Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đánh răng xong cậu cũng đã đói bụng rồi , nhưng đây đâu phải nhà cậu để cậu lục tủ lạnh đâu chứ ? vả lại cậu cũng không có xe ở đây , cậu nhìn sang Andree đang đứng cạnh mình

"Andree andree"

"sao vậy nhóc, đau hông quá à" /ân cần/

"e-em đói quá , andree chở em đi ăn" cậu ngượng đến đỏ cả mặt , thế mà bên cạnh cậu hắn vẫn cười cho được

"vậy thay quần áo đi , anh chở nhóc đi ăn món nhóc thích" mặt đang ỉu xìu vì đói chỉ cần nghe thấy đồ ăn là liền sáng mắt , nhưng cậu nhớ ra mình đang ở nhà Andree mà. quần áo đâu ra

"Andree , em không có quần áo ở đây"
nghe cậu nói hắn mới chợt nhớ ra cậu đang ở nhà hắn thì lấy đâu ra quần áo , thế nên cậu đành phải mặc lại quần áo cũ từ hôm qua để ra đường , may sao cậu có xịt nước hoa nên vẫn át được đi mùi của áo . Thay đồ xong cậu và hắn xuống nhà , cậu đợi hắn lấy xe . Đầu vẫn chưa thể rời khỏi chuyện đêm qua ....

"Bray Bray" giọng hắn gọi cậu mãi mới nghe thấy
"Dạ em lên xe đây" chỉ vì mải suy nghĩ mà mất tập chung , trên xe hắn hỏi cậu thích ăn cái gì để hắn chở đi
"cơm tấm ạ" vậy là cả hai cùng nhau đi ăn . Trên xe , cậu không ngừng nhìn hắn chẳng hiểu từ bao giờ , chàng Badboy sát gái Andree trong mắt cậu lại trở nên dịu dàng và ân cần đến thế . Hắn vừa lái xe vừa trò chuyện với cậu , bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên . Là máy của Andree , vì đang lái xe nên hắn nhờ cậu nghe máy hộ , cứ tưởng đồng nghiệp hay bạn bè gọi nhưng hoá ra đó chính là người cũ của hắn gọi . Cậu mở máy lên nghe thì một giọng nói của phụ nữ vang lên làm cậu bất ngờ

"Andree à~ anh có đang ở nhà không vậy , chúng ta đi chơi nhé"
Bray vẫn chưa hiểu đó là ai , cậu nhíu mày rồi nói nhỏ
"ai vậy Andree ?"
Đầu bên kia không nghe thấy ai liền nói tiếp

"Andree à , thật sự em rất nhớ anh đó . Chúng ta quay lại nha.." lúc này cậu giật mình vì câu nói của cô gái bên kia điện thoại , khuôn mặt cậu tối sầm xuống , tay ghì chặt chiếc điện thoại . Hắn ngồi bên cạnh nghe rõ từng câu từng chữ của người yêu cũ hắn nói mà đạp phanh cái "khực" rồi nói lớn

"Kết thúc lâu rồi , cô đừng làm phiền tôi nữa . Giờ tôi chẳng còn hứng thú với con gái nữa rồi" hắn dập máy, giọng hắn biểu lộ rõ sự bực bội mà không để ý cậu đang khó chịu cỡ nào. Thấy cậu không nói gì , hắn biết là cậu đang khó chịu vì cuộc gọi vừa rồi lắm

"nhóc khó chịu à ? thật sự đó chỉ là người cũ , anh không tình cảm với bọn họ từ lâu lắm rồi"
cậu vẫn chỉ im lặng tỏ vẻ bình thường , nhưng thực sự trong lòng cậu đã tức lắm rồi . Chẳng hiểu từ bao giờ cậu lại rung động với hắn để rồi ghen tuông khi nyc của hắn đòi quay lại

"nè Bray à , nhóc có nghe anh nói không đó ?" hắn hỏi mãi cậu mới chịu trả lời

"ừ, tôi có nghe . Nghe rõ nhất lời nyc anh nói đó" với cái giọng khó ở của cậu cũng đủ để hắn biết cậu giận rồi , vừa lái xe vừa dỗ cậu

"thôi đừng khó chịu nữa , đấy cũng đâu phải lỗi của anh . Anh thề là anh chỉ yêu mỗi em thôi nhóc à" cậu nghe đến 5 chữ "anh chỉ yêu mỗi em" thì mặt cậu đỏ bừng , tay nắm chặt

"ai cần anh yêu chứ ? không thèm" nói không thèm vậy đó mà trong đầu cậu vẽ ra đủ thứ ngọt ngào . Dỗ ngọt một lúc cậu cũng bớt giận , đến chỗ ăn cả hai cùng đi vào . Andree không ngờ được cậu lại chọn một quán ăn bình dân như thế , hắn hỏi thì cậu thản nhiên trả lời

"Hồi em còn nhỏ , nhà em chưa được như bây giờ nên em hay ăn ở đây nè . Sau lớn lên thì chuyển đi nơi khác thế nên không ăn ở đây nữa" Hoá ra Bray ngoài mặt thì hào ngoáng thế thôi chứ ai ngờ cậu lại thích ăn một món giản dị vậy , chốc cái Andree đã có cái nhìn khác về cậu
...
Cả hai cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ trong quán , bỗng từ bao giờ cậu và hắn lại trở nên thân thiết như thế . Từ hai kẻ ghét nhau đến giờ hắn và cậu lại phải lòng nhau , đi ăn chung , mặc chung áo , và cả làm tình nữa =)))
hắn đang ăn thì thấy trên má cậu có dính cơm , cậu chu chu môi nhìn hắn trông đáng yêu vô cùng

"embe Bảo ơii , má dính hạt cơm to đùng kìa . Định để lại cho ai ăn thế" /giọng trêu chọc/

"để chừa lại cho anh đó, hứ" nghe cậu nói như vậy tim hắn như muốn nhảy ra ngoài vậy đó , hắn vui đến nỗi chồm dậy thơm vào má cậu cái "chóc" khiến cậu ngơ ngác mất 5giây , hắn nhìn cậu rồi phì cười . Thật sự là tim cậu vì hắn đã lỡ mất một nhịp rồi , bỗng ở bên cạnh có mấy bạn fan nữ xinh đẹp nhận ra cậu nên xin chụp ảnh cùng , cậu thì rất sẵn lòng nhưng ai đó thì lại nhăn nhó không được vui . Chụp ảnh xong thì hắn cũng ăn xong , cả hai đứng dậy thanh toán , cậu định dành trả tiền nhưng nhớ ra không mang ví nên đành để hắn trả tiền . Hắn hỏi cậu :

"giờ em muốn đi đâu , anh chở đi" nhắc tới đi chơi thì cậu nghĩ ngay tới công viên giải trí

"công viên giải trí , công viên giải trí , công viên giải trí" cậu vừa nói vừa cười rất tươi , thế là hắn chiều theo ý cậu . Phóng xe đưa cậu đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro