Ngoại truyện Nguyên lý bất định (4) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Bốn vết máu, không quá sâu, là dấu vết mới để lại.

Khi còn trẻ, y không biết chừng mực, cũng không kiêng kỵ gì. Lúc thân thể triền miên, chỉ muốn khiến đối phương tan vào máu xương của mình. Thời ấy, y không tự kiềm chế được mà có vài lần để lại những vết cắn trên vai lẫn cánh tay của thiếu niên tóc vàng. Người kia không hề phật ý, lại còn có phần vui vẻ. Khi đó, cả hai đều nghĩ rằng lòng tin lẫn sự phụ thuộc lẫn nhau này sẽ kéo dài mãi mãi, chẳng ai bất mãn trước những dấu vết đau đớn mà lại hạnh phúc này, càng không cần phải kiềm chế trước mặt nhau.

Sau thua trận, Dumbledore, như một chiến lợi phẩm, không cam lòng để Grindelwald hưởng được nhiều vui thích. Ngay cả khi dục vọng thiêu đốt lý trí đến mức đau đớn, y luôn hết sức kháng cự người kia mà duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, không đáp lại cho đến khi trong miệng đầy vị ngọt tanh của máu.

Còn bây giờ, y biết cách kiềm chế bản thân. K cảm thấy không thể chịu nổi, y thà cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch còn hơn làm tổn thương người trước mặt, đôi khi còn làm Grindelwald vội đưa tay vào miệng y, ngăn y tự làm mình bị thương. Y đã rất hiếm khi để lại dấu vết trên người Grindelwald.

Giờ đây, nơi mà y cẩn thận gìn giữ rốt cuộc cũng phải đổ máu, kết thành vảy.

Chiếc cà vạt lụa nhăn nhúm giữa các ngón tay, sự im lặng kéo dài rốt cuộc cũng khiến đối phương cảm thấy bất thường.

"Có chuyện gì vậy?" Lòng bàn tay ấm áp phủ lên gò má tái nhợt của y, Grindelwald lại dựa gần y hơn. "Hai ngày qua, em không nghỉ ngơi ổn thoả à?

Nỗi lo trong giọng nói là thật, nỗi lo trong đôi mắt dị sắc là thật, và nhiệt độ lòng bàn tay cũng là thật. Những thứ đó đều khiến Dumbledore không đành lòng nghi ngờ, cũng không thể nào chất vấn. Vị giáo sư trung niên hít thật sâu, cố gắng để giọng nói mình bình tĩnh lại.

Họ đều là người không thể thay thế trong lòng nhau, không đến mức không có dũng khí nhìn thẳng vào sự thật.

"Đêm qua, anh đã đi đâu?"

Đôi mắt xanh thẳm trong veo, điềm tĩnh mà sắc bén, có thể nhìn thấu lòng người. Grindelwald lập tức biết rằng đây không phải là vấn đề mà hắn có thể che giấu hoặc lừa y cho qua chuyện, mà chuyện này vốn cũng không cần phải giấu.

"Thung lũng Godric. Năm 1899, cuối tháng Tám."

Sống lưng thẳng thắp bỗng nhiên mất hết sức lực, Dumbledore khẽ buông bờ mi. Đó cũng là người không thể thay thế trong lòng Grindelwald. Thiếu niên tóc đỏ của thung lũng Godric chỉ xuất hiện trong cuộc đời hắn 2 tháng, nhưng ngay cả cách thắt cà vạt của cậu cũng khiến Grindelwald khắc cốt ghi tâm.

"Anh làm gì vậy?" Y yếu ớt tựa vào vai đối phương, hai tay vô thức ôm eo Grindelwald. Người kia dường như cảm nhận được y đang bất an, cánh tay trên vai y càng chặt thêm.

"Anh làm chuyện lúc ấy mình nên làm." Grindelwald kề bên tai y, hơi thở ấm áp, giọng nói trầm ổn đột nhiên nở nụ cười tự giễu, "Thằng nhóc kia may mắn hơn anh."

Hắn không thể thấy Dumbledore đổi cách thắt nơ trang trọng, thu liễm nét ngây thơ trên gương mặt thế nào khi trở lại giảng dạy ở Hogwarts; không thể chứng kiến ​​thiếu niên mảnh khảnh dần trở nên đầy đặn thế nào; không thể phát hiện ra người kia đã từ bỏ vị trí Bộ trưởng Pháp thuật tương lai trong mắt mọi người để trở thành giáo sư của hơn một nửa số phù thủy nước Anh từ bao giờ.

Tất nhiên, Dumbledore cũng đã bỏ lỡ toàn bộ quá trình thay đổi của hắn, từ thiếu niên tóc vàng cao ngạo trở thành Chúa tể Hắc ám thâm trầm ra sao.

Và đây là điều mà đôi thiếu niên kia may mắn có được trong tay, cùng nhau hoàn thành tất cả.

Hắn thầm thở dài, rồi lập tức cười khẽ, ít nhất thì thân thể ấm áp, mềm mại trong lòng hắn là thật.

Bàn tay trên vai trượt xuống eo hông, đôi môi chạm vào vành tai, khi đầu lưỡi liếm tới nơi nhạy cảm, hắn thỏa mãn chiêm ngưỡng thân thể người kia run rẩy. Hắn thò vào trong lớp vải dưới hạ thân của y, tiếng thở dốc bật ra bên tai lập tức lấp đầy khoảng trống tiếc nuối trong trái tim hắn.

"Thực sự là càng ngày càng nhạy cảm. Anh gần như quên mất rằng hồi đó em là một vị thánh khổ hạnh đấy." Grindelwald giả vờ oán trách, thân thể này đã hoàn toàn bị dạy dỗ thành bộ dáng hắn yêu thích, không thể chịu được sự trêu chọc của hắn.

Phù thủy trắng quay mặt sang một bên, đầy ý chống cự, nhưng lại thở gấp khi đầu ngón tay có vết chai mỏng mơn trớn da thịt trên ngực y. Nụ cười trong giọng nói của Grindelwald nhuốm mùi ái dục, "Vì dạo này anh đã lơ là em à?"

Khi những ngón tay thon dài đặt lên môi, Dumbledore không ngoan ngoãn mở miệng như mọi khi. Người kia hơi nhướng mày, nhưng cũng không truy cứu lý do mà chỉ vỗ nhẹ lên bờ mông đầy đặn. Y bị đau, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng, Grindelwald liền đưa ngón tay vào, nhẹ nhàng khuấy động chiếc lưỡi ướt át.

Ngón tay dính đầy thể dịch nới rộng hậu huyệt, mân mê những thớ thịt mềm, nhanh chóng khiến người kia cạn sạch sức lực, chỉ có thể dựa vào hắn.

Khi bị đối phương đè xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt xanh thẳm luôn trong veo đột nhiên trở nên trống rỗng. Mọi suy nghĩ trong đầu y như ngưng trệ cả. Y không biết mình nên đối mặt với Grindelwald vừa trở về từ thung lũng Godric ra sao.

Vui vẻ, thanh thản vì người đầu ấp tay gối cuối cùng cũng thẳng thắn đối mặt với quá khứ bi thảm? Hay mừng cho thiếu niên tóc đỏ ở dòng thời gian khác đã không phải trải qua nỗi đau xé lòng của mình? Đáng lẽ, không có điều nào khiến y cảm thấy nặng nề, nhưng lúc này, rõ ràng có thứ gì đó đang chặn trước ngực y, khiến y không thở nổi, hốc mắt cũng chua xót.

Thân thể đột nhiên chấn động khiến y thở dốc, định thần lại, ánh mắt quét qua vai người kia, tập trung vào vết đỏ trên cổ. Như để trả đũa, y cắn mạnh lên vai Grindelwald, bàn tay ghim chặt lưng hắn, để lại những dấu vết mới che đi phần nhức mắt kia.

Người phía trên khẽ ngừng lại, rồi đột nhiên chuyển động mạnh mẽ hơn, dục vọng trong thân thể y càng mãnh liệt hơn. Dumbledore không khỏi thở hổn hển khi nơi nhạy cảm bị nghiền ép liên tục. Y còn chưa kịp thích ứng, hạ thân áp vào bụng dưới của hắn cọ xát theo nhịp điệu càng lúc càng như vũ bão.

Khoái cảm khó mà chịu được khiến hắn run lên, Dumbledore cũng không mở miệng xin hắn làm nhẹ. Grindelwald muốn cho y thời gian thở dốc sau khi được phóng xuất, mà y đã chủ động quấn chân quanh lưng hắn, khiến hắn hoàn toàn đánh mất chừng mực. Dục vọng thô bạo va chạm kịch liệt đã vượt quá khả năng chịu đựng vách thịt bên trong, tiếng thở của phù thủy trắng xen lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Và nỗi chua xót trong mắt y rốt cuộc cũng hoà tan trong nước mắt sinh lý.

Vài lần cao trào liên tiếp khiến y không biết trời trăng gì nữa, mọi suy nghĩ cũng hoàn toàn hỗn loạn. Khi người kia cũng xuất vào cơ thể y một cách mãn nguyện, nước mắt trên đôi mắt thất thần vẫn chưa khô, giọng nói vỡ nát sau khi kêu khóc vang lên đầy yếu ớt, "Gellert... Đồ khốn nạn..."

Người đang đè lên y vội dừng lại, đôi tay lau nước mắt y có phần luống cuống. Cảm giác mệt mỏi cùng cực khiến y mau chóng nhắm mắt, mặc kệ mọi ồn ào từ bên ngoài.

Khi Dumbledore tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh vẫn còn ấm. Đã đầu xuân rồi, hiếm khi thấy tuyết lại rơi. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ đều phản xạ từ tuyết đọng, khiến nó càng chói chang hơn.

Mớ lộn xộn tối hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng người kia vẫn chưa xóa bỏ dấu vết trên người y; và trên người Grindelwald cũng không ít hơn y. Cảm giác nặng nề trở lại trong lồng ngực, khiến trái tim y thắt lại.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Dumbledore thẫn thờ nhìn nút thắt chéo trên cổ mình trong gương. Y giờ đây đẫy đà hơn hồi trẻ, không còn phù hợp với một chiếc nơ mảnh mai như vậy nữa. Sau một lúc im lặng, giáo sư trung niên rời mắt qua chỗ khác, cũng không chỉnh lại thành nút thắt Half Windsor. Nhìn qua cửa sổ kính sát trần, chợt thấy Alfred đang đuổi theo con cú của Grindelwald trong tuyết, Dumbledore trợn mắt.

Không giống như Albert và Ariana, Alfred hai tuổi rõ ràng không phải đứa mà Fawkes và gia tinh trong nhà có thể trông được. Không kịp tìm hiểu cách thằng bé trốn ra ngoài, Dumbledore vội cầm đũa phép lên rồi đuổi theo.

Khi được Dumbledore ôm, Alfred đắc ý cho y xem con cú trong tay. Nhìn đến con cú Julius đầy uất ức bên cạnh, Dumbledore bất lực xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của con trai út. Đàn ông nhà Grindelwald đúng là không cho y sống yên ổn mà.

Hơi ấm đột ngột bao trùm lên y từ phía sau. Lúc này y mới nhận ra rằng mình chưa kịp mặc áo khoác khi ra ngoài, còn áo sơ mi và áo vest thì không thể tránh được giá rét.

"Không thấy con một lúc cũng không được à?" Không biết từ bao giờ, Grindelwald đã bước tới sau lưng y, trầm giọng phàn nàn. Hắn khoác áo lên người Dumbledore, rồi đón lấy Alfred trong lòng y. Al nhỏ liền túm chặt vạt áo Al lớn, không chịu buông tay, rồi bị Grindelwald trừng mắt và cưỡng ép ôm đi.

Dumbledore nhìn bóng lưng Grindelwald quay vào nhà với Alfred trong tay, đôi mắt rốt cuộc cũng nở nụ cười. Áo khoác trên người y không phải là áo khoác dày mà Grindelwald thường mặc khi đi ngoài trời tuyết, có vẻ như người kia cũng vừa mới đuổi theo. Dumbledore đút tay vào túi để giữ ấm, khi chạm vào chiếc đồng hồ bạc, nụ cười trên môi chợt tắt lịm.

Đột nhiên, y không khỏi muốn biết, nếu khi ấy thiếu niên tóc vàng mười sáu tuổi không rời bỏ y, y sẽ thế nào đây? Đầu đũa phép chạm vào đồng hồ cát phía sau mặt số, Bùa Phục Hồi đơn giản liền đưa y trở lại nơi mà Grindelwald đã rời đi.

Khi cảnh vật xung quanh ngừng thay đổi, Dumbledore vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng mờ của đèn đường. Thần chú Giải giới bất ngờ tấn công từ phía sau mạnh hơn rất nhiều so với thần chú mà y thường ứng phó. Ngay lúc y quay lại, có người đã túm cổ y, đẩy y ngã xuống đất.

"Ngươi còn dám quay lại à!"

Lớp lá ẩm ướt trên mặt đất sột soạt, thân thể đau âm ỉ khiến y khẽ kêu lên. Khi thấy thiếu niên tóc vàng đang đè trên người mình, y và đối phương cùng sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro