Ghen [SoAh, 2Yoon][4minute] [Completed]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: Tôm
- Pairings: SoAh, 2Yoon
- Disclaimer: Họ không thuộc về tôi cơ mà họ thuộc về nhau :3
- Rating: G
- Category: romance, humour and happy ending
- Summary: Trong tình yêu không thể tránh khỏi những ghen tuông vô cớ chỉ vì bạn thực sự muốn người đó chỉ là của riêng mình mà thôi.Có những lúc sự ghen tuông đó lại là động lực khiến bạn và người ấy nhận ra tình cảm của nhau.
- Đây là lần đầu tiên mình viết fic :p Nên có thể có những chỗ còn chưa hợp ký cho lắm, mong là nó cũng không đến nỗi quá tệ :3

=====================================

“1! 2! 3!

ni nuneul bomyon nan Trouble Maker
ni gyote somyon nan Trouble Maker
jogeumssik do do do
galsurok do do do
ijen ne mameul-lado ojjol su obso

niga nareul itji mot-hage jakku ni apeso tto
ni mam jakku nega heundeuro bosonal su opdorok
ni ipsureul tto humchigo molli daranaboryo
nan Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker”
“Aishhhhh! Ồn ào quá đi” _Vừa nói SoHyun vừa thò tay lấy cái điều khiển tắt tivi cái bụp
“Ơ!Nhưng đây là bài mới của HyunA mà chúng ta phải ủng hộ em ý chứ” _GaYoon ngơ ngác
“Không thích không thích em không muốn xem hay nghe cái bài này tí nào nữa.Thật là đau hết cả đầu” _SoHyun gào lên rồi ngúng nguẩy đi vào trong phòng.
“Ơ hay cái con bé hôm nay làm sao ấy nhỉ” _GaYoon quay sang nhìn JiYoon với biểu cảm tỏ vẻ khó hiểu
“Kệ nó đi.Cái này thì tớ hiểu mà” _JiYoon làm bộ thông cảm
“Hả? Cậu biết nó làm sao á.Nói tớ nghe xem nào” _GaYoon mở to mắt ngạc nhiên
“Ừ thì nếu như cậu mà cũng tình tứ với ai đó như thế thì tớ cũng sẽ phát điên lên như SoHyun thôi” _JiYoon thản nhiên đáp
“Vậy tức là SoHyun đang ghen á? ” _GaYoon hỏi lại
“Chứ còn gì nữa.Cậu cũng thông minh ra một tý rồi đấy nhỉ GaYoonie” _JiYoon trêu chọc
“Tất nhiên rồi.Người yêu cậu phải thông minh chứ.Ơ mà hình như cậu đang trêu tớ có phải không? ” _GaYoon giơ tay lên định đánh JiYoon thì JiYoon ù té chạy lên phòng từ đời nào rồi
“Yahhhhhh! Jeon Ji Yoon cậu đứng lại ngay cho tớ.Cậu đúng là ăn gan hùm rồi mới dám trêu tớ” _Vừa gào thét GaYoon vừa chạy đuổi theo JiYoon quyết tâm xử cho JiYoon một trận vì dám trêu đùa cô.
******
“Aisshhhh!Ồn quá đi mất.Tắt được cái tiếng tivi khó chịu kia đi thì lại đến cái cặp tình nhân ngoài kia vui vẻ đùa giỡn làm phiền đến sự yên tĩnh của nó”_SoHyun thầm nghĩ
Mấy hôm nay ngày nào nó cũng cảm thấy khó chịu trong người.Đơn giản thôi là vì HyunA_người mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại đang “công khai tình tứ” với người khác.Chả là đợt này rộ lên cái phong trào sub-unit thế là không để mình đi sau thời đại Cube cũng cho ra đời 1 sub-unit. Ngay khi biết tin công ty sẽ tạo ra 1 sub-unit SoHyun đã hí hửng chạy đến chỗ Hong appa để xin ông cho phép làm 1 sub-unit với HyunA.Thế nhưng mà có phải lúc nào những ông bố cũng luôn chiều theo ý của con gái mình đâu cơ chứ.Ngay khi cô vừa mới mở lời thì đã bị Hong appa gạt phăng đi một cách phũ phàng
“Không được.HyunA thì có thể trở thành 1 phần của sub-unit cơ mà con thì không” _Hong appa tuyên bố chắc nịch
“Tại sao ạ?” _SoHyun ngúng nguẩy_“Tại sao chị ý thì có thể mà con lại không? ”
“Ơ hay cái con bé này con quên là sắp tới con chuẩn bị thi đại học sao.Nếu để con tham gia vào sub-unit mới thì thời gian đâu để mà con ôn tập nữa. ” _Hong appa giảng giải
“Con sẽ cố gắng gấp đôi để không để ảnh hưởng đến việc ôn thi mà” _SoHyun cố chống chế đồng thời lay lay tay Hong appa với hi vọng ông sẽ đồng ý
“Đừng có giả bộ dễ thương ra đây với ta nhé.Ta đã nói không là không.Ta coi con như đứa con gái bé bỏng của mình nên tương lai của con là quan trọng nhất.Vì thế nên mau mau về kí túc xá mà học hành cho tử tế đi khi nào thi xong thì hẵng nói chuyện sub-unit với chả comeback với ta nhé” _Hong appa cứng rắn gạt phăng đi mọi sự năn nỉ của nó.
Biết rằng có năn nỉ nữa cũng vô ích con bé đành lủi thủi đi về.Sau đó vài ngày thì có quyết định về nhóm sub-unit của Cube. Đó chính là Trouble Maker gồm có HyunA và Hyun Seung của BEAST.Thế rồi ngày Trouble Maker debut cũng tới.Lần đầu tiên xem MV của Trouble Maker nó thực sự rất shock.
“Tại sao người mà nó yêu lại có thể quá thân mật với người khác như vậy chứ?”
Dù chỉ là diễn thôi nhưng trong lòng nó thực sự cảm thấy khó chịu
******
“Chào mọi người.Em về rồi đây” _Tiếng HyunA vọng vào từ ngoài cửa
“HyunA về rồi đấy hả em.Đúng lúc chị vừa làm cơm xong.Em đi gọi mọi người ra ăn cơm luôn đi” _JiHyun dịu dàng nói
“Vâng.Em biết rồi ạ” _HyunA vui vẻ nói rồi chạy lên phòng của GaYoon và JiYoon
******
“GaYoonie, JiYoonie, chị NamJi kêu em gọi 2 người xuống ăn cơm” _HyunA vừa nói vừa đẩy cửa thản nhiên bước vào
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!_giọng HyunA kêu lên thất thanh_Hai người đúng thật là muốn làm gì nhau thì phải khóa cửa vào chứ
“Ơ hay cái con bé này ai bảo em tự tiện xông vô phòng người khác giờ còn kêu cái gì nữa hả” _JiYoon thản nhiên đáp
“Ai bảo hai chị không khóa cửa lại đấy chứ.Blè” _HyunA thè lưỡi chọc tức JiYoon rồi chạy đi
“Ya Ya Ya Ya!!!! KIM HYUN A” _Giọng JiYoon gào lên ở trong phòng nhưng HyunA đã biến mất tiêu rồi.
******
Con bé không để ý đến tiếng gọi của JiYoon đơn giản là vì nó còn đang mải chạy về phòng mình để gọi SoHyun ra ăn cơm.Cả ngày nay nó chưa được gặp SoHyun rồi.Lúc nãy nó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm xong việc để về nhà sớm nhất có thể để gặp SoHyun.Phải xa SoHyun dù một chút thôi cũng làm nó nhớ đến phát điên.Gần đây nó mới nhận ra được điều này.Tình cảm của nó dành cho SoHyun thực sự không chỉ là tình cảm chị em nữa rồi, đó chính là tình yêu.Nhưng nó lại không dám ngỏ lời với SoHyun vì nó sợ nếu nó nói ra ngộ nhỡ SoHyun chỉ coi nó như một người chị thôi thì sao.Đến lúc đó thì có thể đến cả cơ hội ở bên cạnh SoHyun như bây giờ nó cũng không có mất.
“SoHyun ơi! ”  _HyunA mở cửa bước vào phòng
“Sao phòng lại tối thế này?SoHyun vốn không thích bóng tối cơ mà”_HyunA thầm nghĩ tay vừa sờ sờ vào tường tìm công tắc đèn.Đèn được bật HyunA mới thấy SoHyun đang nằm trên giường
“SoHyun à!” _HyunA tiến lại gần rồi ngồi xuống giường_Em đang ngủ hả? Dậy ăn cơm đi NamJi unnie đã chuẩn bị xong bữa tối cho chúng ta rồi ”
“Tý em ăn sau” _SoHyun đáp gọn lỏn
“Em mệt hả? Hay để chị nấu cháo cho em nhé” _HyunA hỏi với giọng lo lắng
“Aisshhh.Chị ồn ào quá đi.Em đã bảo tý em ăn rồi còn gì nữa.Chị ra ngoài đi.Để em yên” _SoHyun đột nhiên gào lên rồi kéo chăn trùm qua cả đầu
HyunA thực sự bị đơ mất một lúc mà không thể nói được lời nào.Đây là lần đầu tiên SoHyun to tiếng với cô.
“SoHyun bị làm sao vậy nhỉ?” _HyunA thầm nghĩ nhưng cô cũng không dám hỏi vì sợ lại nhận được những câu nói gắt gỏng của SoHyun một lần nữa
“Ừ vậy thôi em nghỉ ngơi đi nhé.Có gì tý ăn sau cũng được, chị ra ngoài đây” _HyunA nói với giọng buồn buồn rồi bước ra ngoài.
******
Trong khi HyunA còn đang ở trong phòng với SoHyun thì GaYoon và JiYoon đã phi xuống bếp để chuẩn bị ăn cơm cùng JiHyun tự lúc nào.
“Lúc nãy hai đứa làm trò gì trong phòng mà khiến HyunA hét lên thất thanh thế hả” _JiHyun cất tiếng hỏi
“Ơ thì bọn em…….” _GaYoon bỏ lửng câu nói
“Thì bọn em chỉ đang hôn nhau thôi thì con bé HyunA bước vào xong tự nhiên hét lên đấy chứ bọn em có làm gì đâu” _JiYoon thản nhiên đáp
“Yahhhhh! Jeon JiYoonnn! Sao cậu có thể thản nhiên nói về chuyện ý như thế hả??? ” _GaYoon đỏ bừng mặt quay sang đấm JiYoon bùm bụp
“Thì có sao đâu chứ.Bọn mình là một đôi cơ mà, nói là bọn mình đã hôn nhau thì có gì là không được nào” _JiYoon vẫn thản nhiên đáp và giữ chặt tay GaYoon không để GaYoon đánh nữa.
“Thôi thôi hai đứa đừng có đứng đấy mà đùa nhau nữa mau mà dọn cơm ra phụ chị đi” _JiHyun chấm dứt cuộc chiến của hai người
“Vâng ạ” _Cả hai đồng thanh đáp rồi mau chóng dọn bàn
“Cơ mà lần sau có làm gì thì cũng nhớ mà khóa cửa vào nhé.Lần này HyunA chỉ thấy hai đứa đang hôn nhau thôi.Lần sau mà con bé còn nhìn thấy gì khác nữa thì sẽ thế nào hả.Chị không muốn con bé hay SoHyun cũng bị shock như chị mỗi khi vào phòng hai đứa đâu” _JiHyun nói giọng rất thản nhiên còn mặt vẫn đang chuyên tâm vào chiên trứng.
“Hả!Chị đã nhìn thấy gì từ phòng bọn em cơ?” _ 2Yoon đồng thanh hỏi với biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O
“Thì hôm trước chị định vào phòng hai đứa lấy đồ để mang đi giặt, chị đẩy cửa vào thì thấy 2 đứa đang quấn lấy nhau khiến chị ngượng đỏ cả mặt nên vội đóng cửa lại thế nên hai đứa mới không biết là chị đã thấy” _JiHyun nói mà chả thể quay mặt lại nhìn hai người đằng sau
“Em biết rồi ạ.Từ giờ bọn em sẽ cẩn thận hơn” _Giờ thì đến JiYoon cũng cảm thấy ngại ngùng vì đã khiến cho bà chị cả nhìn thấy những cảnh không nên nhìn.
Còn GaYoon thì vì quá xấu hổ mà chả thế nói được câu nào.Cô tự nhủ từ bây giờ dù có bị JiYoon quyến rũ như thế nào thì cũng phải kiếm tra xem cửa đã được khóa kĩ chưa thì mới làm gì thì làm được.
Đúng lúc này thì HyunA với bộ mặt ỉu xìu bước ra.
“Sao thế SoHyun đâu sao không ra ăn cơm? ”  _Vừa thấy HyunA bước ra có một mình JiHyun liền hỏi
“Em ý bảo sẽ ăn sau ạ” _ HyunA ỉu xìu vừa đáp vừa ngồi vào bàn ăn
“Thế sao lúc nãy mặt cô còn hớn hở trêu chị mà giờ đã ỉu xìu như cái bánh bao thiu thế kia hả? ”  _JiYoon hỏi với giọng châm chọc
“Tại vì em chỉ hỏi thăm SoHyun thôi mà em ý lại cáu gắt rồi quát em.Đây là lần đầu tiên em ý tỏ ra lạnh nhạt với em như thế.Chả hiểu em ý bị làm sao nữa” _HyunA vừa nói vừa cầm bát cơm lên ăn đi kèm với đó là một bộ mặt với biểu cảm ra chiều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Thật sự là em không biết sao nó lại như thế hả? ” _JiYoon hỏi lại
“Vâng.Bình thường mỗi khi thấy em là SoHyun vui vẻ lắm cơ mà chả hiểu sao hôm nay lại…..” _HyunA ra chiều băn khoăn
Ba người còn lại nhìn nhau rồi đồng loạt tủm tỉm cười.Bởi cả ba người họ đều hiểu tại sao SoHyun lại có thái độ như thế.Họ đều biết rằng SoHyun đang ghen với việc thấy HyunA bên người khác.Chỉ có nhân vật chính của vấn đề thì lại chả chịu hiểu ra vấn đề gì cả.
“Thôi thì cứ từ từ mà tìm hiểu nhé” _JiHyun vừa nói vừa thản nhiên gắp thức ăn
“Ơ thế các chị không định giúp em sao? ”  _HyunA hỏi
“KHÔNG! ” _Cả ba đồng thanh đáp
“Ơ ơ ơ” _giọng HyunA tiu nghỉu_”Hừm vậy em sẽ tự tìm hiểu không cần các chị nữa. ”
******
“Cạch” HyunA khẽ khàng mở cửa phòng bước vào.
Sau lịch trình dài cả ngày hôm nay thì điều cô thực sự cần bây giờ là nghỉ ngơi, nên cô vội quên mất thái độ lúc tối của SoHyun mà nằm luôn xuống giường bên cạnh SoHyun.
Thấy có người nằm bên cạnh SoHyun biết chẳng ai khác ngoài HyunA, được ở chung phòng với người con gái mình thích thì thật tuyệt nhưng lúc này khi mà trong đầu SoHyun chỉ tràn đầy sự ghen tuông thì ở bên cạnh HyunA thật chả tuyệt tý nào.Ngay lúc này đây nó muốn tránh xa HyunA càng xa càng tốt, vậy nên nó vội bật dậy rồi bước ra ngoài.
“Em đi đâu đó SoHyun? ”  _HyunA buột miệng hỏi theo thói quen
“Ra ngoài”  _SoHyun đáp cộc lốc rồi nhanh chóng ra ngoài bỏ mặc lại HyunA trong phòng
“SoHyun à.Em sao vậy.Chị đã làm gì có lỗi với em sao? Sao em lại đối xử lạnh nhạt như thế với chị cơ chứ.Chẳng nhẽ em ghét chị mất rồi” _HyunA thầm nghĩ mà không nhận ra rằng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.Nhưng rồi những mệt mỏi của lịch trình ngày hôm nay cũng kéo cô vào giấc ngủ mang theo ý định quyết làm cho ra lẽ mọi chuyện với SoHyun vào ngày mai.
******
SoHyun bước ra ngoài vì ngay lúc này nó không muốn ở cạnh HyunA tý nào nhưng cũng vì bụng nó đang réo lên vì cả tối nó nằm trong phòng chỉ vì tránh mặt HyunA mà không ra ăn cùng mọi người.Cơ mà với cái con khủng long lúc nào cũng thèm ăn như nó thì nhịn đói là một điều kinh khủng khiếp nên không thể làm kiêu được nữa mới đành vác xác ra kiếm đồ ăn.
“Hy vọng các chị ấy để phần đồ ăn cho mình”  _Vừa lẩm bẩm một mình SoHyun vừa lục lọi trong bếp.
Cơ mà rất tiếc cho nó là hôm nay JiHyun làm toàn món ngon khiến cho JiYoon đã chén sạch bách không để lại cho nó tý gì.
“Ơ hơ.Em là em maknae cơ mà tại sao các chị lại chả thèm chừa cho em tý thức ăn nào vậy.Thật là xấu tính mà.May mà nó vẫn còn đề phòng mà thủ sẵn mấy gói bim bim cho những lúc như thế này.Thôi thì đành ăn tạm để chiến đấu với cơn đói vậy.Ngày mai nhất định nó sẽ đòi JiHyun làm nhiều đồ ăn cho nó ăn bù” _Nó nhủ thầm.
Tay khệ nệ ôm mấy bịch bim bim rồi nước ngọt ra sofa ngồi xem tivi một mình rồi chẳng mấy chốc nó ngủ quên luôn mà vẫn ôm lấy bịch bim bim như sợ trong lúc nó ngủ sẽ có ai lấy mất.
******
Hôm nay HyunA lại có lịch làm việc từ sáng nên cô phải dậy sớm.Tỉnh dậy thấy bên cạnh mình không có SoHyun như mọi ngày khiến cho HyunA cảm thấy lạ lẫm vì mọi ngày SoHyun còn lâu mới có thể dậy sớm như thế được.
“Chẳng nhẽ hôm nay SoHyun lại dây sớm thế sao?” _HyunA tự nhủ thầm
Chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu lịch trình ngày hôm nay HyunA bắt đầu bước ra phòng khách thì phát hiện thấy cái con người mà cô yêu thương đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, trên tay vẫn còn đang ôm bịch bim bim to đùng.Thấy cái cảnh tượng đó trái tim HyunA thực sự đã đập lạc nhịp.
“Tại sao con người mà cô yêu lại có thể dễ thương đến thế kia cơ chứ?” _Cô tự hỏi mà không biết rằng bản thân mình đang càng ngày càng tiến lại gần cái con người đang say ngủ đó rồi ngồi lên bàn đối diện con người đó lúc nào không hay.
Trong khi đó SoHyun vẫn ngủ say không biết rằng đang có một người say mê ngắm nhìn mình.Hàng lông mi dài và cong vút, đôi má bụ bẫm đáng yêu rồi mái tóc ngắn thực sự khiến cho SoHyun toát lên cái vẻ đáng yêu khiến cho bất cứ ai ngắm nhìn cũng bị thu hút, huống chi người đang ngắm hiện giờ lại là HyunA.
“SoHyun à. Tại sao em lại đáng yêu như thế chứ? Thế này sẽ càng làm chị thích em nhiều hơn nữa mất. Nhưng tại sao hôm qua em lại lạnh lùng với chị như thế. Chị thực sự thấy rất buồn khi em cứ lạnh lùng như thế.”_HyunA nghĩ thầm trong khi càng ngày càng tiến lại gần SoHyun hơn nữa.
Bất chợt ánh mắt HyunA nơi bờ môi SoHyun, đôi môi đỏ mọng như thu hút ánh nhìn của người khác, khiến cho bất kỳ ai cũng muốn chiếm hữu nó.
“Liệu vị của đôi môi ấy như thế nào nhỉ, mình thực sự muốn thử” _ HyunA đã bị thu hút bởi đôi môi ấy thật sự rồi.Cô đã thực sự không làm chủ được bản thân mà tiến lại gần đôi môi ấy, cứ thế cứ thế môi của hai người đã chạm vào nhau.Nhưng rồi ngay sau đó HyunA bừng tỉnh,như người vừa thoát khỏi cơn mê mà lùi lại như tên bắn.
“Trời ơi mình đã làm gì thế này, tại sao mình có thể mất kiểm soát như thế mà hôn trộm SoHyun cơ chứ” _Vừa nghĩ HyunA vừa tự cốc đầu mình một cái
“Nhưng môi em ấy thực sự rất mềm.Mình thật sự muốn hôn lên đôi môi ấy một lần nữa..” _Vừa tự lẩm bẩm HyunA lại vừa sờ lên môi mình mà bất giác mỉm cười
“Aishhh.Mày đang nghĩ gì vậy hả Kim HyunA.Tỉnh lại đi.Không được nghĩ bậy bạ, không được nghĩ bậy bạ” _cô lắc lắc đầu như cố đẩy những suy nghĩ lung tung đi chỗ khác.Bỗng SoHyun cựa quậy người khiến cho HyunA giật thót.
“Đi làm, đi làm thôi, mình còn nhiều việc phải làm, phải đi thôi” _HyunA lại tự lảm nhảm rồi chân bước nhanh ra cửa như sợ SoHyun dậy bây giờ sẽ phát hiện được việc làm vừa rồi của cô vậy.Cơ mà cô nào biết rằng nhân vật bị hôn trộm kia vẫn còn ngủ say như chết chả biết chuyện gì vừa xảy ra.Nhưng lại có người khác đã chứng kiến tất cả toàn bộ hành vi vụng trộm đó của cô, rồi cả những biểu hiện hỗn loạn sau đấy của cô mà cố gắng lắm mới nhịn cười được.Người đó còn ai khác nữa ngoài bà chị già JiHyun lúc nào cũng dậy sớm nhất nhà dù cho không có lịch làm việc đi nữa.
******
“Mùi gì thơm thế nhỉ?” _SoHyun khịt khịt mũi cố gắng đoán xem đó là mùi của món gì mà thơm thế khiến đánh thức nó dậy.
“NamJi,chị làm gì mà thơm thế?” _SoHyun tiến tới phòng bếp, giờ nó mới nhận ra hôm qua mải xem phim khuya mà nó ngủ quên luôn ở phòng khách và cũng tại nó vẫn chưa muốn ở cùng HyunA nữa.
“À, chị đang làm thịt rán cho em nè, coi như đền bù vì hôm qua em không được ăn mấy món ngon chị làm.” _JiHyun cười đáp
“Oaaaa.Thích thật đấy.Em yêu chị nhất”_SoHyun vòng tay hình trái tim
“Thôi đi không phải nịnh chị.Mà sao em lại ngủ ở phòng khách hả?” _JiHyun vờ hỏi trong khi cô biết thừa rằng SoHyun vì dỗi HyunA nên mới không ngủ trong phòng.
“Tại hôm qua em mải xem phim nên ngủ quên luôn ở phòng khách.Hihihi” _SoHyun gãi đầu đáp
“Ơ thế không phải vì dỗi HyunA nên mới không ở trong phòng ngủ sao?” _JiHyun hỏi
“Sao chị lại nghĩ thế.Có gì đâu mà em phải dỗi HyunA chứ.” _SoHyun chống chế
“À! Thế hả” _JiHyun ra vẻ lý do không phải vì HyunA
“Mà sao chị biết vậy?” _SoHyun buột miệng hỏi, rồi chợt nhận ra câu trước với câu sau của nó đá nhau chan chát.
“Sao lại không biết chứ.Em là đứa mọi cảm xúc đều dễ biểu lộ ra nhất trong nhóm đấy.Cả chị lẫn JiYoon và GaYoon đều biết lý do vì sao em như thế, có mỗi HyunA là vẫn ngây ngô không hiểu thôi.”
“Hả? Các chị đều biết á?Lý do gì cơ?” _SoHyun mắt chữ A mồm chữ O.Nó không nghĩ là các chị của nó lại biết hết mọi chuyện như vậy.
“Chẳng phải là em yêu Hyun A sao?” _JiHyun hỏi thẳng
“Ơ! Em….em…” _SoHyun bị bắt đúng thóp nên như gà mắc tóc
“Này! Chị hỏi thật nhé?”
“Dạ?”
“Tại sao em yêu em ấy mà không nói cho em ấy biết đi.Đã không nói cho em ấy biết cảm giác của em mà còn bày đặt trò ghen tuông dỗi hờn vì em ấy thân thiết với anh HyunSeung nữa.Em thật là…..Hôm qua con bé cứ thắc mắc mãi vì sao em lại lạnh nhạt với nó đấy.”
“Em…..em, tại em sợ nếu nói ra tình cảm của mình mà chị ấy lại không thích em như em thích chị ấy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ khi mỗi ngày bọn em đều phải đối mặt với nhau.Nên em chỉ có thể giữ tình cảm của mình trong lòng và gần chị ấy như thế này.Nhưng mà em thật sự khó kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi thấy chị ấy là em lại nghĩ tới lúc chị ấy bên anh HyunSeung, cảm giác khó chịu lắm.Vậy nên em mới…….” _Giọng SoHyun nhỏ dần
“Nhưng tình yêu là phải có thử thách SoHyun à, nếu em không nói ra làm sao em biết được liệu em ấy có tình cảm với em hay không? Đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng tệ đâu, biết đâu em sẽ nhận được lời đồng ý như GaYoon với JiYoon ấy.Mạnh mẽ lên SoHyun à, bọn chị luôn ủng hộ em mà.Hwaiting” _JiHyun cười cổ vũ SoHyun
“Em…em…em không chắc là mình có thể làm được không nữa” _SoHyun vẫn ngập ngừng và lo lắng khi nghĩ đến việc tỏ tình với HyunA
“Đừng lo lắng quá” _JiHyun vỗ vai SoHyun động viên
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chị đảm bảo với em đấy.Hãy cứ mạnh mẽ 1 lần mà nói cho em ấy những gì em cảm nhận đi, chị nghĩ phản ứng của em ý sẽ không tồi đâu.Mau tỏ tình với em ấy đi.” _JiHyun nói vậy vì đã nhìn thấy những gì HyunA làm sáng nay khi SoHyun đang ngủ và cũng từ những gì cô nhìn thấy giữa hai đứa trước đó nữa.Cô biết rằng cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng lại ngại ngùng mà chả thế nói ra cho đối phương biết.Mà cứ thế này mãi thì chả biết mọi việc sẽ đi đến đâu nữa nên cô đành làm nhịp cầu nối cho hai đứa vậy.
“Vậy em nên làm gì bây giờ? Em chưa tỏ tình với ai bao giờ cả” _SoHyun gãi gãi đầu
“Thật đơn giản và chân thành thôi”
“Như thế nào ạ?”
“Gặp em ấy và nói cho em ấy hết những gì em cảm nhận thôi.Đó là những gì chân thành nhất nên em ấy nhất định sẽ hiểu thôi.”
“Liệu có ổn không ạ?”
“Tất nhiên là ổn rồi, những gì chân thành từ trái tim mình nhất định sẽ khiến người khác cảm động nhất đó SoHyun à”
“Vậy em sẽ đi tìm chị ấy để nói cho chị ấy biết rằng em yêu chị ấy đây” _SoHyun hào hứng chộp lấy áo khoác rồi bước nhanh ra cửa
“Ngay bây giờ á” _JiHyun ngạc nhiên không ngờ những gì mình nói lại có thể tác động lớn tới SoHyun như vậy
“Vâng.Em nghĩ em cần nói cho chị ấy càng sớm càng tốt ạ”_SoHyun đáp vội rồi đóng cửa lại
“Ơ ơ ơ.Thế còn thức ăn chị đã mất công làm cho em thì sao” _JiHyun nói với theo nhưng có vẻ như SoHyun không nghe thấy nữa rồi.
******
Cùng lúc đó tại Cube, HyunA đang tập nhảy cùng HyunSeung để chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới của Trouble Maker.
“Mọi người nghỉ chút đã nào” _Người phụ trách nói
“Phù.Cuối cùng cũng được nghỉ rồi.” _HyunA vội vớ ngay chai nước tu ừng ực vì nóng và khát
“HyunA này” _HyunSeung gọi
“Dạ?”
“Anh có chuyện muốn nhờ em.Lại đây” _HyunSeung vẫy vẫy
“Gì thế anh?” _HyunA đi tới ngồi cạnh bên HyunSeung
“Em rất thân với JunHyung đúng không?”
“Vâng.Anh ý như anh trai của em ý ạ” _HyunA hào hứng
“Anh muốn nhờ em một việc được chứ?”
“Việc gì thế ạ?” _HyunA tò mò
“Nhưng em phải hứa giữ bí mật cho anh đấy nhé”
“Em hứa mà.Chuyện gì mà quan trọng thế ạ?” _Cô càng cảm thấy tò mò hơn vì thái độ rào trước đón sau của HyunSeung
“Anh…anh…anh thích JunHyung.” _HyungSeung ngập ngừng nói ra điều đó một cách khó khăn
“HẢ? Anh thích anh ý?” _HyunA ngạc nhiên mà hét toáng lên.May mà lúc này trong phòng chỉ có HyunA và HyunSeung
“Suỵt” _HyunSeung vội bịt mồm HyunA lại
“Em xin lỗi.Tại em bất ngờ quá” _HyunA thè lưỡi
“Em biết đấy sắp tới sinh nhật cậu ý.Anh muốn tranh thủ cơ hội này để tỏ tình với cậu ấy.Nên anh muốn nhờ em chọn giúp anh một món quà cho cậu ấy có được không.Vì em biết rõ sở thích của JunHyung mà.”
“À em hiểu rồi em sẽ giúp anh hết sức mình.Hehehe” _HyunA cười rạng rỡ vì cô cảm thấy vui khi có thể giúp được HyunSeung
“Thật chứ?” _HyunSeung hỏi lại
“Vâng.Được trờ thành thần tình yêu cho hai người tất nhiên là em rất sẵn lòng rồi.Hihi.”
“Vậy thì thật sự cảm ơn em HyunA à” _HyunSeung vui vẻ ôm chầm lấy HyunA như một lời cảm ơn HyunA từ đáy lòng cậu.HyunA cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của HyunSeung như một lời cổ vũ cho HyunSeung tỏ tình thành công.Nhưng cô không hề biết rằng điều đó lại gây ra một sự hiểu lầm to lớn cho một người đang đứng ngoài cửa kia….
******
Tại cửa hàng hoa gần Cube.
“Cô ơi! Cho cháu một bó hoa nào đẹp nhất ở đây ý ạ.” _SoHyun hớn hở nói
“Cháu mua hoa cho dịp gì vậy? Cô sẽ giúp cháu chọn một bó đẹp nhất” _Cô chủ hàng hoa niềm nở
“Dạ, cháu…cháu đi tỏ tình ạ”_Chỉ nghĩ đến việc sắp tỏ tình với HyunA thôi mà mặt SoHyun đã đỏ bừng
“Vậy hả.Thế cô lấy cho cháu một bó hoa hồng đỏ rực tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nhé.Chúc cháu thành công.” _Cô chủ vui vẻ nói
“Vâng ạ.Cháu cảm ơn cô” _SoHyun vui vẻ cầm lấy bó hóa bước chân sáo ra khỏi cửa hàng và hướng thẳng tới Cube.
“A! SoHyun đấy hả.Em đến làm gì vậy?” _Môt nhân viên của Cube hỏi khi thấy SoHyun
“Dạ em đến tìm chị HyunA ạ.Anh có thấy chị ấy ở đâu không ạ?”
“Hình như em ấy đang ở trong phòng tập nhảy ấy.Mọi người vừa mới nghỉ giải lao một lúc mà”
“Thế ạ.Em cảm ơn anh.Vậy em đi tìm chị ấy đây ạ.Em chào anh” _SoHyun vui vẻ nói
“Ừ.Chào em nhé”
“Mọi người vừa nghỉ tập sao? Vậy đây là cơ hội tốt cho mình rồi.Hy vọng là chị ấy đang ở đó một mình” _SoHyun thầm nghĩ và tiến tới chỗ phòng tập
“Mình có nên hù cho chị ý bất ngờ không nhỉ?” _SoHyun ngó vào trong phòng tập
“Bịch” _Bó hóa trên tay SoHyun rơi xuống đất trong vô thức.
“Tại sao…tại sao chị ấy lại ôm anh HyunSeung” _SoHyun như hóa đá khi nhìn thấy những gì trước mắt nó.
“Chẳng nhẽ chị ấy và HyunSeung thực sự có gì đó nên họ mới có thể biểu diễn với nhau một cách thân mật như vậy.Vậy là mình không có tý cơ hội nào với chị ấy sao.” _SoHyun bước đi một cách vô thức bước ra khỏi Cube.
“Mình thực sự không thể tỏ tình với chị ấy được rồi.Chị ấy yêu HyunSeung, không phải mình…” _SoHyun cứ lẩm bẩm như vậy trong khi bước đi vô định.
******
Mười giờ tối, tại ký túc xá của 4minute.
“Em về rồi đây mọi người.” _Giọng HyunA lại vang lên trước khi cô bước vào nhà như thường lệ
“Ừ.Hôm nay em về muộn thế?” _Chỉ có tiếng JiHyun đáp lại
“Vâng.Em tranh thủ tập luyện thêm nên về muộn ạ.Mà mọi người đâu hết rồi mà chị ngồi đây một mình vậy?” _HyunA hỏi khi thấy chỉ có mỗi JiHyun ngồi xem tivi ở phòng khách
“À! Chị bắt GaYoon với JiYoon đi ngủ từ sớm rồi, tại mai 2 đứa ấy có lịch trình từ sáng sớm mà.”
“Thế còn SoHyun ạ” _HyunA hỏi ngay
“Ơ chị tưởng em phải gặp SoHyun rồi chứ.Con bé kêu đi tìm em mà” _JiHyun tròn mắt ngạc nhiên vì rõ ràng trưa nay SoHyun vội vàng đi tìm HyunA để tỏ tình mà quên cả ăn cơ mà, sao giờ HyunA còn hỏi tìm con bé nữa.
“SoHyun bảo đi tìm em ý ạ?” _HyunA cũng ngạc nhiên hết sức
“Ừ.Trưa nay con bé kêu đi tìm em mà.Em không gặp con bé sao?” _JiHyun hỏi lại
“Không ạ.Cả ngày hôm nay em ở công ty nhưng em không thấy em ấy.”
“Thế là thế nào nhỉ? Vậy thì con bé đi đâu mất rồi?” JiHyun thắc mắc
“Hay để em gọi cho em ấy xem sao nhé” _HyunA nói
“Ừ em gọi đi xem con bé đi đâu rồi” _JiHyun đồng ý
HyunA vội vàng bấm số gọi cho SoHyun, cô cảm thấy lo lắng khi muộn như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng SoHyun ở nhà.
“Liệu có chuyện gì xảy ra với em không, SoHyun?” _HyunA lo lắng tự hỏi trong lòng
“Thuê bao quý khách vừa gọi……” tiếng từ điện thoại phát ra khi HyunA vừa bấm số gọi cho SoHyun.Vậy là SoHyun đã tắt máy.
“SoHyun tắt máy rồi chị ạ”
“Cái con bé này lạ thật, đi đâu thì cũng phải báo cho mọi người ở nhà một tiếng chứ, đằng này lại còn tắt máy” _JiHyun nói như trách SoHyun nhưng thực sự trong lòng cũng cảm thấy lo lắng khi không biết SoHyun đang ở đâu.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ hả chị?” _HyunA thật sự cảm thấy bối rối
“Chúng mình tạm thời cứ chờ thêm một lúc nữa xem sao.Có khi nào con bé đi chơi đâu đó nên về muộn thôi.Chứ nếu có việc gì xảy ra với con bé thì anh quản lý đã gọi cho chúng mình rồi, dù gì con bé cũng là người nổi tiếng mà.” _JiHyun cố trấn an HyunA
“Vâng ạ.” _giọng HyunA vẫn chưa bớt lo lắng
******
Trong khi đó tại một club vốn là nơi tụ tập của nhiều người nổi tiếng, có một người đang tự chuốc say mình…
“Cho em thêm một chai nữa.” _Giọng SoHyun nói với nhân viên phục vụ
“Oke.Của em đây” _Nhân viên phục vụ nhanh nhẩu
“Tại sao…tại sao lại là anh ấy…anh ấy thì có gì hơn em chứ.Tại sao chị không thích em…” _SoHyun ôm lấy chai bia và uống một hơi
Có vẻ như SoHyun đã bắt đầu say và nói năng mất kiểm soát, cô liên tục tự hỏi tại sao và tại sao…Dường như cô thực sự đã sụp đổ khi nghĩ tới tình yêu vô vọng của mình, giờ đây cô thực sự chỉ biết uống và uống.Cô muốn uống cho thật say để không phải nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa.
Đúng lúc này thì có một nhóm người tiến lại gần SoHyun.Đó là các cô gái của Apink: Chorong, Bomi và Eunji
“Kwwonsso! Sao lại ngồi đây một mình thế này? Các chị kia đâu rồi?” _EunJi cất tiếng hỏi
“Em không biết.Hôm nay em đi một mình” _SoHyun đáp
“Vậy tụi chị ngồi đây với em nhé?” _Bomi đề nghị
“Tùy mọi người.”
“Có vẻ em đã uống kha khá rồi đấy nhỉ?” _ChoRong hỏi khi nhìn thấy trên mặt bàn đã la liệt vỏ chai rỗng
“Hôm nay tâm trạng em đang không được tốt” _SoHyun vừa đáp vừa cầm chai bia lên uống một hơi
“Sao thế kể đi xem nào biết đâu tụi chị giúp được” _Bomi nhanh nhảu
“Mọi người không giúp được đâu, chỉ cần ngồi uống với em là được rồi.”
“Được rồi vậy để bọn chị uống với em.Vui lên nào SoHyun” _Eunji nói
“Uống” _Chorong hào hứng
Cả bốn người bắt đầu uống với nhau hết chai này tới chai khác một cách vui vẻ.Nhưng được một lúc thì có vẻ như SoHyun đã hoàn toàn say mà nằm vật ra bàn.
“SoHyun, SoHyun” _Bomi lay lay người SoHyun cố gọi SoHyun dậy
“Con bé say thật rồi, chắc không dễ gì tỉnh ngay được đâu.Cậu có lay nữa cũng vô ich.” _Eunji nói trong khi vẫn tiếp tục uống.
“Vậy chúng mình phải làm gì với con bé bây giờ?” _Bomi nói với vẻ mặt lo lắng
“Không biết” _Eunji nhún vai
“Chúng mình đã ngồi uống với con bé rồi thì phải có trách nhiệm với con bé.Ba bọn mình đưa con bé về ký túc xá của 4minute thôi.” _Chorong đề nghị
“Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ.” _Eunji và Bomi thuận theo
******
“Binggg boonggg bingg boongg…” _Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, vậy là đã nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng SoHyun ở ký túc xá.
“Chị ơi, nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy SoHyun về.Chúng ta phải làm gì bây giờ?” _Lúc này trong lòng HyunA cảm thấy như có lửa đốt vậy.
“Để chị thử gọi cho anh quản lý xem sao nhé” _JiHyun nói trong khi vớ lấy điện thoại
“Vâng…”
Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa kêu.
“Ơ! Có khi nào là SoHyun không chị?” _HyunA mừng rỡ khi nghe thấy tiếng chuông
“Chắc là nó rồi không thì ai lại đến vào giờ này chứ.” _JiHyun quả quyết
“Để em ra mở cửa.” _HyunA nhanh nhảu
“Cạch.” Cửa vừa hé mở thì HyunA thấy người đứng đó là Bomi chứ không phải là SoHyun như cô nghĩ.
“Ơ! Chị Bomi khuya rồi sao chị còn đến đây vậy?” _giọng HyunA tiu nghỉu
“Để trả lại mọi người cái cục nợ này chứ còn làm gì nữa.” _giọng Eunji nheo nhéo đằng sau lưng Bomi
“Ô” _Lúc này HyunA mới nhìn thấy đằng sau Bomi, Chorong và Eunji đang vất vả để giữ lấy SoHyun đang trong tình trạng say khướt.
“Ô cái gì mà ô nữa hả mở rộng cửa ra để bọn chị còn vác con bé vào chứ.” _Chorong nói, cô không ngờ con bé SoHyun này lại nặng thế, khiến cho cả cô và Eunji mới đủ sức lôi về đến đây.
“Vâng vâng” _HyunA vội vàng mở rộng cửa hơn để mọi người đi vào.
Chorong và Eunji liền đỡ SoHyun vào nhà, vất vả lắm hai người mới có thể đưa được SoHyun vào phòng.
“Phù.Mệt thật đấy” _Chorong nói sau khi ngồi bịch xuống sofa trong phòng khách cạnh Eunji
“Nước đây mọi người uống đi” _JiHyun mang nước ra cho mọi người
“Cảm ơn chị”
“Không có gì.Cảm ơn các em vì đã đưa SoHyun về đây nhé.” _JiHyun cười vì cảm thấy an tâm khi có ba thành viên của Apink đưa SoHyun về.
“Tại chúng em uống với em ấy khiến em ấy say quắc cần câu như thế nên phải có trách nhiệm đưa em ý về chứ unnie.” _Bomi nói
“Hầyyy.Biết đưa con bé về mệt thế này thì lần sau em không bao giờ uống với con bé nữa.Huhuhu” _Eunji kêu trời kêu đất
“Ai bảo em cũng ham vui uống cùng con bé nhiều lắm cơ, giờ còn than thở nỗi gì nữa.” _Chorong cốc đầu Eunji
“Ái.Sao chị đánh em?” _Eunji xoa xoa đầu
“Ai bảo cái tội ham vui.Muộn lắm rồi đấy, chúng mình về thôi để mọi người còn nghỉ ngơi nữa.” Chorong vừa nói rồi đứng dậy
“Về thôi.” _Bomi quàng tay qua vai Eunji
“Tụi em về nha chị JiHyun” _Cả ba người đồng thanh
“Ừ.Vậy ba đứa về nhé.Cảm ơn các em một lần nữa.” _JiHyun cười và bước ra mở cửa
“Bye bye chị” _Cả ba lại cùng nói
******
Sau khi tiễn Chorong, Eunji và Bomi về JiHyun đi vào phòng của SoHyun và HyunA để xem tình trạng của SoHyun ra sao.
“Em ấy sao rồi HyunA?” _JiHyun hỏi khi vừa bước vào phòng
“Em ý ngủ say rồi chị ạ.Nhưng em đang định thay quần áo cho em ấy chứ em ấy đổ mồ hôi nhiều lắm, mà như thế thì dễ cảm lắm.”
“Vậy để chị giúp em…Oáp…” _JiHyun vừa nói vừa ngáp.Đã khá muộn nên cô cũng cảm thấy mệt nhưng cô vẫn muốn giúp HyunA chăm sóc SoHyun.
HyunA thấy JiHyun ngáp, cô biết rằng chị ấy cũng đã mệt vì phải thức đến bây giờ cùng cô để chờ SoHyun về rồi nên HyunA vội từ chối ngay.
“Không cần đâu chị.Chị cũng mệt rồi mà, chị đi nghỉ trước đi.Em sẽ lo cho SoHyun.”
“Nhưng…” _JiHyun ngập ngừng
“Chị cứ đi nghỉ đi mà, em tự lo được chị không cần phải lo lắng đâu.Chẳng phải lúc nãy chị bảo mai phải đi có việc sao.Chị nên đi nghỉ sớm đi chứ.Mai em không có lịch làm việc nên không sao đâu mà.” _HyunA cố thuyết phục JiHyun đi ngủ trước.
“Vậy chị đi ngủ trước nhé.” _JiHyun cuối cùng cũng bị HyunA thuyết phục
“Vâng”
“Liệu em sẽ ổn chứ?” _JiHyun vẫn cảm thấy phân vân
“Được mà chị.” _HyunA khẳng định
“Ừ. Được rồi vậy chị đi ngủ đây.”
“Ngủ ngon nha chị”
“Được rồi, xong em cũng ngủ đi đó.” _JiHyun đóng cửa lại và đi về phòng của mình.
******
Sau khi thuyết phục được JiHyun đi ngủ HyunA bắt đầu tập trung vào chăm sóc cho cái con người đang say xỉn mà ngủ say như chết kia.HyunA cởi bớt áo SoHyun ra để con bé đỡ cảm thấy nóng và lau hết cả hai cánh tay, mặt mũi rồi lưng cho SoHyun.
“Tại sao em lại uống say như vậy hả? Đợi đấy khi nào em tỉnh chị sẽ cho em một trận.” _HyunA lẩm bẩm một mình trong khi lau mặt cho SoHyun.
“Có gì thì có thể tâm sự với bọn chị mà, tại sao lại đi uống một mình cơ chứ.May mà mọi người tình cờ gặp mà lôi em về nhé, không thì bây giờ chả biết em đang ở đâu nữa” _HyunA lại tiếp tục nói một mình.
Cô thực sự muốn biết lý do vì sao SoHyun lại trở nên kỳ lạ như vậy trong mấy ngày hôm nay, SoHyun hết xa cách cô rồi lại còn đi uống đến mức say mèm không biết trời trăng gì như thế này nữa chứ.Thắc mắc thì cứ thắc mắc, băn khoăn thì cứ băn khoăn như vậy thôi chứ cô nào có hay mình lại là nguyên nhân chính của mọi vấn đề đâu cơ chứ.
“Nước…nước…” _SoHyun thì thào.Mặc dù không biết trời trăng gì nhưng vì uống quá nhiều nên giờ SoHyun thực sự cảm thấy khát khô cả cổ.
HyunA nghe thấy SoHyun nói vậy vội chạy đi rót nước mang đến cho SoHyun.
“Nước đây em uống đi.” _HyunA vội đỡ SoHyun dậy để cô bé uống nước.
Vì khát SoHyun uống hết một hơi, sau khi thỏa cơn khát cô lại chìm vào giấc ngủ say mà không hề biết chuyện gì nữa.Mọi thứ xung quanh lại chìm vào im lặng, chỉ còn HyunA ngồi đó bên cạnh giường ngắm nhìn SoHyun.HyunA cứ ngồi như thế chống cằm nhìn SoHyun ngủ ngon lành, có vẻ như HyunA thích nhìn SoHyun ngủ, lúc đó trông SoHyun như một thiên thần đáng yêu vậy.Nhưng rồi vì hôm nay đã luyện tập cả ngày nên chả mấy chốc mà HyunA thấy mệt mà ngủ gục luôn trong khi vẫn ngồi bên cạnh giường.
******
Sáng hôm sau tại ký túc xá của 4minute, mọi người đều đã ra ngoài từ sớm vì có lịch làm việc, chỉ còn lại SoHyun và HyunA ở nhà.
“Aizzzz.Đau đầu quá đi mất” _Cuối cùng thì SoHyun cũng thức dậy sau trận say mèm hôm qua.Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, cũng phải thôi hôm qua cô uống nhiều quá mà không đau đầu mới là lạ.Cô ngồi dậy lấy tay xoa xoa đầu.Hôm nay ở nhà có vẻ yên ắng chứ không ồn ào như mọi hôm, hình như mọi người đều đã ra ngoài, cô thầm nghĩ.Cô nhìn sang bên cạnh cũng không thấy ai, cô thầm nghĩ may mà HyunA không có đây, giờ cô chả muốn nhìn mặt HyunA một tý nào.Cô toan bước xuống giường thì phát hiện ra không phải HyunA không có đây mà HyunA đang ngủ ngồi ngay bên cạnh chỗ giường mình nằm.
“Tại sao chị ấy lại ngủ thế này? Chẳng nhẽ hôm qua lúc mình say chị ấy đã chăm sóc mình?” _SoHyun thầm nghĩ.
“Thật là phát điên mà” _SoHyun vò đầu bứt tai.
“Tốt nhất là bây giờ tránh càng xa càng tốt, nếu bây giờ gần người con gái này chắc nó sẽ lại càng tổn thương mất.” _Nghĩ vậy nên SoHyun ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh không làm HyunA thức giấc.
Nó bước thụt lùi ra cửa để có thể quan sát xem liệu HyunA có tỉnh dậy bất chợt không.Thế nhưng vì cái tội cứ đi thụt lùi như thế mà nó không để ý đằng sau mà vấp phải cái ghế ngã cái oạch ra sàn.
“Auuu.Đau quá đi” _SoHyun loạng choạng đứng dậy sau cú ngã.
“SoHyun em dậy rồi hả?” _Tiếng động từ cú ngã của SoHyun đã đánh thức HyunA
“Vâng” _SoHyun đáp rồi toan bước ra khỏi phòng
“Hôm qua em say không biết gì luôn đó, chị Chorong, Eunji và cả Bomi nữa phải đưa em về đấy.Giờ em thấy thế nào rồi? Đã đỡ tý nào chưa?” _HyunA hỏi thăm
“Em đỡ rồi” _SoHyun đáp gọn lỏn rồi bước ra ngoài phòng khách.
Thấy SoHyun bước ra ngoài, HyunA vội chạy theo, cô vẫn không thể hiểu nổi thái độ lạnh nhạt như thế của SoHyun là sao, cô quyết phải hỏi cho ra nhẽ.
“Này, em sao thế? Tại sao em lại thế? Mấy hôm nay sao em cứ lạnh nhạt với chị vậy? Chị đã làm gì mà em lại như vậy với chị hả? Cả đêm qua chị đã chăm sóc cho em đó có biết không hả?” _Bực mình vì SoHyun cứ đối xử lạnh lùng với mình nên HyunA tuôn một tràng.
“Em chả làm sao cả.Em không thích thân thiết với chị nữa nên thế đấy.Cảm ơn chị vì đã chăm sóc em, nhưng lần sau thì không cần chị phải bận tâm đến em nữa đâu.Chị đi mà lo cho anh HyunSeung ấy.” _SoHyun gào lên
Nghe thấy những lời SoHyun nói HyunA cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào tim mình vậy.Cô cảm thấy đau, đau lắm khi bị người mình yêu thương hắt hủi như vậy.Nhưng mà tại sao lại lôi anh HyunSeung vào đây, liệu SoHyun có ý gì vậy.
“Sao em lại lôi anh HyunSeung vào đây.Anh ý thì có liên quan gì tới chị cơ chứ?” _HyunA nói trong khi nước mắt cô đã rơi tự lúc nào.
“Chẳng phải anh ấy là người chị yêu sao? Chị đi mà chăm sóc, lo lắng cho anh ấy cần gì phải lo lắng, chăm sóc em cơ chứ” _SoHyun cười nhếch mép.
Dù biểu lộ như vậy, nói những lời đó nhưng thực sự trong lòng SoHyun đang tan nát khi nghĩ rằng người con gái mình yêu là của người khác.Cô thực sự muốn khóc nhưng đã cố ngăn lại những dòng nước mắt đó, cố che dấu đằng sau nụ cười nửa miệng.
“Cái gì? Chị yêu anh ấy ư?” _HyunA hỏi lại vì cô cảm thấy quá lạ lẫm với những gì SoHyun nói.
“Chẳng phải vậy sao?Chị còn định giả vờ không phải nữa sao?”
“Tại sao chị phải giả vờ khi chị không yêu anh ấy kia chứ?” _HyunA hỏi lại
“Thôi đi, nếu hai người không có gì với nhau thì tại sao chị có thể biểu diễn thân mật với anh ấy như thế chứ.”
“Đấy hoàn toàn chỉ là vì công việc thôi, chị không hề có ý gì với anh ấy cả.” _HyunA cố gắng giải thích cho SoHyun
“Còn nữa…” _SoHyun định nói tiếp nhưng cô lại ngập ngừng vì cô cảm thấy đau nhói khi nhớ lại hình ảnh hai người họ ôm nhau vui vẻ trong phòng tập ngày hôm qua.
“Còn gì nữa?” _HyunA hỏi vì thấy SoHyun bỏ lửng câu nói
“Hôm qua chẳng phải hai người còn ôm nhau rất thân mật trong phòng tập sao, còn cười đùa rất vui vẻ nữa.” _SoHyun cố hết sức để nói ra
HyunA giật mình nhớ lại hôm qua HyunSeung đã ôm chầm lấy cô như lời cảm ơn vì cô đã nhận lời giúp anh ấy chuẩn bị kế hoạch tỏ tình với JunHyung và cô cũng đã vui vẻ ôm lại anh ấy.Vậy là đúng như lời chị JiHyun nói, hôm qua SoHyun đã đến tìm cô và thấy HyunSeung và cô đang vui vẻ ôm nhau.
“SoHyun à, em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu.Đấy chỉ là…”
“Thôi đi, dù gì cũng chả can hệ đến em, em không muốn nghe chị giải thích gì hết.” _SoHyun ngắt lời HyunA
“Hai người rất đẹp đôi đấy.” _SoHyun nói câu cuối cùng trước khi định bước ra ngoài.Cô nghĩ mình cần hít thở không khí trong lành ngay lúc này.Cô không thể chịu được nữa rồi, trái tim cô như đang bị bóp chặt vậy.
“Em đứng lại đó” _Cùng với tiếng HyunA là tiếng *Bụp*
Cái gối bay vèo trúng đầu SoHyun, khiến cho cô phải quay đầu lại.
“Chị làm cái gì vậy hả?” _SoHyun quát lên.
“Chị chỉ muốn em đứng lại nghe hết những gì chị nói thôi.” _Lúc này HyunA đã nước mắt đầm đìa, mọi thứ trước mắt cô đều nhòe đi vì nước mắt rồi.
“Em không muốn nghe chị nói nữa”_SoHyun toan bước đi, cô không muốn thấy HyunA khóc vì hình ảnh đó như bóp chặt tim cô lại.
“Đứng lại mau đồ ngốc kia” _HyunA lại tiếp tục ném thêm một cái gối nữa về phía SoHyun
“Chị không yêu anh HyunSeung.Người chị yêu là em, là em đó có biết không hả? Người chị yêu là KWON SO HYUN.” _Cô nhấn mạnh ba từ cuối rồi ngồi òa nên khóc nức nở.Cuối cùng thì cô cũng nói ra những gì trong lòng mình cho SoHyun nghe, những gì cô vốn chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng được nói ra.Cô đã nói ra những gì trong lòng mình vì không thể chịu được khi người cô yêu nghĩ rằng cô yêu người khác.
“Mình có nghe nhầm không? Chị ấy nói yêu mình?” _SoHyun cảm thấy bối rối vì những gì tai mình vừa nghe thấy.Cô tiến tới lại gần HyunA để xác nhận lại lần nữa.
“Chị vừa nói gì cơ?” _SoHyun giữ tay HyunA
“Chị nói là CHỊ YÊU EM” _HyunA nói rành rọt một lần nữa
“Thật sao? Là thật sao?” _SoHyun hỏi lại một lần nữa vì cô vẫn chưa thể tin vào sự thật này
“Là thật.Chị yêu em, yêu em hơn bất cứ ai.Chị đã nhận ra tình cảm mình dành cho em không như tình cảm chị dành cho các thành viên còn lại.Đó là tình yêu, nhưng chị không dám nói ra vì chị sợ nếu chị nói ra chúng mình sẽ không còn như trước nữa.Chính vì thế chị cứ giấu tình cảm này của mình để có thể được ở bên em đến chừng nào chị có thể.Nhưng mấy hôm nay em cứ lạnh nhạt với chị, chị thật sự rất buồn khi em đối xử như thế với chị.Em lại còn hiểu nhầm là chị yêu anh HyunSeung nữa…” _HyunA gạt nước mắt giải thích rõ mọi chuyện cho SoHyun nghe.
Nghe được những lời nói của HyunA, nước mắt SoHyun đã không còn kìm được nữa mà lăn dài trên má.Đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, bởi cuối cùng thì cô cũng biết rằng người cô yêu cũng yêu cô chứ không phải như cô lầm tưởng.Nếu biết sẽ thế này thì cô nên tỏ tình sớm với HyunA mới phải, đúng như lời chị JiHyun nói mọi chuyện sẽ không tệ.
“Này,  em nói gì đi chứ.Đừng có khóc nữa mà.” _HyunA nói trong khi bản thân cô cũng chưa ngừng khóc được nữa.
“Em cũng yêu chị, từ rất lâu rồi, nhưng cũng như chị chẳng thể nào nói ra.Nếu nói ra em sợ mình sẽ đánh mất chị….” _SoHyun nói rõ lòng mình cho HyunA nghe
“Thật chứ?” _HyunA cười hạnh phúc khi biết SoHyun cũng yêu cô
“Uhm.Em yêu chị, yêu Kim HyunA nhiều lắm.” _SoHyun cũng cười và đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt HyunA.
“Chị yêu em”
“Em cũng yêu chị”
Cả hai ôm lấy nhau trong hạnh phúc, cuối cùng thì sau mọi chuyện hai trái tim cũng đã hòa chung nhịp đập.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro