• gấu bông •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy chính thức không bao giờ tin người anh họ đáng quý của mình nữa. Chuyện chỉ là từ hôm nọ tháng đông sắp tới, anh ngồi trong quán coffee tâm sự với Tịnh Hàn.

_Anhhhhh

_Sao ?

_Noel sắp đến rồi tặng em gấu bông ôm đi

_Sao lại tặng gấu bông ?

_Em muốn có cái để ôm vào mùa đông cho ấm á

_Kiếm bồ đi em

Y biết thừa cái tính lạ lùng của đứa nhỏ này. Muốn được yêu thương chăm sóc có cái gì ôm ấp các thứ mà một hai không chịu có người yêu. Thà là ôm bé mèo ở chứ không đi kiếm người yêu mà ôm đâu. Đông tới chùm mấy cái chăn lại than lạnh.

Mà có phải do anh sợ yêu sợ thương gì đâu. Chẳng qua là Tuấn Huy xem mắt mãi mà chưa tìm được người ưng ý nên không tìm nữa chịu ê sắc ế luôn.

_Không, em không kiếm người yêu đâu

_Thế để noel anh tặng cho con gấu

_Thật hả anh ?

_Ừa gấu xịn luôn to y như người á, ôm bao ấm luôn

.
.
.
.
.
.
.

Một tháng sau đúng dịp noel ....

_DOÃN TỊNH HÀNNNN

_Alo em

_Anh đâu rồi ? R-rồi ai đang ngồi chỗ anh dậy ?? Em có đi lộn quán hông ??

Chả là họ Doãn hẹn anh ra quán tặng chiếc gấu bông hôm bữa y hứa. Tuấn Huy đã trông ngóng bao nhiêu lâu hình dạng của bé gấu ấy và cuối cùng khi bước vào quán nhìn vào chỗ anh chỉ thì một cậu trai nào đó lạ hoắc huơ.

Anh đứng ở cửa một hồi dò lại chỗ ngồi xem có bị sai tên quán sai vị trí hay không nhưng dò bao nhiêu cũng trúng chỗ cậu trai đấy đang ngồi. Thấy rối rắm quá anh mới ra ngoài gọi điện cho y xem sao.

_Gấu bông bảo anh tặng em đấy, gấu bông này cao mét tám, ba mươi bảy độ C luôn, xịn lắm

_Em bảo là gấu bông đóooo, em có nói cậu trai ôm gấu cầm bông đâu ?!

_Thôi anh lỡ gửi qua rồi xem mắt nhau luôn đi em, em ế lâu quá rồi anh đảm bảo lần này chắc chắn hợp, gấu này ôm hơi bị ấm luôn đó, vậy nha bye em

_Ủa anh ?! Alo !! Alooo anh !! Alooooo Doãn Tịnh Hàn !!!

Y dập máy cái rụp để lại anh hoang mang trong khoảng lặng. Và thế là cũng phải đi vào chào hỏi người ta đàng hoàng chứ lương tâm không cho phép anh chuồn về để người ta chờ tới tối thì hơi tội.

Nhưng nói chuyện một hồi cũng thấy hợp hợp với cậu lắm. Cậu tên Từ Minh Hạo nhỏ hơn anh một tuổi. Được người anh yêu quý họ Doãn giới thiệu đến xem mắt nên lý do có gấu và bông là đây.

Sau đó, những mùa noel về tuyết rơi trắng xoá mặt đường thì anh đã có " gấu bông " không những được ôm mà còn được nắm tay đi dạo trên phố cơ. Mặc dù y tặng có hơi sai sai so với suy nghĩ của anh nhưng gấu bông này rất là đắt giá a. Mùa đông lạnh mà được tặng gấu bông như này ôm được dài lâu lắm luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro