Ngoại truyện Vớ len (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi Albert và Ariana cùng rời khỏi tháp Gryffindor, Dumbledore lặng lẽ đứng trong thư phòng Nurmengard.

Ngọn lửa phản chiếu lên cửa sổ trong suốt khắc hoa văn hoa hồng, phủ thêm một lớp ấm áp cho những ngọn núi phủ tuyết trắng xoá và ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi. Dumbledore đưa tay lên chạm vào cửa kính, cảm giác lạnh buốt trên tấm kính nhói lên đầu ngón tay y.

"Cảm thấy nhà quá quạnh quẽ, không quen à?" Người phía sau không biết xuất hiện từ bao giờ đã bước lại gần y.

Dumbledore không nhìn lại, giọng nói quen thuộc cùng lồng ngực ấm áp phía sau khiến y lại gần trong vô thức. "Không phải hợp ý anh quá à? Lễ Giáng sinh mà còn cố ý để Albert và Anna đi."

Quả nhiên là còn so đo chuyện này. Grindelwald vươn tay ôm lấy người đang tựa vào lòng mình, hơi thở phả vào gáy người kia. "Ba năm nữa Albert sẽ trưởng thành, còn Anna cũng đã 11 rồi. Như vậy, trong vài năm nữa, trong nhà sẽ chỉ còn lại hai chúng ta." Giọng điệu Chúa tể Hắc ám không khỏi tiếc nuối, "Em nhìn xem, không phải hơi quạnh quẽ ư?"

"Ý anh là gì?" Dumbledore quay lại, cánh tay dò vào bên trong áo khoác dài của Grindelwald rồi ôm lấy hắn.

"Em không nghĩ rằng..." Grindelwald cẩn thận quan sát phản ứng bên kia. Chắc hẳn Dumbledore đã đoán được điều mà hắn muốn nói, nhưng không hề tức giận hay phản đối. "Em xem, em rõ là cũng không quen với cảnh trong nhà quá yên tĩnh. Sớm muộn gì hai đứa bé cũng sẽ trưởng thành rồi rời nhà..."

"Anh để mấy đứa đi, chỉ để cho tôi cảm thấy đêm Giáng sinh sẽ vắng vẻ thế nào nếu không có chúng?" Dumbledore rút tay khỏi áo khoác của người kia, giữa ngón tay kẹp lọ ma dược chẳng biết y lấy ra từ lúc nào.

Bề ngoài lọ ma dược có màu đen, bao bởi đường chỉ vàng sẫm, chất lỏng bên trong cũng không xa lạ gì với họ. Dẫu sao, ma dược này được Grindelwald tự tay điều chế và sửa đổi theo công thức của Anne Boleyn, mà Dumbledore đã nếm nó hai lần.

Grindelwald không hề tỏ ra lúng túng khi bị người khác nhìn thấu kế hoạch. Hắn chỉ đưa tay đón lấy lọ ma dược. "Chẳng lẽ em không thích Albert và Anna sao?"

Dumbledore sững người một lúc, y cụp mắt, cẩn thận cân nhắc chuyện này. Trước khi y định thần lại, Grindelwald đã mở nắp lọ và đưa đến bên môi y. "Anh không tin là em không muốn có đứa bé thứ ba."

Phù thuỷ trắng không đáp lại, nỗi sầu vạn cổ dần hiện lên trong mắt Grindelwald. Sau một hồi giằng co, Dumbledore rốt cuộc cũng thở dài mà thuận theo hắn, uống cạn ma dược trong lọ.

Bản thân hương vị của ma dược đã được người điều chế bỏ công che giấu. Vị ngọt của mật ong lướt qua lưỡi, lan tỏa giữa các kẽ răng. Nụ cười trong mắt người kia đã không giấu nổi, Dumbledore cũng liền nửa thật nửa giả oán trách, "Hài lòng chưa? Dù sao thì tôi cũng chỉ là một tù binh, trong chuyện này, đó giờ tôi làm gì có quyền lựa chọn?"

Grindelwald ném cái lọ đi, ngón tay lau đi giọt thuốc còn vương trên môi y. "Mỗi ngày đều chiếm lấy phòng ngủ và tráng miệng sau bữa ăn của anh, mỗi văn kiện anh thông qua đều phải để em xem. Anh còn tưởng rằng em đã quên mất việc em là tù binh rồi chứ..." Ánh nến càng rọi soi đôi mắt dị sắc sáng ngời của Chúa tể Hắc ám. Giọng nói của Grindelwald dần trở nên lạnh lẽo, ẩn chứa dục vọng đang đè nén, nhưng nỗi quyến luyến trong mắt vẫn không bớt chút nào, "Quỳ xuống!"

Dumbledore sững sờ một chút, vành tai đỏ bừng, nhìn hắn một lúc rồi bất đắc dĩ cúi xuống.

Grindelwald không để y làm chuyện này thường xuyên, ngoại trừ hai tháng đầu khi thua trận. Nhưng thế cũng đã đủ để y có bộ dạng mà đối phương mong muốn. Chóp mũi xẹt qua lớp vải mềm trên đũng quần, cái mấu kéo bằng bạc giữa hai lớp vải bị đầu lưỡi đẩy ra, sau đó bị hàm răng kéo xuống. Khi Grindelwald không thể nhịn được mà vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại, Dumbledore rốt cuộc cũng thích ứng mà tăng thêm tốc độ.

Mùi vị quen thuộc trong miệng khiến cho hai mắt Dumbledore dần dần đỏ lên, y biết Grindelwald đã không nhịn được mà đẩy dục vọng vào cổ họng y, khiến cho y muốn nôn khan còn đối phương chỉ càng thêm hưng phấn. Hơi thở trên đỉnh đầu dần trở nên nặng nề hơn, ngón tay thon dài vùi vào mái tóc đỏ đã bắt đầu run rẩy.

Y biết rõ Grindelwald đang cố gắng nhẫn nại, bàn tay đè lên đầu y đã hơi nén xuống nhưng lại ngừng, rồi cũng chẳng có gì tiếp theo. Đây không phải là cách đối đãi với tù binh. Dumbledore nhắm mắt lại, chủ động cúi đầu xuống. Cảm giác ngột ngạt trong cổ họng thắt lại khiến y nức nở nghẹn ngào. Grindelwald khẽ vuốt ve mái tóc y mà an ủi, cố gắng cưỡng lại ý định muốn nắm lấy tóc y mà ấn xuống.

Dumbledore nhìn lên Grindelwald, hắn lập tức kéo y lên, ấn người trong lòng tựa vào cửa kính trong thư phòng. Tấm kính rất ấm áp, nhưng Dumbledore vẫn nhận thức được sự thay đổi nhiệt độ khi tâm trí đang bối rối bởi ba ngón tay không ngừng mở rộng phía sau. Có vẻ như Grindelwald đã muốn làm điều này khi dựng y dậy.

Cảm giác hạ thân căng lên đã gián đoạn suy nghĩ y, rất nhanh, Dumbledore đã trở nên mơ màng, và tất cả những gì y có thể thấy là tuyết rơi trắng xoá trên các đỉnh núi bên ngoài cửa sổ.

—--------------------------

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Trên đường phố Hogsmeade, Albert giơ cao đũa phép để chắn tuyết rơi cho hai người. Anna vẫn khăng khăng không cho anh để kẹo và đồ chơi vào trong túi ma thuật mà thích tự ôm cả đống, trên tay còn cầm kẹo que. Ánh đèn trong các cửa hàng nhuộm sắc làn tuyết trắng. Các học sinh cuối cấp, mấy đứa được phép về muộn, đang tụ tập vào quán Ba Cây Chổi.

Sau khi rời Tiệm Giỡn Zonko, Anna vốn muốn vào tiệm thời trang Gladrags, nhưng Albert đã dẫn cô bé vào một con hẻm tương đối ảm đạm.

Sự ồn ào, náo nhiệt của trục đường chính dần biến mất, cuối ngõ, cửa sổ quán rượu tối như phủ một lớp bụi, trên bảng hiệu có cái đầu heo rất kỳ quái. Mọi thứ ở đây trái ngược với sự ấm áp, sáng sủa trên con đường chính.

"Anh muốn vào một chút không?" Anna nhìn chằm chằm bảng hiệu của quán Đầu Heo.

"Em không sợ à?" Albert biết rằng cô em sẽ khăng khăng đi vào xem xét sau khi hỏi câu này.

"Có anh thì em sợ gì?" Anna vứt hết kẹo trên tay vào túi, rồi lôi anh trai vào quán Đầu Heo.

Bên trong yên tĩnh đến lạ thường. Trên quầy treo một chiếc khăn tay ố vàng, nó lần lượt lau một dãy kính, ánh nến mờ ảo hắt bóng chúng lên tường. Quán bar không có bất kỳ thứ trang trí Giáng sinh nào, hiển nhiên là chủ quán cũng không nghĩ rằng sẽ có ai đến đây vào đêm nay.

Anna cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bức chân dung ở đại sảnh. "Al, anh nhìn này!"

Biệt danh của Albert và Albus đều là Al. Nhưng Grindelwald sẽ không gọi bất kỳ ai khác ngoài Dumbledore với cái tên đó, còn Dumbledore không quen gọi người khác bằng biệt danh của mình. Vì vậy, Anna là người duy nhất trong gia đình thỉnh thoảng gọi Albert là "Al".

Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của cô phù thủy nhỏ đã đánh thức người đàn ông đang say ngủ sau quầy.

Khi Aberforth đứng dậy, cô gái tóc vàng trong sảnh đang nắm tay thiếu niên tóc đỏ bên cạnh, chỉ vào bức chân dung của Anna.

Cô bé gọi thiếu niên là Al. Aberforth chợt nghĩ, chắc hẳn là những chai rượu whisky lửa ban tối đã khiến hắn gặp ảo giác.

Anna chưa bao giờ mặc đồng phục Hogwarts, càng không phải nói đến chiếc khăn quàng cổ Gryffindor màu đỏ vàng. Dù hắn đã mơ tưởng không biết bao nhiêu lần, nếu như em gái có cơ hội nhập học, con bé nhất định sẽ được phân vào Gryffindor.

Ánh nến phản chiếu lại khuôn mặt của cô bé, mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh của cô giống hệt như trong bức chân dung. Ngay cả bím tóc đuôi sam hai bên cũng giống hệt như bím tóc mà Albus thường thắt cho Anna. Bím tóc ba lọn ở hai bên chiếm một phần tư mái tóc, và những chiếc nơ màu xanh lam nhạt ở đuôi tóc càng làm nổi bật mái tóc xoăn sau lưng.

Sau khi đánh gãy mũi anh trai trong đám tang em gái, Aberforth Dumbledore đã tự đón Giáng sinh trong suốt hơn nửa thế kỷ. Mười mấy năm trước, Dumbledore đã mời em trai đến nhà Bathilda để đón Giáng sinh với mình và Grindelwald, nhưng hắn không muốn để Anna ở đây một mình.

Còn bây giờ, sau khi hắn uống ba chai rượu whisky lửa, Ariana mười một tuổi đang kéo tay Albus mười bốn tuổi xuất hiện ở trong quán Đầu Heo, trong đêm Giáng sinh tuyết rơi nặng hạt.

"Anna..." Giọng Aberforth hơi run rẩy. Cô bé quay đầu lại, đôi mắt dị sắc rực sáng trước ánh nến khiến Aberforth đột nhiên tỉnh táo lại.

"Chú Aberforth?" Anna rõ ràng không nghĩ rằng sẽ gặp Aberforth ở đây, nhưng Albert dường như đã dự liệu được tất cả.

—--------------------------

Đến gần nửa đêm, ngọn lửa trong thư phòng Nurmengard chợt chuyển thành màu xanh lục. Người ở trước ngọn lửa đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn Aberforth trong ngọn lửa, như thể hắn đã đợi sẵn ở đây.

"Nói với Albus rằng Anna chơi mệt rồi, con bé đang ngủ trong căn phòng tầng hai. Bảo anh ấy đến đón con gái đi." Aberforth dĩ nhiên là không vui khi người ở trước lò lửa là Grindelwald chứ không phải Dumbledore, trong giọng nói không thèm che giấu vẻ thiếu kiên nhẫn. "Anh muốn thì cứ tới." Hắn cố bật ra một câu khỏi hai hàm răng đang nghiến chặt.

"Al bây giờ đang mệt mỏi lắm, tôi không muốn đánh thức cậu ấy." Grindelwald hài lòng nhìn Aberforth biến sắc. "Ngày mai, nhờ cậu đưa mấy đứa trẻ đến nhà bà cô Bathilda... Nhân tiện, hãy nhắc bà rằng bây giờ Al không thể uống đồ uống có cồn, lượng đường trong món tráng miệng cũng phải giảm một nửa."

Aberforth giật mình quay đầu lại, tro vương khắp sàn nhà. Hắn gắng sức kìm nén ý muốn mắng Grindelwald để không đánh thức Anna đang ngủ trên lầu.

Nghĩ đến Anna, Aberforth bình tĩnh lại một chút. Con bé rất giống Ariana, nhưng tiếc là đôi mắt dị sắc kia quá nhức mắt.

"Hỡi Merlin, đứa bé tiếp theo của Albus nhất định phải có đôi mắt xanh thẳm giống anh ấy." Aberforth vội nói điều ước Giáng sinh của mình, rồi lên lầu giúp Albert đan vớ len —— đó là quà Giáng sinh bọn họ dành cho Dumbledore.

Sau này khi Alfred ra đời, Aberforth nhận thấy cháu trai nhỏ giống Grindelwald y như đúc, chỉ có đôi mắt xanh thẳm là giống Dumbledore. Vì vậy, hắn tức điên đến nỗi mắng to, Merlin không khác gì gã Grindelwald kia —— đều là đồ khốn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro