• lao công tội tình gì •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo thật muốn điên cả đầu. Bị người yêu hiểu lầm là phản bội, chạy theo trong công ty năn nỉ nãy giờ cô cũng không nghe. Đã thế công việc còn đang có nguy cơ đi xuống nữa. Không biết hôm nay làm sao lại xui xẻo thế này.

Chỉ là khi nãy cậu đi ngang thang máy thì có một cô gái đến hỏi đường lên tầng năm để phỏng vấn. Mà trớ trêu sao có người lao công đi ngang qua quét làm sao đụng vào cô gái đó làm ngã dựa vào người anh. Y Tuế đi ngang nhìn thấy có khác gì đang dang díu với nhau đâu.

_Tuế Tuế ! Tuế Tuế à em bình tĩnh đi

_Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh ? Anh định viện lý do gì để che đậy sự phản bội của mình đấy ? Tôi thấy đủ rồi, chia tay đi

_Tuế Tuế à anh và cô ta thật sự .. thật sự không có gì mà, cô ta hỏi đường chỉ là sơ sẩy ngã vào người anh thôi

_Ha, sơ ý ngã vào người ? Không có tôi ở đó cô ta còn ngã vào đâu nữa, tôi thấy đủ rồi anh đừng có-

_Hai cô cậu nép nép qua cho tui quét cái sàn cái đi rồi tui đi liền

Bỗng từ đâu có một người lao công đến xua tay ý chỉ cậu và cô đứng sang một bên. Minh Hạo và Y Tuế còn ngỡ ngàng nhưng cũng đứng nép qua theo lời người kia luôn.

Nghe lao công thế thôi chứ anh đây mới hai mươi hai đấy nhé, làm lao công để kiếm thêm tiền thôi. Tuấn Huy đương nhiên biết là cặp đôi này đang cãi nhau, nhưng đã nhận lương rồi việc không thể không làm a.

_Rồi, xong rồi đó, hai người cãi nhau vui vẻ, cảm ơn đã hợp tác nha

Cô thì không quan tâm tới cậu nữa khẳng định là muốn chia tay luôn rồi, chỉ để ý anh một chút tại lao công này cũng có nhan sắc không tầm thường lắm. Còn cậu kia thì cứ lo năn nỉ cô cho bằng được chẳng để tâm đến anh nữa.

Nhưng có năn nỉ ỉ ôi hết lời Y Tuế cũng có còn yêu cậu đâu mà hiểu với lầm, chẳng qua cô chỉ muốn tìm cái cớ để chia tay cho nhanh chóng thôi. Còn riêng cậu thì thất tình là cái chắc rồi, quen bốn năm trời chỉ một chuyện nhỏ chia tay là chia tay.

Một mình buồn quá nên tăng ca ở lại công ty ngủ luôn, sẵn mua rượu uống cho đỡ sầu. Nhưng không biết do rượu dỏm hay còn thương quá càng uống càng sầu mà càng sầu càng khóc.

_U LÀ TRỜI ĐẤT ƠI

Cậu nghe tiếng la ở ngoài cửa thì chợt ngước lên, vì đèn ngoài hành lang yếu với cậu tắt đèn tối thui cả cái phòng nhìn ra chỉ thấy cái bóng cầm cái gì đó đang nép sát tường thôi.

Người đang hốt hoảng chưa hoàn hồn ngoài kia là anh chứ đâu. Chỉ là tối đi lau dọn lại một lượt mới đi về mà gặp ngay cái phòng tối thui còn có bóng đen rục rịch gì trong đó không sợ mới lạ.

_Ừm ... đằng ấy còn sống chứ hả ?

_Còn thở được

_Vậy mở cửa cho tui vô quét dọn cái đi

_Cửa không khoá

Đang khóc cũng phải nén lại quay sang chỗ khác cho anh quét. Cơ mà cái người này quét kĩ gớm ba mươi phút chưa chịu ra, tâm trạng cậu đang buồn mà chờ lâu quá muốn tắt cảm xúc đi ngủ luôn cho lành.

Anh vừa quét xong định cầm dụng cụ dọn dẹp đi ra thì bị cái tên kia túm áo lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Anh ! Uống đi

_Xin lỗi cậu, tui chỉ là lao công lương thiện, sống lành mạnh, khoẻ khoắn hai mươi hai năm xuân xanh không đụng tới rượu bia cờ bạc cũng như thuốc lá, tệ nạn xã hội

_Uống với tui một ly đi mà ~ ức ... tui đang thất tình đó, anh mà không uống là tui buồn chết luôn

Tuấn Huy cũng định bỏ đi nhưng mà nhìn cái người kia nằm trên bàn khóc sướt mướt còn uống rượu nữa nhìn thảm thương vô cùng nên thôi phá lệ uống thử một ly chắc không sao.

Nhưng lần đầu uống rượu của anh mà cậu mới một chai đã không ngồi dậy nổi, còn anh nốc hai chai rưỡi vẫn còn tỉnh như uống nước lã. Kết quả là phải đợi tên kia xỉn quắc cần câu rồi mới lén ra khỏi phòng đi làm việc tiếp chứ ai rảnh ngồi lại chăm.

Trong ba lần gặp mặt cậu đều chưa từng nhìn kĩ mặt anh nên không thể nhận ra được. Mà vi diệu là sáng hôm sau anh đang vui vẻ lau nhà thì một cái bóng cao tồng ngồng đứng trước mặt anh.

_Anh ơi ~

Anh nghe thấy tiếng gọi mình chợt ngước lên, bắt gặp cái cậu hôm qua thất tình xong kéo lao công lại uống rượu chung này. Cơ mà không phải tối thui thùi lùi thế còn say mèm nữa thì sao nhớ được mặt anh hay nhỉ.

_Cậu là ?

_Em là Từ Minh Hạo, trưởng phòng thiết kế, hân hạnh được gặp anh

_Ờ ... tui lao công, chưa vui lắm khi cậu, né qua cho tui quét cái

_Anhhh, khoan đã

_Gì nữa ?

_Em muốn làm quen anh

_Thì quen rồi đó, cậu đi đi

_Nhưng mà em ... có chút thích thích anh

_Thôi cậu bớt giỡn đi, ai mà thích một đứa lao công như tui được mặc dù tui đẹp thiệt nhưng thôi để tui ế đi, tui ế hai mươi hai năm quen rồi tự nhiên thích gì, uống rượu nhiều quá chưa tỉnh hẳn này

Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra để lo quét dọn tiếp. Cậu cũng không hiểu sao mình có ấn tượng với anh đến nỗi sáng ra đã phải chạy đôn chạy đáo khắp công ty để tìm nữa.

Tuấn Huy vừa quét thì lại gặp cô, đương nhiên anh làm ờ đây cũng hai năm nên nhân viên trong công ty không nhớ hết cũng nhớ được tám phần. Y Tuế vừa thấy anh thì vội đến hỏi thăm.

_A anh ơi, anh có biết nhà WC ở đâu không ạ ?

_Cô mới chạy từ WC ra rồi cô hỏi nhà WC ở đâu là sao ?

_À ý em là phòng kế toán đó anh

_Tầng năm phòng số ba mươi sáu

_Cảm ơn anh nhiều nha, anh tốt bụng thật đó

Cô trước khi đi còn cười một cái thật tươi với anh nữa. Với kinh nghiệm hai mươi hai năm xuân xanh thì biết là cũng cố tình thả thính mình các thứ. Nhưng tiếc là anh lờn rồi nên cứ tập trung dọn dẹp đồ thôi. Với lại anh sẽ không nói anh thấy Y Tuế từ lúc mới vào làm và công ty có bản dẫn đường ở mỗi tầng đâu.

Làm việc ở công ty hai năm mà không biết đường thì anh cũng chịu thua. Một phần cũng biết cô là người yêu của cậu, nhớ hôm trước còn cãi nhau dưới sảnh mà quên mất việc cậu bảo mình thất tình.

Và những ngày tháng sau rất lạ lùng, cực kì lạ lùng. Cô thì cứ tặng đồ ăn rồi hẹn đi ăn các thứ, cậu thì suốt ngày có thời gian rảnh là đi theo anh nói đủ chuyện trên đời làm hoang mang. Không biết từ khi nào làm lao công có giá đến thế, cũng không biết hai người này phải người yêu không nữa.

Thật ra công việc chính của anh là nhà văn nhưng làm mãi môt việc cũng chán nên đi làm lao công để rèn luyện sức khoẻ làm việc chứ ai muốn vô đây để kiếm bồ bịch gì đâu. Mới hai mươi hai tuổi yêu đương cái gì.

Còn cô thì không biết sao lại bắt đầu thấy anh nhiều hơn càng để ý nhiều hơn. Mặc dù biết có quen anh như thế thì tương lai không được giàu có hay cao sang gì nhưng anh có cái nét mộc mạc với nhan sắc làm người ta khó mà không chú ý lắm.

Xong có hôm hai người yêu cũ gặp lại nhau. Tuấn Huy đang ăn bánh ở chỗ sau công ty thì cậu đến đưa thêm ly latte, cũng trùng hợp cô tới đưa cho anh cốc coffee.

_Tuấn Huy à anh nhất định phải uống coffee nha em tự làm đó

_Mới sáng sớm đi tặng coffee làm gì, uống latte ngon hơn anh

Cái tự nhiên hai người cãi nhau ?! Anh chỉ muốn ăn nốt cái bánh cho an lành mà sao nhân sinh gì kì dậy. Anh làm lao công thôi mà có tội tình gì ? Có ra sao cung kéo nhau về nhà giải quyết đi chứ. Thấy tình hình không ổn lắm nên anh lẻn đi cho lành.

Cơ mà tối đó xui quá, vừa ra tới cổng công ty là mưa đổ ào ạt, đã thế anh còn quên mang ô nữa. Dù nhà gần đây thật nhưng mà đi kiểu đội mưa như thế ốm là cái chắc. Đang phân vân có nên đi không thì có một cái ô xuất hiện trên đầu anh.

_Người đẹp, có cần đi nhờ ô không ?

_Không cần nha, cảm ơn người xấu

_Ơ, anh ...

_Tui tự đội mưa về được không cần sử dụng quyền trợ giúp

_Để em đưa về đi mà, đưa anh về sẵn em về nhà em luôn

Hai người nói tới nói lui không ai nhường ai. Một người thì cố gắng thuyết phục người kia đi chung ô cho bằng được, một người thì ráng từ chối cho tới cùng. Lùm xùm một hồi chuyển cảnh hai người đi chung một cái ô trên đường về nhà anh.

Mà Tuấn Huy đi có ô như không có, đi mà sợ cậu ăn thịt hay sao đó xích xa mà nửa bên vai lọt ra ngoài trời mưa luôn. Với tính cách hơi hơi nóng mà còn đang là cờ rút của mình thuận tay kéo anh sát rạt người cậu. Cơ mà vừa kéo một cái nghe tiếng " aishhh " gì đấy.

_Anh sao đấy ạ ?

_Cậu kéo thì kéo từ từ thôi, cái cán dù chọc vào cằm muốn lệch cả mặt

_Thôi thôi thương, cho em xin lỗi

_Ai cần cậu thương ? Đi lẹ cho tui về ngủ đi buồn ngủ lắm rồi

_Vâng vâng vâng ạaaa

Cậu thì cũng hí hửng tại anh ngoan ngoãn để mình khoác vai đi về nhà. Vừa về tới nhà anh Minh Hạo không về vội mà đứng ở ngoài nhìn anh vào nhà mới yên tâm. Nhưng bất ngờ ở chỗ anh vừa mở cửa thì có một người con trai chạy ù từ bên trong ôm chầm lấy anh.

_Anh yêu về rồi aaaa





































Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro