Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Thay đổi trong cơ thể khiến Dumbledore không ngủ yên nổi, lục phủ ngũ tạng như bị dịch chuyển, không hẳn là đau đớn mà chỉ thấy âm ỉ khi bị bóp chặt, khiến bụng y hơi khó chịu.

Dumbledore mở mắt ra một cách khó khăn, ánh sáng ngoài cửa sổ chậm rãi chiếu vào. Y thử đứng dậy thì cơn đau ở bụng dưới khiến y kêu lên, nhíu chặt mày. Người nằm bên giường lập tức ngẩng đầu lên đầy căng thẳng.

Đôi mắt dị sắc hằn tia máu càng khiến sắc mặt Grindelwald thêm nhợt nhạt, áo sơ mi vốn phẳng phiu đã nhăn nhúm sau cả đêm ngồi dựa vào đầu giường. Sau khi cởi áo khoác và trang sức rườm rà, khí thế của Chúa tể Hắc ám đã giảm đi đáng kể.

Ánh mắt Grindelwald vẫn còn chút mờ mịt, khi nhìn thẳng y mới tỉnh táo lại. Vẻ mặt bối rối khiến Dumbledore hơi sửng sốt, không khỏi cười khẽ. Mà lồng ngực phập phồng lại động tới cơ bụng, cảm giác đau nhức buộc y phải dừng lại.

Thấy môi y đột nhiên mím chặt, Grindelwald nhíu mày, lòng bàn tay đặt trên bụng đối phương ấm lên, thần chú giảm đau nhanh chóng giúp y hồi phục.

"Hối hận rồi à?" Giọng nói luôn ôn hoà giờ đã khản đặc như một tấm lụa bị vò nhăn. Dumbledore yên lặng nhìn người bên mép giường, khóe miệng vô thức nhếch lên. Đôi mắt xanh thẳm mệt mỏi nhắm lại, cánh tay giơ lên ​​cũng bủn rủn.

Người kia nương theo cử động của y, cúi đầu xuống, để lòng bàn tay y xoa lên mái tóc vàng nhạt.

Không trả lời coi như ngầm đồng ý. Dumbledore cũng không định cười trên nỗi đau của người khác mà nhấn mạnh mình đã nói hắn sẽ hối hận. Bàn tay vuốt ve mái tóc trượt tới cổ, Grindelwald hiểu ra, liền cúi đầu tựa vào vai người kia, cà mặt vào lớp áo ngủ lông cừu đã được thay mới.

"Vẫn còn khó chịu à?" Giọng hắn rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ hơi rầu rĩ.

Dumbledore định phủ nhận theo thói quen, nhưng đã đổi ý trước khi mở miệng. "Ừm, cả người đều rất khó chịu." Y vẫn nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm giác được người bên cạnh hơi cứng lại.

"Em không cần lo lắng về ma dược." Grindelwald ngẩng đầu, giọng nói ngập ngừng mà dè dặt, "Tôi sẽ sớm điều chế được thuốc giải."

Phù thuỷ trắng không mở mắt, cũng không đồng ý hoặc từ chối mà chỉ khẽ cau mày. Sau khi người bên cạnh ngừng dùng thần chú, bụng y lại cảm thấy khó chịu. "Nằm nghỉ với tôi một lát." Bàn tay ôm vai người kia khẽ nhấn xuống, y biết Grindelwald hẳn là cả đêm không chợp mắt được.

Những tấm rèm nặng nề che khuất ánh sáng mặt trời, đầu đũa Cơm Nguội khẽ vung lên, thần chú cách ly yểm trên cánh cửa tạm thời ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Bàn tay nắm vạt áo của Grindelwald vô thức siết chặt lại, tiếng thở đều đều của y thỉnh thoảng xen lẫn thở dốc vì đau, khiến cho hơi thở của Grindelwald cũng thỉnh thoảng dừng lại, không thể ngủ trong yên ổn.

Khi vẫn còn mê mang, hắn cảm thấy có những dao động phép thuật yếu ớt không ngừng phát ra từ cánh cửa. Nói yếu cũng chỉ là so với Bùa Cách Ly mạnh mẽ của hắn, còn người thi triển có lẽ đã cố gắng hết sức.

Nếu là bình thường, sẽ không có ai dám gỡ thần chú trên cửa phòng ngủ của hắn. Grindelwald cảnh giác mở to hai mắt, do dự một lát rồi thức dậy nhẹ nhàng hết sức có thể. Người bên gối vô thức buông vạt áo hắn ra, hắn lặng lẽ đứng dậy, dùng thần chú sửa sang y phục trước kia ra khỏi cửa.

Cánh cửa mở ra, hắn liền bắt gặp đôi mắt xanh nhạt ngập nước mắt. Mái tóc vàng của Charlie Abbott đã bết dính lên mặt vì khóc quá nhiều, gò má cũng đỏ ửng. Khi thấy Grindelwald, cô đã không kìm nổi nước mắt, "Thưa ngài, tôi..."

Lời tiếp theo đã bị chặn lại khi Grindelwald đưa tay ra hiệu. Vinda, người đứng sau Charlie, không khỏi "hừ" một tiếng đầy khó chịu, rõ ràng là không tán thành hành vi liều lĩnh của cô phù thủy trẻ.

Khi nhìn thấy Kingsley Fawley, Adrian Rosier và Illyasviel Carrow bên cạnh Vinda, Grindelwald lập tức nhận ra rằng chuyện nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Hắn nhìn qua phòng ngủ không có chút tia sáng nào lọt vào, rồi ra hiệu cho người phía sau đi theo mình vào thư phòng. Khí độ trầm ổn khiến phù thủy đang khóc lập tức bình tĩnh lại, đồng thời cũng khiến những người xung quanh hoàn toàn không để ý đến vẻ mệt mỏi trong mắt hắn.

Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng, người trong phòng vẫn an tĩnh ngủ, chỗ trống bên cạnh dần tan đi hơi ấm.

Khi Dumbledore thức dậy đã quá trưa, ánh nắng chiếu vào sau tấm rèm kéo hơi chói chang. Từ cửa sổ nhìn ra là những ngọn núi quanh năm chìm trong băng tuyết, khiến người ta quên rằng trời đã vào hạ. Cũng như hoàn cảnh bình yên dễ dàng khiến các phù thủy quên rằng Muggle vẫn còn đang trong chiến tranh loạn lạc.

Chỗ trống bên cạnh khiến Dumbledore hơi sửng sốt, chợt cảm thấy bất an. Y đứng dậy thay quần áo, cho đến khi cài chiếc cúc áo vest cuối cùng, ba lớp tây trang vẫn rất vừa vặn, tôn lên vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã. Ma dược dường như không ảnh hưởng đến thân thể y.

So với sự yên tĩnh trong phòng ngủ, thư phòng Nurmengard rõ ràng ồn ào hơn bình thường.

Vinda Rosier cầm tài liệu trên bàn lên rồi lại đặt xuống, đôi mày thanh tú đầy vẻ lo lắng, ngón tay thon dài lật tấm da dê trước mặt, phát ra âm thanh sột soạt.

Hội đồng vẫn chưa thể thống kê số lượng phù thủy mất tích, mạng lưới Floo đã bị phá hủy hoàn toàn. Thông điệp cuối cùng từ Bộ Pháp thuật Nhật Bản là một tín hiệu cầu cứu, ngay sau đó, liên lạc với thế giới bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt khi quân đội Muggle Mỹ ném bom. Vì vậy, cũng không có tin tức gì về các thánh đồ trong Bộ Pháp thuật Nhật Bản.

Trong hoàn cảnh này, không ai dám tùy tiện xông vào chiến khu, ngoại trừ... Sau khi nghe Charlie báo cáo, Grindelwald ra lệnh cho Vinda mở mọi Khóa cảng trong Hội đồng, sau đó cùng Độn thổ với Kingsley và Illyasviel.

Charlie Abbott đã kiềm chế được cảm xúc, nhưng đôi mắt xanh nhạt vẫn còn đỏ hoe. Cô ngẩng đầu nhìn phù thủy tóc đen ngồi trước bàn làm việc, người nọ chỉ đang xem tài liệu trên bàn, hiển nhiên không có ý định nghe cô nói mình bất an ra sao. Charlie rời ánh mắt từ Vinda Rosier sang Adrian Rosier, người nọ cũng giống như Vinda, quay mặt qua hướng khác.

Phượng hoàng đậu trên giá lặng lẽ nhìn mọi người trong thư phòng. Nó không quen với việc có nhiều gương mặt xa lạ như vậy lảng vảng trước mặt mình, đôi mắt sáng như ngọc tràn đầy sự cảnh giác.

White Tonks đưa ly trà nóng cho Charlie, cô nhỏ giọng cảm ơn, đôi mắt lại bất chợt đỏ hoe.

"Tài liệu sáng nay đáng lẽ là phải do tôi đưa tới Bộ Pháp thuật Nhật Bản. Chính em ấy muốn đi thay tôi, vì tôi không muốn áo choàng bị bẩn vì tro trong lò sưởi." Giọng Charlie lại bắt đầu run rẩy.

Phù thủy cao gầy mời cô trà nóng không nhắc lại cô đã nói câu này với anh rồi. Anh chỉ cúi đầu, đôi mắt nâu nhạt đờ đẫn.

"Em ấy sẽ ổn thôi." White đáp lại cô phù thủy tóc vàng trước mặt anh lần thứ ba. Em họ của Charlie đã hoàn toàn mất liên lạc sau chuyến đi tới Bộ Pháp thuật Nhật Bản. Anh có thể hiểu được tâm trạng của cô.

Thực tế, nỗi lo lắng của White không kém gì Charlie. "Em ấy có tài năng thiên phú, rất nổi bật trong thời học sinh, tôi là bạn cùng lớp với em ấy..." Phù thủy tóc nâu cố nặn ra một nụ cười, "Nếu ngài Grindelwald đã ra tay..."

"Em ấy làm sao vậy?" Giọng nói trầm ấm ở cửa khiến mọi người trong phòng đều ngơ ngẩn. Fawkes lập tức vỗ cánh bay tới đậu trên vai y.

Đôi mắt xanh thẳm của Dumbledore lóe lên sự lạnh lẽo hiếm thấy. Y còn tưởng rằng Grindelwald sẽ quan tâm tới suy nghĩ của y mà không ra tay với Cassiopeia.

Vinda là người đầu tiên định thần lại, giọng nói tỏ ra vô cùng bình tĩnh. "Chúng tôi đang cố gắng tìm cô ấy. Ngài Grindelwald đã đem người tới vùng chiến sự, ắt sẽ đem người của ta trở về an toàn."

Giáo sư trung niên ngẩn người, lúc này mới nhận ra bọn họ không nói về Cassiopeia, nhưng nỗi bất an trong lòng không hề giảm bớt, "Người các cô đang nói tới là..."

"Katy. Katy Abbott." Đôi mắt White Tonks cuối cùng đỏ hoe trước mặt giáo sư cũ.

Ghi chú của tác giả:

White Tonks là W.T đã truyền tin cho AD ở arc Đá Phục Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro