôi buột miệng: "Sao cô lại đến đây?"

Mắt mũi cô vẫn đỏ hoe nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi mời cô vào nhà và đi thẳng xuống bếp rót cốc nước. Cô ấy ngồi thẩn thờ trên sofa, có chút dè dặt. Tôi hằng giọng một tiếng, cô mới chợt tỉnh lại.

Sau khi ngồi xuống tôi hỏi chuyện Lý Tranh: "Sao cô lại đến đây? Còn nữa, cô làm sao thế?"

Thực ra cô ấy không nói thì tôi cũng biết, cũng chỉ có vài người biết địa chỉ nhà tôi. Bạn bè chung giữa chúng tôi lại càng ít. Chắc nịch chín mười phần Vương Mãnh nói với cô. Nhìn thấy cô ấy khóc đến nỗi như vậy thì chắc chắn cũng do nghe Vương Mãnh kể chuyện của Từ San.

Lý Tranh qua quýt quệt vội nước mắt: "Tôi đến tìm anh thì họ nói hôm nay anh không đi làm, tôi liền đi tìm anh Mãnh.."

Quả nhiên là cậu ta, tôi thở dài một tiếng.

Lý Tranh tưởng tôi không bằng lòng liền vội vàng nói: "Anh đừng trách anh Mãnh, vốn dĩ anh ấy không chịu nói với tôi, bảo tôi đừng đến làm phiền anh. Do tôi ép anh ấy."

Tôi nửa đùa nửa thật: "Nhưng cô vẫn đến làm phiền tôi?"

Không ngờ Lý Tranh trầm xuống, cúi đầu suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Anh Hiểu Huy, có rất nhiều chuyện không nên giữ trong lòng. Giống như tôi, lúc nào có tâm sự đều thích uống rượu, uống say rồi trút hết ra."

Trong lúc nói chuyện, Lý Tranh mở một chai Mao Đào, tưới phần nước còn lại trong cốc quanh cây trầu bà. Rót cho hai chúng tôi mỗi người một cốc rượu rồi dúi vào tay tôi.

Tôi lắc nhę chiếc cốc, rượu là rượu ngon, ước chừng Mao Đào cũng trên 10 năm rồi.

Tôi không có mong muốn dốc bầu tâm sự, Lý Tranh cũng im lặng một cách lạ thường.

Chúng tôi uống rượu tới nửa đêm trong sự vô vị tẻ nhạt. Đến lúc tôi đi rót thêm ruợu thì Lý Tranh đã ngủ gật trên sofa.

Tôi thở dài đắp cho Lý Tranh một chiếc chăn mỏng, quay đầu cô về đúng vị trí để tránh bị khó thở. Vào thời khắc quan trọng thì tố chất nghề nghiệp bác sĩ pháp y cũng nên có.

Và một đêm cứ thế đi qua.

____________The End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro