Chập 23 : Bác sĩ và nhiếp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g : Trước khi  mọi người vào đọc thì tác giả muốn giải bầy tâm sự (๑・ω-)~♥”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Con bà nó lần này là lần thứ 4 tác giả viết lại tập này rồi,  moá viết xong đến lúc kiểm tra lại thì bị xoá không thấy bóng dáng chữ đâu hết,  đã thế vào lịch sử thì thấy chưa lưu là lần thứ 4 viết lại rồi đấy ĐM
┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻
.
.
.
Thôi vào truyện huhu. 
.
.
.
.----------------------------------------------------

Tony ngước mắt lên thì thấy một người đàn ông, anh ta rất cao , nhìn khá phong độ dù hơi có nếp nhăn tý - Tony đánh giá.

" Xin lỗi để cô đợi lâu " Anh ta nói rồi đi vào, cái bàn ngăn cách giữa hai người , Tony nghiên đầu nhìn bản tên của anh ta Strange à. Trong lúc Tony quan sát vị bác sĩ thì anh ta cũng quan sát Tony, nhìn cô gái ngồi trên xe lăn này Strange nhíu mày, khi nãy vừa hoàn thành xong 1 ca phẫu thuật thì bị lão trưởng khoa nhờ khám cho một người vì mang ơn ổng 1 vài lần Strange liền đồng ý.

" Xem nào cô Tony,  cô có thể cho tôi biết triệu chứng của cô không " Strange nhìn vào hồ sơ hỏi " Gần đây tôi thường hay bị choáng sau đó ngất đi một thời gian dài " Tony chống má trả lời. 

" Cô bị như thế bao nhiêu lần rồi " Hắn tiếp tục hỏi,  nghe vậy gã suy nghĩ một chút " 2 lần tôi bị ngất hai lần,  lần thứ nhất là 1 tuần trước,  lần thứ hai là cách đây 3 ngày,  lần thứ hai tôi ngất 2 ngày và ngày hôm qua tôi mới vừa tỉnh.  "

" .....Trước đây cô có bị tai nạn hay đầu va đập ở đâu không ??? " Nghe vậy Strange nhíu mày, bình thường bị choáng xong ngất thì lâu nhất là 12 giờ đã tỉnh , nguyên nhân là do  ăn uống không điều độ, đầu óc căng thẳng,..... Nhưng cô gái này bị ngất tới tận 2 ngày .....

" Gần đây tôi có bị tai nạn,  tôi cũng không rõ " Tony nhíu mày nói sau đó kêu Jarvis lấy ra bản khám sức khỏe,  chụp tổng quát ở Wakanda đưa cho Strange. Nhận lấy cái bản màu xanh trong suốt nhảy ra hình chụp và các con số Strange xem xét,  có vẻ như vị bác sĩ này không bất ngờ lắm với công nghệ cao. 

" Theo như những gì ghi và bản chụp trong đây thì không thấy cái gì bất thường ở cô cả , nhưng chúng ta cần chụp lại lần nữa " Strange nói rồi đứng dậy ra ngoài,  Tony cảm thấy bắt đầu rắc rối rồi,  Jarvis đẩy gã ra ngoài đi theo Strange  .

Sau khi xong mọi chuyện thì đã là 20 phút sau  ,cũng khá nhanh so với bình thường.  Tony đã trở lại căng phòng đó và gã đang lướt tin tức. Một lúc sau cánh cửa mở ra,  Strange cầm theo ảnh chụp phần não của gã. 

" Mọi thứ đều bình thường không có sảy ra việc gì " Hắn ngồi xuống ghế nói,  Tony gật đầu. 

" Tạm thời cô nên ăn uống điều độ,  tránh cho đầu óc căng thẳng,  tránh làm việc quá sức,  cô nên đến bệnh viện tái khám 1 tháng 1 lần,..... " Dặn dò thêm vài cái cuối cùng gã cũng được thả ra ngoài. 

" Thật là mất thời gian,  công nghệ của Wakanda còn không ra bệnh huống chi là máy móc và con người ở đây " Tony lầm bầm trong miệng . Bây giờ Tony chỉ là chưa hiểu cái gì gọi là định mệnh. 

Jarvis đẩy gả ra ngoài bãi đổ,  lúc này Trời cũng đã chiều , Tony nhìn Trời như vậy thì vẫn chưa có ý định về tháp.  Khi ngồi lên xe gã liền nói với Jarvis " Lái về khu công viên phía Tây đi " Sau đó xe bắt đầu lăn bánh. Gã là một người rất thích hào nhoáng và tiệc tùng thế mà giờ nói gã đi hóng gió ở công viên có ai tin mới lạ. 

Chạy tới công viên thì mất 10 phút , Jarvis đậu xe gần công viên sau đó đẩy Tony đi. Bây giờ mọi thứ trong công viên vẫn rất náo nhiệt , chủ yếu là người chạy bộ,  người dẫn chó đi dạo, mấy người già ngồi ngắm cảnh,......

Jarvis đẩy Tony đi dạo trên bờ hồ,  khi thấy một cái cây gần hồ,  thì gã kêu Jarvis đẩy mình vào đó,  một cây liễu rũ to lớn , màu sắc có chút ngã vàng để chuẩn bị đón mùa thu.  Tony ngồi dưới tán cây nhìn ra ngoài bờ hồ.  Có mấy con thiên nga đang bơi nhìn trên mặt nước rất sống động,....

" Jarvis cuộc sống của con người thật ngắn ngủi nhỉ " Đột nhiên Tony nói,  nghe vậy Jarvis có chút mù mờ " Ý ngài là Sao Sir?? " Jarvis hỏi,  Tony chỉ cười. 

Đột nhiên gã nhớ tới cha mẹ gã,  lúc trước khi sống cùng họ gã cứ nghĩ sẽ mãi mãi là vậy nhưng ngày hôm đó họ rời xa gã mãi mãi,  và gã chưa nói lời tạm biệt,.... Nghĩ tới đây Tony rũ mi. 

" Jarvis ngươi thấy ta có vô dụng không ?? " Tony nhìn sang Jarvis,  cậu người máy cũng nhìn Tony " Không thưa Sir,  ngài là một thiên tài,  một tỷ phú,  một nhà từ thiện và hơn hết ngài là một anh hùng !!!" Jarvis nhấn mạnh câu cuối nghe vậy Tony cười .

" Nhưng ta chỉ là anh hùng khi ta mặt giáp!" Tony nói đúng vậy gã chỉ là anh hùng khi có bộ giáp .

" Sir ngài cứu thế giới bằng tài năng của mình,  ngài có là anh hùng hay không,  không phải do bộ giáp quyết định mà là ý nghĩ của ngài " Jarvis trả lời lại .

" Vậy à " Sau đó Tony không nói gì nữa, gã nhìn ra ngoài bờ hồ với màu nước bị nhiễm cam bởi hoàn hôn mà suy nghĩ chuyện gì đó. 

Ngồi ngắm một lúc thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới đây về phía Tony " Xin chào quý cô,  tôi là nhiếp ảnh gia đến từ tạp chí thời trang XX không biết tôi có thể chụp hình cô để làm ảnh bìa cho tạp chí được không "

Là một tạp chí thời trang khá nổi mà Tony biết,  trước đây gã cũng chụp hình cho các tạp chí nổi tiếng nhưng chủ yếu là Công nghệ và khoa học kỹ thuật ít có khi nào có thời trang lắm. 

" Tôi sẽ không làm phiền cô đâu,  tôi sẽ chụp từ xa nên có được không " người đàn ông nài nỉ, nghe vậy Tony nhíu mày. 

" Theo tôi được biết, tạp chí của các anh rất ít khi ra ngoài chụp càng hiếm hơn khi chụp người qua đường như tôi " Tony nói ra thắt mắt của mình,  nghe vậy người đàn ông nhiếp ảnh gãi đầu. 

" Thật ra thì người mẫu của chúng tôi trong số này, người thân cô ấy vừa mất nên không thể đi chụp được . Chủ đề tạp chí tháng này là thiên nhiên,  nước và Trắng nên tôi mới phải chụp ở ngoài hơn nữa trang phục cô mặt trên người rất hợp với chủ đề của chúng tôi,  cô có thể giúp tôi không , tuần này là hết hạn nộp ảnh rồi " người đàn ông trả lời,  Tony suy nghĩ, dù sao mình cũng rãnh thời gian " Được rồi "

" Vậy cảm ơn cô " Nói rồi người đàn ông chạy ra xa sau đó giơ máy ảnh về phía Tony,  thật là giữ lời hứa Tony nghĩ. 

" Jarvis cho tôi coi hồ sơ của anh ta " Gã nói,  30 giây sau tất cả được truyền qua máy gã,  cầm lên Tony nghiên cứu " ha thì ra là thực tập sinh,  thảo nào " Tony nói rồi lướt tiếp. 

Sau đó khi ngắm cảnh chán chê xong thì Tony kêu Jarvis đi về,  quay qua không thấy người đàn ông đó  nữa Tony nghĩ chắc là chụp xong đi nộp ảnh gấp rồi. 

Trở lại chiếc xe,  khi Jarvis ngồi vào ghế lái " Jarvis chạy qua đường XX YY  đi " xe lăn bánh trên con đường,  thật ra Tony vừa nhớ mình chưa trả tiền bánh cho bà cụ. 

Chiếc xe đổ trước tiệm bánh hơi xập xệ làm thu hút bao ánh nhìn,  đẩy Tony vào cửa hàng Jarvis nhìn xung quanh. 

" Kính chào quý khách....a là cháu à " Người phụ nữ vừa bưng một khay bánh mới thì thấy Tony,  gã gật đầu lại như chào hỏi. 

" Chân cháu làm sao vậy ??" Bà cụ hỏi khi thấy Tony ngồi trên xe lăn " A chỉ bị thương dưới lòng bàn chân nên tạm thời không đi được , tôi đến trả tiền bánh " Nói rồi đưa tiền cho bà cụ. 

" Được rồi,  cháu có muốn ăn thử bánh mới không " Bà ấy cười nhìn Tony,  thấy vậy Tony gật đầu,  bánh ở đây rất có sức hút với gã,  vừa gật đầu xong thì Jarvis hắng giọng nhìn gã. 

" 2 cái " Jarvis nói, Tony nghe vậy bĩu môi,  bà ấy cười rồi gói bánh vào bịch giấy . Sau khi xong Tony trả thêm tiền rồi ra ngoài.  Chiếc xe lăn bánh tiếp tục,  lần này hướng đi là tháp. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g : Quyết định cách sưng hô cho đỡ rối. 
Steve - Anh
Bucky  - Cậu. 
Strange - Hắn
Peter - cậu nhóc. 
Jarvis - cậu người máy.
Vân vân và mây mây,  tùy trường hợp của những người khác. 

À cái bạn nhiếp ảnh người qua đường thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro