Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Mặt trời chiếu qua hoa văn hoa hồng được chạm khắc tinh xảo trên cửa sổ kính sát trần của Nurmengard, rải rác những đốm sáng lên giấy da dê. Quầng sáng hơi vặn vẹo, bầu không khí đong đưa theo cách khó mà phát hiện. Ngòi bút của phù thuỷ tóc đỏ khẽ ngừng, y sửng sốt quay đầu lại.

"Ôi Merlin, sao em lại vào được đây vậy?"

Y đứng dậy, bước nhanh về cửa thư phòng, đồng thời lặng lẽ kéo tay áo xuống để che đi chiếc vòng bạc trên cổ tay.

Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ phía cửa.

"Zouwu, cả áo choàng tàng hình của Henry Potter nữa."

Đầu tiên là cái đầu có mái ngố màu nâu, sau đó là đôi mắt xanh xám, và cuối cùng là Newt Scamander hiện ra trước mặt y.

"Chúng em không dám gửi cú đến, mấy cách khác thậm chí còn gây ra sóng phép thuật mạnh hơn. Lâu lắm rồi không có tin tức từ thầy, mọi người đều lo lắng lắm."

"Hắn sẽ không làm gì tôi."

Dumbledore rõ ràng là nói nhanh hơn bình thường, không rõ là để tiết kiệm thời gian cho cuộc trò chuyện, hay là để đối phương bớt suy nghĩ về tính chân thực của câu nói này.

"Tình hình thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"

Y phải trao đổi tin tức với Newt càng nhanh càng tốt. Nếu y có thể nhận ra sự tồn tại của Newt, thì người đó cũng sẽ có thể.

"Hiệp ước Chiến bại có quá nhiều hạn chế. Hoa Kỳ phải bãi bỏ đạo luật Rappaport, nhưng bộ luật mới vẫn chưa hoàn thiện. Phái Bảo thủ rất bất mãn với kết quả của trận quyết đấu này, yêu cầu..."

Lời nói của cậu bị cắt ngang khi Dumbledore chợt ngẩng lên. Tiếng bước chân ngoài cửa vọng vào, Newt nhanh chóng trốn trong áo choàng tàng hình, vội ẩn mình sau giá sách. Cậu mở vali, Zouwu đã sẵn sàng lao ra khỏi đó và đâm vỡ cửa sổ bất cứ lúc nào.

Dumbledore lùi lại về bàn, bình tĩnh lật tờ giấy da trước mặt.

Sắc mặt người đẩy cửa vào vẫn như thường, dường như không nhận thấy có gì kỳ lạ. Hắn tùy ý ném văn kiện trong tay xuống bàn, bàn tay xoa nhẹ gương mặt người kia.

"Nan giải lắm à?" Grindelwald hỏi y.

"Hiện nay, làm được đến mức này đã là giới hạn rồi. Anh biết chúng tôi không thể cấp tiến thêm nữa."

Dumbledore đặt bút xuống, nhắm mắt lại, đầu ngón tay khẽ day huyệt thái dương.

"Anh cũng đã nói rằng phép thuật chỉ là đặc quyền của số ít. Phái thuần huyết quá ít ỏi, đa phần các phù thuỷ đến từ các dòng máu lai, và thậm chí còn nhiều phù thuỷ xuất thân từ Muggle. Một khi họ phát hiện ra chính sách ngặt nghèo đối với Muggle của chúng ta, ắt sẽ gây chia rẽ nội bộ. Dẫu sao, sức mạnh không bao giờ là tất cả, kẻ mạnh luôn có người yếu mà họ quan tâm."

Grindelwald thích nghe y nói đến "họ" và "chúng ta". Các đại từ nghe thật đơn giản lại mang hàm ý ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài và gắn kết hai người họ với nhau. Nhưng hôm nay, lời giải thích của Dumbledore quá chi tiết. Trước giờ, hai người trò chuyện chỉ cần đúng chỗ thì ngưng, đối phương sẽ tự hiểu ý. Nay lại phân tích chi tiết thế này, rõ ràng là nói cho cả người khác nghe.

Bàn tay vuốt ve gò má y lướt qua mái tóc màu nâu đỏ, Grindelwald nghiêng người hôn lên khóe mắt y. "Cậu nghỉ ngơi đi, mấy chuyện này để tôi xử lý."

Chúa tể Hắc ám khẽ nói bên tai y, giọng điệu dịu dàng cũng như hành động, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy giễu cợt.

Grindelwald không định vạch trần người trước mặt.

Hắn có thể thấy trước rằng, chẳng cần đợi hắn giơ Đũa Cơm Nguội lên, Dumbledore sẽ nhanh chóng ngăn trước mặt hắn, thậm chí còn có thể bất chấp tất cả mà ôm chặt hắn. Sau đó, hắn chỉ có thể tức tối nhìn thằng chăn thú kia trốn thoát nhờ mấy con vật nhỏ. Sau đó nữa, có trừng phạt nghiêm khắc hơn thì cũng chả để làm gì.

Sự nhẫn nại lẫn sức mạnh tinh thần của người kia mạnh mẽ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Mà có lẽ cũng không mạnh mẽ đến thế, phù thuỷ trắng luôn sẽ có lúc không chịu nổi mà suy sụp tinh thần.

Vòng tay qua eo Dumbledore, hắn kéo người ngồi trên ghế quay lại đối diện với mình, đặt y lên bàn. Ngón tay thuần thục cởi nút áo đầu tiên của người kia, để lộ cần cổ và xương quai xanh, và cả những vết xanh tím mập mờ.

"Giờ tôi không muốn..." Bờ mi khẽ buông xuống, y vội ngăn Grindelwald lại, ngón tay bấu chặt vào cổ tay hắn, vành tai đã đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.

"Không muốn à? Nhưng đây cũng là một phần của Hiệp ước cậu phải tuân thủ."

Như thể đang khoe khoang chiến lợi phẩm vậy! Giọng Grindelwald cố tình cao giọng, hơi thở nóng rực lướt qua khóe môi người trước mặt.

Quả nhiên hắn vẫn phát hiện ra.

Grindelwald thu tay, từ cởi cúc rút gọn thành xé áo một cách từ tốn. Ba nút áo không chịu được, lần lượt rơi xuống thảm lông trong thư phòng.

Khi áo sơ mi của Dumbledore đã cởi đến thắt lưng, Grindelwald vô thức tiến lại gần y, che chắn toàn bộ hướng nhìn từ giá sách.

"Đừng làm ở đây." Giọng Dumbledore trầm đến mức chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. Khi ngón tay người kia chu du trên thân thể, y căng thẳng đến run giọng.

"Gellert, không làm ở đây được, chúng ta qua chỗ khác đi." Dumbledore lại níu tay hắn, nhưng gã đó lại hung hăng nhéo eo y. Y khẽ rên, đôi mắt xanh thẳm rốt cuộc cũng toát lên ý cầu xin.

"Gel..." Giọng nói vẫn được kiềm nén hết mức có thể.

Grindelwald đưa tay mở vạt áo khoác ngoài, rồi vòng tay qua eo, ôm chặt y. Thân thể quấn lấy nhau hoàn toàn che đậy phần da thịt trần trụi. Những ngón tay vòng qua sau lưng, lần tới dưới thắt lưng và dừng lại trên bờ mông mềm mại.

Đầu lưỡi khẽ quét bên tai, hơi thở phả vào tai y như truyền một dòng điện cực nhỏ từ xương cùng lên tận đỉnh đầu.

Người kia đã quá hiểu thân thể y, lại còn hạ quyết tâm để y phải kêu lên. Đầu ngón tay luồn vào khe mông, thử ấn xuống; khi Dumbledore rốt cục không kiềm được phải thở dốc, hắn vội hôn lên môi y.

Grindelwald cảm thấy hơi khó chịu. Đầu tiên hắn dùng mọi kỹ năng để ép Dumbledore phải kêu lên, nhưng khi người trong lòng thật sự thở dốc, hắn lại hận không thể hạ một câu Avada cho người đang ở phía sau giá sách.

Phượng hoàng độc nhất vô nhị, dù là chiến hữu hay tù binh, cũng chỉ có thể hót vì hắn.

Đôi mắt xanh thẳm đã bắt đầu ửng đỏ. Không có thời gian để xấu hổ hay nhục nhã, Dumbledore quá hiểu kẻ thù cũ của mình. Trong trường hợp này, y thức thời lựa chọn thế yếu. Hai chân chủ động quấn quanh eo Grindelwald, hai tay cũng ôm cổ hắn.

"Chúng ta đổi chỗ khác, được chứ?" Dumbledore hôn nhẹ lên mặt Grindelwald. "Anh biết tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh." Y vừa ghé vào tai Grindelwald, thân thể vừa áp vào phần bụng dưới đã căng lên.

"Vậy thì như cậu muốn." Giọng Grindelwald trầm xuống.

Ngay sau đó, không gian bắt đầu vặn vẹo, đột ngột rơi vào không trọng lượng khiến Dumbledore vô thức ôm chặt người kia. Khi y định thần, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến mặt mũi y trắng bệch.

Những ngọn nến lơ lửng trên cao, xung quanh hội trường là những cột đá cẩm thạch to lớn, trần nhà được phù phép, trông giống như bầu trời đầy mây đẹp mê hồn.

"Tôi nhớ là cậu rất thích chỗ này. Đến mức trong suốt một thời gian dài, cậu còn cố gắng kéo dài thời gian ở đây mỗi ngày, không muốn cùng tôi trở về Nurmengard." Khoé môi Grindelwald nhếch lên thành một đường cong đầy châm chọc.

Cuối cùng thì Dumbledore cũng hiểu tại sao hắn lại huỷ bỏ hạn chế Độn thổ tại Hogwarts.

"Nếu cậu có thể làm bất cứ chuyện gì vì tôi." Grindelwald đẩy y đến chiếc ghế nổi bật nhất ở giữa khán phòng, nơi thuộc về hiệu trưởng.

"Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến bữa trưa." Chúa tể Hắc ám nói, đoạn mở chiếc đồng hồ quả quý tinh xảo trong túi áo khoác ra, đặt nó lên tay vịn của ghế ngồi. "Trước khi học sinh của cậu ùa vào phòng, hãy thoả mãn tôi đi."

Dumbledore đã sững sờ trong hai giây rồi mới biết rằng cảnh tượng hoang đường trước mặt là hoàn toàn có thật. Lòng tự tôn còn sót lại khiến y không thể tiếp tục những gì vừa làm ở Đại Sảnh đường Hogwarts. Huống hồ...

"Anh biết tôi không thể làm được trong thời gian ngắn như vậy..." Dumbledore vẫn giữ giọng nói ôn hoà. Vòng bạc trên cổ y nhấp nháy hai lần và lộ ra, bài học trước đó đã đủ dạy y phải cố gắng không trực tiếp đối đầu với người trước mặt.

"Không làm được thì sao lại viết vào trong Hiệp ước Chiến bại?" Grindelwald miệng cười mà mắt không cười, mỗi chữ nói ra đều khiến người khác phát run. Dumbledore biết chắc hắn đã nổi giận vì chuyện ban nãy.

"Thay vì lãng phí thời gian ở đây, đưa đẩy mông và thắt lưng thì còn có ích hơn. Hoặc..." Ngón cái lướt qua môi dưới của y, "Cậu muốn dùng nơi khác cũng được."

Áp lực từ Chúa tể Hắc ám càng lúc càng mạnh, Dumbledore cảm thấy vòng cổ màu bạc đang siết lại.

Vòng cổ và vòng tay là thứ sót lại sau một cuộc tranh cãi với Bộ Pháp thuật Anh. Khi y bảo vệ những người mà Grindelwald gọi là "cái đám Bộ Pháp thuật tầm thường", người kia cười lạnh, "Có lẽ cậu lại để ý đến đám người tặng thêm hai cái vòng cho cậu hơn đấy?"

Khi đó, Dumbledore nhìn vòng cổ và vòng tay giam cầm mình, kiềm chế không nói ra câu "có lẽ anh nên nhớ tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy".

Có đám vòng này đã giúp Grindelwald vô cùng thuận lợi ở một số lúc. Cho nên, ngay cả sau khi nguôi giận, hắn cũng không có ý định gỡ xuống mà chỉ dùng thần chú ẩn đi.

"Nếu đến thời hạn mà không đáp ứng được yêu cầu, cậu phải bồi thường tôi gấp đôi." Đầu Đũa Cơm Nguội vén chiếc áo sơ mi hơi hở ra, nút gỗ dường như vô tình lướt qua nơi mẫn cảm trên ngực y.

"Chủ động chút, tôi sẽ để cậu thoải mái hơn." Grindelwald đứng dậy, lùi ra phía sau.

Dumbledore nhìn chiếc đồng hồ quả quýt đang không ngừng chuyển động trên tay vịn, cuối cùng yếu ớt nhắm mắt lại, quỳ xuống trước ánh mắt như thiêu như đốt của đối phương; đôi môi mềm mại, ướt át chạm vào lớp vải.

Ghi chú của tác giả:

1. Luật Rappaport là luật ở Hoa Kỳ, phân biệt khắt khe thế giới phù thủy và Muggle, bao gồm quy định cấm kết hôn. Queenie không thể ở bên Jacob là do luật này.

2. Henry Potter là ông nội của Harry.

3. Pottermore đã đề cập rằng các phù thuỷ không được phép can thiệp vào chiến tranh của Muggle (Chiến tranh giành độc lập Mỹ, Thế chiến I), vì vậy bộ truyện này có thể đề cập đến các công nghệ và học thuyết của Muggle như vũ khí hạt nhân và vật lý lượng tử (chủ yếu để viết GG và AD thay đổi quan niệm, thuận tiện HE), nhưng sẽ không liên quan quá nhiều đến thực tế trong Thế chiến II (lý do thực sự là tôi, một sinh viên kỹ thuật có thói quen khảo chứng, viết đề tài chiến tranh chắc mệt chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro