chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Meomeo: muốn viết về học đường,mà mấy bộ chưa lấp xong toàn đến khi trưởng thành hết rùi,nên tui đào thêm bộ mới,bối cảnh là việt nam nha.Dạo này tui còn bị mê top đểu đểu,bẩn tính,những chỉ iu mình em á.

   Khải với Hoàng là anh em nối khố,cời chuồng tắm mưa,thân nhau như anh em ruột thịt.Thằng Khải từ nhỏ đã đẹp trai,bảnh bao, thằng Hoàng cũng lấy làm ghen tỵ,vì mặt nó theo thiên hướng đáng yêu,trắng trẻo như con gái.Vì thế tình duyên của nó ngược buồm xuôi bão,chắc chở đủ đường.

    Nó chưa được nếm qua cảm giác,mùi vị tình yêu là gì,chỉ nhận lấy toàn trái đắng.Vì con gái tuổi teen thường thích mấy thằng đẹp trai, hoạt bát trẻ trung như thằng Khải.Nó tuy chiều cao cũng kha khá,còn học theo mấy anh trai đua xe trên mạng,mặc áo bảnh tỏi,evisu,cuối cùng còn bị các bạn cười chê,quê một cục.

   Hoàng muốn lớp 11 của nó có một mối tình đẹp như trong phim,nên cũng khảng khái cua gái,học hỏi thằng Khải hotboy,nhưng sau tất cả kết quả cũng bằng không.

  Nó bắt đầu lao vào tập gym,để có một thân thể săn chắc,sáu múi nọ kia,nhưng phần bụng vẫn phẳng lỳ,càng thêm thon gọn,nhất là phần mông,lại càng thêm có thịt.

   Hoàng chạy đến phía Khải,kéo áo để lộ ra phần eo mảnh khảnh.

"Mày thấy chưa,có rãnh rồi đấy,...chỉ cần tao chăm chỉ tập luyện thêm,kiểu gì cũng có sáu múi"

     Khải cười phá lên,cậu ta vô tình hay cố ý,để lộ ra cơ bụng sáu múi siêu săn chắc,rõ nét đến từng cơ thịt.

  "Ừ..cố lên bé Hoàng sắp bằng tao rồi"

   Khải bóp một bên đào của nó,húyt sáo thầm cảm thán.

  "Con gái bây giờ thích trai mông to lắm,sờ mới sướng.."

  Hoàng tròn mắt,cười rộ nhìn Khải nói.

"Thế á..giờ tao mới biết"

     Nó vội cầm túi bỏng ngô,ngồi vào lòng Khải xem tv.Da thịt Hoàng mền,xúc cảm tốt,cách một lớp vải cũng cảm nhận được cơ bụng săn chắc của Khải,giống như bàn giặt mát xa.Tư thế tuy có ám muội,nhưng nó không cảm thấy xấu hổ chút nào,vì bọn nó là anh em kết thân huynh đệ từ bé,tắm chung ngủ chung suốt mấy chục năm,thì chuyện nhỏ này có đáng gì. Khải bàn tay thô ráp vì chơi bóng rổ,luồn vào chiếc áo oversize của Hoàng,xoa nắn,vuốt ve bầu vú.Hoàng bỗng phát quạo,đánh một cái đốp lên tay Khải.Khải cười một cách phi thường đẹp trai,dỗ dành nó,sau cùng cũng không dám động thủ nữa.

    Hoàng mỗi lần xem phim vào lúc chiều tối rất hay thường xuyên ngủ gật,ngủ say đến mức không tưởng.Lần này nó cũng vậy,lộ rõ bản tỉnh heo quay.Và mỗi một lần như vậy,Khải lại nhân lúc nó đang ngủ say,mà làm mấy chuyện xấu.

   Khải lay nhẹ vai Hoàng,thấy nó nằm im bất động, liền nâng mặt,chạm nhẹ lên đôi môi của nó. Khải giê lưỡi xung quanh khoé miệng xinh xinh,thưởng thức mật ngọt,chiếc lưỡi luồn qua hoa môi hờ.Xâm nhập luôn lách qua từng kẽ răng trăng sứ,cuốn lấy chiếc lưỡi mền mại nhỏ nhắn.Khải không nhịn được kích động mà tiến xa,ngoạm lấy đôi môi mền mại căng mọng của Hoàng,mút mát,nhưng hắn không dám để lại dấu răng,vì sợ rằng Hoàng heo quay sẽ phát hiện. Khoang miệng thơm tho,thoang thoảng mùi bỏng ngô,khiến cậu ta càng hôn càng mê mẩn đến cuồng si,suýt nữa khiến Hoàng tỉnh giấc vì khó thở .Cậu ta bắt lấy mảnh lí trí nhỏ bé,còn sót lại,lưu luyến rơi đôi môi mê người của Hoàng. Cậu ta không nhịn được mà sờ nắn bắp đùi non mền,một đường luồn lên phần mông trắng mọng,tròn trịa.Khớp hàm tựa hồ trở nên,ngứa ngáy còn rất muốn cắn người,nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn.Mỗi lần Hoàng ở bên cạnh hắn,sẽ để phô hết những điếm thị yếu trên cơ thể,đặc biệt nhất là lúc này.Hoàng cũng chỉ mặc một chiếc áo phông rộng,khi kéo vạt áo lên,không những để lộ vòng eo quyến rũ,và còn phô bày hết đường cong cuốn hút trên cơ thể.Có lẽ chỉ có Khải mới biết,sau lớp quần áo đồng phục sơ mi chỉnh trang của Hoàng,là cơ thể gợi dục phát tao đến cực hạn,khiến bất cứ ai liếc qua liền cảm thấy thèm muốn,khát khao.

   Hoàng khẽ nhăn mày,chưa chìm sâu được bao lâu,đã tỉnh dậy,khác hẳn với mọi ngày.Có lẽ là do Khải quá phấn khích,khiến cho heo nhỏ cảm thấy khó chịu,nên đã thức giấc đường đột hơn mọi khi.

"Trời đất ơi...tao lại ngủ quên rồi"

"Này...sao mày không gọi tao dậy"

"Gọi mày cũng không dậy,gọi làm quái gì"

     Hoàng lầm bẩm một lúc,đối diện với gương mặt điển trai với đôi mắt biết cười của Khải có chút không chống đỡ nổi,liền nhảy xuống người hắn,lững thững mở tủ lạnh lớn,lấy ra một hộp sữa đậu nành lớn.Nước dịch trắng tinh giống như tinh dịch mỗi lần  Khải vì Hoàng mà bắn, chảy xuống khoé miệng của Hoàng,lan tràn xuống cổ.Khải kích động nhìn cậu,trong liền loé lên suy nghĩ đen tối không hay.

   Hộp sữa có nắp lớn,Hoàng phải há to miệng để hứng sữa.Khải hai mắt híp híp ý cười trên khuôn mặt điển trai của hắn lại càng đậm,nếu như thay thế hộp sữa lớn bằng dương vật của bản thân,chắc hẳn đây sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

   ****

  Khải với Hoàng cứ như vậy ngày qua ngày dính nhau sam,đôi khi còn dính không ít tin đồn hẹn hò thầm kín,không những vậy,họ còn được thành lập nguyên một nhóm đẩy thuyển.

   Tuy nhiên Hoàng không thích điều này một chút nào,bời vì nó sẽ rất cản trở đến con đường tình duyên của nó.Khải lại không như vậy,cậu ta dù có thế nào đêù đã có hẳn một bộ sưu tập người yêu cũ,với khuôn mặt thành tích của hắn,chỉ cần nhìn ai đó lâu một chút,tất thảy sẽ khiến người ta tim đập chân run.Tuy nhiên ma ế cũng không đéo bám bé Hoàng mãi mãi,cuối cùng nhờ lòng tốt giúp đỡ một bạn nữ cùng khối,mà Hoàng đã đã chớm nở nên duyên một mảnh tình.

    Hoàng gặp em vào một buổi chiều thu,lá vàng rơi,cô bé tên Lan,nét mày ưa nhìn,tóc dài xoã ngang vai. Lan mặc áo dài trắng ngà,tuy nhiên phía sau lại ẩn hiện vệt máu đỏ tươi,nổi bật trên tấm lụa trắng.

  Hoàng thấy vài cô bạn xì xầm to nhỏ chỉ cho Lan,bèn không nhịn được cởi áo khoác,bước tới quấn quanh hông nàng,che đi điểm nhạy cảm. Lan sưng sốt nhìn Hoàng,trong đáy mắt còn lộ lên tia hoang mang,Hoàng cũng không kém phần lúng túng,ngượng ngùng nói.

"Cậu..cậu...bị..dính rồi.."

  Hoàng nói rất nhỏ,nhưng đủ để Lan nghe thấy,dường như nàng cũng nhận ra điều gì,liền đỏ mặt nói cảm ơn với Hoàng.Mối tình chim sẻ từ ấy cũng nên duyên,Lan chủ động trả áo cho Hoàng.Tất nhiên chiếc áo khoác vô cùng sách sẽ,không dính chút vết bẩn nào,nàng cũng vì thế mà nhân cơ hội xin in4 của Hoàng.

   Từ lần gặp gỡ định mệnh ấy,Hoàng dường như bước sang một trang tình mộng mơ,làm bạn với chiếc điện thoại. Dường như còn có một linh cảm mạnh mẽ,đây sẽ chính là mối tình đầu   tươi đẹp của mình.Vì thế cật lực hối lộ Khải đẹp trai xin bí kíp.

"Mày...mày..giúp tao.."

"Con gái thì thích gì"

"Kinh tế,tinh tế,tử tế"

"Sao..có chuyện gì"

"À..tao...tao...mới quen một bạn nữ này"

"Đâu,cho tao xem"

   Hoàng vui vẻ khoe khoang với cậu bạn nối khổ về em Lan,người tình trong mộng của mình.Khải khẽ gật đầu,nhàn nhạt nói.

"Lớp nào?"

"Dãy bên...11C"

"Tạm được..những không đẹp bằng tao"

"Thằng chó tự luyến quá thể rồi đấy"

"Ê mày,sắp sinh nhật Lan rồi đấy..mày nghĩ giúp tao đi"

"Đã là gì của nhau chưa mà tặng"

    Hoàng bị nói trúng tim đen,trong lóng âm ỉ chửi mắng Khải,nhưng vẫn xuống nước moi móc chút thông tin bí kíp của hắn.

"Kệ đi chứ..mày giúp tao..đi"

"Đi mà..Khải đẹp trai"

    Khải trên gương mặt vẫn lộ ra vẻ hiền hoà,từ tốn nói.

"Mày phải bạo..."

"Bạo..là bạo thế nào"

"Mày phải thật sự chủ động hôn ngươi ta,nó mới mê"

"Nhưng tao có hôn ai bao giờ đâu"

"Haiz..không biết hôn là bị người ta đá đít đấy"

"Hôn quan trọng đến thế cơ à"

"Phải..rất quan trọng"

"Cần tao chỉ mày không"

"Không hôn là không được à"

"Phải..thế mày có muốn học không"

"Tao cứ thấy kì kì.."

"Vì thế nên mày mới ế đấy

"Thôi..được..được..nhanh nhanh một chút"

" Há Miệng ra"

    Hoàng ngây thơ đến tột độ,xấu hổ mở hé đôi môi xinh xắn. Khải ý cười trên gương mặt càng đậm,gian tà đến cực điểm,cậu ta đột nhiên có cơ hội thưởng thực mật ngọt,nên tất nhiên là không tài nào bỏ qua.

Cậu ta trước tiên nhấm nháp hương vị nơi khoé miệng,mới từ từ luôn lưỡi vào trong,nhẹ nhàng,cuốn lấy chiếc lưỡi của Hoàng.Hoàng sợ hãi hoang mang liền đẩy Khải ra,liền bị cậu ta giữ lại.

"Bảo sao ế mấy chục năm trời...tao nói rồi..nhẫn nhịn một chút để chiếm lấy Lan"

"Người ta xinh đẹp..mày cứ nhút nhát như thế...kiểu gì cùng bị hớt tay trên"

   Hoàng nghe vậy cũng ù ỳ cạc cạc nghe theo,vội vã xốc vác lại tinh thần ngồi ngay ngắn đối điện với Khải. Cậu ta đương nhiên không bao giờ thoả mãn với một lần duy nhất,kiếm cớ chỉ bảo mà đè Hoàng ra hôn.Khải để cậu ngồi lên đùi mình,xiết chặt lấy eo cậu.Hoàng gần như bị cáo già thô bạo nút lưỡi vào trong,khớp hàm cũng trở nên mỏi nhừ.Đến khi khoá học hoàn thành,Hoàng đã mệt đến mức ngã lên ngực cậu ta,thở hồn hển như cá mất nước.

"Mày vẫn còn kém lắm,mấy ngày sau luyện tập tiếp"

*****

    Để thuận tiện cho việc chọn quà sinh nhật cho Lan,Hoàng càng thêm chủ động gặp nàng để bắt truyện,thăm hỏi về sở thích của nàng.Cả hai ngồi trên ghế đá sân trường,ngắm nhìn lá bàng rơi,cảnh tượng chiều tối tuy ảm đạm,nhưng trong lòng Hoàng lại vô cùng lãng mạn.Điều tới cũng sẽ tới,cả hai bỗng dưng ngại ngùng chạm mặt nhau,tiếng xét ái tình như đánh ngang qua tai của Hoàng,khiến cậu hồi hộp đến không chịu nổi.Cả hai nhìn nhau một hồi lâu,bỗng dừng Hoàng nhớ đến lời dặn dò của Khải,nó cứ đinh ninh trong đầu cậu,vì thế mà y đã chú động tiến tới phía Lan,chủ động chạm môi.

   Nhưng đến khoảnh khắc ấy,khi đối diện với đôi môi hồng hào của Lan,nó dường như lại bị một kẻ khác chiếm lấy,vụt mất trong tầm tay.Và kẻ đó không ai khác,lại chính là Khải.

  Hoàng trấn kinh nhìn Khải hôn Lan mà chết lặng,tim như bị thít chặt,bàn tay giữa không trung bỗng trở nên căng cứng.Lan lúc đầu tuy có sửng sốt bàng hoàng,nhưng lúc sau vẫn không chút kháng cự mà để Khải làm loạn.Hoàng sửng sốt đến cực điểm,trong lòng như bị một nhát búa đập vỡ tan nát thành những mảnh vụn tồi tàn.Mặc cậu méo xệch,khó coi đến cùng cực,nụ hôn sớm nở chóng tàn nhưng lại khiến một người như Hoàng hoang mang đến tốt độ.Cậu chưa bao giờ ngờ,người anh em kết thân nối khố với mình lại là một kẻ không biết xấu hổ như vậy.Điều này như một cái tát đau điếng giáng thẳng lên mặt cậu,khiến Hoàng choáng váng đầu óc,tức giận phẫn nộ đến không điều gì diễn tả được.Lan đỏ mày,khẽ che đi nỗi xấu hổ ngại ngùng của mình.Hoàng bị Khải tạt một xô nước lạnh,cậu căm tức gào lên,không nhịn được mà đấm thẳng một cú thật đau điếng vào mặt Khải.

"Thằng khốn nạn,sao mày làm thế với tao"

Mà Khải vẫn như dáng vẻ hào quang sang láng như mọi ngày,không để tâm đến Hoàng đang giận phát run,không biết xấu hồ mời chào Lan:

"Chào Lan,mình là bạn của Nam Hoàng,cậu cho mình xin in4 nha"

     Lan vẫn chưa hết ngại,vội chạy đến níu lấy Hoàng đang phát loạn,đấm đá Khải.Hoàng giờ đây như muốn phát điên,cậu coi Khải là bạn tốt,vậy giờ đây hắn coi cậu là cái gì.Trắng trợn hôn môi với người mà cậu thích,đây còn đau đớn hơn việc đâm sau lưng gấp vạn lần. Sự việc diễn ra chỉ trong thoáng chốc,nhưng đã khiến tam quan của Hoàng như sụp đổ.

  Hoàng nhổ nước bọt vào người Khải,hai mắt đã ươn ướt đỏ ngầu,hơi thở hô hấp khó khăn,gằn từng chữ nói.

"Đời tao đen đủi mới quen phải loại chó má như mày"

   Hoàng nói xong thì đã đến cực hạn của sự chịu đừng,cậu không muốn khóc trước Khải một cách yếu đuối,nên đã vội chạy đi,xa khuất tầm mắt cậu ta.

****

  Hoàng chạy thật nhanh, lấy chiếc áo trùm lên đầu,để che đi giọt nước mắt nặng trịu đang rơi.Bản thân như đã sụp đổ, bước đi loạng choạng,hai vai cũng run lên từng đợt. Cơn giận dữ của y vẫn chưa nguôi ngoai chút nào,không nhưng tức giận mà xen lẫn trong đó còn có mấy phần bất lực.Lan không phản khảng,mà còn cộng hưởng với Khải,khiến Hoàng càng thêm đau đớn.Lan không quá xinh đẹp dù đôi lúc có chút xuê xoà,khó coi,nhưng cậu thích tính cách hoát bát và mạnh mẽ của nàng,lần đầu tiên trong đời y biết bản thân đã thật sự rung động,biết thế nào là yêu đương.Nhưng tất cả đã bị phá nát bởi một kẻ mà cậu coi là tri kỉ cả đời.Nó không phải là một trò đùa,mà chính Khải đã tự tay cắt đứt mối quan hệ của cả hai.Hoàng chật vật lang thang giữa đêm tối,trong lòng trống rỗng, khoảng không.Y đến một cửa hàng gần đó,gọi mấy lon bia,bản thân ngồi bên ghế nhựa trước quầy hàng. Cậu hiện tại cũng chẳng biết bản thân nên đi về đâu,Khải gia đình giàu có,được ba mẹ tậu cho một căn nhà mặt đường gần trường,Hoàng và cậu ta cũng đỗ một trường cấp ba top đầu,nên đã dọn lên sống chung với nhau,vì thế hiện tại nếu như rời căn nhà ấy đi,Hoàng cũng không biết đi về đâu.Cậu chán nản khóc lóc bên vệ đường,người đẹp đương nhiên thu hút kẻ tệ nạn.Mấy gã cao to thấy cậu trắng trẻo xinh trai,liền tiến đến phía cậu,muốn sờ soạng.Bác bán hàng sợ bản thân vạ lây nên cũng không mặc kệ cậu.Hoàng biết bản thân gặp truyện không may,liền hét lớn,gát phăng bàn tay dơ bẩn của tên gần đó.Gã băm trợn bỗng trừng lớn mắt kích động nhào đến phía Hoàng.Hoàng đang tan nát trái tim,đồng thời lại gặp hoạ,có chút không chống đỡ nổi mà chạy đi.Tất nhiên liền bị giữ lại,bị tên đầu xỏ cho một bạt tai. Hoàng nhanh chóng đá vào háng gã,loạng choạng chạy vụt đi.Y sợ hãi dùng hết sực lực để chạy,chỉ cần thoát khỏi cặn bã,bất cứ đâu đều có thể.

"A.."

   Nam Hoàng đang cật lực trốn chạy,bỗng va phải một nam sinh đang đi từ hướng ngược lại.Toàn bộ trọng lực đêù dồn lên nam sinh kia,Hoàng ngã nhào lên kẻ lạ mặt nọ.Cậu sợ hãi nhìn về phía sau,nhận thấy ba tên cặn bã đang đuổi tới gần,vội vã xin lỗi nam sinh.

   Nam sinh thấy cậu sợ hãi nhìn về phía sau,phán đoán nhanh chóng,liền khẩn trương lôi Hoàng vào trong chiếc xe ô tô gần đó.Ba tên cặn bã chạy tới,đập cửa ô tô inh ỏi,la hét om xòm.Nam sinh cứu vớt Hoàng,nhanh chóng kêu tài xe lái xe,nhẹ nhàng ôn tồn hỏi han Nam Hoàng.

"Cậu có sao không"

   Hoàng được cứu một mạng,cảm kích người bạn đối diện không ngớt,không ngừng cúi đàu cảm tạ.

"Cảm ơn cậu...thật sự cảm ơn cậu"

"Chỗ này nhiều nghiện lắm,cậu nên hạn chế đi đêm"

  Hoàng bấy giơ mới ngước mắt nhìn người bạn đối diện,không nhịn được mà cảm thản trong lòng.Cậu ta có mái tóc vàng,đôi mắt xanh lam vô cùng điển trai,khiến Hoàng không nhịn được mà ngây ngốc,cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như đã từng gặp ở đâu đó.

"Tớ tên Tú cùng chung đội bóng với Khắc Khải,cậu không nhớ sao"

"Nam Hoàng..."

    Hoàng nghe xong vẫn không nhận ra Tú là ai,đành gượng gạo trả lời.

"À..tớ..tớ biết"

"Cậu ở chung với Khải phải không,để tớ đưa cậu về"

  Nghe Tú nhắc đến Khải,Hoàng lại không nhịn được mà đau lòng,càng không muốn quay trở lại căn nhà đó.Nhưng hiện tại y cũng chẳng thể làm phiền hay nhờ vả Tú,dù sao tất cả đồ đạc đều để ở nhà Khải,hơn nữa bản thân cũng không thể trốn tránh mãi,thà rằng ngủ một giấc ngon lành,rồi êm xuôi đối mặt với hiện thực.

   Nhưng khi về đến nhà,Hoàng không những thấy đôi giày của Khải trước cửa mà còn có một đôi của nữ bên cạnh,hơn hết,đó còn chính là của Lan.Hoàng mở cửa bước vào trong,loang thoáng nghe thấy tiếng nói của Lan ở trên lầu,vội chạy lên.

  Cậu sững người khi thấy Lan chỉ mặt một chiếc quần lót, nằm trên giường ,còn Khải thì đang cởi  thắt lưng.

  





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro