Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Cánh cửa gỗ chạm khắc hoa lệ ngăn lại tiếng nói ồn ào lẫn âm thanh du dương trong đại sảnh, để lại không gian yên tĩnh vừa đủ cho hai người bên trong cánh cửa.

"Cậu nói cho tôi cách phá giải thứ vũ khí đó, nhưng lại hy vọng tôi sẽ không ra tay với Muggle nữa?" Grindelwald vốn không định nói rõ với đối phương, nhưng không kìm được nỗi nghi hoặc bấy lâu. Huống hồ, cậu ta chỉ là một Muggle không có chút uy hiếp với hắn, vì vậy không cần phải đề phòng quá mức. "Cậu chưa từng nghĩ... Tôi sẽ lợi dụng chuyện này để đuổi tận giết tuyệt các cậu ư?"

"Tôi đã nghĩ về điều đó." Thiếu niên tóc đen bình tĩnh nói, không hề tỏ ra hoảng sợ như Grindelwald mong muốn. "Vì vậy, tôi đã thực hiện bài kiểm tra cuối cùng của mình. Tôi có thể tìm thấy lâu đài Nurmengard, điều đó đã chứng minh rằng tôi quy thuận ngài." Chỉ những người quy thuận Grindelwald mới có thể thấy Nurmengard, cậu nhớ Anna đã nói như vậy. Đó là lý do tại sao cậu có thể lợi dụng kẽ hở trong thần chú của Grindelwald.

"Hơn nữa, khi ngài thiết lập thần chú phòng vệ, lựa chọn 'người' thuận theo ngài, thay vì 'phù thuỷ'. Điều này đủ để giải thích vấn đề."

Grindelwald không khỏi cười nhạt, "Chẳng qua là tôi không ngờ lại có Muggle tới đây."

"Sớm muộn gì các người cũng sẽ tìm ra cách phá hủy bom nguyên tử". Warner phớt lờ lời chế nhạo của Grindelwald, "Mười mấy năm sau, Hogwarts mở lớp khoa học tự nhiên, một khi các người phát hiện bản chất của bom nguyên tử chẳng qua cũng chỉ theo định luật, mà điều này có thể bị phá vỡ bằng phép thuật, khi đó người thường sẽ không có bất kỳ ưu thế nào trước các người. Ngài có năng lực tiên đoán, hẳn có thể nhìn thấy các mối đe dọa từ những người không có phép thuật, cho nên mới muốn phát động chiến tranh. Nhưng sự thật là họ không hề gây hại đến phù thuỷ. Nếu phát động chiến tranh, song phương đều không có lợi ích gì."

Grindelwald khẽ cau mày, mấy câu này có quá nhiều điểm đáng để hắn đi sâu tìm hiểu. Hogwarts mười mấy năm sau hay khả năng tiên đoán của hắn đều không nằm trong phạm trù nhận thức của một Muggle.

Warner không nhịn được mà nói nhanh hơn, "Số lượng và trí tuệ của phù thuỷ không đủ để thúc đẩy sự đổi mới công nghệ, tôi không có ý xúc phạm, phép thuật có thể phá vỡ các nguyên tắc cơ bản của khoa học, vì vậy những người biết phép thuật rất khó khăn khi nghiên cứu khoa học. Chỉ khi trao đủ hòa bình và thịnh vượng cho những người không có phép thuật, họ mới có thể an tâm phát triển."

Grindelwald không tỏ rõ thái độ, cũng không có ý định cắt ngang hắn, ngữ tốc của Warner thoáng chậm lại, "Lợi ích của phù thuỷ không phải là Lợi Ích Lớn Lao Hơn, lợi ích của toàn nhân loại là Lợi Ích Lớn Lao Hơn." Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấn rõ từng chữ, "Đây là những gì con gái của ngài và giáo sư Dumbledore nói với tôi, cô ấy nói rằng giáo sư Dumbledore đã nói vậy."

Grindelwald chợt ngừng lại, dường như ngay cả hơi thở của hắn cũng ngừng lại trong chốc lát, cho đến khi đường cong cứng ngắc nơi khóe miệng dần dần dịu đi, và ánh mắt dị sắc thay đổi rõ rệt.

Warner lập tức giải thích, "Cô ấy đã vô tình lấy bộ chuyển đổi thời gian của ngài, từ năm 1963 về tới đây... Anna không hề phòng bị gì với tôi, cô ấy đã kể cho tôi mọi thứ ngay lần đầu tiên họ gặp nhau. Vì vậy, tôi đoán, cha mẹ của cô ấy, hoặc đủ khoan dung để không có địch ý với người thường, hoặc đủ mạnh để không cần đề phòng những người không biết phép thuật."

Cũng có thể là cả hai, Grindelwald có lẽ thuộc người thứ hai, vậy Dumbledore sẽ là người thứ nhất?

Sau khi chắc chắn rằng đối phương đã định thần, Warner hạ giọng một chút, nói với giọng chân thành, "Tôi đến đây để thỉnh cầu ngài—"

Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, tiếng huyên náo ngoài cửa khiến cả hai quay đầu lại.

Vừa nhìn, Warner đã xác nhận danh tính của người đang bước đến. Đôi mắt xanh thẳm lẫn bờ môi đầy đặn giúp sống mũi như điêu khắc mềm mại hơn. Tây trang ba lớp càng tôn lên vẻ nho nhã của một quý ông người Anh. Bất chấp vẻ mặt lạnh lùng của y lúc này, Warner đoán rằng khi y cười, có lẽ sẽ có lúm đồng tiền ở khóe miệng, giống như Anna —— hoặc nên nói Anna giống y.

Trước khi Warner kịp định thần, Grindelwald bên cạnh đã đẩy cậu ra. Cậu chỉ thấy ánh sáng lóe lên từ đầu đũa phép của Dumbledore hướng thẳng tới Grindelwald. Hắn vừa bước nửa bước liền giơ tay lên, khó khăn lắm mới chặn được đòn tấn công của đối phương.

Grindelwald muốn đoạt lại đũa phép trước, nhưng Dumbledore đã thẳng thừng Giải giới mà không chút do dự, mặc kệ cho vòng tay kìm hãm pháp lực càng lúc càng siết chặt dưới động tác mạnh mẽ, tần suất ra đòn vừa nhanh vừa ác liệt. Grindelwald không ngừng kháng cự, ánh mắt nhìn cổ tay Dumbledore dần dần trở nên lo lắng, thậm chí còn lộ ra chút chật vật.

"Dừng lại, Albus!" Giọng Grindelwald trầm thấp đến mức chỉ có ba người bọn họ có thể nghe rõ. Dumbledore không hề lay động, vừa vung đũa phép vừa tiến lại gần, khiến khoảng cách phòng ngự của Grindelwald ngày càng ngắn lại.

Mấy đòn liên tiếp đều bị Grindelwald chặn lại, nỗi tức giận ứ đọng trong lồng ngực khiến Dumbledore chỉ cảm thấy máu đều dồn lên não. Rượu cồn khiến thần trí y hơi mơ hồ, thần chú áp chế trên cổ tay khiến y suýt nữa đã đứng không vững. Mọi thứ đang ngăn cản y làm điều đó, mặc kệ Dumbledore không cam lòng thế nào, động tác của y cũng dần chậm lại. Lúc này, đám thánh đồ trước đó không chen vào nổi nay cũng có khoảng trống để chống trả.

Carrow, người đang canh cửa, đã lấy lại cây đũa phép. Cô chỉ thấy Dumbledore đi qua đại sảnh dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà bước thẳng đến cửa, cho nên đã vô thức rút đũa phép ra để ngăn y lại, nhưng vừa nhấc lên đã bị y Giải giới. Một số thánh đồ gần đó không khỏi kinh hô khi thấy Dumbledore đang cầm đũa phép trên tay.

Thấy ánh sáng ở đầu đũa phép của Carrow đang tấn công Dumbledore, Warner vốn định nhắc nhở, Grindelwald đã trừng mắt nhìn cô rồi gỡ Bùa Phòng Vệ với Dumbledore. Hắn kéo y vào trong ngực, đồng thời thi triển Bùa Phòng Vệ về phía ngoài. Dumbledore rốt cuộc được như ý, xé toạc áo sơ mi của hắn, khiến máu chảy dài trên cánh tay, lan ra chiếc áo khoác sẫm màu, rồi đỏ thắm trên ống tay áo trắng muốt.

Quả nhiên không phải Avada Kedavra, đến lúc này mà y vẫn không nhẫn tâm xuống tay. Grindelwald nhớ lại câu thần chú mà Dumbledore đã sử dụng khi hắn mười sáu tuổi. Khi đó hắn đã tránh được; nửa thế kỷ sau thì khỏi.

"Sao anh dám..."
"Tôi không hề!"

Âm lượng của cả hai đều không lớn, và Warner là người duy nhất nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Khi những giọt máu ấm áp của người kia thấm qua áo sơ mi của mình, Dumbledore cuối cùng cũng ngừng giãy giụa. Rượu khiến cho lý trí của y ì trệ, không nhận ra rằng tay mình đang không ngừng siết chặt eo người kia. Y chưa bao giờ coi Grindelwald là "của mình", giờ đây lại cố chấp không muốn buông tay.

Trong khi hai người họ đánh nhau, đám đông người xem đã bùng nổ một lần. Lorina vừa giơ đũa phép ​​đã bị người bên cạnh Giải giới, cô quay lại thì thấy Queenie đang nháy mắt với mình. Nụ cười trên khuôn mặt của Queenie không hề phai bớt, phải bị Tina vội kéo tới mới tránh được lời nguyền của Vinda. Tina đẩy Queenie ra, một mình chiến đấu với Vinda, còn Minerva lại đánh với Illyasviel.

Mà bây giờ, tất cả đều có ý thức dừng lại. Ánh mắt mọi người chuyển từ hai người Grindeldore sang cô gái đang chạy phía họ —— cô bé có một đôi mắt dị sắc.

"Cha..." Giọng Anna run lên một chút khi thấy vết máu trên tay áo Grindelwald. Người kia mỉm cười với cô, tỏ ý không sao cả.

Nghe thấy tiếng gọi của Anna, bàn tay ôm eo Grindelwald khẽ dừng lại, khẽ run rẩy rồi từ từ buông ra. Dumbledore muốn lùi về đằng sau nhưng bị người kia kéo lại. Grindelwald cố ý thở sâu khi đụng phải vết thương, rồi nhìn Dumbledore ngưng giãy giụa như dự liệu.

Tất cả mọi quan khách đều không thể rời mắt khỏi Anna, đặc biệt là một số thánh đồ đã từng nhìn thấy cô, cũng biết cô là "con gái ngoài giá thú" của Dumbledore. Bọn họ chỉ cảm thấy đêm nay đã chịu đủ chấn động, bây giờ, không thể còn chuyện nào khiến họ có thể kinh ngạc hơn được nữa.

Cho đến khi cánh cửa đại sảnh lại mở ra, hai người cùng xuất hiện trong đại sảnh khiến cho tất cả mọi người có mặt đều tin rằng: mọi chuyện đêm nay chỉ là một giấc mơ vớ vẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro