không tắt máy được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi biết là tôi muốn nói với em nhiều hơn thế.

tôi đã xem phim em bảo tôi xem rồi đó, thế em xem phim tôi bảo em xem chưa? liệu có ngày em cũng nhắn tôi "ê em vừa xem đèn lồng đỏ treo cao đấy" để tôi đòi em review không? liệu có không?

tôi cho em thấy con người của tôi hơi nhiều chưa? nhưng mà tôi là vậy. tôi không thể biến tôi trong mắt em thành điều gì ảo ảnh được. tôi vẫn là tôi thôi, cái tôi thật lòng muốn biết chuyện của em, muốn để em biết chuyện của tôi, nhưng cái tôi ấy thay vì đổ ào ạt ra như dòng thác, thì nó cứ kìm nén lại và rỉ ra từng giọt. mà, mỗi giọt tôi đã thấy là quá nhiều rồi. tôi mà nói hết những điều trong lòng tôi muốn cùng trò chuyện với em, thì em sẽ sợ tôi mất.

hôm trước tôi vừa đọc được người ta bảo là, yêu một người quá nhiều không bao giờ là thảm hại. thảm hại nhất là yêu mà chẳng thể hiện ra được là yêu. tôi cũng biết vậy. tôi chơi cái kế lửa gần rơm từ hồi cấp 2 rồi mà. nhưng ngọn lửa của tôi cứ cháy, cháy mãi, chỉ là nó chẳng bao giờ bén nổi rơm. sau này thì tôi cũng thở phào, may là rơm không bén, chứ nếu thế thật thì giờ cuộc đời tôi nó khác lắm. có lẽ vũ trụ cũng tính chọn rơm để tôi bén đấy.

nhưng tôi không biết nữa, hay có lẽ tôi nên dập nhỏ bớt ngọn lửa của tôi đi nhỉ? tôi hoặc là muốn bén lấy em và để em cháy rụi cùng tôi, hoặc là cứ đứng và trò chuyện bên em như vậy, như thể ngọn lửa của tôi không tồn tại. tôi không muốn mất đi cuộc hội thoại giữa tôi và em. nó là những cuộc hội thoại đẹp nhất tôi từng có với người tôi thích. vừa đủ tri thức để trao đổi, vừa có những điểm tương đồng, vừa không thái độ gì với nhau, vừa gần gũi, vừa xa cách.

nghe giống bạn hơn nhỉ? có lẽ vũ trụ sẽ để em làm bạn tôi. mong là vậy, mong là vẫn được như vậy, sau khi tôi ngỏ lời với em. ngọn lửa vẫn tồn tại. tôi chẳng thể phủ nhận nó được. để nó có thể nhỏ bớt lại và dần lụi tắt, tôi chỉ còn cách đưa nó cho em thấy vào một ngày nào đó. hoặc có lẽ em biết nó tồn tại rồi. vậy thì em định làm gì với nó đây? em có định coi nó không tồn tại và tiếp tục mối quan hệ cùng những cuộc hội thoại đẹp đẽ này?

tôi không biết điều gì sẽ làm tôi đau khổ hơn, mất đi em và cuộc hội thoại đẹp đẽ với em, hay là cứ lặng thầm ở bên em cùng ngọn lửa mãi không chịu tắt nhưng sẽ chẳng bao giờ được đưa ra ngoài ánh sáng. tôi ước gì tôi không phải chọn. tôi muốn có em, có những cuộc hội thoại đẹp đẽ cùng em, và tôi cũng muốn em ngả vào ngọn lửa trong tôi, cháy rụi. không, tôi muốn tôi được ngả vào ngọn lửa trong em và cháy rụi thì đúng hơn. tôi cũng muốn em yêu tôi.

bỗng dưng tôi lại tự hỏi, liệu giờ em có thích ai không? tôi có phải đã tới, à đâu, đúng ra là em tới với tôi trước, nhưng ý là, có phải ngọn lửa của tôi đã xuất hiện không đúng lúc?

tệ thật, tôi muốn em yêu tôi, vô cùng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro